Đầu óc Thịnh Tê đang quay cuồng trong cơn choáng váng, nhưng khi nghe thấy câu nói kia, đôi tai cô như bị ai đó nhẹ nhàng v**t v*, mềm nhũn và nóng bừng lên.
Đôi mắt cô không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng chút ý thức còn sót lại để tự hỏi: Sao Ôn Liễm lại giống người say hơn cả mình thế này?
Sau một thoáng do dự, câu trả lời từ đáy lòng đã khiến Thịnh Tê mở toang cánh cửa: "Vào đi."
Đợi Ôn Liễm bước vào và đóng cửa lại, cô ngáp một cái, giọng nói nghe có vẻ uể oải nhưng lại ẩn chứa sự hưng phấn ngầm: "Nhìn tôi làm gì?"
Nhiệt độ trong nhà thấp đến mức Ôn Liễm vừa bước vào đã không nhịn được mà khoanh tay rùng mình một cái.
Thịnh Tê đi chân trần trên sàn, liếc mắt thấy phản ứng của nàng, chưa đợi nàng mở miệng đã cầm điều khiển tăng nhiệt độ lên.
Ôn Liễm không cần chạm vào cũng biết, lúc này cả người Thịnh Tê chắc chắn lạnh toát. Rõ ràng cơ địa thể hàn, nhưng lại cứ thích tham lạnh, chẳng biết tự yêu lấy bản thân.
"Thích thì nhìn thôi." Nàng không biết phải giải thích thế nào, đành trả lời một cách vô lại như thế.
Kiểu trả lời này là học được từ Thịnh Tê. Nàng vốn không giỏi nói dối, trước đây chỉ có hai lựa chọn: trả lời thật hoặc im lặng.
Chỉ sau khi gặp Thịnh Tê, nàng mới học được cách trả lời thứ ba cho những câu hỏi không muốn đáp.
Thịnh Tê nheo mắt nhìn nàng khó hiểu, rồi bật cười trêu chọc: "Nhìn à? Tôi đẹp lắm sao?"
Ôn Liễm thế mà lại thành thật gật đầu: "Đẹp."
Sự thẳng thắn này khiến Thịnh Tê nghẹn lời. Cô thầm nghĩ Ôn Liễm bây giờ giỏi nói lời đường mật dỗ người ta vui thật, chẳng biết là học được từ đâu.
Thôi, không nghĩ nữa, cứ nghĩ đến là lại thấy phiền.
Thịnh Tê mặc kệ bản thân lười biếng ngã người xuống ghế sofa, cơn buồn ngủ ập đến nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo. Mấy chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn, Ôn Liễm lặng lẽ ngồi xuống thu dọn.
Thịnh Tê nghĩ lẽ ra mình không nên cho Ôn Liễm vào, nhưng giờ hối hận cũng vô ích. "Cậu uống với tôi một ly được không?"
"Không được, mẹ tôi không cho uống rượu." Đứa trẻ ngoan thẳng thừng từ chối.
"À, thế thì không được uống rồi."
Hàn Nhược Hoa bảo gì nghe nấy, Ôn Liễm để ý nhất là suy nghĩ của mẹ mình.
Thịnh Tê biết rõ điều đó nhưng vẫn cố tình hỏi thêm một câu: "Nếu tôi nhất định bắt cậu uống cùng tôi thì sao?"
Ôn Liễm ngồi xuống cạnh ghế sofa, cúi đầu nhìn cô. Thịnh Tê đã say, cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt nàng.
Nàng không nói gì, Thịnh Tê liền hiểu, rất biết chừng mực nói: "Coi như tôi chưa hỏi."
Ôn Liễm cầm tấm chăn mỏng trên sofa đắp lên người cô.
"Tôi không lạnh." Thịnh Tê bực bội giơ tay ngăn lại.
"Lộ hết rồi kìa." Ôn Liễm giải thích.
Với tư thế nằm của Thịnh Tê, chút vải vóc ít ỏi của chiếc váy ngủ kia chẳng che chắn được gì, trên dưới đều hớ hênh.
"Được rồi."
Thịnh Tê ngoan ngoãn khép chân lại, rúc người vào trong chăn. Bỗng nhiên cô lại cười tít mắt, trông vừa ấm áp vừa vô hại: "Lần sau cậu muốn đến thì báo trước một tiếng, tôi sẽ không mặc váy nữa."
Suy nghĩ một chút, Ôn Liễm khẽ nói: "Không cần để ý đến tôi đâu, cậu ở nhà mặc thế nào cũng được."
Biết cô sợ nóng, nàng không muốn cô phải chịu thiệt thòi.
Nhưng Thịnh Tê không biết là hiểu lầm hay cố ý làm càn, kéo vạt áo nàng hỏi: "Cậu thích nhìn à?"
Thịnh Tê uống rượu, tuy vẫn còn ý thức nhưng lời nói to gan hơn bình thường rất nhiều.
Ôn Liễm thật lòng cảm thấy thích. Một Thịnh Tê như thế này cuối cùng cũng giống với Thịnh Tê của ngày xưa, mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc.
Khi cười, đuôi mắt cô toát lên vẻ quyến rũ khiến nàng không thể rời mắt, thuận miệng đáp: "Thích."
Trong không gian chỉ có hai người, hớ hênh một chút cũng chẳng sao. Nàng sẽ tự kiềm chế bản thân không nhìn lung tung, thế là nàng dồn hết sự chú ý lên khuôn mặt Thịnh Tê.
"Thành thật ghê." Thịnh Tê chẳng hiểu sao lại xụ mặt xuống không vui, buông một câu khen ngợi nhạt nhẽo.
Ôn Liễm không đáp lại, im lặng lấy ra mấy viên socola trắng hình cầu, hỏi: "Ăn không?"
Thịnh Tê ngày trước rất thích ăn vặt, chỉ cần có cơ hội là miệng sẽ không lúc nào ngơi nghỉ. Cô thích nhất là socola trắng, trong giờ học cũng lén lút bỏ vào miệng.
Thịnh Tê nhìn chằm chằm viên socola trong lòng bàn tay nàng, rõ ràng bao bì và hương vị đều y hệt nhau, thế mà cô còn kén chọn ngắm nghía một hồi, rồi chỉ vào viên ngoài cùng bên trái: "Tôi muốn viên này."
Ôn Liễm kiên nhẫn đợi cô chọn xong, bóc vỏ giúp cô rồi đút vào tận miệng.
Thịnh Tê thuận thế há miệng, bị hành động thân mật này làm cho ngẩn ngơ, im lặng rũ mắt nhai một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên cô nói: "Đắng quá."
"Đâu có, ngọt mà." Ôn Liễm nhẹ giọng nói lý lẽ với cô.
Sau khi Thịnh Tê rời đi, nhãn hiệu này là loại socola trắng có độ ngọt vừa phải và ngon nhất mà nàng từng ăn. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội chia sẻ nó với Thịnh Tê.
"Cậu có nếm thử viên của tôi đâu mà biết, viên này chính là đắng đấy." Thịnh Tê ngang ngược nói.
Giọng điệu của cô y hệt năm mười bảy tuổi, mang chút nũng nịu và vô lý, khiến Ôn Liễm nghe mà ngẩn ngơ.
Thịnh Tê vươn tay ra khỏi chăn, chiếc váy hai dây không giấu được bờ vai và cổ xinh đẹp lại một lần nữa hiện ra trước mắt Ôn Liễm. Cô nắm lấy cánh tay nàng, chậm rãi kéo người xuống.
Lực đạo của cô không lớn, nhưng Ôn Liễm quá mức tin tưởng cô, thậm chí không hỏi cô định làm gì, cứ thế phối hợp cúi người xuống.
Khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn vài centimet, Thịnh Tê dừng lại, dưới ánh mắt chăm chú của Ôn Liễm, cô nói: "Cậu đè lên tôi rồi."
Ôn Liễm không nỡ cử động, ánh mắt dán chặt vào môi Thịnh Tê, rồi lại nhìn lên đôi mắt cô.
Thịnh Tê đột nhiên hất cằm lên, hơi thở phả vào mặt, Ôn Liễm nhắm mắt lại.
Nhưng sự mềm mại trong tưởng tượng không hề chạm đến môi nàng.
"Ôn Liễm."
Thịnh Tê gọi tên nàng.
Nàng mở mắt ra. Thịnh Tê cười ranh mãnh, hỏi nàng: "Nhắm mắt làm gì? Cậu muốn hôn tôi à?"
Những rung động không an phận tức khắc rơi xuống đáy vực. Thịnh Tê uống rượu nhưng không say đến mức hồ đồ, vẫn còn tâm trạng để chơi khăm.
Có lẽ vì nụ cười của cô quá ngọt ngào, hay có lẽ vì ngay lúc cô nói "Cậu đè lên tôi rồi", Ôn Liễm đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nàng không giận, bình thản chấp nhận tình cảnh xấu hổ này.
Nàng ngồi thẳng dậy, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, hỏi cô: "Hai ngày nay tâm trạng cậu không tốt, gặp phải chuyện gì sao? Nếu không ngại, có thể kể cho tôi nghe."
Người Thịnh Tê gặp hôm qua là ai? Tại sao sáng hôm qua lúc đi vẽ tranh còn rất vui vẻ, đến tối về cảm xúc lại bất ổn, liên tiếp hai đêm đều uống rượu?
"Ai bảo tôi không vui? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi mượn rượu giải sầu à? Tôi rảnh rỗi quá nên uống chơi thôi, nhà nhiều rượu, nếm thử chút ấy mà." Socola đã tan hết, miệng cô toàn vị ngọt, nhưng lời lẽ phản bác thì đanh thép rõ ràng.
Đang nói chuyện, Thịnh Tê lại thấy nóng, hai cánh tay không an phận vươn ra khỏi chăn, tay trái buông thõng xuống mép ghế sofa.
Ôn Liễm nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô. Quả nhiên, lạnh đến mức dọa người.
Nàng dùng cả hai tay bao lấy bàn tay cô, định ủ ấm cho cô.
Thịnh Tê không muốn nàng chạm vào, rụt phắt tay về, đột ngột đổi giọng tấn công: "Tôi để ý đấy, tôi không muốn nói với cậu."
Ôn Liễm nén xuống nỗi thất vọng, không chạm vào cô nữa, gật đầu khẽ nói: "Được."
"Được cái gì mà được?" Thịnh Tê tự dưng thấy bực bội, sao Ôn Liễm chỉ biết nói mỗi từ "được" thế?
Mẹ kiếp.
...Tôi sẽ không chờ cậu nữa đâu.
...Được.
"'Được' có nghĩa là cậu nói gì thì là cái đó." Giọng Ôn Liễm càng thêm dịu dàng.
Thịnh Tê chê nàng qua loa lấy lệ, hờn dỗi xoay người, quay mặt vào lưng ghế sofa, để lộ cả tấm lưng trần và đôi chân. Nhưng cô vẫn cẩn thận che chắn vầng trán, vuốt lại tóc mái cho ngay ngắn, trông gánh nặng thần tượng rõ là nặng nề.
Ôn Liễm đợi cảm xúc của cô lắng xuống, một lúc sau mới khẽ gọi: "Thịnh Tê?"
Không ai trả lời nàng.
Đợi thêm nửa phút, ghé sát vào xem, hóa ra Thịnh Tê đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ôn Liễm bật cười, cẩn thận đắp lại tấm chăn cho cô kín đáo.
Thói quen sinh hoạt của Thịnh Tê đã tốt hơn trước nhiều, nhưng mấy tật xấu vặt vãnh vẫn không đổi: thích đi chân trần, thích bật điều hòa nhiệt độ thấp nhất, thích vứt đồ lung tung.
Trên thảm rải rác đủ thứ đồ linh tinh, Ôn Liễm nhặt từng món lên, đặt về đúng vị trí của nó.
Đi đến khu vực làm việc của Thịnh Tê, nàng rất hứng thú với tập tranh trên bàn.
Nhưng không được sự cho phép của chủ nhân thì không thể nhìn trộm, nàng đành kìm nén sự tò mò lại.
Tủ trưng bày bên cạnh xếp mấy hàng đồ thủ công mỹ nghệ do Thịnh Tê làm, các loại vật phẩm tái chế, chai nước hoa, bình rượu và giày vẽ tay...
Thậm chí ngay cả bản thân chiếc tủ này cũng là tác phẩm do Thịnh Tê thiết kế và phác thảo.
Thịnh Tê thật khéo tay, phối màu và hoa văn đều rất đẹp. Ôn Liễm muốn mua tác phẩm tiếp theo của Thịnh Tê.
Nhưng không biết có đắt không.
Nàng biết chỉ cần nàng mở miệng, Thịnh Tê chắc chắn sẽ tặng không cho nàng. Thịnh Tê trước giờ vẫn có cái tật xấu ấy, hào phóng quá mức với bất kỳ ai.
Nàng tôn trọng thành quả lao động của Thịnh Tê, chỉ định ngắm nghía thưởng thức, sau này cần đến thì sẽ mua ủng hộ.
Trên giá sách xếp đầy những cuốn sách bán chạy dễ đọc, cũng có cả tiểu thuyết trinh thám, một nửa trong số đó còn chưa bóc màng co, bày cho đẹp là chính.
Điều khiến Ôn Liễm bất ngờ là Thịnh Tê vẫn còn giữ sách giáo khoa và tài liệu ôn thi cấp ba, ngay cả vở bài tập cũng còn nguyên. Những thứ này vẫn luôn ở Vũ Giang, hay là cô đã mang đến tỉnh Y rồi lại mang về?
Nàng muốn lật ra xem thử chữ viết "như gà bới" và những hình vẽ ngộ nghĩnh của Thịnh Tê ngày xưa.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi.
Rón rén dọn dẹp xong phòng, rửa tay sạch sẽ, Ôn Liễm ngồi xổm trước ghế sofa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Thịnh Tê, nhớ lại trò đùa tai quái vừa rồi.
Thịnh Tê ăn mặc hở hang thế này, lại ngủ không chút phòng bị, nếu nàng thực sự muốn làm chuyện xấu thì quá đơn giản.
Nhưng trong lúc dọn dẹp căn phòng, nàng đã gom hết tạp niệm cất đi rồi.
Ôn Liễm cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi lên mu bàn tay Thịnh Tê. Sợ đánh thức cô, cũng sợ nhiệt độ đôi môi quá nóng sẽ làm người "tham lạnh" này khó chịu.
Đúng vậy, mình muốn hôn cậu.
