📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 10:




Gió đêm quá lớn thổi tóc tai rối tung, Thịnh Tê cuối cùng cũng thấy bực bội. Ngắm cảnh đêm mà tâm trạng lại càng xuống dốc, cô đóng chặt cửa sổ xe, giữa không gian ồn ào mà tĩnh lặng ở góc xe, cô gục mặt vào lòng bàn tay nghỉ ngơi.

Đợi đến khi loa thông báo điểm dừng vang lên, Thịnh Tê mới lấy lại sắc mặt bình thản thường ngày, rời khỏi chỗ ngồi.

Xuống xe, cô kiểm tra thông tin vận chuyển, rồi ghé qua điểm tập kết chuyển phát nhanh để lấy chiếc ghế đặt mua trên mạng. Chiếc ghế ở nhà là do người thuê trước để lại, ngồi chẳng thoải mái chút nào.

Kiện hàng khá nặng, Thịnh Tê phải tốn kha khá sức mới ôm được ra khỏi thang máy. Mới đi được hai bước, cửa nhà Ôn Liễm đối diện đột ngột mở ra.

Nàng và Hàn Nhược Hoa đang đứng ở cửa, dáng vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

Ánh mắt Ôn Liễm rơi vào thùng giấy to sụ trên tay Thịnh Tê, thấy gân xanh trên mu bàn tay cô nổi lên vì dùng sức, chắc hẳn là rất nặng.

Nhưng chẳng đợi nàng kịp qua giúp, Thịnh Tê đã bê thùng hàng đến cửa nhà mình.

"Dì Hàn, hai người ra ngoài ạ?"

"Ừ, dì qua nhà bác cả con bé, tối nay dì mới rảnh, mai là khai giảng rồi." Hàn Nhược Hoa quan tâm hỏi: "Con ăn tối chưa?"

"Con ăn rồi ạ." Thịnh Tê mở cửa, bê thùng hàng vào trong.

Từ đầu đến cuối, cô không hề nói với Ôn Liễm câu nào, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng.

Sáng nay tặng tranh cho Ôn Liễm, nàng đã cảm ơn trực tiếp, nên trên Wechat cô không nhắn lại nữa. Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở tối hôm qua.

Thịnh Tê nhắn tin cho Thành Quyên báo đã về đến nhà, Thành Quyên trả lời "Nghỉ ngơi sớm đi". Sau đó, cô hì hụi lắp ráp xong chiếc ghế, rồi đi tắm rửa sạch sẽ.

Cả người sảng khoái, cô lấy chai rượu và chiếc ly ra, ngồi xếp bằng trước cửa sổ, tự rót tự uống.

Khi men rượu đã ngấm, chuẩn bị về phòng đi ngủ thì chuông cửa vang lên.

Tiếng chuông xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn những ánh đèn xa xa ngoài cửa sổ, phản ứng của Thịnh Tê chậm đi nửa nhịp vì cơn say và sự lười biếng, cô thà tin rằng mình nghe nhầm.

Nhưng một lát sau, tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên, Thịnh Tê chỉ đành chậm chạp đứng dậy ra mở cửa.

Quả nhiên, lại là cô hàng xóm Ôn Liễm tiểu thư.

Kèm theo đó là tiếng đóng cửa vọng lại từ nhà đối diện.

Hàn Nhược Hoa đúng là nhọc lòng, không chỉ nuôi con gái khôn lớn, dạy dỗ nàng trở nên ưu tú hiểu chuyện, mà còn lo lắng nàng cô đơn, tìm mọi cách rèn luyện khả năng kết bạn cho nàng.

Đặc biệt đóng cửa ngay để không làm "bóng đèn", cứ như liệu định cô sẽ mời Ôn Liễm vào nhà nói chuyện vậy.

Tiếc là hôm nay không đúng lúc. Thịnh Tê đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, chẳng còn tâm trí đâu mà lừa gạt hay trêu đùa người ta vào nhà.

Cô dựa người vào khung cửa, vì không đứng thẳng nên tầm mắt vừa vặn ngang bằng với Ôn Liễm: "Sao thế?"

Ánh mắt Ôn Liễm lặng lẽ dừng trên gương mặt cô: "Đi nhà bác cả về có mang theo chút đồ ăn, mẹ tôi bảo tôi sang hỏi xem cậu có muốn ăn khuya không?"

Nàng nhấn mạnh hai chữ "Mẹ tôi" khiến Thịnh Tê buồn cười. Đối mặt với sự gán ghép nhiệt tình của Hàn Nhược Hoa, liệu Ôn Liễm có cảm thấy bất đắc dĩ không?

Hay là... nhìn thấy kẻ ngốc này lại một lần nữa cắn câu, nàng cũng thấy thú vị?

Ôn Liễm thế này thật mâu thuẫn, cũng thật vô vị. Hai năm trước ngay cả gặp mặt một lần nàng cũng không chịu, giờ lại học được cách nửa đêm gõ cửa nhà người ta hỏi có ăn khuya không.

"Giúp tôi cảm ơn dì Hàn, nhưng tôi không đói, không ăn nổi đâu."

Giọng từ chối của Thịnh Tê lạnh lùng. Biểu cảm của Ôn Liễm khẽ biến đổi, bị cô bắt gặp, lập tức kìm nén lại.

Giọng điệu cô hòa hoãn hơn một chút, mỉm cười nhắc nhở: "Đã kết bạn Wechat rồi mà, sau này có việc cứ nhắn tin cho tôi là được."

"Ừ."

"Không còn việc gì nữa chứ?" Thịnh Tê cười tít mắt nhìn nàng.

Chỉ trong vài câu nói, cảm xúc của cô chuyển từ mất kiên nhẫn sang bình tĩnh, từ mặt lạnh sang tươi cười.

Rõ ràng Thịnh Tê không muốn bị làm phiền nữa. Nếu biết điều một chút, lúc này nàng nên nói lời tạm biệt.

Thế nhưng Ôn Liễm vẫn không đi, ngược lại còn hỏi thêm một câu: "Cậu uống rượu à?"

Vừa mở cửa ra, nàng đã ngửi thấy mùi rượu.

"Uống một chút." Sự kiên nhẫn của Thịnh Tê đã cạn sạch, cô ngáp một cái, lười biếng nói: "Ngủ ngon."

Không đợi Ôn Liễm đáp lại, cô đóng sầm cửa, vội vàng ngăn cách hai người ở hai không gian khác biệt, như con thú nhỏ chui tọt vào hang động an toàn của mình.

Ôn Liễm không rời đi ngay, nàng đứng tại chỗ một lúc, xác định Thịnh Tê sẽ không đổi ý mới quay về nhà mình.

Tối nay tâm trạng Thịnh Tê không tốt, không muốn nhìn thấy Ôn Liễm, cũng chẳng muốn để ý đến nàng.

Khác hẳn với ngày trước. Thời cấp ba, nếu Thịnh Tê không vui, muốn lờ đi cũng khó.

Cô nhất định sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của người khác, thỉnh thoảng lại "Hừ" một tiếng cho người ta nghe thấy, đợi người ta luống cuống hỏi làm sao vậy, cô sẽ yếu ớt nói: "Ôn Liễm, tớ không vui."

Kiêu căng nhưng không bá đạo, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn chiều chuộng cô vô điều kiện.

Nhưng bây giờ, khi Thịnh Tê không vui, cô chỉ trốn trong nhà uống rượu một mình. Cô rõ ràng rất khó chịu, nhưng lại thu lại tất cả sự tùy hứng, cười một nụ cười không bắt bẻ vào đâu được, lịch sự nói với nàng: "Ngủ ngon."

Ôn Liễm không biết vì sao tâm trạng Thịnh Tê lại tệ như thế. Đây là lần Thịnh Tê có thái độ kém nhất kể từ khi gặp lại.

Không, không phải kém nhất, mà so với mấy lần đầu coi nàng như không khí thì vẫn tốt hơn nhiều.

Nàng đã treo bức tranh Thịnh Tê tặng trong phòng, rồi tìm lại bức ảnh trong vòng bạn bè, so sánh từng chi tiết nhỏ.

Cảnh hồ buổi sáng sớm trong tranh tinh xảo hơn nhiều so với bức ảnh buổi chiều. Khi Thịnh Tê vẽ bức tranh này, dáng vẻ ngưng thần chăm chú của cô cũng trở thành một phần của cảnh sắc.

Cô mặc áo phông trắng ngắn tay phối với quần yếm bò, góc nghiêng thanh tú và tinh xảo.

Vẽ xong nghiêng người nhìn thấy Ôn Liễm, phản ứng đầu tiên của Thịnh Tê là chú ý đến hình tượng, đưa tay vuốt lại mái tóc mai bên trán, sau đó nở nụ cười rạng rỡ với nàng.

Thịnh Tê dường như biết rõ từng cử chỉ của mình hấp dẫn người khác đến nhường nào.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thịnh Tê đã tặng nàng hai bức tranh. Coi như quà gặp mặt sau bao năm xa cách sao?

Nàng chẳng có quà gì để đáp lễ cả.

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ, Thịnh Tê không giận nàng sao? Tại sao không chủ động nhắc đến chuyện năm xưa? Là đã không còn quan tâm, hay là không muốn tự tìm phiền não, chuốc lấy khó chịu?

Nhưng vừa rồi, ý lạnh trong mắt Thịnh Tê cho nàng biết, có những chuyện không thể nào cho qua dễ dàng như thế. Nàng không thể tự lừa mình dối người rằng Thịnh Tê chỉ vì uống say mệt mỏi mới có thái độ đó.

Thịnh Tê không nhắc, nàng cũng không dám nhắc. Nàng sợ chỉ cần nàng mở miệng, tất cả sẽ tan biến.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Nhược Hoa đã đến trường từ sớm.

Ôn Liễm ăn sáng, rửa bát xong, ra khỏi nhà sớm hơn mười phút để đợi thang máy. Nàng cố tình nán lại một chút, nhưng không gặp được Thịnh Tê.

Chiều tối tan làm cũng không gặp, dắt Tiểu Thất đi dạo một vòng về cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Một người một chó dừng lại trước cửa nhà Thịnh Tê, Ôn Liễm thương lượng với nó: "Mày có thể sủa hai tiếng được không?"

Tiểu Thất hiển nhiên không hiểu tiếng người, bốn cái chân ngắn cũn vui vẻ nhảy cẫng lên, chỉ muốn mau mau về nhà.

Một ngày không gặp hàng xóm cũng là chuyện thường, Thịnh Tê không cần đi làm đúng giờ, hoàn toàn có thể ru rú trong nhà mấy ngày liền không ra ngoài.

Nhưng thái độ khác thường của Thịnh Tê tối qua... không, nói là khác thường chi bằng nói là khiến người ta bứt rứt không yên.

Đấu tranh tư tưởng mãi, nàng mới nhắn tin cho Thịnh Tê: Cậu có nhà không?

Thịnh Tê trả lời không nhanh lắm, phải 40 phút sau mới đáp lại: Sao thế?

Ôn Liễm: Giờ sang nhà cậu có tiện không?

Thịnh Tê: Có việc à?

Ôn Liễm: Ừ.

Thịnh Tê: Sang đi.

Ôn Liễm đứng trước cửa đợi người mở, người còn chưa thấy đâu đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Nàng rốt cuộc cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhíu mày nói: "Lại uống rượu à?"

Thịnh Tê trông có vẻ uống nhiều hơn tối qua, ánh mắt mơ màng, cả người uể oải. Cô mặc chiếc váy hai dây cổ chữ V sâu hun hút, gương mặt thanh tú ửng hồng vì men say.

Thịnh Tê chỉ cười cười, không để ý đến sự lo chuyện bao đồng của nàng, khoanh tay dựa vào khung cửa: "Dì Hàn lại bảo cậu sang làm gì thế?"

Chữ "lại" bị cô nhấn mạnh, kèm theo tiếng cười khẽ, nghe có vài phần châm chọc. Nhưng biểu cảm của Thịnh Tê vẫn ôn hòa, như đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của Ôn Liễm.

"Mẹ tôi không bảo tôi sang."

Ôn Liễm ngước mắt nhìn gương mặt say của Thịnh Tê, không biết lấy đâu ra dũng khí, chân thành nói:

"Là tôi tự mình muốn sang thăm cậu."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)