📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 4: Tìm cô làm gì?




An Quỳnh nhìn chằm chằm vào chồng bài tập trên bàn vẫn còn hơn nửa chưa làm, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy sợ hãi muộn màng.

Cảnh tượng khi đó cô thật sự không dám nhớ lại. Cô biết rất rõ — đó là một ván cược sinh tử.

Ở giai đoạn này, người Mỹ và người Trung Quốc đang ở quan hệ đồng minh kháng Nhật, nên đãi ngộ dành cho người Trung Quốc tương đối khá hơn. Thậm chí để phân biệt, nước Mỹ còn cố tình xây dựng hình tượng người Trung Quốc cần cù, chân chất và trầm lặng, gần như trở thành một dạng khuôn mẫu cố định.

Nhưng Đạo luật bài Hoa năm 1882 mãi đến hai năm trước mới bị bãi bỏ, những ảnh hưởng mà nó để lại còn lâu mới tan biến.

Trong thời đại mà người da màu vẫn chịu đủ mọi hình thức phân biệt đối xử, cô hoàn toàn không chắc mình có thể khiến người da trắng đồng ý giúp đỡ hay không — cho dù trong nguyên tác có nói rằng Bố Già sẽ đối xử công bằng với tất cả bạn bè của mình, nhưng nói cho cùng, trong bộ phim đó... cũng chẳng hề có người da đen.

May mắn thay, "đọc sách có ích" lại một lần nữa được chứng minh!

Vì nắm vững khá nhiều ngôn ngữ, cô cố tình sử dụng tiếng Ý, thứ tiếng quê hương của Bố Già, để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Và cô đã thành công khiến ngài Corleone dừng bước.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã nắm bắt được cơ hội.

......

Cô đã phải dốc không ít công sức mới thuyết phục được Don Corleone "đầu tư" vào mình. Khi đối phương dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát cô, An Quỳnh cố gắng hết sức thể hiện giá trị cùng sự chân thành, đồng thời hứa rằng nếu được giúp đỡ, cô sẵn sàng phục vụ gia tộc Corleone.

"Cô giỏi nhất là gì?"

Don Corleone lão luyện nhìn An Quỳnh một lúc, rồi dùng giọng bình thản nhưng đầy cân nhắc hỏi.

"Tôi... tôi biết hát opera!"

Hơn nữa còn có thiên phú rất cao, lên được nốt Đô cao!

Vì thế, hiện tại cô đang làm việc trong câu lạc bộ của gia tộc Corleone — ít nhất là cho đến khi giải quyết xong vấn đề tài chính của mình.

Chỉ có điều, cô hát nhạc pop của Dua Lipa và Taylor Swift. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn nghe 'Cây Sáo Thần' trong một câu lạc bộ kiểu này.

Tóm lại, cô đã thành công được tại ngoại, đồng thời có được thân phận người Hoa nhập cư hợp pháp.

Đây vốn nên là một trong những khâu khó khăn nhất của toàn bộ sự việc, nhưng đối với gia tộc Corleone thì lại là chuyện nhẹ như lông hồng. Bởi trong thời đại này, hạn ngạch nhập cư dành cho người Hoa ở Mỹ mỗi năm chỉ có đúng 105 người — bình thường muốn có được thân phận là chuyện khó như lên trời.

Dù sao đi nữa, trước khi tìm ra cách quay về, cô tạm thời không còn nguy cơ sinh tồn, đồng thời cũng chừa cho mình một con đường lui — "lỡ như không quay về được".

Tất nhiên, mọi thứ đều có điều kiện.

Sau khi nhận ra cô hát khá tốt, Don Corleone từng hỏi cô có muốn làm minh tinh hay không. Ông có một người con nuôi là ca sĩ, đáng tiếc lại làm hỏng giọng.

Dù với thân phận người châu Á thì khó khăn sẽ lớn hơn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu cô vượt qua được giai đoạn thử thách biểu diễn trên sân khấu câu lạc bộ, ông sẽ cân nhắc giới thiệu cô.

Nhưng An Quỳnh từ chối không chút do dự — mục tiêu của cô là tài chính!

"Cô muốn vào đại học?" Don Corleone tỏ ra khá bất ngờ.

Cuộc đời minh tinh ở thời đại này phần lớn đều là bi kịch, đặc biệt là nữ minh tinh — bị quấy rối, bị bóc lột, cho dù nổi tiếng cũng chẳng qua chỉ trở thành món đồ chơi trong tay đàn ông. Mục tiêu của cô là tự mình làm chủ. Công việc ở câu lạc bộ chỉ là tạm thời, đến khi trả xong nợ cô sẽ rời đi, và sẽ nắm lấy mọi cơ hội để biến nó thành bàn đạp.

"Vâng. Tôi hy vọng có thể trở thành một trader, sau này nếu có cơ hội, được phục vụ cho gia tộc của ngài."

Hàm ý của cô vô cùng rõ ràng. Rất nhiều sản nghiệp của mafia đều nằm trong vùng xám, cần phải "hợp pháp hóa" dòng tiền, đồng thời cũng có thể tiến hành đầu tư tài chính — ví dụ như giao dịch kỳ hạn, là một lựa chọn không tệ.

Đây có lẽ là "bàn tay vàng" duy nhất của cô sau khi xuyên không — nắm được biến động của cục diện kinh tế thế giới, biết khi nào nên ra tay, khi nào nên rút lui.

Nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ việc học cách làm. Hiện tại, cô hoàn toàn không hiểu gì về phương thức giao dịch của thời đại này!

Dĩ nhiên cô cũng rất rõ, Bố Già chưa chắc đã giao sản nghiệp cho một người ngoài chưa đủ tin tưởng quản lý. Gia tộc của họ chắc chắn đã có người phụ trách riêng. Cô chỉ là muốn thử vận may, nếu không được thì tự mình nghiên cứu, sớm muộn gì cũng học được cách "đánh lệnh".

Không ngờ rằng, sau một thoáng suy nghĩ, Don Corleone lại đồng ý với thỉnh cầu của cô.

"Cũng được. Con trai út của ta sau khi xuất ngũ đã một mình đi học đại học, cô cứ tới trường của nó."

......

An Quỳnh hiểu rất rõ món ân tình mình đang gánh tuyệt đối không hề đơn giản. Và cô thật sự đã nhận được thông báo nhập học.

Cô có thể bước chân vào đại học không phải nhờ may mắn hay bản thân xuất sắc — ở thời đại này, chẳng có sự công bằng như thế. Tất cả đều dựa vào sức ảnh hưởng của gia tộc Corleone.

Trước khi được Dartmouth College nhận, Bố Già đã sắp xếp cho cô gặp một nghị sĩ địa phương.

Không biết họ đã thỏa thuận những điều kiện gì. Có lẽ để mọi chuyện trông bớt lộ liễu, trong đợt tân sinh viên lần này, ngoài cô ra còn có thêm hai sinh viên da đen.

Đúng vậy, đại học ở thời kỳ này cũng đầy rẫy phân biệt chủng tộc. Mãi đến khoảng những năm 1960, việc người da đen được vào đại học mới là thành quả của Martin Luther King không ngừng diễn thuyết và vận động. Vì thế, việc ba người da màu cùng lúc bước chân vào Trường Kinh doanh Dartmouth là một tin tức mang tính bùng nổ. Khi tin tức lan ra, sinh viên trong trường liên tục phản đối, thậm chí còn tổ chức ký tên biểu tình.

Phần lớn mũi dùi đều nhắm vào hai sinh viên da đen kia. Có lẽ nhờ có họ "chia lửa", tiếng phản đối dành cho cô nhỏ hơn rất nhiều — có lẽ đây chính là sự khôn ngoan của Bố Già.

Khi anh định phá tường, người ta sẽ đồng ý cho anh mở cửa sổ.

Dù vậy, phân biệt đối xử vẫn là điều không thể tránh khỏi. Có người thẳng mặt gọi cô là "heo con", hai sinh viên da đen thì bị gọi là "gấu con". Trong khuôn viên trường tuy sẽ không bị đánh trực tiếp, nhưng cô vẫn vô cùng cẩn trọng, tránh xung đột với người khác, tan học là lập tức về nhà.

Hiện tại cô sống trong khu dân cư người da đen, bởi người da trắng không chịu cho cô thuê nhà — có tiền cũng không được. Cô cũng không thể tới khu Chinatown để tìm đồng hương nương tựa.

Với cô, không ai là có thể tin tưởng. Mà trên thực tế, nơi nguy hiểm nhất lúc này lại chính là Chinatown.

Thử nghĩ mà xem, một cô gái trẻ trung xinh đẹp ở một đất nước xa lạ, tìm đến hội đồng hương thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Nếu là thời hiện đại thì còn đỡ — có thể được giới thiệu làm việc, làm móng, gội đầu, tệ nhất cũng vào nhà hàng rửa bát. Nhưng trong thời đại đen tối đầy bóc lột phụ nữ này, Chinatown cũng chia bè kết phái. Những cô gái trẻ không có chỗ dựa rất dễ bị ép làm nghề bán thân, huống chi là kiểu "tự dâng mình tới cửa" như cô, thì sẽ gặp phải chuyện gì — không cần nghĩ cũng biết.

Ít nhất thì hiện tại, khu người da đen vẫn tương đối yên ổn. Tuy hơi bẩn và lộn xộn, nhưng chẳng ai gây phiền phức cho cô. Hàng xóm của cô, bà Michelle, là một phụ nữ làm công cho các gia đình da trắng, nuôi bốn đứa con, chồng thì bặt vô âm tín.

Bà Michelle là một người phụ nữ nhiệt tình và thân thiện. Thỉnh thoảng bà còn chia cho cô phần gà rán do chính tay mình làm. Căn nhà này thực ra cũng là do một nhạc công da đen quen biết với bà giới thiệu cho cô thuê.

Bởi vì người nghệ sĩ piano da trắng trong câu lạc bộ không chịu giúp cô. Khi An Quỳnh lấy ra bản nhạc những ca khúc mình viết hoàn toàn theo cảm tính, người kia tỏ ra cực kỳ không hợp tác, coi cô như không khí. Không khí ngượng ngập kéo dài khá lâu, cho đến khi một nhạc công da đen lớn tuổi tên là Malaka cầm lấy bản nhạc, chơi thử một đoạn giúp cô giải vây.

Hợp nhau một cách đáng kinh ngạc!

Cha của Malaka từng được chủ nô dạy âm nhạc để biểu diễn trong trang viên. Vì có năng khiếu, sau khi người da đen được giải phóng, ông vẫn bị bán thêm hai lần. Malaka cũng học được piano từ khi còn nhỏ.

Chỉ những người từng dầm mưa mới sẵn lòng che ô cho người khác. Ông Malaka chịu giúp cô, vì thế tiền boa nhận được hai người chia đôi, vừa khéo đủ tiền thuê nhà mỗi tuần và chi tiêu sinh hoạt.

Trong quãng thời gian này, chuyện khiến cô vui nhất vẫn là tận mắt chứng kiến Nhật Bản đầu hàng. Khi nhìn thấy khoảnh khắc mang tính lịch sử ấy trên truyền hình, cô đã vui mừng uống liền hai chai bia trong căn hộ thuê.

......

Thôi đừng nghĩ nữa, bây giờ không phải lúc để lơ đãng.

An Quỳnh lắc đầu thở dài. Cô vẫn chưa chuẩn bị xong bài cho buổi học thứ Hai, không thể đảm bảo khi bị gọi tên sẽ trả lời trôi chảy và chính xác mọi câu hỏi. Nếu muốn tiếp tục trụ lại trong trường đại học, cô buộc phải nỗ lực nhiều hơn những người khác.

May mà hầu như không có sinh viên nào bước chân vào câu lạc bộ do mafia điều hành, nếu không cô chắc chắn sẽ bị khiếu nại nhiều hơn nữa. Dù sao công việc làm thêm của cô cũng là do Bố Già cho phép, nên vẫn có thể giữ lại được.

Thế nhưng đúng lúc cô ép mình tập trung vào bài vở, bỗng nghe thấy hai tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên.

"Đây là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, không được tùy tiện vào."

Cô theo phản xạ lên tiếng nhắc nhở, nhưng khi ngẩng đầu nhìn người đứng ngoài cửa, cả người cô không khỏi sững lại.

Một chàng trai trẻ khôi ngô, thanh tú dựa nhẹ vào khung cửa. Bộ vest được cắt may tinh tế tôn lên thân hình rắn rỏi của tuổi trẻ. Anh trông hơi gầy, đôi mắt dưới hàng mi đen rậm mang theo nét u buồn nhàn nhạt, chăm chú nhìn An Quỳnh không chớp.

Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ hắng giọng, nở một nụ cười với cô: "Tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn muốn vào xác nhận một chút — cô có cần giúp đỡ gì không."

"......"

Vốn định nói gì đó, nhưng An Quỳnh lại im lặng. Cô nhìn người đàn ông đang tựa ở cửa nhìn cô không rời mắt. Dĩ nhiên, cô nhận ra anh là ai.

Nhân vật do Al Pacino thủ vai quá đỗi kinh điển — cho dù chưa từng đọc nguyên tác, người ta cũng biết anh là ai, là con trai út của Don, cũng chính là nhân vật chính của Bố Già — Michael Corleone.

Một nhân vật trải qua việc cha và anh cả bị ám sát, anh hai phản bội, người vợ Sicily yêu từ cái nhìn đầu tiên bị đánh bom mà chết, cuối cùng quyết định đi đến tận cùng con đường tăm tối, dùng thủ đoạn sắt máu đẩy thế lực gia tộc l*n đ*nh cao, rồi ở tuổi xế chiều lại bi thảm đánh mất tất cả.

Tất nhiên, hiện tại anh vẫn chưa là gì cả — cốt truyện nguyên tác còn chưa chính thức bắt đầu.

Nhưng... anh ta đến tìm cô làm gì?

An Quỳnh nhớ rõ Bố Già từng nói sẽ sắp xếp cho cô học cùng trường với cậu con trai út. Dù không nói thẳng, nhưng có thể đoán được là muốn cô để mắt đến hành tung của anh. Tuy nhiên, Bố Già không nhắc, An Quỳnh cũng giả ngu. Trong sinh hoạt thường ngày, cô không gây rắc rối là vì vốn không thích lo chuyện bao đồng, gần như không tiếp xúc với sinh viên da trắng.

Dù sao thì trong toàn bộ ngôi trường, chỉ có một mình cô là người châu Á. Mỗi tuần đều có người phát truyền đơn yêu cầu đuổi học cô cùng hai sinh viên da đen còn lại. Cô hoàn toàn không nghi ngờ việc con trai của ông trùm đã nhận ra mình.

......Khoan đã.

An Quỳnh bỗng trở nên cảnh giác. Từ gương mặt với ánh mắt và nụ cười khó đoán kia, cô sinh ra một dự cảm chẳng lành.

Thông thường, ở thời đại này, việc một người da trắng chủ động tìm đến cô, đa phần đều đồng nghĩa với việc — cô sắp gặp rắc rối.

......Chẳng lẽ con trai út của Bố Già cũng là một kẻ phân biệt chủng tộc?

Hay là vì thấy cô biểu diễn trong câu lạc bộ của cha mình, cho rằng cô không xứng đáng học cùng trường với anh, nên cố tình đến mỉa mai, bóng gió cảnh cáo cô mau cút đi?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)