"Đệch! Đúng là đồ phá gia chi tử thành tinh !"
"Không nhìn xem bây giờ là tháng mấy, còn mở cái câu lạc bộ du thuyền? Chẳng lẽ hai tháng nữa định trượt băng trên biển !"
Giang Bạch tự cho mình nghỉ hai ngày cuối cùng trước khi nhập học, nói là muốn thư giãn, và việc đầu tiên Tạ Hối nghĩ tới chính là câu lạc bộ du thuyền mà Trình Tăng từng nhắc qua. Kết quả vừa ra khỏi cửa mới biết tên khốn Tề Quân lại đặt câu lạc bộ ấy ở Hải Thành gần đó.
Tháng mười, mở câu lạc bộ du thuyền ở thành phố phía Bắc, không biết đầu óc có bình thường không.
Giang Bạch chẳng hiểu Tạ Hối đang bực cái gì: "Giờ không chơi được à?"
Thời tiết lúc này đúng là hơi lạnh, xuống biển thì không hợp, nhưng Trình Tăng bảo có cano cao tốc, Giang Bạch vẫn khá hứng thú.
Tạ Hối chỉ tùy tiện chửi tục vài câu, dù sao người ta mở câu lạc bộ cũng không phải dùng tiền của anh . Hiếm khi Giang Bạch hứng thú với chuyện gì, sớm biết vậy thì Tạ Hối đã đưa cậu xuống miền Nam tránh rét, đỡ để cậu ra gió rồi cảm. Giang Bạch bình thường đã yếu ớt rồi, lỡ bị cảm thật thì...
Tề Quân vốn thích chơi bời, trong giới quen biết không ít, từng uống rượu với Tạ Hối vài lần, không thân nhưng cũng gọi là quen biết. Mở miệng là gọi "Tam ca" thân thiết như em ruột, nên Tạ Hối cũng nhớ mặt.
Biết hôm nay Tạ Hối tới, Tề Quân đặc biệt mời khá nhiều người, sợ bầu không khí nhạt nhẽo.
Du thuyền còn chưa rời bến đã rất náo nhiệt. Tề Quân dặn: "Mọi người hôm nay cẩn thận một chút, lát nữa Tổng Giám đốc Tạ tới thì để ý người bên cạnh mình. Ai không có mắt mà chọc giận anh ấy, tôi cũng không giúp được đâu."
Ai cũng biết Tam thiếu nhà họ Tạ nổi tiếng nóng tính, nhưng ít người được gặp mặt trưc tiếp. Trong đám người hôm nay, trừ mấy tiểu minh tinh được gọi đến cho đủ chỗ, thì tám, chín phần còn lại đều là đến để nịnh hót kết giao.
Một lát sau, Tề Quân nghe điện thoại xong liền bảo khởi hành.
"Không đợi Tạ Tổng à?" có người hỏi.
Tề Quân nói: "Anh Tạ đi cùng người ta, muốn ngồi cano chơi trước một vòng, lát nữa mới nhập hội."
Có người tò mò: "Ai mà ghê gớm thế, khiến Tiểu Tạ tổng đích thân đưa đi chơi?"
"Chuyện, còn ai được? Chắc là người tình rồi."
Nhân lúc Tạ Hối chưa đến, đám người còn vui vẻ trêu đùa. Đều là đàn ông, ai mà chẳng có một hai 'người tình' bên cạnh.
Thôi Hoa Thượng ôm lấy một cậu trai tầm hai mươi, cười nói: "Thế thì tiếc thật, hôm nay Thạch tổng còn đưa đám người tới để chọn cho Tạ tổng, cuối cùng anh ta lại tự mang người đến rồi." Gã liếc qua đám tiểu minh tinh da trắng môi đỏ kia: "Tạ tổng không hay xuất hiện đâu, hôm nay các cậu may mắn đấy, xem ai có bản lĩnh làm anh ấy để mắt tới. Nếu được rồi, tài nguyên sau này khỏi lo."
"Cút mẹ mày đi, bớt nói nhảm lại." Tề Quân sợ xanh mặt: "Mấy người đừng gây chuyện cho tôi."
Ba chiếc cano đuổi nhau trên làn nước xanh biếc, Trình Tăng làm cú drift nước bắn lên tung tóe vào cả người Tạ Hối.
Tạ Hối trừng mắt: "Muốn chết hả?"
Trình Tăng thấy thế, cuống quýt lách ra xa.
Dù có Tạ Hối chắn phía trước, Giang Bạch vẫn bị nước bắn ướt mặt, cả quần cũng ướt theo.
Nước biển lúc này thật sự rất lạnh, nhưng vì mải chơi, Giang Bạch chẳng để ý. Cậu đẩy tay Tạ Hối ra, muốn tự mình lái: "Để em lái."
Tạ Hối không chịu: "Ngồi yên, đừng cựa quậy."
Nhìn Trình Tăng và Phổ Mạn tự do vi vu, lòng Giang Bạch ngứa ngáy. Xe mô-tô thì cần bằng lái, cano thì không cần: "Em lái được mà."
"Không được. Lỡ lật thì sao? Em biết bơi chắc?"
Giang Bạch không biết, nhưng cậu tin thứ này đâu dễ mà lật.
Giang Bạch cứ nằng nặc đòi lái, đến mức gần như muốn đẩy Tạ Hối xuống nước luôn. Người đâu mà lắm lời thế, chậc, đúng là phiền phức.
Tạ Hối đành nhượng bộ, buông một tay, vòng qua ôm lấy cậu, đứng phía sau bảo vệ.
Giang Bạch lái cano đuổi theo Trình Tăng bọn họ một vòng rồi lại vòng nữa, tới khi tay mỏi nhừ mới chịu dừng lại, để nó lững lờ trôi trên mặt biển.
Bỗng xa xa có tiếng huýt sáo, Giang Bạch quay đầu nhìn—chỉ thấy một chiếc du thuyền lớn hơn gấp nhiều lần đang ở phía xa.
Vì khoảng cách khá xa, lại bị Tạ Hối ôm trong lòng, nên người trên du thuyền kia không nhìn rõ mặt cậu.
Tạ Hối cúi đầu hỏi: "Mệt chưa?"
Giang Bạch toàn thân ướt sũng, tóc cũng xõa rũ dính cả trán, khẽ rùng mình: "Hơi lạnh."
Tạ Hối nói: "Đi, lên thuyền thay đồ."
Trình Tăng leo lên cano, đưa cho họ hai bộ đồ khô và khăn tắm, Tạ Hối lấy khăn phủ lên đầu Giang Bạch từ trên xuống, rồi điều khiển cano hướng về phía du thuyền.
Bên kia du thuyền đã có khá nhiều người chờ sẵn. Tạ Hối nhảy lên boong trước, vòng tay qua eo bế Giang Bạch lên.
Để tiện đi lại, tối qua Giang Bạch đã tháo nẹp chân ra, nhưng chân ấy vẫn chưa thể chịu lực. Nhìn Tạ Hối bế mình lên giữa bao người, Giang Bạch cuộn người lại, lấy khăn to che kín mặt, chỉ lộ đôi mắt
Tề Quân rất tò mò người nào khiến Tam ca chịu lạnh cùng cả tiếng đồng hồ giữa biển, nhưng thấy anh ôm người chặt như vậy, cậu ta tinh ý lập tức đuổi đám người quanh đó:: "Tránh hết ra, chặn đây làm gì? Định đẩy người ta xuống biển à? Tam ca, bên này, hai người thay đồ trước đi , đừng để cảm lạnh."
Tạ Hối nhíu mày: "Sao lắm người thế?"
Tề Quân cười nói: "Không phải nghe nói anh sẽ tới chơi sao, nên em mới rủ thêm mấy người cho náo nhiệt chút," vừa nói vừa liếc nhìn người Tạ Hối đang bế. Biết anh dắt người theo, em đã không rủ bọn họ rồi, ồn ào quá."
Tính tình Tạ Hối xưa nay chẳng mấy khi hợp với ai, việc Tề Quân nói chuyện được với anh ta cũng vì tuy là kẻ phá gia chi tử nhưng mắt mũi khá tinh, biết Tạ Hối có những điểm nào không chạm vào được, chẳng bao giờ động trúng vảy ngược của Tạ Hối .
Như bây giờ, dù có tò mò thì cũng không nhiều chuyện hỏi người bên cạnh là ai.
Phòng nghỉ có một chiếc giường đơn, cạnh bên còn có phòng tắm nhỏ. Giang Bạch sợ nước biển khô lại sẽ dính muối, dứt khoát c** đ* bước vào xả nước. Tạ Hối cũng muốn chen vào theo, nhưng phòng tắm nhỏ quá, hai người đứng vào thì chật cứng, khiến Giang Bạch bật cười.
"Thế này tắm sao được."
Tạ Hối mới cởi được nửa bộ quần áo, "chậc" một tiếng, không cam lòng nhéo cằm cậu hôn một cái rồi mới chịu ra ngoài.
Giang Bạch vừa tắm xong bước ra liền bị Tạ Hối đè lên giường hôn, áo sơ mi vừa mặc vào đã bị kéo nhăn nhúm. Cậu nằm ngửa trên giường, cả người lắc lư theo từng đợt chòng chành của du thuyền, cậu đẩy Tạ Hối ra: "Chóng mặt."
Tạ Hối lập tức kéo cậu ngồi dậy: "Buồn nôn à?"
Giang Bạch lắc đầu: "Cũng chưa đến mức đó."
Tạ Hối "chậc" một tiếng: "Sao em lắm chuyện thế."
Giang Bạch lườm Tạ Hối một cái, thấy người anh bắt đầu dính muối, liền đẩy ra: "Tránh ra, em vừa thay đồ xong."
Giang Bạch định sấy tóc, nhưng chỉ có chỗ gần gương trong phòng tắm mới có ổ điện. Tạ Hối đi tắm, hai người cách nhau một lớp kính, một trong một ngoài.
Tiếng máy sấy tóc khá lớn, Tạ Hối gọi mấy tiếng mà Giang Bạch không nghe thấy, đến khi anh gõ lên kính, cậu mới tắt máy sấy và quay lại nhìn: "Gì vậy?"
Tạ Hối chống một tay lên kính, tay kia chỉ vào h* th*n đang phản ứng : "Vì em bị say sóng, ông xã nhỏ của em đang tủi thân muốn nổ tung đây này."
Giang Bạch mặt không cảm xúc nhìn tên cuồng khoe thân trước mặt: "...Cắt đi , nổ b*n r* cả thuyền, bẩn" Nói rồi, cậu đóng cửa bước ra ngoài.
Tạ Hối tắm xong bước ra, liếc mắt đã thấy trong phòng nghỉ chẳng còn bóng dáng Giang Bạch đâu. Anh nhắn một tin: [Đừng có chạy lung tung.]
Giang Bạch không chạy đi đâu cả, cậu chỉ thấy trong khoang tàu ngột ngạt nên lên boong cho đỡ chóng mặt.
Gió biển mát rượi phả vào mặt, khiến người ta tỉnh táo hẳn. Cảm giác say sóng bị gần như tan hết
Giang Bạch ngẩn người nhìn ra mặt biển mênh mông thì sau lưng có người gọi: "Tiểu Bạch?"
Cậu thu tầm mắt, quay đầu lại, người này... nhìn hơi quen mắt.
"Thật sự là cậu à?" Hạ Lâm không thể tin nổi mà nhìn cậu chằm chằm.
Giang Bạch mơ hồ nhìn đối phương, cố moi trí nhớ xem có gì liên quan tới người này không, kết quả là thật sự nhớ ra – cậu ta chính là người lần trước ở quán lẩu bị cặp đôi ầm ĩ kia lôi kéo gọi là đại minh tinh,
Nhìn vẻ mặt lạ lẫm của Giang Bạch, Hạ Lâm chỉ vào mình: "Tôi là Hạ Lâm đây, cậu không nhớ tôi sao?"
Giang Bạch có thể chắc chắn rằng ấn tượng của cậu về Hạ Lâm chỉ dừng ở lần gặp ở quán lẩu. Nhưng nhìn thái độ cậu ta, hình như họ từng quen biết từ trước.
Hạ Lâm nói: "Cậu sao vậy, tôi là Hạ Lâm – ở cô nhi viện Thánh Tâm, cậu còn nhớ anh Thiên Minh không?"
Giang Bạch: "Đường Thiên Minh?"
"Đúng rồi, Đường Thiên Minh!" Hạ Lâm cau mày oán trách: "Tôi thay đổi nhiều vậy sao? Cậu lại không nhận ra tôi?"
Lại là cô nhi viện.
Giang Bạch không biết nên giải thích sao, đành nói: "Trước đây tôi từng ngã từ lầu xuống, một số chuyện không nhớ rõ nữa."
"Ngã từ lầu xuống?" Hạ Lâm sững người: "Sao lại thế? Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng," Giang Bạch đáp, "chỉ là quên vài chuyện thôi."
Lần trước ở quán lẩu, Hạ Lâm còn tưởng mình nhận nhầm người, bây giờ mới biết thì ra cậu thật sự mất trí nhớ. Đúng là may mắn thật, có thể quên sạch những chuyện đau khổ trước kia.
Giang Bạch trước đây nhút nhát, kỳ quặc, thích núp góc tối. Vừa nãy đứng nhìn biển, cậu như thay đổi thành người khác, giọng điệu điềm tĩnh hơn nhiều.
"Đúng rồi, cậu còn liên lạc với anh Thiên Minh không? Nghe nói anh ấy đỗ Đại học Kinh Bắc." Hạ Lâm quan sát cậu, muốn xác nhận cậu có thật sự quên hết: "Sau khi được nhận nuôi, tôi luôn nhớ các cậu, nhưng không có cơ hội về."
Nghe anh ta được nhận nuôi, Giang Bạch nhẹ nhõm đôi chút.
Dù từng ghen tị khi thấy bạn trong trại được nhận nuôi, cậu vẫn mong những đứa trẻ ở đó có một mái ấm.
Giang Bạch: "Ở trường gặp vài lần."
Hạ Lâm ngẩn ra: "Gặp ai? Anh Thiên Minh?"
Giang Bạch lạ lùng, chẳng phải anh hỏi sao: "Ừ."
Hạ Lâm lúng túng: "Trường? Cậu đến Đại học Kinh Bắc tìm anh ấy? Cậu... không lẽ cũng đỗ Đại học Kinh Bắc?"
Giang Bạch gật đầu.
Nghe cậu học cùng Đường Thiên Minh, Hạ Lâm ánh mắt né tránh: "Anh Thiên Minh có nhắc tôi không?"
Giang Bạch: "Không, bọn tôi ít nói chuyện."
Hạ Lâm ngẩn ra, như hiểu gì đó, thả lỏng: "Tiểu Bạch, nhớ không, nhỏ tụi mình thân nhất. Có lần nửa đêm đói, đi trộm màn thầu, tôi bị bắt, suýt bị đánh chết. Sau đó tụi mình bị nhốt trong tiểu hắc ốc."
Giang Bạch không hiểu logic. Anh ta bị bắt, sao cả hai bị nhốt? Tiểu hắc ốc là gì?
"Tiểu hắc ốc?"
Hạ Lâm cười khổ: "Cậu đúng là quên thật. Quên thì tốt, chẳng phải chuyện hay. Đã rời khỏi chỗ quỷ quái đó, quên đi thôi. Sống tốt là hơn, đúng không?"
"Sao chạy lên đây?"
Hạ Lâm quay lại, thấy người đến, ngập ngừng gọi: "Hoa thiếu."
Hôm nay trên du thuyền, ngoài người quen, còn lại là mấy tiểu thịt tươi như Hạ Lâm, tìm người bao nuôi. Thôi Hoa Thượng chưa gặp Giang Bạch, thấy cậu với Hạ Lâm, tưởng cũng là người Thạch Kiêu dẫn đến giải trí.
Anh ta liếc nhìn Giang Bạch.
Cậu mặc sơ mi trắng, quần tây đen, áo nhét trong quần, eo thon, chân dài. Gương mặt đẹp hơn Hạ Lâm, ánh mắt kiêu ngạo, Thôi Hoa Thượng hứng thú: "Bạn cậu?"
Nhìn ánh mắt Thôi Hoa Thượng, Hạ Lâm biết anh ta nghĩ gì, nghiêng người che trước Giang Bạch: "Hoa thiếu, cậu ấy không phải người công ty chúng tôi."
"Oh?" Thôi Hoa Thượng nhìn cậu: "Không phải người của Thạch Kiêu?"
Hạ Lâm khó khăn bám được thiếu gia này, không muốn mất dễ dàng, khoác tay Thôi Hoa Thượng: "Không phải, cậu ấy là sinh viên Đại học Kinh Bắc."
Thôi Hoa Thượng nhướn mày, càng hứng thú.
Bao nuôi sinh viên Đại học Kinh Bắc nghe oách hơn mấy tiểu minh tinh tuyến dưới. Anh ta nhét danh thiếp vào tay Giang Bạch: "Danh thiếp của tôi, giữ kỹ."
Hạ Lâm nhìn danh thiếp, nhíu mày, liếc Giang Bạch.
Giang Bạch không để ý danh thiếp, tò mò chuyện Hạ Lâm. Cậu ta nói mập mờ, cậu muốn hỏi thêm về tiểu hắc ốc, nhưng thấy Hạ Lâm vội kéo Thôi Hoa Thượng đi, chắc không hỏi được.
Tạ Hối lên tìm, Hạ Lâm đã kéo Thôi Hoa Thượng đi. Giang Bạch đứng một mình, tóc bị gió biển thổi bay, cúi nhìn thứ trong tay.
"Nhìn gì vậy?"
Giang Bạch ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Tạ Hối, liền giơ tấm "danh thiếp" trong tay lên khẽ gãy nhẹ một cái, tức thì tấm thẻ tách làm hai – một trong số đó là thẻ phòng khách sạn.
Tạ Hối ánh mắt lập tức trầm xuống: "Em lấy từ đâu ra vậy?"
Tuy chưa từng tận mắt thấy loại tình huống này, nhưng Giang Bạch cũng chẳng phải đọc tiểu thuyết vô ích, chỉ nhìn qua là đã hiểu ngay mọi chuyện.
Khi nãy Hoa thiếu kia đưa danh thiếp, cậu thực sự tưởng đó chỉ là danh thiếp bình thường. Không rõ để làm gì, nhưng vì cũng chẳng muốn vứt xuống biển nên định bỏ vào túi. Ai ngờ lại phát hiện bên dưới còn có một tấm khác.
"Người ta đưa." Giang Bạch giơ danh thiếp lên chỉ, đối phương đúng là loại người làm chuyện xấu còn phải ghi tên để khỏi ai không tìm được mình.
Tạ Hối kéo mạnh cổ tay Giang Bạch, lôi người sát lại trước mặt, nghiến răng: "Chưa đến mười phút, mà em đã có thẻ phòng trong tay? Nếu anh đến trễ một tiếng nữa, tối nay muốn vào phòng em còn phải xếp hàng à?"
Giang Bạch liền đem danh thiếp và thẻ phòng ấn lên ngực anh: "Không biết ăn nói thì đừng nói."
Tạ Hối cười khẩy một tiếng, giật lấy thẻ phòng trong tay cậu: "Ngày nào cũng thả thính hết người này đến người kia, em không thể sống cho yên ổn được à?"
Giang Bạch nhìn con "chó lớn" trước mắt đang sắp sửa nhào đến cắn người, rụt vai lại: "Liên quan gì tới em."
Thực ra đúng là chẳng liên quan đến cậu. Tạ Hối cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, cười lạnh: "Muốn xuống dưới với anh không?"
Trong tình huống bình thường, nếu Tạ Hối muốn cậu đi đâu thì chắc chắn chẳng thèm hỏi ý kiến. Lúc này lại hỏi, rõ ràng là có ý đồ khác. Giang Bạch hỏi lại: "Xuống làm gì?"
Tạ Hối đáp: "Tất nhiên là xử lý tấm thẻ phòng này rồi. Chẳng lẽ còn chờ đến tối?"
Giang Bạch xoay người, chống khuỷu tay lên lan can, giọng dửng dưng: "Không đi."
Mỗi lần Tạ Hối nổi điên, biện pháp an toàn nhất là tránh xa một chút. Giang Bạch chẳng hứng thú đi xem trò vui, sợ bị vạ lây.
Tạ Hối ôm lấy eo cậu: "Vậy thì ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung, cũng đừng nhận thêm thẻ phòng từ ai nữa, biết chưa."
Năm phút sau, từ phía đuôi du thuyền vang lên một tiếng "bùm" lớn, sóng nước văng cao hơn cả đầu người.
Giang Bạch ló đầu nhìn, chỉ thấy Hoa thiếu ban nãy còn mang phong thái hào hoa, giờ đã bị ném thẳng xuống biển, đang chật vật vùng vẫy.
Xung quanh có người hô hoán, mọi người kinh hãi, nhưng chẳng ai dám bước tới cứu.
Tề Quân nhỏ giọng rủa thầm một câu, quay sang nói với Tạ Hối: "Tam ca, bớt giận đi."
"Ừ, bớt rồi." Tạ Hối lạnh nhạt nhìn người đang chới với giữa biển: "Kệ anh ta, để anh ta tự bơi về."
