Suốt kỳ nghỉ lễ Giang Bạch ngày nào cũng bận rộn như thần long "thấy đầu không thấy đuôi". Tạ Hối vì tìm mãi không thấy người nên cũng chẳng có tâm trạng đi chơi. Trình Tăng đành theo anh đến Phong Lâm Hoa Lý... chơi với mèo.
Trình Tăng ngồi xổm lấy càn câu mèo, chọc ghẹo con mèo nhỏ tên Lê Hoa: "Anh, anh nói xem giờ anh dâu với Phổ Mạn đang làm gì nhỉ?"
Lê Hoa bây giờ lớn hơn rồi, mới một tháng mà từ con mèo nhỏ chỉ cần một tay bế đã hóa thành một con mèo béo hai tay ôm còn trượt ra ngoài, nét mặt càng lớn càng dữ.
Tạ Hối: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"
Trình Tăng lắc lư cần câu mèo trước mặt con mèo, nhưng Lê Hoa chẳng thèm liếc lấy một cái, cuộn tròn trên giá như một lão tăng đang ngồi thiền.
Chọc mèo không thành, Trình Tăng quay đầu hỏi: "Hay để em đi tra thử xem anh dâu làm ở đâu? Em cứ thấy cái chỗ anh ấy đi làm không ổn lắm, ai đời công việc tốt gì mà nghỉ lễ Quốc khánh vẫn phải tăng ca đến tận nửa đêm?"
"Thôi đi."
Tạ Hối nghĩ nếu anh hỏi, có khi Giang Bạch cũng không giấu. Nhưng nếu không hỏi mà lại đi điều tra sau lưng, để người kia biết thì chắc chắn sẽ giận anh. Huống chi em ấy đã nói là làm ở phòng thí nghiệm, nghe cũng chẳng phải chỗ mờ ám gì.
Anh nói thôi, Trình Tăng cũng không tiếp tục truy vấn nữa: "À phải rồi anh, Tề Tổng của Hưng Bách mới tổ chức câu lạc bộ du thuyền, mời anh qua chơi một chuyến, đi không?"
Tạ Hối chẳng hứng thú: "Đi cái đầu cậu, một cái du thuyền cỏn con, ai chưa từng ngồi qua chắc?"
Trình Tăng: "Anh dâu chắc chưa ngồi bao giờ."
Tạ Hối lườm cậu ta một cái: "Thì em ấy cũng phải có mặt đã. Bây giờ thấy người còn khó hơn thấy ma, mỗi tối mới lò dò về, còn nói gì du thuyền, mang em ấy ra nghĩa địa dạo mát thì đúng hơn!"
Phòng thí nghiệm
"Hắt xì ——"
Trong nhà ăn của viện nghiên cứu, một cái hắt hơi bất ngờ của Giang Bạch cắt ngang lời người đối diện.
Cậu dùng tay phải đè lại cánh tay của Phổ Mạn — người lúc nào cũng sẵn sàng bật dậy tẩn người khác — tay kia xoa xoa mũi, hỏi: "Anh biết Trương Triết à?"
Lương Hách là một trong những nghiên cứu viên mới được phân về nhóm Giang Bạch, cũng là cựu sinh viên Đại học Kinh Bắc. Xét về thâm niên, Giang Bạch còn phải gọi anh ta một tiếng "đàn anh".
Lúc Giang Bạch vừa bưng khay cơm ngồi xuống, Lương Hách đã chủ động mang đồ ăn ngồi vào đối diện. Bình thường trong phòng thí nghiệm Giang Bạch ít nói, với nhiều người thậm chí chưa từng trao đổi, mà chỗ ngồi xung quanh còn trống nhiều, vậy mà người này cứ khăng khăng ngồi trước mặt cậu, khiến cậu có phần khựng lại.
Lương Hách lịch sự mở lời: "Tôi ngồi đây được chứ?"
Giang Bạch nhìn người đã ngồi rồi, thầm nghĩ: 'Anh ngồi cả rồi, còn hỏi cái gì nữa?'
Lương Hách cười cười khách sáo, nhưng câu nói tiếp theo: "Tôi cứ tưởng trường cậu sẽ cử một người có kinh nghiệm hơn chút sang đây."
Giang Bạch chưa hiểu: "Gì cơ?"
Lương Hách liếc nhìn cậu: "Cái báo cáo thử nghiệm cậu mang tới là kết quả nghiên cứu chung của bên cậu đúng không? Giáo sư Chu sao lại để cậu đến? Tôi cứ tưởng ít nhất cũng phải là kiểu nghiên cứu sinh như Trương Triết mới đủ tư cách đại diện đem báo cáo đi chứ."
Vừa dứt lời, Lương Hách đã thấy cô "em gái" bên cạnh Giang Bạch — gương mặt vẫn luôn dửng dưng kia — lạnh đi rõ rệt. Nếu không phải Giang Bạch kịp thời giữ lại, anh ta có lý do tin rằng cô gái này định động tay rồi.
Lương Hách sững lại, tưởng bị nói trúng tim đen nên mới phản ứng mạnh vậy.
Giang Bạch vỗ nhẹ lên cánh tay Phổ Mạn, ý bảo cô đừng nóng. Riêng việc từ miệng Lương Hách nghe thấy cái tên Trương Triết cũng đã khiến cậu hơi ngạc nhiên.
Thế giới này thật đúng là nhỏ.
Lương Hách vẫn cảnh giác nhìn Phổ Mạn, tiếp lời Giang Bạch: "Tôi cũng tốt nghiệp Kinh Bắc."
Trương Triết là người vào phòng thí nghiệm năm Lương Hách tốt nghiệp. Hai người không thân thiết lắm, nhưng Lương Hách biết cậu ta là một đàn em thông minh, được giáo sư Chu rất mực coi trọng. Giờ nghe nói Giang Bạch mới học năm ba mà đã thay mặt cả nhóm mang báo cáo đi, Lương Hách không khỏi nghi ngờ — chắc hẳn cậu dùng " đường tắt" nào đó mới được ưu ái như vậy.
"Vậy anh có biết giờ cậu ta ở đâu không?"
Phổ Mạn bỗng quay đầu nhìn Giang Bạch.
Trương Triết mất tích là việc mà sếp không cho nói ra ngoài. Bây giờ Giang Bạch lại hỏi cậu ta ở đâu, lẽ nào đã biết chuyện cậu ta bỏ trốn?
Lương Hách thấy lạ: "Có thể ở đâu được nữa, nghỉ lễ thì hoặc là đi chơi, hoặc ở nhà, cậu hỏi cái này làm gì?"
Giang Bạch nhìn anh ta hai giây, khẽ nhếch khóe môi: "Vậy xem ra anh cũng chẳng thân với cậu ta mấy."
Đến chuyện người ta đang lưu lạc cũng không biết.
Lương Hách cứ tưởng Giang Bạch đang đánh trống lảng, kéo lại chủ đề chính, giọng điệu rõ ràng đã gay gắt hơn: "Rốt cuộc cậu dùng cách gì khiến giáo sư Chu để cậu mang thành quả của mọi người đến đây? Cậu thân quen với giáo sư Chu lắm à?"
Giang Bạch cứ tưởng mình vừa đến đã từ chối gia nhập phòng thí nghiệm thì sẽ đủ kín đáo rồi, không ngờ vẫn bị người ta người khác chú ý. Có vài chuyện cậu có thể chủ động bỏ qua, nhưng cứ cố ý gây sự với cậu thì khác.
Giang Bạch hỏi: "Anh xem báo cáo thực nghiệm chưa?"
Đã được phân vào cùng một tổ, dĩ nhiên tất cả bọn họ đều đã đọc qua báo cáo thực nghiệm của Giang Bạch.
Giang Bạch vừa húp canh vừa đáp: "Chưa xem cũng không sao, lát về lật đến trang cuối, nếu biết chữ thì sẽ thấy người ký tên viết báo cáo chỉ có một, chứ không phải cả nhóm người như anh tưởng tượng."
Nhìn Giang Bạch điềm nhiên nói tên người viết báo cáo chỉ có mình cậu ta, Lương Hách khẽ nhíu mày.
Nếu không biết Giang Bạch mới học năm ba, hôm nay anh ta đã chẳng tìm đến nói chuyện. Chính vì đã xem qua báo cáo, biết nó chỉn chu và nghiêm túc đến mức nào, ngay cả anh ta cũng chưa chắc viết nổi, huống chi cậu.
"Còn về lý do tôi đến đây..." Giang Bạch liếc qua, cười đầy tự tin: "Chắc là vì khó từ chối lời mời của Phó viện trưởng. Phó viện trưởng Châu gọi cho tôi mấy lần, bảo mấy năm gần đây viện chẳng có thành tựu gì nổi bật, bao nhiêu vốn đầu tư cũng bị tiêu xài hết sạch. Để khỏi phụ lòng các nhà đầu tư, họ sẵn sàng bỏ tiền mua bằng sáng chế, tôi ngại từ chối nên mới tới. Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"
Lương Hách – người bị Giang Bạch mỉa mai về việc "chẳng có thành tựu nào từ khi vào viện", lại còn bị nói là "tiêu hoang vốn đầu tư" cứng họng: "..."
Tuy là sự thật, nhưng nghe vậy vẫn thấy quá xấu hổ.
Quan trọng là... còn không thể phản bác.
Giang Bạch đứng dậy thu dọn khay ăn, đến ánh mắt cuối cùng cũng chẳng buồn ném lại, quay người bỏ đi.
Mấy gương mặt ganh ghét rồi đi bêu riếu người khác như thế này, kiếp trước cậu gặp không ít. Việc cậu giữ kín tiếng là do bản thân muốn vậy, chứ không có nghĩa người khác có thể lên mặt gây sự với cậu, nói cậu "cướp" thành quả của người ta.
Giang Bạch không để tâm tới chuyện nhỏ này, nhưng vốn dĩ định ở lại viện nghiên cứu cả kỳ nghỉ thì đến ngày thứ năm, cậu bất ngờ đổi ý, tìm đến Châu Bình Giang bảo hôm sau sẽ không đến nữa.
Dưới sự dẫn dắt của Giang Bạch, tiến độ thí nghiệm năm ngày qua tăng mạnh. Giờ cậu lại nói không đến nữa, đừng nói Phó viện trưởng Châu, ngay cả các thành viên trong tổ cũng đều ra sức giữ lại.
Lương Hách đứng ngoài đám người, mở miệng giữ cậu lại thì không ổn, đứng yên cũng khó xử.
Anh ta không biết là trước đó Giang Bạch đã bảo với Phó viện trưởng Châu là mình sẽ không tham gia cả quá trình. Giờ đột nhiên nói không đến nữa, anh ta đâm ra tưởng là lỗi tại mình. Nếu để người khác biết do anh ta gây khó dễ nên Giang Bạch bỏ đi, có khi bị đuổi khỏi tổ nghiên cứu mất.
Nhưng Giang Bạch chẳng nhắc gì đến anh ta: "Sắp khai giảng rồi, tôi muốn nghỉ ngơi vài hôm."
Câu nói muốn nghỉ ngơi là thật, nhưng chọn rút lui ngay lúc này khiến người ta không thể không ngờ rằng là do Lương Hách khiến cậu rời đi.
Giang Bạch không thích bị người khác bàn tán sau lưng. Hơn nữa, mấy hôm nay Tạ Hối đã bắt đầu khó chịu ra mặt. Tối qua mặc kệ chân cậu đang đau vẫn làm tới cùng, đến mức hôm nay cậu ngồi còn không yên, không tranh thủ dỗ dành một chút thì Giang Bạch sợ anh giận quá chạy tới đập luôn cả phòng thí nghiệm này.
Lúc Giang Bạch rời đi, Lương Hách đuổi theo: "Cậu không đến nữa... chẳng lẽ là vì tôi?"
Giang Bạch liếc anh ta một cái: "Đúng vậy, người như tôi, chuyên đi cửa sau, thích chiếm lợi, cướp công người khác, tất nhiên sợ anh vạch trần nên đi. Thế nào, hài lòng chưa?"
"... " Lương Hách, biết cậu từ đầu không định tham gia, giờ hiểu mình trách nhầm: "Tôi tưởng..."
Giang Bạch ngồi vào xe: "Anh đừng tưởng nữa. Cái đầu của anh không thông minh như anh nghĩ đâu. Suỵt, đừng nói nữa, nghe nhức đầu lắm."
