Sau đó, Cố Tề thường tranh thủ lúc không có người, lén chụp ảnh cho Thẩm Tri Ý.
Mỗi một bức ảnh, người trong ảnh đều cười rạng rỡ như hoa, cậu muốn ích kỷ được làm người nhà với cô cả đời, nhưng mà…
Nếu như… anh trai thực sự không thích chị dâu, cậu vẫn hy vọng cô có thể có được hạnh phúc.
Cố Tề thở dài một tiếng, tiện tay gửi đi hai bức ảnh.
Khi nhìn thấy hai bức ảnh đó, Cố Nam Thâm vừa mới từ phòng họp đi ra.
Hôm nay ánh nắng rất rực rỡ, nhưng nụ cười trên mặt người phụ nữ trong ảnh còn rạng ngời hơn cả bên ngoài.
Hiếm khi Cố Nam Thâm định tan làm sớm, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.
Là tin nhắn Mạc Thành gửi cho anh, liên quan đến xu hướng ký kết hợp đồng gần đây của Thẩm Tri Ý.
Hai hợp đồng đại diện, một hợp đồng phim điện ảnh vậy mà đều đến từ cùng một công ty.
Pháp nhân: Cổ Lâm Xuyên.
Mạc Thành cũng cảm thấy hành động này của mình khá tiểu nhân, nhưng anh cũng không thể giương mắt nhìn anh em tốt của mình bị cắm sừng được.
Trong lúc đó, anh kể chuyện lần trước tình cờ gặp Thẩm Tri Ý và Cổ Lâm Xuyên ở quán trà lúc nửa đêm cho Cố Nam Thâm nghe.
Từ các thông tin trên, cho dù không đủ để chứng minh Thẩm Tri Ý ngoại tình, thì ít nhất cũng cho thấy cô đã tìm sẵn mối khác cho mình rồi.
Mạc Thành gửi cho Cố Nam Thâm một tin nhắn: [Trời đất bao la thiếu gì cỏ lạ, hà tất đơn phương một nhành hoa.]
Cố Nam Thâm chẳng lẽ lại thiếu phụ nữ sao?!
Đầu dây bên kia mãi không có hồi âm.
Lúc này, trước khung cửa sổ sát đất khổng lồ của văn phòng, hoàng hôn đang buông xuống, nơi tầm mắt chạm đến đều là cảnh đẹp không sao tả xiết.
Cho dù lời Mạc Thành nói có căn cứ rõ ràng, nhưng anh không tin.
Cố Nam Thâm xoay người lấy áo khoác và chìa khóa xe, sải bước đi ra ngoài.
…
Cùng lúc đó, tại sơn trang.
Việc ghi hình chương trình của Thẩm Tri Ý đã gần kết thúc, có ống kính lướt qua gương mặt rạng rỡ nụ cười của cô. Bình luận: [Đầu bếp tiên nữ hôm nay có chuyện gì vui sao? Hình như cả ngày đều cười suốt.]
[Chẳng lẽ là vì được trở thành khách mời thường trú nên mới trở nên vui vẻ như thế.]
[Nhưng sao tui thấy hôm nay trông Cố Tề có vẻ buồn bã vậy nhỉ?]
[Ờ, bạn nói cũng đúng thật. Lần trước vì tranh một miếng thịt với Cổ Viêm mà cãi đỏ mặt tía tai. Hôm nay đầu bếp tiên nữ đích thân chuẩn bị đồ ngọt cho cậu ấy, cậu ấy vậy mà chỉ ăn có hai thìa?!]
Không chỉ cư dân mạng phát hiện tâm trạng Cố Tề không tốt, mà Cổ Viêm có mặt tại hiện trường cũng nhận thấy rõ sự thấp thỏm của cậu.
Nhân lúc ống kính lia qua, Cổ Viêm bước nhanh đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, đưa tay khoác lấy cổ Cố Tề: “Này người anh em, cậu bị sao thế?”
“Không sao cả.” Cố Tề giơ tay gạt tay cậu ra, hít một hơi thật sâu nói: “Chỉ là sắp phải xa một người mình rất thích, có chút buồn thôi.”
“Vãi, cậu dám yêu sớm!” Cổ Viêm đầy mặt kinh ngạc nhìn cậu. Chuyện yêu đương này, vậy mà lại bị tên Cố Cờ Hó này giành trước rồi?!
Cậu không cam tâm!
Cố Tề liếc nhìn cậu một cái, ghét bỏ nhíu mày: “Ai yêu sớm? Tôi không có! Người mình thích thì nhất định phải là đối tượng yêu đương à?”
“Hơn nữa cho dù tôi có yêu đương, thì đó cũng chẳng phải yêu sớm! Tôi đã 18 tuổi rồi!”
Cổ Viêm đưa tay ra hiệu giữ im lặng: “Nếu không phải đối tượng yêu đương, cậu buồn bã thế làm gì?! Cũng đâu phải là thật sự không gặp lại nữa!”
“Nói không chừng là thật sự không bao giờ gặp lại nữa đấy!” Cố Tề kích động: “Cũng không phải người thân của cậu, cậu đương nhiên không hiểu!”
“Người thân?” Cổ Viêm dường như cuối cùng cũng bắt được trọng điểm: “Thế thì càng chẳng có vấn đề gì, có người thân nào mà lại thật sự biến mất không thấy tăm hơi đâu? Chỉ cần còn ở trên trái đất này, kiểu gì chẳng có ngày gặp lại.”
Cậu thật sự không thể hiểu nổi sự bi thương của cậu bạn này, đúng là kỳ quặc mà.
Cố Tề nghiến răng, cuối cùng vẫn quyết định không giải thích: “Cậu vô tri như vậy, sao mà hiểu được.”
Cổ Viêm đưa tay chạm vào cánh tay cậu, tiếp tục hỏi: “Vậy rốt cuộc là người thân nào của cậu sắp đi?”
“Chị dâu tôi…”
“…” Cổ Viêm bỗng khựng lại, chị dâu? Anh cậu kết hôn khi nào vậy?!
Không đợi cậu mở miệng hỏi kỹ, người bên cạnh đã biến mất không thấy bóng dáng.
Lại ngẩng đầu lên, tên nhóc Cố Tề kia đã đứng trước mặt Thẩm Tri Ý.
Đầu bếp tiên nữ của cậu đang cười hớn hở nhìn Cố Tề, còn giơ tay dịu dàng xoa đầu tên nhóc đó!
Chết tiệt!
Không thể nhịn được mà!
Cổ Viêm lao vút đi như tên bắn, nheo mắt cười: “Sư phụ, em cũng muốn!”
“Hả?” Thẩm Tri Ý ngẩn người không phản ứng kịp.
Giây tiếp theo Cổ Viêm chộp lấy tay cô, đặt l*n đ*nh đầu mình: “Giống như thế này này!”
“…” Đứa trẻ này…
Thẩm Tri Ý có chút cạn lời, nhưng dù sao cũng là fan nhỏ của mình thì biết làm sao được, chiều thôi!
Cảnh này đã bị ống kính bắt trọn.
Bình luận lại phát điên: [Á á á! Tranh sủng công khai trắng trợn thế này sao? Tôi ghen tị quá!]
[Điểm danh ghen tị với bàn tay kia! Bàn tay đã xoa đầu Viêm của tôi, tôi muốn mua bảo hiểm cho cô ấy!]
[Các người muốn làm bàn tay đó, tôi thì khác! Tôi muốn làm cái đầu đó cơ! Muốn nhìn đầu bếp tiên nữ cười dịu dàng với mình như thế!]
Cư dân mạng: [Bạn không cô đơn đâu, tôi cũng vậy +1.]
[Tôi cũng vậy +100!]
Trong sơn trang.
Chương trình đã đi đến hồi kết, Mạc An An gọi Thẩm Tri Ý qua một bên, nói là muốn bàn với cô về thời gian đi uống rượu lần tới.
Còn về Cố Tề và Cổ Viêm, một người vui như một kẻ ngốc, một người đầy mặt thất vọng.
Cổ Viêm không nhịn được nhíu mày chạm vào cánh tay Cố Tề: “Rốt cuộc là bị làm sao?”
“Rất không muốn để chị ấy đi.”
Cổ Viêm nhíu mày: “Chị dâu cậu muốn đi, nguyên nhân lớn nhất là vì anh cậu đúng không? Cậu ở đây đau khổ thì có ích gì?”
“Thật ra tôi thấy nếu tình cảm của họ thật sự không tốt, ly hôn chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Cố Tề nhíu mày một cái, xoay người đi ra ngoài.
Dù sao phần diễn của cậu đã kết thúc, có thể rời đi trước rồi.
Cổ Viêm đi theo sau tò mò hỏi: “Là anh cậu muốn ly hôn, hay chị dâu cậu muốn ly hôn? Nguyên nhân ly hôn rốt cuộc là gì?”
Cố Tề không thèm để ý đến cậu.
Mắt Cổ Viêm sáng rỡ, táo bạo đoán: “Anh cậu kết hôn mà giấu kỹ thật đấy, tôi còn không biết! Nói không chừng, họ đã thương lượng xong từ sớm rồi? Nhưng nhìn cậu không nỡ xa chị dâu như thế, chắc chị ấy là một người rất tốt nhỉ? Vậy là anh cậu không thích chị ấy rồi? Cho nên, nguyên nhân lớn nhất nằm ở anh cậu…”
Cố Tề khựng bước chân lại, quát tới: “Cậu im miệng đi!”
“…” Cổ Viêm cảm thấy cậu ta thẹn quá hóa giận rồi, không nói nữa là được chứ gì!
Nghĩ đến tin nhắn ba gửi cho cậu lúc trưa, cậu cũng phải về sớm mới được!
“Cố Tề, cậu đợi tôi với, cùng ra ngoài nào!”
