Tay Cố Nam Thâm siết chặt lấy cái dĩa rồi lại nới lỏng, sau đó ánh mắt đen kịt của anh hướng về phía Thẩm Tri Ý đang chuyên tâm ăn cơm: “Tôi chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân, sau này, hy vọng em cũng như vậy.”
Anh không phải đang miễn cưỡng bản thân, chỉ là muốn tìm một cơ hội.
Một cơ hội để bọn họ có thể đứng cùng một vạch xuất phát.
Cố Nam Thâm đứng dậy bưng lấy đĩa mì trước mặt cô: “Đã không ngon thì đừng ăn nữa. Em làm đi, tôi giúp em một tay.”
“…” Thẩm Tri Ý âm thầm thở phào, cười nói: “Được.”
Nhưng sau khi vào bếp, cô phát hiện mình vẫn bị mắc lừa!
Người đã nói là phụ giúp cô, vậy mà lại muốn cô dạy anh?
Trời ơi! Ai có thể nói cho cô biết, tên đàn ông tồi này bị làm sao không?!!
Mí mắt Thẩm Tri Ý giật liên hồi, cô có dự cảm rất không lành.
Thử qua hai hiệp, Thẩm Tri Ý thật sự nhìn không nổi nữa, áp chảo hai miếng bít tết rồi từ biệt bãi chiến trường lộn xộn.
Sáng ngày thứ ba, Thẩm Tri Ý đã lấy lý do có chương trình cần ghi hình để trốn khỏi nhà.
Cô ngồi trong xe nhìn thị trường chứng khoán một chút, mã cổ phiếu cô mua có đà tăng trưởng như ngồi tên lửa vậy, cô cảm thấy gần đây mình chắc là gặp may rồi!
Không chỉ ký được hợp đồng phim điện ảnh, hôm qua còn ký thêm hai hợp đồng đại diện thương hiệu.
Với số cổ phần nắm giữ hiện nay, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua 100 triệu.
Mà bây giờ cô chỉ chờ đạt tới con số này thì sẽ bắt đầu quy đổi thành tiền mặt!
Sau khi cô đi, Cố Nam Thâm cũng đến công ty.
Vừa vào văn phòng, Mạc Thành cũng theo sát phía sau, đối với anh là một tràng phàn nàn: “Chẳng phải đã bảo cậu tối đó trò chuyện đánh lạc hướng ba tôi sao? Cậu hay lắm, vừa xuất hiện đã biến mất tăm!”
“Có việc.”
“Cậu thì có việc gì, chẳng phải là vội vàng đưa chị dâu đang say rượu về đi ngủ sao!” Mạc Thành càng nói càng bực: “Cậu nói xem bây giờ cậu ở trước mặt Thẩm Tri Ý, cũng chỉ có thể thừa nước đục thả câu thôi nhỉ!”
Mạc Thành thật sự quá tức giận, chỉ vì việc anh bỏ đi tối hôm đó mà ba anh đã mắng anh không ít.
Cố Nam Thâm ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lộ rõ sự cảnh cáo.
“Nhìn cái gì mà nhìn…” Mạc Thành rụt cổ lại một chút: “Cái hạng như cậu, chị dâu say rồi mà còn bằng lòng chịu lấy là đã tốt lắm rồi!”
Cạch!
Cố Nam Thâm đặt cây bút trong tay xuống, giơ tay day day thái dương đang đau nhức âm ỉ.
“Cậu làm gì đấy, cậu đừng có giận quá hóa thẹn rồi giết người diệt khẩu nhé!”
Mạc Thành hoảng hốt chộp lấy chiếc áo khoác vứt trên sofa, dự định chuồn khỏi hiện trường.
“Làm sao để khiến một người không thích mình thích mình.”
“Cái gì?!” Mạc Thành suýt nữa thì nghi ngờ mình nghe nhầm.
Ngay sau đó anh cười ha hả: “Cô ấy quả nhiên không thích cậu!”
Cố Nam Thâm nheo mắt, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc phi tiêu, nhắm về phía Mạc Thành…
“Đừng!” Mạc Thành vội vàng giơ hai tay đầu hàng: “Tôi sai rồi!”
Cổ tay Cố Nam Thâm khẽ động một cái, chiếc phi tiêu lướt qua bên tai Mạc Thành, găm chặt vào tường.
Mạc Thành thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác: “Cậu cũng có ngày hôm nay, ha ha ha!”
Anh liền đổi giọng trước khi Cố Nam Thâm nổi giận: “Cô ấy không thích một người ưu tú như cậu, khả năng lớn chính là… cô ấy đã có người trong lòng rồi!”
Cố Nam Thâm cảm thấy anh không nên trông mong người này có thể làm được việc gì, toàn nói lời xằng bậy.
Anh đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi đi họp đây, cậu cứ tự nhiên.”
“…” Muốn giữ người là anh, đuổi người đi cũng là anh?
Mạc Thành tức tối nói: “Cậu đừng có mà không tin, biết đâu người đó thực sự còn ưu tú hơn cậu…”
Vèo!
Giây tiếp theo, đầu anh đã bị chiếc bút máy bay tới đập trúng không lệch một phân.
Mạc Thành giơ tay sờ một cái, sưng đỏ rồi!
Anh ta nén xúc động muốn chửi thề, âm thầm nguyền rủa kẻ chủ mưu kia: chúc cậu sừng cắm đầy đầu, tình địch ngày một lợi hại!
Một hình ảnh lóe lên trong đầu, Mạc Thành bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó liền vội vàng đuổi theo: “Nam Thâm, chuyện tôi nói thật sự có khả năng là thật…”
Vừa ngẩng đầu lên, làm gì còn bóng người nào nữa?
Cái tên khốn tự cao tự đại này, đáng đời!
Nhưng nếu Cổ Lâm Xuyên thật sự là tình địch của tên khốn này… thì quá đặc sắc, đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn ấy chứ!
…
Lúc này tại công ty nhà họ Cổ.
Trợ lý đưa tài liệu qua nói: “Cô Thẩm đã dùng toàn bộ số tiền mới vào tài khoản đổ vào thị trường chứng khoán.”
Cổ Lâm Xuyên gật đầu.
…
Tại hiện trường chương trình.
Thẩm Tri Ý tranh thủ lúc rảnh rỗi xem điện thoại một chút, Cổ Lâm Xuyên gửi tin nhắn cho cô: [Sau khi chương trình kết thúc, anh đến đón em.]
Anh trai muốn đến tìm cô? Tốt quá rồi.
Thẩm Tri Ý sau khi trả lời xong thì đút điện thoại lại vào túi.
Vừa ngẩng đầu lên thấy Cố Tề đang đứng trước mặt, cô giật mình kinh hãi.
“Cậu, có việc gì sao?”
Cố Tề nhíu mày nhìn cô, lắc đầu.
Sau đó lại gật đầu.
Hành động này của cậu thật sự khiến người ta khó hiểu vô cùng.
Khi Thẩm Tri Ý xoay người định rời đi, lại nghe c** nh* giọng hỏi: “Anh chị sắp ly hôn rồi phải không?”
Bước chân cô khựng lại, chỉ nghe cậu nhóc kia lại hỏi: “Chị không dám thừa nhận cuốn tiểu thuyết đó là do chị viết, là vì sợ em đi mách lẻo với anh trai em đúng không?”
Đầu óc Thẩm Tri Ý trống rỗng, từ bao giờ mà não bộ của cậu ta lại hoạt động tốt như vậy chứ?!
Cố Tề đi đến trước mặt cô: “Nhất định phải ly hôn sao?”
Vành mắt cậu đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào theo: “Sau khi ly hôn, chị sẽ rời khỏi đây sao?”
“Thực ra chị…”
“Chị đừng nói nữa, em sẽ không nói bí mật này cho bất kỳ ai đâu.” Chưa nói đến chuyện như vậy khiến người ta khó lòng tin nổi, nếu thực sự có người tin, thì cũng khá nguy hiểm đối với cô.
Tối qua sau khi đọc xong chương mới nhất cô cập nhật, Cố Tề đã khẳng định được suy đoán của mình. Cậu đã suy nghĩ suốt một đêm, từ trước đến nay cậu và mẹ luôn muốn làm điều gì đó cho anh trai, thay đổi mối quan hệ của chị dâu và anh cả.
Nhưng bọn họ đều quên mất rằng, người thực sự có thể thay đổi mối quan hệ này, chưa bao giờ là họ.
Lúc này, bất kỳ lời giải thích nào của Thẩm Tri Ý cũng đều trở nên thừa thãi.
“Nếu cậu đã biết hết rồi, chị cũng không còn gì để nói nữa. Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Còn về việc chị rốt cuộc có thể rời khỏi đây hay không, chị không biết.” Thẩm Tri Ý có chút bất ngờ vì Cố Tề đoán được những điều này, nhưng lúc này thực sự không cần phải giải thích thêm nữa.
Cô hít một hơi thật sâu nói: “Rất xin lỗi vì đã để cậu biết sự thật theo cách này, chị sẽ sớm nói rõ ràng với anh trai cậu.”
Hồi lâu sau Cố Tề nói: “Em có thể… ôm chị một cái không?”
Thẩm Tri Ý mỉm cười, tiến lên một bước chủ động ôm lấy cậu: “Cảm ơn sự thấu hiểu của cậu, em trai.”
Cố Tề mỉm cười: “Chị dâu, chị phải bình an nhé.” Cho dù một ngày nào đó cậu thực sự không còn được gặp lại cô nữa, cũng hy vọng cô được bình an.
Chỉ cần cô còn sống, cho dù là ở một thế giới vô danh nào đó cũng tốt.
Thẩm Tri Ý buông cậu ra, chân thành nói: “Thi cử cho tốt, đừng để mẹ lo lắng.”
“Vâng.” Cố Tề đáp một tiếng, mỉm cười chạy đi
