📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 73:





 
Cố Nam Thâm sải bước đi tới dưới ánh đèn đường lúc nãy, nhặt chiếc giày cao gót đang nằm yên lặng trên mặt đất lên, xoay người nhanh chân đi về phía người phụ nữ đang lảo đảo vừa đi vừa hát hò ầm ĩ.


Anh từ phía sau cô khẽ gọi: “Thẩm Tri Ý.”


Lại dọa cho người phụ nữ phía trước ôm chặt lấy chiếc túi trong tay: “Tiền… không có, có mạng thôi!”


Người đàn ông bất lực thở dài một tiếng, cúi người đặt đôi giày ngay ngắn bên chân cô: “Mang vào.”


Trong màn đêm, bàn chân trắng trẻo của cô co lại, sau đó theo bản năng lùi lại phía sau.


Giây tiếp theo Cố Nam Thâm đứng dậy nắm chặt lấy bước chân đang lùi lại của cô, giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông mang theo sự bất lực sâu sắc: “Nhấc chân lên, tôi giúp em.”


Anh đưa tay nắm lấy mắt cá chân hơi lạnh của cô, lấy ra một chiếc khăn tay kẻ sọc xanh trắng trong túi cẩn thận lau sạch chân cho cô, rồi giúp cô xỏ lại đôi giày đó.


Lúc đứng dậy, anh nhìn người phụ nữ chỉ cao đến vai mình với ánh mắt ngơ ngác.


Lần đầu tiên hỏi ra câu hỏi duy nhất trong đời này mà anh khao khát muốn biết đáp án: “Có thể nói cho tôi biết không…”


Anh hiểu, đáng lẽ anh nên dứt khoát để cô đi khi cô nói không thích.


Anh hiểu, đáng lẽ anh nên kiêu ngạo nói một câu “không sao cả” khi cô nói không thích.


Anh hiểu, đáng lẽ anh nên kịp thời dừng lại khi cô nói không thích.


Anh nên hiểu rằng, tình cảm không thể cưỡng cầu.


Anh nên tin rằng, trên con đường tương lai sẽ còn gặp hàng vạn hàng nghìn người khác, mà họ có lẽ định sẵn chỉ là khách qua đường.


Nhưng có những cảm xúc một khi đã nảy nở thì như mọc thêm đôi cánh, dù là người bình tĩnh như anh cũng không thể khống chế.


Đời này, anh đã ngắm nhìn vô số phong cảnh, cũng gặp vô số người. Nhưng có thể chắc chắn rằng, trước đây hay sau này, đều sẽ không còn một người phụ nữ nào tên Thẩm Tri Ý xuất hiện trong cuộc đời anh như thế này nữa.


Đời người ngắn ngủi biết bao, những người hay những việc bỏ lỡ nhiều không kể xiết, mà lúc này…


Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, như thể sợ cô nghe không rõ, từng chữ từng chữ hỏi: “Nói cho tôi biết, phải làm thế nào, em mới có thể thích tôi?”



Ngày hôm sau.


Thẩm Tri Ý bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô chộp lấy điện thoại: “Alo, ai thế.”


“U là trời, bà cô của tôi ơi, tối qua rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu thế? Sao đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh?”


Thẩm Tri Ý nhíu mày, dời cái đầu đang vùi trong gối ra một chút: “Sao cậu biết tối qua tớ uống rượu? Hôm qua cậu cũng đến dự tiệc nhà họ Mạc à?”


Liễu Mạn hừ một tiếng: “Chậc chậc, đấy, ngay cả chuyện tối qua tớ gọi điện cho cậu, cậu cũng quên sạch sành sanh rồi!”


“…” Thẩm Tri Ý mờ mịt: “Cho nên rốt cuộc hôm qua cậu có đi hay không?”


“Không có!” Liễu Mạn hừ hừ: “Tớ mà đi chẳng phải sẽ bị bác trai Mạc lôi kéo ghép đôi với cậu con trai bảo bối của bác ấy sao? Cậu đùa gì thế, con trai bác ấy thích Cố Nam Thâm mà!”


“Chuyện này…” Thẩm Tri Ý cười gượng gạo: “Chắc cậu có hiểu lầm gì đó với Mạc Thành rồi.”


Thẩm Tri Ý cảm thấy, loại người như Cố Nam Thâm, dù không thích phụ nữ, anh ta cũng không đến mức thích đàn ông, nhất là kiểu như Mạc Thành nữa…


“Rốt cuộc cậu đứng về phía nào thế, sao lại nói đỡ cho cái tên họ Mạc kia hả?!” Liễu Mạn không vui hét lên: “Không nói chuyện mấy về mấy tên đàn ông này nữa, tiếp tục chuyện tối qua tớ nói với cậu đi!”


“Chuyện gì cơ…” Thẩm Tri Ý xoa xoa huyệt thái dương, xoay người bưng ly nước trên đầu giường uống vài hớp.


Người giúp việc trong nhà thật sự ngày càng biết làm việc, vậy mà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô.


Cô phải phát tiền thưởng cho bọn họ mới được!


Đúng là uống nhiều quá rồi, đầu óc đến giờ vẫn còn nặng như chì, cứ mơ mơ màng màng.


Nhưng rất nhanh chút mơ màng này của cô đã bị Liễu Mạn đánh tan: “Có người tìm cậu đóng phim.”


“Khụ!” Thẩm Tri Ý không nhịn được ho một tiếng: “Là kiểu… diễn viên quần chúng ấy hả?”


“Không phải là diễn viên quần chúng, là nữ chính tiêu chuẩn luôn! Siêu phẩm đó! Lần này cậu đúng là nhặt được bánh bao từ trên trời rơi xuống rồi!” Giọng Liễu Mạn đầy phấn khích: “Đoán xem, thù lao bao nhiêu?”


“Bao nhiêu…” Thẩm Tri Ý cảm thấy chắc mình đang nằm mơ chưa tỉnh.


“Sáu mươi triệu!”


“…” Trời ạ, tám phần mười là cô đang nằm mơ thật rồi!


Liễu Mạn tự mình lẩm bẩm nửa ngày, không nghe Thẩm Tri Ý đưa ra bất kỳ bình luận nào.


Không khỏi hỏi: “Cậu có đang nghe không đấy? Không lẽ tối qua chèo thuyền xong giờ vẫn chưa tỉnh à!”


“Chèo thuyền gì cơ?”


“Mẹ ơi, cậu đúng là quên sạch thật rồi!” Liễu Mạn cười một tiếng nói: “Cái này phải hỏi cậu đấy, lúc tối qua tớ gọi điện cho cậu, cậu bảo là cậu đang chèo thuyền, còn nói thuyền của cậu sắp lật rồi, sắp chìm rồi, thật sự cậu chẳng nhớ gì sao?”


Liễu Mạn càng nói càng muốn cười: “Bây giờ đúng là không hổ danh diễn viên rồi ha, đến cả lúc say khướt cũng không khống chế được h*m m**n biểu diễn của cậu hả?”


“…” Thẩm Tri Ý vớ lấy cái chăn trùm kín đầu, bây giờ cô chẳng muốn dây dưa với người bạn này chút nào!


Lời nói mớ lúc say rượu, cô ấy có cần phải cười nhạo cô như vậy không!


Liễu Mạn ở đầu dây bên kia cười ha ha một trận, lại ngắt quãng nói: “Đúng rồi, hôm qua cậu còn nói là cậu đã gả cho một tên đàn ông tồi, bảo tớ mau mau cứu cậu khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng! Ha ha ha…”


Sau một trận cười nhạo vô tình, Liễu Mạn nén cười hỏi cô: “Thẩm Tri Ý, cậu nói xem sao trước đây tớ không phát hiện ra lúc cậu say lại đáng yêu như thế nhỉ? Cỡ như cậu mà quậy phá lúc say thì có mấy người đàn ông chịu đựng nổi hả? Cậu còn gả cho một người đàn ông không yêu rồi muốn ly hôn? Đừng đùa nữa, có đàn ông chịu lấy cậu là tốt lắm rồi!”


Thẩm Tri Ý suýt thì bị người bạn thân chết tiệt này chọc tức chết… Bạn tồi! Đúng là bạn tồi số một thiên hạ!


“Được rồi, được rồi, lời nói nhảm lúc say của tớ mà cậu cười nhạo như thế à? Sai lầm lớn nhất đời tớ chính là có một đứa bạn thân như cậu. Tớ thảm quá mà… tuyệt giao!”


“Đừng mà, lần sau chúng ta cùng nhau uống rượu nhé!” Liễu Mạn cười cười nói: “Nói thật lòng nhé, không phải cậu lén lút yêu đương sau lưng tớ đấy chứ? Sau đó bị đàn ông đá hả?”


“Tớ…”


Liễu Mạn: “Cậu cái gì mà cậu! Nếu tên đàn ông tồi nào dám bắt nạt cậu, tớ sẽ truy sát đến tận nhà hắn! Nói thật cho tớ biết đi, có phải thất tình rồi không!”


“…” Bạn thân đúng là bạn thân mà.


Thẩm Tri Ý lập tức nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi: “Ai dám bắt nạt tớ chứ? Đó… đều là tớ say rượu nói bậy thôi, đừng tin là thật. Nói về chuyện đóng phim đi!”


“Đã bàn xong rồi, đợi Từ Lạc đưa hợp đồng qua, cậu ký tên là được.”


“…” Thẩm Tri Ý cảm thấy, chẳng lẽ cô bạn thân này thật sự nghĩ cô thất tình, nên mới dùng lời nói dối này để dỗ dành cô sao?


Cũng thật là khổ tâm mà.


Được thôi, cô cũng phối hợp một chút vậy!


“Thế thì được, cậu liên hệ xong thì tớ ký!”


“Không thành vấn đề, đừng có đọc hợp đồng xong rồi nhát gan là được!” Liễu Mạn hừ cười một tiếng cảnh cáo: “Phát huy cho tốt vào, đừng làm mất mặt bạn thân của cậu đấy.”


Nói nghe cũng ra dáng lắm cơ…


Thẩm Tri Ý miễn cưỡng phối hợp: “Được!”


Cúp điện thoại, cô nỗ lực nhớ lại chuyện tối qua.


Đoạn uống rượu với Mạc An An thì còn nhớ mang máng, sau đó, hình như cô gặp anh trai mình thì phải.


Anh trai có nói với cô chuyện về tên đàn ông tồi không nhỉ?


Còn về nội dung cuộc trò chuyện…


Đầu óc Thẩm Tri Ý như một đống bùn nhão.


Không nghĩ nữa!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)