📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 72:





 
Lúc Thẩm Tri Ý lảo đảo chuẩn bị rời đi, vòng eo chợt thắt lại, cô bị người trước mắt đưa tay một cái đẩy vào bức tường phía sau!


Người đàn ông hai tay chống hai bên sườn cô, cúi người nhìn chằm chằm: “Vậy tại sao trước đây lại nói thích?”


“Vì muốn sống sống mà…” Thẩm Tri Ý tội nghiệp cúi đầu: “Em cũng không phải cố ý đâu, dù sao anh ta cũng chưa từng coi là thật! Đợi sau khi ly hôn em sẽ nói rõ với anh ta, cũng sẽ xin lỗi anh ta. Những thứ mà ba mẹ anh ta cho em, em sẽ trả lại hết. Cái gì không phải của em, em đều sẽ để lại hết… Anh… đừng lo lắng.”


“Nói như vậy là em đã nghĩ kỹ khi nào ly hôn rồi sao?”


“Không phải… em muốn đâu! Là chính anh ta nói muốn một năm sau ly hôn mà!” Thẩm Tri Ý thở dài: “Anh, hôm nay anh nói nhiều thật đấy… Anh ta không thích em, em cũng sẽ không thích anh ta… kiên quyết không. Em luôn nhớ kỹ tiêu chuẩn chọn chồng mà anh đặt ra cho em đấy nhé, phải là người lên được phòng khách xuống được phòng bếp cơ. Lần sau em nhất định sẽ tìm một người như thế có được không? Được chưa nào?”


Cố Nam Thâm nắm chặt tay, sau đó nghiêng người nhường đường.


Anh xưa nay không thích cưỡng cầu, đã như vậy… chẳng còn gì để nói nữa.


Thẩm Tri Ý lảo đảo đi ra ngoài, giọng nói mang theo ý cười bị gió thổi vào: “Anh, đợi em nhé, em sẽ đưa anh cùng về nhà.”


Cô thích Thẩm Gia Lăng đến vậy sao?


Cố Nam Thâm ngẩng đầu nhìn theo, người phụ nữ đứng giữa làn gió, bên ngoài là màn đêm đen kịt, cô dường như hòa làm một với màn đêm ấy, có thể biến mất bất cứ lúc nào.


Đáng lẽ anh nên bình thản quay người, đi ngược hướng với cô, thế mới giống anh.


Nhưng khoảnh khắc này, anh nhìn trân trân vào bóng lưng đó hồi lâu không thể hoàn hồn.


Những năm tháng bình lặng trước kia, anh rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu bóng lưng như thế này rồi?


Ở cửa nhà vệ sinh, Cổ Lâm Xuyên nhíu mày nhìn người phía trước, một dự cảm nào đó trong lòng anh ngày càng mãnh liệt…


Trợ lý của anh từ xa tìm tới, vừa thấy tình hình này, lập tức tìm cớ gọi anh đi.


Tuyệt đối không được để sếp và Cố Nam Thâm xảy ra xung đột trực diện, để lộ tình cảm không đoan chính kia của sếp quá sớm!


Thẩm Tri Ý uống say rồi, bước chân hoàn toàn không khống chế được.


Cô lảo đảo đi ra ngoài, khi gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, cô mới nhận ra mình đã đi nhầm chỗ.


Cái nơi quỷ quái gì thế này, gió lạnh thổi cho người ta run bần bật!


Nhưng đầu óc hình như không còn nhanh nhạy nữa, không tìm thấy đường về…


“Rầm!”


Cô đâm sầm vào một người.


“Mẹ kiếp!” Đối phương lầm bầm chửi rủa rồi quay người lại, giơ tay lên!


Sau khi nhìn rõ người, bàn tay đó bỗng nhiên hạ xuống.


“Thẩm Tri Ý?”


“Hửm?” Cô ngước cái đầu mơ màng nhìn sang: “Anh… quen tôi sao?”


Thẩm Gia Lăng nhíu mày: “Tao là anh trai mày nè!”


Hắn tìm cô cả buổi tối không thấy, không ngờ cô lại chạy ra ngoài này!


Thẩm Tri Ý nhíu mày: “Anh không phải anh trai tôi!”


Cô rõ ràng vừa mới đuổi anh trai mình đi mà, cái đồ lừa đảo này.


Thẩm Tri Ý quay người muốn đi, lại bị người nọ nắm lấy tay: “Tao là Thẩm Gia Lăng, có cần tao lấy chứng minh thư ra cho mày xem không hả, con nhỏ này?!”


Thẩm Gia Lăng?


Thẩm Tri Ý ngước mắt nhìn khuôn mặt đang chồng chéo trước mắt, không khách khí lắc đầu: “Tôi không có người anh như anh, nhận nhầm người rồi.”


“…” Thẩm Gia Lăng nén giận hỏi: “Có tiền không? Cho tao ít tiền.”


“Đồ cặn bã!” Thẩm Tri Ý tuy rằng uống say, nhưng muốn xin tiền cô sao? Mơ đi nhé!


“Thẩm Tri Ý, thực sự là lần cuối cùng! Có cần tao thề với mày không?!”


Người phụ nữ lắc đầu như trống bỏi: “Tiền thì không có, mạng thì có một cái đây.”


“Mày!” Thẩm Gia Lăng lười nói nhảm với cô, trực tiếp vươn tay cướp lấy túi xách của cô, nhanh chóng mở ra lục lọi.


“Mày để tiền ở thẻ nào?!”


Thẩm Tri Ý nhíu mày, lảo đảo lao về phía hắn: “Trả túi lại cho tôi!”


Thẩm Gia Lăng xách túi chạy một đoạn, đứng dưới đèn đường tìm kiếm tỉ mỉ, sau đó hắn rút ra một chiếc thẻ màu đen.


Đây là thẻ VIP cao cấp phát hành giới hạn của một ngân hàng nào đó, mỗi năm số tiền gửi tiết kiệm phải đạt đến chín chữ số mới được cấp.


Thẩm Tri Ý sao lại có loại thẻ này?


Chẳng lẽ là Cố Nam Thâm cho cô?


Thẩm Gia Lăng quyết định ngay lập tức: “Cho tao mượn dùng tấm thẻ một chút, đợi tao xoay xở được tao sẽ trả…”


“Vèo!” Một chiếc giày cao gót của phụ nữ bay tới giữa màn đêm, đập trúng ngay trán hắn không sai một ly!


Thẩm Gia Lăng kêu lên oai oái, giây tiếp theo Thẩm Tri Ý đã với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đã tung một cước đá thẳng vào người hắn.


“Thẩm Tri Ý!” Thẩm Gia Lăng hoàn toàn không ngờ cô lại tung chiêu này, hắn ngơ ngác.


“Dám thừa lúc bà đây… say rượu mà trấn lột à? Anh muốn… chết hả! Đồ ăn cướp!”


Thẩm Gia Lăng muốn phản kháng, nhưng ngực bị chiếc giày cao gót của cô giẫm đến đau điếng, hắn không cử động được.


Hắn tức tối: “Thẩm Tri Ý, tao là anh trai mày, tao là Thẩm Gia Lăng đây!”


Người phụ nữ thuận lợi giật lại chiếc thẻ từ tay hắn, gật đầu nói: “Tôi biết, anh chính là cái đồ cặn bã đó chứ gì!”


Cô cúi người xuống, xách tai hắn khiến Thẩm Gia Lăng kêu oai oái: “Mày buông ra, Thẩm Tri Ý, mau buông tao ra! Nếu không tao sẽ về bảo ba đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày!”


“Đồ cặn bã!” Thẩm Tri Ý không khách khí mắng thêm một câu: “Có phải anh chỉ có thể dựa vào việc cướp ví tiền từ tay phụ nữ để sống qua ngày không? Trên đời sao lại có loại anh trai như anh chứ! Tại sao anh lại là anh trai của Thẩm Tri Ý cơ chứ!”


“Anh không thể làm người tử tế được sao? Làm người tốt khó đến vậy à? Nói đi, anh đã tống tiền Thẩm Tri Ý bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần rồi, cái đồ ma cà rồng hút máu này!”


Chát, chát, bốp, bốp…


Người phụ nữ say xỉn có sức bộc phát kinh người…


Thẩm Tri Ý đánh trái tát phải, đánh cho Thẩm Gia Lăng hai mắt nổ đom đóm!


“Đừng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…” Thẩm Gia Lăng không kịp né tránh, kêu khổ thấu trời.


Hắn làm sao biết được người phụ nữ này uống say rồi mà còn khó đối phó như vậy…


Cách đó không xa, Cố Nam Thâm nhíu mày nhìn cảnh này.


Anh thật sự không hiểu nổi hành động bất thường này của Thẩm Tri Ý. Vừa rồi, người kéo anh, một câu anh trai anh trai là cô, nói muốn đưa anh trai về nhà cũng là cô, giờ đây như thế này, vẫn là cô…


Chẳng lẽ là vì yêu quá sinh hận?


Lát sau, Thẩm Tri Ý cảm thấy mỏi tay rồi mới gượng dậy từ dưới đất.


Cô nhặt chiếc túi xách dưới đất lên, nhét chiếc thẻ vào trong túi, lảo đảo rời đi.


“Sau này… bớt có ý đồ với ví tiền của tôi. Tiền thì không có, mạng thì có một cái đây!”


Cố Nam Thâm không nhịn được day day huyệt thái dương đang căng tức, đúng là điên rồi mới đi ra đây nhìn cô làm loạn vì say rượu thế này.


Người đàn ông thở dài, đúng là một kẻ điên vì tiền mà không cần mạng.


Thẩm Gia Lăng bị một trận đòn đau như vậy đương nhiên sẽ không cam tâm. Lúc đứng dậy định đuổi theo thì thấy trong bóng tối có người đang đứng, dọa hắn phải dừng bước, sau đó xám xịt quay người chạy xa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)