📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 89: Cắt đứt quan hệ với cậu ấy đi




Dụ Vãn Linh sững sờ.

Cô không ngờ Giang Tư Trừng lại hôn cô giữa đám đông tấp nập, dưới pháo hoa rực rỡ.

Giang Tư Trừng rời khỏi môi cô, tựa trán vào vai cô: "Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới lại đến tìm em được."

Dụ Vãn Linh chỉ "Ồ" một tiếng, tỏ ý đã biết nhưng không hỏi tại sao.

Giang Tư Trừng cũng không giải thích, chỉ nắm tay cô tiếp tục xem pháo hoa.

Hai người cùng ngước nhìn bầu trời, chứng kiến chùm pháo hoa cuối cùng vút lên, bung nở rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn.

Ngàn vạn tia sáng trở về hư vô, bầu trời đêm chìm vào tĩnh lặng.

Sự náo nhiệt rút đi, ngay cả gió cũng mang theo chút buồn bã tiếc nuối.

Đúng như lời Giang Tư Trừng, lần này trở về, phải rất lâu sau anh mới lại đến Giang Thành.

Anh không đến vào tuần sau, tuần sau nữa cũng không, mấy tuần sau đó cũng bặt vô âm tín.

Mất liên lạc suốt hai tháng.

Dụ Vãn Linh cứ tưởng Giang Tư Trừng sẽ không đến tìm cô nữa, không ngờ anh lại xuất hiện.

Lần này là vào cuối tháng 12.

Lúc đó cô đang ăn cơm với bạn cùng phòng ở một nhà hàng bên ngoài.

Ăn xong bữa tối, bốn người bước ra khỏi phòng riêng, Dụ Vãn Linh đi tính tiền thì được báo là đã có người thanh toán rồi.

Dụ Vãn Linh thấy lạ, hỏi bạn cùng phòng thì cả ba đều nhìn nhau lắc đầu nói không phải mình.

Nhân viên thu ngân chỉ về góc sảnh, nói: "Là cậu bạn kia thanh toán."

Dụ Vãn Linh nhìn theo hướng tay cô ấy, vừa vặn chạm mắt với người nọ.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô sững sờ tại chỗ.

Là Giang Tư Trừng đã biến mất hai tháng nay.

Dụ Vãn Linh vội kiếm cớ có việc, bảo bạn cùng phòng về trước.

Cô và Giang Tư Trừng sóng vai đi trên đường phố đêm đông.

Giang Tư Trừng không nói gì, Dụ Vãn Linh cũng chẳng biết nói gì.

Thế là hai người cứ thế đi lang thang không mục đích, chẳng ai mở lời.

Gió lạnh như dao cắt vào mặt đau rát, Dụ Vãn Linh kéo khăn quàng cổ lên, che kín nửa khuôn mặt dưới.

Giang Tư Trừng co ngón tay cọ nhẹ vào má cô, hỏi: "Lạnh không?"

Tay anh rất ấm, chỉ chạm nhẹ cũng để lại hơi ấm vương vấn trên má.

Dụ Vãn Linh nhỏ giọng nói cũng tạm.

Hai người tiếp tục đi, Dụ Vãn Linh cúi đầu nhìn bóng cây lay động, lí nhí hỏi: "Cậu đến bao giờ?"

"7 giờ tối."

Cô nhẩm tính thời gian, đoán anh xuất phát từ trưa.

"Chiều nay cậu không có tiết à?"

"Xin nghỉ."

"Thế mai thì sao? Cũng xin nghỉ?"

Hôm nay mới thứ Ba, mai anh vẫn phải đi học chứ?

"...... Ừ."

"Hả?" Dụ Vãn Linh ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Đại học Tân Đô quản lý lỏng lẻo thế à? Xin nghỉ không bị trừ điểm chuyên cần hay gì sao?"

Giang Tư Trừng có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này lắm, đáp qua loa: "...... Tóm lại là tôi xin nghỉ rồi."

"Sao cậu lại phải xin nghỉ để đến đây?"

Anh cúi đầu, trán chạm trán cô, vẻ mặt mệt mỏi: "Hôm nay tôi muốn gặp em."

Hai khuôn mặt đối diện nhau, hơi thở quấn quýt, Dụ Vãn Linh hơi ngượng, nói năng ấp úng: "Thì... thì cũng đâu cần thiết... Cuối tuần đến chẳng phải tốt hơn sao? Sẽ không ảnh hưởng đến cậu..."

"Hôm nay Đông Chí, sinh nhật em."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại giáng một đòn mạnh vào lòng Dụ Vãn Linh, khuấy động từng tầng sóng gợn.

Khi cô sinh ra, bố mẹ cũng không nhớ là ngày dương lịch nào, vì thấy là con gái nên chỉ lo giấu đi. Trốn chui trốn lủi một thời gian, đến lúc làm hộ khẩu cũng chẳng nhớ ngày sinh.

Thế là chọn ngày Đông Chí làm sinh nhật cô.

Nên ngày nào là Đông Chí, ngày đó là sinh nhật cô.

Và hôm nay chính là Đông Chí.

Cô không ngờ Giang Tư Trừng lại nhớ.

Nhưng lời nói của anh khiến cô không biết phải đáp lại thế nào, cô đứng ngây ra đó, mãi mới ngượng ngùng hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Rồi, ăn rồi."

"Ồ......"

Xa cách hai tháng, Giang Tư Trừng ở bên ngoài sẽ không làm càn với cô, nhưng vừa vào phòng riêng là thay đổi hoàn toàn.

Vào phòng khách sạn, thẻ phòng còn chưa kịp cắm, Dụ Vãn Linh đã bị anh che mắt hôn tới tấp, cô không chút chuẩn bị, bị hôn đến mức lùi lại liên tục.

Cô càng lùi, anh hôn càng dữ dội, cho đến khi hai người ngã xuống giường.

Hôm nay Giang Tư Trừng chẳng còn chút kiên nhẫn nào, đè cô ra làm theo ý muốn. Khổ nỗi anh lại thích dính chặt lấy cô, khiến Dụ Vãn Linh không có không gian giãy giụa, chỉ đành ngậm nước mắt thụ động chịu đựng.

Sau đó nghe thấy cô nức nở dữ quá, anh liền đưa ngón tay vào miệng cô, để mặc cô cắn cho hả giận.

Đến khi kết thúc, ngón tay anh hằn hai vết răng sâu hoắm.

Vệ sinh cho cô xong, Giang Tư Trừng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi bên thái dương cô.

Đợi hơi thở cả hai dần bình ổn, Giang Tư Trừng bỗng nói: "Cho tôi số điện thoại của em."

Dụ Vãn Linh lúc này mới nhớ ra, anh vẫn chưa lưu số mới của cô.

Đúng là từ khi đến Giang Thành cô đã đổi số, đăng ký tài khoản mạng xã hội mới, nhưng chưa từng nói với anh, mấy tháng nay toàn gặp trực tiếp, không liên lạc qua điện thoại hay tin nhắn.

Nhưng trong lòng cô đang dỗi, không muốn nói chuyện.

Mãi không thấy cô trả lời, Giang Tư Trừng gạt tóc ướt của cô ra, muốn nhìn biểu cảm của cô, Dụ Vãn Linh quay mặt đi không cho anh nhìn.

"Giận à?" Anh hỏi.

Dụ Vãn Linh không hé răng.

Giang Tư Trừng bế cô lên một chút, cằm tựa vào đỉnh đầu cô.

Anh lại hỏi: "Giận cái gì?"

"Tôi không thích cậu như hôm nay."

"Như thế nào?"

Dụ Vãn Linh da mặt mỏng, ấp úng không biết nói thẳng ra sao, mãi mới nghẹn ra được một câu: "Tóm lại là sau này không được như hôm nay nữa..."

Giang Tư Trừng ngoài miệng đồng ý: "Được."

Đêm nay quấn quýt đã rút cạn sức lực của Dụ Vãn Linh, cô buồn ngủ rũ mắt, ngáp một cái, lẩm bẩm đọc một dãy số, còn bồi thêm một câu đừng có lúc nào cũng ôm cô.

Làm xong Giang Tư Trừng cứ thích ôm cô ngủ, chân tay hai người quấn lấy nhau, da thịt dính sát rạt.

Lúc làm anh đã thích thế, làm xong vẫn muốn giữ nguyên tư thế đó.

Nhưng Dụ Vãn Linh thấy hơi khó thở, hơn nữa hơi thở của anh cứ phả vào tai cô, làm tai cô ngứa ngáy.

Nhưng nói cũng vô dụng, về khoản này Giang Tư Trừng luôn làm theo ý mình.

Giang Tư Trừng thì thầm gì đó bên tai cô, cô nghe không rõ, vì mệt quá, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, hình như nghe thấy anh nói chuyện kiếm tiền gì đó, rồi lại bảo cái gì cũng cho cô.

Tóm lại là nghe không hiểu.

Sáng sớm, Dụ Vãn Linh tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức, cô với tay tắt chuông thì phát hiện trong tay đang nắm chặt một tấm thẻ ngân hàng.

Cô nhìn kỹ, không phải thẻ tín dụng, là thẻ ghi nợ.

Màn hình điện thoại cô cũng hiện lên một dòng chữ: Cho em.

Cô nhìn Giang Tư Trừng đang ngủ say, lặng lẽ đặt tấm thẻ lên tủ đầu giường.

Buổi trưa, ví điện tử của Dụ Vãn Linh đột nhiên nhận được một khoản chuyển tiền, tên người gửi bị ẩn, nhưng hiện lên chữ "Trừng".

Nhìn chữ này, cô biết ngay là ai.

Ngay sau đó, một số điện thoại từ Nam Hoài gọi tới.

Cô bắt máy.

"Có hạn mức, chuyển kiểu này chậm quá, chuyển mấy ngày cũng không hết."

Có lẽ mới ngủ dậy nên giọng Giang Tư Trừng lười biếng, hơi khàn, anh còn hỏi tại sao cô không lấy tấm thẻ kia.

Dụ Vãn Linh bảo cô không cần.

Giang Tư Trừng nói với cô, tiền anh kiếm được năm nay đều ở trong thẻ đó.

Dụ Vãn Linh bảo thế thì cô càng không dám nhận.

Cô không muốn nhận tiền của anh, cũng không muốn dây dưa chuyện này, bèn lảng sang chuyện khác: "Dậy chưa?"

"Chưa."

"...... Thế hôm nay cậu về à?"

"Ừ, chiều nay đi."

"Ồ...... Thế cậu còn đến Giang Thành không?"

"Có."

"...... Thế bao giờ lại đến?"

"Giờ tôi chưa chắc chắn được."

"Vậy lần sau đến, cậu gọi điện cho tôi được không? Dù sao cậu cũng biết số tôi rồi."

"Được."

"Cho nên...... sau này cậu đừng đến trường tìm tôi nữa được không? Cứ gọi điện bảo tôi là được, mình gặp nhau bên ngoài."

Rào đón mãi, cuối cùng cũng nói ra điều cô thực sự muốn nói.

Trước đó Dụ Vãn Linh hỏi gì anh cũng đáp rất nhanh, nói đến chuyện này thì Giang Tư Trừng bỗng im lặng.

"Em không muốn bị người ta nhìn thấy à?" Anh nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô.

Dụ Vãn Linh giải thích: "Chủ yếu là chuyện của mẹ cậu được quan tâm quá mức, bạn cùng phòng tôi cũng bàn tán chuyện này, tôi không muốn mọi người phát hiện cậu thực ra là......"

"......"

"Tóm lại...... biết được chắc chắn là không tốt, đúng không?"

"......"

"Nên là sau này đừng đến trường tìm tôi nữa, tôi không muốn người khác nhìn thấy."

Giang Tư Trừng lạnh lùng nói "Biết rồi".

Nghe giọng điệu là biết anh rất không hài lòng với yêu cầu này.

Nhưng vẫn đồng ý.

Dụ Vãn Linh thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì đồng ý là được rồi.

Giang Tư Trừng rời đi vào thứ Tư, đến thứ Năm, Dụ Vãn Linh bất ngờ nhận được điện thoại của trợ lý Trương.

Nhìn thấy cuộc gọi, cô thấy rất lạ, trợ lý Trương đã lâu không liên lạc với cô, hôm nay gọi đến...... là muốn nói gì đây?

Chần chừ một lúc, cô mới nghe máy.

Vừa bắt máy, trợ lý Trương liền hỏi cô: Giang Tư Trừng có phải đến tìm cô không?

Dụ Vãn Linh không biết tại sao anh ta lại hỏi chuyện này, cô cân nhắc một chút rồi nói thật, "Đúng vậy."

Trợ lý Trương thở dài, nói: "Quả nhiên...... Chỉ là tìm cô thì còn đỡ, chỉ sợ cậu ấy......"

Ngay sau đó lại dặn cô cuộc điện thoại hôm nay đừng nói với ai, còn đặc biệt nhấn mạnh đừng để Giang Tư Trừng biết.

Dụ Vãn Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành, tim bỗng thót lên, "Sao vậy?"

Trợ lý Trương không trả lời, lại hỏi: "Hồi tháng 10, có phải cậu ấy đến tìm cô vào thứ Sáu không?"

"...... Phải." Dụ Vãn Linh cảm thấy bất an, hỏi dồn: "Giang Tư Trừng...... cậu ấy sao thế?"

"Lần nào cậu ấy cũng trốn ra ngoài, chỉ đến tìm cô thì còn đỡ, ít nhất sẽ không xảy ra vấn đề an toàn."

"Trốn ra ngoài?"

"Đúng vậy, lần nào cậu ấy cũng là trốn đi." Trợ lý Trương thở dài, nói đầy ẩn ý: "Dụ tiểu thư, cô cũng biết đấy, dạ dày cậu ấy không tốt, ăn uống không điều độ là tái phát bệnh cũ, lần nào từ Giang Thành về cậu ấy cũng đau dạ dày."

Dụ Vãn Linh tưởng anh ta muốn trách mình, vội thanh minh: "Lúc cậu ấy ở Giang Thành, tôi không làm gì cậu ấy cả, càng không cấm cậu ấy ăn uống. Hơn nữa đó là cơ thể cậu ấy, cậu ấy phải tự chịu trách nhiệm, cậu ấy không ăn đủ ba bữa một ngày thì tôi cũng chịu."

Đúng là khi ở Giang Thành, quy luật ăn uống của Giang Tư Trừng lại bị đảo lộn.

Anh luôn đến vào tối thứ Sáu, nghĩa là anh phải ăn tối trên đường, người như anh kén ăn, cơm máy bay chắc chắn nuốt không trôi, tám chín phần mười là nhịn. Sau đó ban ngày lại toàn ngủ nướng, ngủ một mạch đến trưa, nên ăn uống cả ngày đều loạn cả lên.

"Dụ tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý trách cô." Trợ lý Trương giải thích: "Tôi chỉ muốn nói...... nếu cô không thực sự thích cậu ấy, thì hãy cắt đứt quan hệ với cậu ấy đi được không?"

Dụ Vãn Linh nhất thời nghẹn lời.

"Hôm nay cậu ấy vừa về đến nhà đã đau đến ngất đi, lại chẳng ai biết thuốc của cậu ấy để ở đâu......"

Dụ Vãn Linh vội vàng nói: "Thuốc của cậu ấy để ở tủ đầu giường trong phòng ấy......"

Nói đến đây, Dụ Vãn Linh khựng lại, bỗng nhận ra......

Giang Tư Trừng đang ở Nam Hoài sao?

Lẽ ra anh phải về Tân Đô đi học chứ!

Sao lại về Nam Hoài?

Trợ lý Trương ban đầu còn thắc mắc: "Cô biết cậu ấy để thuốc ở đâu sao?"

Dụ Vãn Linh nghe thấy anh ta lẩm bẩm ở đầu dây bên kia: "Cậu ấy sẽ không để người khác biết đâu......"

"Chắc chắn là ở tủ đầu giường, giờ anh vào lấy cho cậu ấy đi!" Dụ Vãn Linh giục.

"Không cần đâu, đã đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi. Chắc không có vấn đề gì lớn, nhưng cứ giày vò cậu ấy mãi thế này cũng không ổn......"

"Dụ tiểu thư, cô không nhẫn tâm một chút, cậu ấy sẽ cứ tìm cô mãi, cứ tự hành hạ bản thân mãi như thế."

"......"

Kết thúc cuộc gọi, lòng Dụ Vãn Linh trĩu nặng.

Cô chỉ có thể ép mình đừng nghĩ nữa, tự nhủ Giang Tư Trừng là người trưởng thành, anh phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cô không thể cảm thấy áy náy.

Càng khuyên bản thân, càng không kìm được suy nghĩ.

Dụ Vãn Linh nằm trên giường trằn trọc, đầu óc rối bời, bỗng nhớ đến lời trợ lý Trương nói Giang Tư Trừng sẽ không để người khác biết chỗ để thuốc.

Giang Tư Trừng là người rất cẩn thận, điểm này Dụ Vãn Linh công nhận.

Nhưng cô cảm giác anh không giấu giếm chuyện uống thuốc, hơn nữa cô biết chỗ để thuốc của anh từ rất sớm.

Sớm đến mức nào nhỉ? Hình như là từ lúc Thu Lam còn sống ở đó.

Nghĩ đến đây, Dụ Vãn Linh bắt đầu thấy có gì đó không đúng.

Lúc đó quan hệ của họ bình thường, chưa xây dựng được sự tin tưởng tuyệt đối, sao anh lại để lộ điểm yếu cho cô như vậy? Anh không sợ cô động tay động chân vào thuốc của anh sao? Hay chỉ vì anh quá tự tin?

Cô nghĩ mãi không ra, cứ thấy có vấn đề ở đâu đó mà không giải thích được.

Kỳ lạ hơn là sao anh lại ở Nam Hoài? Chẳng phải anh nên về Tân Đô sao?

Càng nghĩ càng thấy sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu.

Cô trằn trọc khó ngủ, trong lòng lờ mờ cảm thấy còn có bí mật liên quan đến mình.

Lấy điện thoại ra, cô đăng nhập WeChat cũ, chủ động tìm Lương Thiến, bạn cùng bàn trước đây.

Lương Thiến là người Nam Hoài, bạn bè cũng nhiều, không biết cô ấy có nghe ngóng được gì không.

Đã gần 1 giờ sáng, tưởng Lương Thiến sẽ không trả lời, ai ngờ cô ấy nhắn lại ngay.

"Trời ơi! Sao giờ cậu mới rep tin nhắn thế! Cậu không thấy tớ nhắn cho cậu bao nhiêu tin trước đó à?"

Dụ Vãn Linh trả lời: "Tớ đổi số điện thoại, WeChat này cũng không dùng nữa."

"Tớ cứ muốn hỏi cậu mãi! Tại sao Giang Tư Trừng lại về học lại thế!"

Dụ Vãn Linh cảm giác như nghe chuyện nghìn lẻ một đêm.

"Học lại? Cậu bảo cậu ấy học lại á?"

Lương Thiến bảo đánh máy phiền quá, gọi voice chat luôn.

Dụ Vãn Linh sợ đánh thức bạn cùng phòng, vội chạy ra ban công nghe máy.

"Cậu không biết à? Cậu ấy không đến Đại học Tân Đô nhập học đâu! Chạy về trường Thực nghiệm Nam Hoài học lại đấy, cậu không biết tí gì sao?"

Dụ Vãn Linh siết chặt điện thoại, "...... Tớ không biết, bọn tớ......" Cô chọn cách nói dối: "Sau khi vào đại học, bọn tớ không liên lạc nữa. Tại sao cậu ấy lại học lại?"

"Ai mà biết được! Tóm lại là ai cũng sốc, trọng điểm là cậu biết không! Tằng Dật Minh lớp mình cũng học lại, cùng lớp với Giang Tư Trừng luôn! Cậu ta bảo Giang Tư Trừng toàn ngủ trong giờ học! Hơn nữa cứ đến thứ Sáu thứ Bảy là xin nghỉ!"

"Mẹ ơi! Ai mà ngờ được cậu ấy lại ngủ trong giờ học chứ! Với cả hai hôm trước bọn họ thi thử hay sao ấy, cậu ấy thi xong hai môn buổi sáng là đi luôn!"

"Cũng chẳng biết cậu ấy cứ xin nghỉ làm gì, lạ lắm! Giờ bọn tớ đang bàn tán chuyện này suốt, sốc thật sự mẹ ơi!"

Lương Thiến càng tiết lộ nhiều thông tin, sống lưng Dụ Vãn Linh càng lạnh toát.

Đồng thời, cảm giác xấu hổ cũng dâng lên.

Anh xin nghỉ đi làm gì?

Đều là đến tìm cô, cùng cô l*m t*nh hết lần này đến lần khác trong khách sạn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)