"Đừng đùa kiểu đó."
Dụ Vãn Linh nghiêm túc nói: "Cả đời dài lắm, chẳng ai có thể dây dưa với ai đến chết đâu. Chúng ta còn trẻ, cậu đừng tùy tiện nói những lời như vậy."
Giang Tư Trừng nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không đùa."
Dụ Vãn Linh không chịu nổi ánh mắt nóng rực của anh, dời mắt nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Tôi hy vọng đó chỉ là lời nói đùa."
Ngay sau đó, môi anh chạm nhẹ lên khóe mắt cô.
"Không phải nói đùa, tôi nghiêm túc đấy."
"......"
"Còn nữa, chuyện vừa nói với em cũng là nghiêm túc, tôi sẽ tìm thêm bệnh viện khác."
Dụ Vãn Linh bất lực, nhấn mạnh lại lần nữa là mình không cần, nhưng bị Giang Tư Trừng phớt lờ.
Cô thật sự hy vọng đó chỉ là lời nói đùa, nếu chỉ là một câu nói bừa của chàng trai trẻ bồng bột thì chẳng có gì.
Sợ là sợ anh làm thật, nhất là Giang Tư Trừng lại là người nói được làm được.
Thứ tư, Dụ Vãn Linh là người cuối cùng về ký túc xá.
Cô ra ban công thu quần áo, một cô bạn cùng phòng bỗng ôm điện thoại r*n r*: "A! Trời ơi! Hâm Dã nhà mình thế mà cũng dính líu đến chuyện đó!"
Cô bạn này rất thích một nam minh tinh tên là "Thẩm Hâm Dã", phim truyền hình hay điện ảnh nào của anh ta cũng xem, còn đi tham gia họp fan offline.
Các bạn cùng phòng đều khen nam minh tinh này đẹp trai, nhưng Dụ Vãn Linh nhìn thì thấy bình thường, cô thấy anh ta trông cũng tàm tạm thôi.
Nói thật lòng, so với người bình thường như Giang Tư Trừng còn kém xa.
Dụ Vãn Linh nghe thấy cũng không để ý lắm, dù sao bạn cùng phòng cũng thường xuyên bàn tán về nam minh tinh này, cho đến khi một cô bạn khác lên tiếng, khiến động tác thu quần áo của Dụ Vãn Linh khựng lại.
"Là chuyện liên quan đến Thu Lam ấy hả?"
Lại một cô bạn khác tham gia vào: "Hình như có thông báo chính thức rồi đấy? Mình cũng không ngờ là thật."
"Hâm Dã có phải bị người ta đổ vạ không... Anh ấy trông đơn thuần thế mà, không thể nào... Mình thấy anh ấy không thể dính líu đâu..."
Dụ Vãn Linh lẳng lặng đứng nghe, tay chậm rãi gấp quần áo, đợi mọi người sắp kết thúc câu chuyện, cô mới chen vào, "Chuyện của Thu Lam... vẫn đang điều tra à?"
"Đúng rồi, năm nay chẳng phải xử phúc thẩm sao, Thu Lam bị tuyên án rồi, nhưng chuyện chưa xong đâu, liên lụy nhiều người lắm."
"Ôi, Vãn Linh, không ngờ cậu cũng quan tâm mấy chuyện này đấy? Tớ cứ tưởng cậu không màng thế sự, cái gì cũng không hứng thú chứ."
"Tớ..." Dụ Vãn Linh giải thích, "Cũng không hẳn là quan tâm, tin tức nóng đẩy thông báo đến thôi."
Sự tham gia bất ngờ của Dụ Vãn Linh khiến mọi người chú ý đến cô.
"Vãn Linh, có phải cậu có bạn trai rồi không?"
Dụ Vãn Linh sững người một chút, nói tớ không có.
"Hả?" Ba cô bạn nhìn nhau: "Bọn tớ thấy cậu đi ăn cơm ở căng tin với một bạn nam rất cao rất đẹp trai, cứ tưởng..."
Dụ Vãn Linh giật mình, hóa ra đã bị nhìn thấy rồi sao?
Cô tiếp tục phủ nhận: "Không phải... Bọn tớ chỉ là bạn thôi."
"Thế à... Mấy hôm trước bọn tớ còn bàn tán đấy, cậu bình thường trông kín tiếng, không ngờ yêu vào là yêu ngay anh chàng đẹp trai thế..."
"Ha ha, tớ đã bảo mà, Vãn Linh có nét đẹp mối tình đầu, nhiều con trai thích kiểu này lắm đấy?"
Bạn cùng phòng bắt đầu trêu chọc, Dụ Vãn Linh càng nghe càng hoảng.
Mọi người đang nói chuyện Thu Lam, tự nhiên lại nhắc đến Giang Tư Trừng. Điều này khiến Vãn Linh vừa chột dạ vừa sợ hãi, cô rất sợ mọi người liên hệ hai người đó với nhau, vội vàng bảo mình đi tắm.
Tắm xong, Dụ Vãn Linh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô vẫn luôn cố ý tránh né tin tức về Thu Lam, nhưng cô cũng biết chuyện của Thu Lam gần đây liên tục lên hot search, vì Thu Lam dính líu quá rộng, liên quan đến xã hội đen, chính trị, m* t**, lôi kéo rất nhiều người.
Tin tức thỉnh thoảng lại khui ra một vài nhân vật nổi tiếng, khiến giới giải trí hiện nay ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Cô vẫn lấy điện thoại ra xem, thấy rất nhiều trang truyền thông viết về quá khứ của nữ minh tinh huyền thoại này.
Có một trang tin tự phát đăng bài phê phán Thu Lam, đồng thời cũng mang giọng điệu tiếc nuối, kèm theo đó là ảnh Thu Lam thời trẻ.
Nhìn ảnh Thu Lam, Dụ Vãn Linh cũng thấy tiếc, độ nổi tiếng quốc dân của Thu Lam là vô tiền khoáng hậu, hơn nữa nữ minh tinh có nhan sắc như bà ta, không còn ai thứ hai.
Đặc biệt là đôi mắt hơi xếch kia, tràn đầy phong tình, cười lên rất quyến rũ.
Và Giang Tư Trừng đã thừa hưởng hoàn hảo đôi mắt đẹp của mẹ mình.
Chỉ là ánh mắt của Giang Tư Trừng lạnh lẽo hơn mẹ anh nhiều, hơn nữa anh không hay cười, nên đôi mắt đó trông vừa đẹp lại vừa nguy hiểm.
Dụ Vãn Linh nhét điện thoại xuống gối, càng nghĩ càng sợ.
Phải làm sao đây? Bạn cùng phòng đã nhìn thấy Giang Tư Trừng.
Có lẽ còn có bạn học khác cũng nhìn thấy.
Những người biết họ là mẹ con đều cho rằng Giang Tư Trừng giống Thu Lam, nhưng trong trường hợp không biết rõ, sẽ không ai chủ động liên hệ hai người họ với nhau.
Giang Tư Trừng dù sao cũng là con trai, ngũ quan và thần thái vẫn có sự khác biệt so với phụ nữ. Nên nếu chỉ nhìn mình anh, cũng sẽ không liên tưởng đến Thu Lam.
Nghĩ vậy, Dụ Vãn Linh lại thấy chắc là không sao.
Bạn cùng phòng sẽ không đoán ra đâu.
Hơn nữa nhà họ Giang vẫn luôn bảo vệ Giang Tư Trừng rất tốt, bên ngoài chỉ biết Thu Lam có một con trai, nhưng không rõ anh sinh năm nào, càng không biết mặt mũi anh ra sao.
Học sinh trường Thực nghiệm Nam Hoài biết Giang Tư Trừng là ai, nhưng chưa từng đăng ảnh chụp lén lên mạng, càng không có tin đồn liên quan, mọi người dường như ngầm tuân thủ một quy tắc bất thành văn.
Dụ Vãn Linh nghĩ, chắc mọi người cũng kiêng dè thế lực nhà họ Giang nên không dám nói lung tung trên mạng.
Nhưng cô vẫn hơi lo, sợ các bạn học biết người con trai bên cạnh mình là con trai Thu Lam.
Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy dư luận lần nữa.
Nên cô phải giữ bí mật này.
Lại đến thứ sáu, Giang Tư Trừng đến tìm cô.
Lại không thể tránh khỏi việc quấn quýt bên nhau.
Lần này làm chuyện đó, Dụ Vãn Linh phân tâm.
Nhìn khuôn mặt Giang Tư Trừng, cô bỗng nhớ đến lời bạn cùng phòng miêu tả anh là "rất cao rất đẹp trai".
Trước khi vào đại học, hình như cô chưa từng để ý đến những điều này.
Bởi vì ánh mắt anh luôn lạnh lùng, mà anh lại cao hơn cô rất nhiều, mỗi lần nhìn cô đều mang lại cảm giác áp bức mười phần.
Khi đó cô toàn tâm toàn ý nghĩ chuyện khác, luôn nghĩ cách lừa gạt anh, hơn nữa còn hơi sợ anh, nên hoàn toàn không có cảm giác rung động thiếu nữ.
Nhưng bây giờ thì khác, anh không còn dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn cô nữa.
Không chỉ vậy, anh cũng không còn mặc bộ đồng phục làm mất đi cá tính, mỗi lần mặc đồ thường xuất hiện trước mặt cô, Dụ Vãn Linh mới thực sự nhận ra hồi cấp ba anh thật sự rất khiêm tốn, ngày nào cũng mặc đồng phục giống hệt mọi người một cách quy củ, che giấu đi một phần sức hút ngoại hình.
Cô nghĩ Giang Tư Trừng chắc chắn biết rõ ưu thế của mình.
Anh nhất định biết mình có khuôn mặt đẹp và đôi mắt đẹp di truyền từ mẹ.
Dụ Vãn Linh phát hiện anh đang lợi dụng ưu thế nhan sắc của mình như thế nào?
Là lúc dạo đầu.
Anh sẽ nhìn thẳng vào mắt cô, còn bắt cô dùng lòng bàn tay v**t v* má anh.
Lúc này, tim Dụ Vãn Linh luôn đập nhanh không kiểm soát.
Cô nghĩ chỉ cần anh chủ động, cô gái nào cũng không chống đỡ nổi.
Nên không thể trách cô không giữ mình được.
Đêm nay Dụ Vãn Linh bị anh dụ dỗ đến đ*ng t*nh thực sự.
Trước đây Giang Tư Trừng luôn có thể nhanh chóng đưa cô l*n đ*nh, nhưng hôm nay lại không để cô thỏa mãn ngay, cố ý trêu chọc không cho cô đến đích trước.
Dụ Vãn Linh khó chịu th* d*c, dùng tay v**t v* mặt anh, nhưng đổi lại chỉ là những nụ hôn tỉ mỉ kéo dài.
"Không thể để em nhanh như thế, em thỏa mãn rồi sẽ giục tôi kết thúc ngay."
Đúng vậy, cô thỏa mãn xong sẽ nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, luôn hỏi anh: Bao giờ xong? Sao lại muốn nữa? Là lần cuối chưa?
Giang Tư Trừng gạt tóc mái trên trán cô, cắn cô, hôn cô, nói: Chúng ta cùng nhau.
Cuối cùng như lời anh nói, họ cùng nhau đạt được kh*** c*m rung động lòng người.
Dụ Vãn Linh cuộn tròn trong lòng anh, chạm vào da thịt nóng hổi của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Cô bỗng cảm thấy cơ thể họ sát gần nhau thế, mà tâm hồn lại xa cách vạn dặm.
Sự quấn quýt về thể xác là phương thức giao lưu thân mật duy nhất của họ.
Nghĩ vậy lại thấy có chút bi ai.
Lần này làm rất thỏa mãn, cả hai đều đang th* d*c.
Giang Tư Trừng bế cô lên, để cô nằm sấp trên người anh như một con mèo.
Dụ Vãn Linh không thích dính vào nhau như thế, vì cả hai đều đầy mồ hôi, ôm nhau sẽ không thoải mái, cô ghét cảm giác dính dáp này.
Nhưng Giang Tư Trừng không chê, còn bế cô lên cao hơn chút, gạt mái tóc ướt của cô ra, hôn lên mắt, mũi, môi, và cả vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.
Cuộc ân ái vừa rồi khiến Dụ Vãn Linh gần như kiệt sức, cô không muốn động đậy, nằm im trên người anh mặc anh hôn.
Hôn một lúc, tay Giang Tư Trừng lại mò xuống dưới, nhẹ nhàng v**t v* qua lại.
Dụ Vãn Linh đã hoàn toàn mất hứng, vặn vẹo người không cho anh nghịch, "Tôi không muốn, đừng động vào tôi, sờ thế khó chịu lắm."
Sự thật đúng là như vậy, bất kể anh v**t v* thế nào, cô đều không có cảm giác.
Giang Tư Trừng nghiêng người, đặt cô xuống, sau đó tách ra, vùi mặt xuống dưới.
Dụ Vãn Linh cau mày, bất lực quay mặt sang một bên.
Cô tưởng anh chỉ đang giúp cô "vệ sinh sau khi xong việc", vì lần nào xong anh cũng thích làm thế.
Ban đầu còn thấy khó chấp nhận, sau nhiều lần cũng thành quen, nên cô tưởng lần này cũng vậy.
Cho đến khi nghe thấy tiếng Giang Tư Trừng xé vỏ bao, cô mới phát hiện lần này không phải.
Hóa ra anh chỉ làm thế để tiện bắt đầu lại lần nữa.
"Cậu! Cậu... lại muốn... ưm..."
Lời nói kinh hoảng của cô trở nên vụn vỡ, cuối cùng biến thành tiếng nức nở đứt quãng.
Cô ch** n**c mắt nghĩ: Tại sao đêm dài đằng đẵng thế này.
Dụ Vãn Linh mơ một giấc mơ, trong mơ trở về thời thơ ấu, một buổi chiều oi ả.
Cả nhà họ ở trong phòng khách.
Lúc đó là nghỉ hè, trong nhà rất nóng, bố nằm trên chiếu trúc ngủ trưa, cô cùng mẹ, hai em gái và em trai ngủ dưới đất.
Hai em gái xem TV say sưa, dưa hấu cầm trên tay quên cả ăn. Mẹ thì nằm một bên ngủ gật, tay cũng cầm miếng dưa hấu, nhưng miếng dưa đó không phải để bà ăn, mà là đang đút cho em trai. Em trai vừa xem TV, chốc chốc lại cắn một miếng dưa trên tay mẹ.
Dụ Vãn Linh ngồi bên cạnh nhìn, cũng không nhịn được nghĩ: Được mẹ ôm ăn dưa hấu là cảm giác gì nhỉ?
Nghĩ mãi không ra là cảm giác gì, vì hình như cô không có ký ức được ai ôm chặt, tưởng tượng một chút lại thấy ngượng ngịu.
Cô nghĩ mình là chị cả, không nên được bố mẹ ôm ấp.
Thế là sự chú ý của cô lại quay về với bộ phim truyền hình.
Dụ Vãn Linh đột ngột tỉnh dậy, phát hiện khuôn mặt mọi người trong mơ đều mờ nhạt, cô cố gắng nhớ lại mặt mũi họ nhưng thế nào cũng không nhớ ra, ngũ quan đều nhòe nhoẹt.
Trong lòng cô bỗng hẫng một nhịp.
Hóa ra cô đã bắt đầu quên mất khuôn mặt của bố mẹ và các em rồi.
Căn phòng rất yên tĩnh, bên ngoài có tiếng mưa rơi tí tách.
Trời mưa rồi.
Dụ Vãn Linh phát hiện mình vẫn đang nằm sấp trên người Giang Tư Trừng.
Cô nhớ rõ lúc kết thúc cuối cùng, mình rõ ràng là nằm ngửa.
Xem ra anh lại ôm cô lên người anh rồi.
Anh ngủ rất say, Dụ Vãn Linh cựa quậy mấy cái cũng không làm anh tỉnh.
Cô mệt rã rời, cũng lười cựa quậy, dứt khoát tiếp tục nằm trên người anh, nghe nhịp tim anh và tiếng mưa rơi rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Hai người ngủ đến gần trưa, Dụ Vãn Linh muốn dậy, nhưng Giang Tư Trừng ôm cô rất chặt, không cho cô dậy.
Anh nhắm mắt hôn lên khóe mắt cô, nói mơ hồ không cần dậy.
Dụ Vãn Linh phát hiện, anh ngày càng thích ngủ nướng, cứ như ngủ không đủ giấc vậy, mỗi lần đến tìm cô là chỉ l*m t*nh và ngủ.
"Vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi phải đi ăn trưa, hôm nay có hẹn với bạn cùng phòng rồi."
"Các em định đi đâu?"
Dụ Vãn Linh kể lịch trình cho anh nghe.
Giang Thành có một công viên chủ đề, mấy hôm nay có bắn pháo hoa buổi tối, cô và bạn cùng phòng đã mua vé vào cửa tối nay.
Nghe cô nói xong, Giang Tư Trừng lại không nói gì.
Dụ Vãn Linh không tâm trạng để ý đến anh, dậy vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt anh và ra ngoài.
Cô cùng bạn cùng phòng chơi rất vui vẻ, trời chưa tối đã đi chờ xem pháo hoa.
Người ngày càng đông, mấy người bọn cô bị đám đông chen lấn tách ra, Dụ Vãn Linh định gọi bạn, tay bỗng bị ai đó nắm lấy.
Cô hoảng hốt định hất ra, quay đầu lại phát hiện ra là...
"Giang Tư Trừng? Sao cậu lại..."
Giang Tư Trừng kéo cô ra khỏi đám đông, nói: "Em đi cùng tôi."
Hai người đứng cạnh nhau chờ đếm ngược, Dụ Vãn Linh ngẩng cổ chờ đợi, nhưng Giang Tư Trừng có vẻ không hứng thú lắm, nhìn đám đông thỉnh thoảng lại lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Đếm ngược kết thúc, pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời, Dụ Vãn Linh tràn đầy vui sướng ngước nhìn.
Cô thích xem pháo hoa.
Hồi còn ở Nam Hoài, Giang Tư Trừng từng đưa cô đi xem một lần, nhưng lần đó bao trọn gói, khung cảnh vắng vẻ, Dụ Vãn Linh không thích.
Không khí lần này làm cô rất thư giãn, cô hoàn toàn hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt.
Cô nghĩ chắc cũng không chỉ do không khí, mà tâm trạng cũng khác.
Giờ cô đã bắt đầu cuộc sống đại học, cuộc sống của cô không còn bị Giang Tư Trừng kiểm soát, hơn nữa giữa họ cũng không còn bí mật gì.
Nghĩ vậy, cô không kìm được nhìn sang Giang Tư Trừng bên cạnh.
Kết quả bất ngờ chạm phải ánh mắt anh.
Hóa ra anh không xem pháo hoa, mà đang nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, pháo hoa rực rỡ chiếu sáng đôi mắt cả hai.
Giang Tư Trừng nhìn cô, cúi mặt xuống.
Dụ Vãn Linh sững người, tim lỡ một nhịp.
Anh hôn cô giữa đám đông.
Nụ hôn thuần túy, không vướng chút d*c v*ng nào.
