📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 64: Tối nay điền nguyện vọng đi




Mặc dù cách anh hôn mang theo sự dụ dỗ lý trí, nhưng phần lý trí ấy không kéo dài được bao lâu. Khi đôi môi hai người liên tục dây dưa, tiến sâu, hơi thở của anh cũng dần trở nên hỗn loạn. Lúc không nhịn được nữa, anh sẽ tách ra một chút, nửa khép mắt, th* d*c bên môi cô, đợi điều chỉnh lại hơi thở rồi lại hôn tiếp...

Dụ Vãn Linh không chịu nổi cái kiểu cứ dây dưa mãi không dứt của anh, khi anh hôn đến mức mất kiểm soát, cô nghiêng đầu né tránh.

Dụ Vãn Linh giận dữ dùng mu bàn tay lau môi, mắng anh là đồ lưu manh.

Giang Tư Trừng không phản bác, chỉ cúi đầu tựa lên vai cô thở hổn hển.

Chuyến đi chơi hôm nay lại một lần nữa kết thúc giữa chừng vì sự cố mập mờ. Dụ Vãn Linh ủ rũ theo anh trở về khách sạn, từ lúc vào phòng đến khi rửa mặt xong, cả hai đều không nhìn nhau lấy một lần.

Vốn dĩ Dụ Vãn Linh định đi ngủ sớm, nhưng vì ban ngày ăn quá nhiều đồ ăn vặt, tối lại chưa ăn bữa chính, đến giờ đói bụng quá nên cô đành gọi một phần mì trộn, ăn xong mới đánh răng rồi đi ngủ.

Vừa nằm xuống, cô đã cảm thấy má hơi ngứa, đưa tay gãi thử, giống như là bị muỗi chích.

Nghi ngờ có muỗi trong phòng, Dụ Vãn Linh không thèm để ý hai người đang "chiến tranh lạnh", lầu bầu với Giang Tư Trừng: "Trong phòng hình như có muỗi đấy."

"Không có đâu."

"Tôi bị đốt rồi, ngứa quá."

Giang Tư Trừng tìm lọ xịt muỗi ra cắm điện.

Dần dần, Dụ Vãn Linh cảm thấy mặt càng lúc càng ngứa, còn nóng ran lên, khóe môi và hai má bắt đầu tê rần. Cô bực mình vừa gãi vừa sờ, sờ trúng mấy mảng nổi cục trên người thì lập tức tỉnh táo.

"Tôi bị dị ứng rồi!" Cô nhớ lại, đoán rằng: "Chắc là do món mì trộn đó... rõ ràng đã ghi chú không cho lạc rồi mà! Có khi là dầu lạc hay bơ lạc cũng nên!"

Nghe cô nói vậy, Giang Tư Trừng nhìn cô vài giây, khẳng định: "Đúng là em bị dị ứng rồi."

Anh lập tức xuống giường lục vali, anh biết Dụ Vãn Linh có mang theo thuốc dị ứng.

Mề đay nổi rất nhanh, Dụ Vãn Linh ngứa đến chịu không nổi. Tuy cô uống thuốc ngay lập tức nhưng thuốc không có tác dụng liền được, Giang Tư Trừng liếc quanh phòng, suy nghĩ cách nhanh nhất và khả thi nhất để giúp cô, rất nhanh, ánh mắt anh dừng lại ở cái khăn lông.

Anh dùng nước lạnh làm ướt khăn, bỏ vào tủ lạnh ướp một lát rồi lấy ra, giúp cô lau người nhẹ nhàng, dùng cách chườm lạnh để tạm thời giảm ngứa.

Nhưng dù sao anh cũng là con trai, chỉ có thể giúp lau những chỗ không bị quần áo che. Những chỗ ngứa nhất lại khó lau, Dụ Vãn Linh đành bảo tự mình làm. Giang Tư Trừng hiểu ý, không nói nhiều mà đưa khăn lạnh cho cô.

Cô vặn tay cố lau vùng da bị khóa áo ngực che khuất, chỗ này là chỗ ngứa nhất, nhưng lại không với tới, mấy lần cố với mà không được, vừa sốt ruột vừa xấu hổ đến phát khóc cũng chẳng dám mở miệng nhờ anh giúp.

Cô muốn thử thêm lần nữa, nhưng khăn đã bị anh giật lấy từ phía sau.

"Tự lau không tới mà còn sĩ diện."

Dáng vẻ Dụ Vãn Linh e dè xấu hổ, vẫn không cam lòng, kiên trì đòi tự làm.

Giang Tư Trừng nghiêm túc nói: "Tôi cũng đâu có nhìn chỗ nào khác của em."

Nghe vậy, Dụ Vãn Linh nhớ lại trước kia anh từng lạnh lùng châm chọc cô, nói nhìn cơ thể cô chẳng bằng đi ngắm tượng thần Vệ Nữ cụt tay, ít ra tượng thần còn có giá trị thưởng thức.

Lời tuy độc miệng nhưng lại khiến người ta thấy yên tâm.

Cô cũng cảm thấy mình chẳng xinh đẹp gì, dáng người cũng không nóng bỏng, anh chắc chắn chẳng thèm nhìn.

Giang Tư Trừng giúp cô cởi m*c ** ng*c, dùng khăn lạnh nhẹ nhàng lau cho cô. Bây giờ thân nhiệt cô hơi cao, khăn lạnh nhanh chóng bị làm nóng.

Giang Tư Trừng định đi làm ướt khăn lại, vừa bước xuống giường vô tình ngẩng đầu, rồi bỗng ngẩn người.

Trước mặt họ là một bức tường kính, trong phòng chỉ bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn phản chiếu lên tường kính khiến cả mặt kính giống như tấm gương.

Dụ Vãn Linh đang khom người, cổ áo váy ngủ vừa rộng vừa sâu, tấm kính phản chiếu cảnh bên trong cổ áo cô hiện ra rõ mồn một.

Dụ Vãn Linh không đeo kính, hơn nữa luôn cúi đầu gãi chân nên hoàn toàn không chú ý đến những điều này, nhưng cô phát hiện Giang Tư Trừng cứ đứng im không nhúc nhích bên cạnh, không biết đang làm gì.

"Khăn không còn lạnh nữa hả? Không cần lau đâu, tôi thấy đỡ ngứa hơn rồi." Cô nhắc nhở.

Giang Tư Trừng không trả lời cô, chỉ đứng dậy mang khăn đi.

Cô để ý thấy động tác xuống giường của anh hơi lúng túng, đầu luôn cúi thấp.

Thuốc dị ứng dần phát huy tác dụng, Dụ Vãn Linh cảm thấy dễ chịu hơn, cũng bắt đầu buồn ngủ trở lại. Cô rúc vào trong chăn, nói: "Buồn ngủ quá... tôi ngủ trước nhé, lát cậu nhớ tắt đèn nha."

Giang Tư Trừng khẽ "ừ" một tiếng.

Sau khi ngủ, Dụ Vãn Linh cảm thấy trong chăn nóng quá, ngủ không ngon. Cô vô thức đưa tay ra ngoài để hít thở, nhắm mắt không biết phương hướng, tay chạm nhầm vào mặt Giang Tư Trừng.

Khoảnh khắc chạm phải, tay cô lập tức bị anh nắm lấy.

Cô tuy nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, lúc này biết rõ là Giang Tư Trừng đang nắm tay mình.

Cô lẩm bẩm xin lỗi, định rút tay lại, nhưng anh nắm rất chặt.

Dụ Vãn Linh không muốn dây dưa với anh nữa, vụ mề đay ban nãy đã làm cô hao tổn nhiều sức lực, giờ cô buồn ngủ đến mức không muốn cử động, liền mặc kệ cho anh nắm.

Nhưng trong chăn nóng quá, nóng đến mức khó chịu, cô xoay tới xoay lui, vô tình nghiêng người lại đụng vào hơi thở nóng hổi.

Hơi thở của anh phả ngay lên mặt, nóng rát như thiêu.

Dụ Vãn Linh mơ mơ màng màng nghĩ: Sao nóng vậy? Có phải anh sốt rồi không?

Cô với tay định sờ trán anh, lẩm bẩm mơ màng: "Cậu sốt rồi..."

Chữ "rồi" còn chưa ra khỏi miệng, môi dưới của cô đã bị anh cắn lấy.

Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo.

Nụ hôn này đến quá bất ngờ, cô bị hôn đến choáng váng, không hiểu sao hai người lại quay ra nằm đối mặt mà hôn nhau thế này.

Hơn nữa lần này còn kỳ lạ hơn nữa, những lần cưỡng hôn trước, anh luôn dùng hai tay giữ chặt cô lại, còn lần này không biết vì lý do gì, anh chỉ dùng tay trái giữ cô, còn tay phải thì không thấy đâu.

Dụ Vãn Linh giãy giụa không chịu để anh hôn, đầu không ngừng xoay trái xoay phải, nhưng cô càng lắc lư, hơi thở của anh càng trở nên nặng nề.

Anh hôn mà chẳng có tí kiên nhẫn nào, vừa gấp vừa thô bạo, cứ thế mà công kích tới tấp, khiến cô trốn không được, kháng cự cũng vô ích.

Nụ hôn ấy mạnh mẽ bá đạo, Dụ Vãn Linh sắp nghẹt thở đến nơi. May mà anh chỉ dùng một tay giữ cô, cô vẫn tìm được kẽ hở, lấy tay còn lại hạ quyết tâm tát mạnh lên mặt anh.

Không biết có phải cô ra tay mạnh quá hay không, Giang Tư Trừng rên lên một tiếng đầy uất ức, cả người cũng run rẩy theo.

Cơn run kéo dài vài giây, anh úp mặt vào gối thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Phản ứng đó khiến Dụ Vãn Linh hoảng hốt, nghi ngờ không biết mình có đánh anh quá mạnh không. Bình thường thấy anh thể lực tốt như vậy, mỗi lần vận động còn chẳng thấy thở gấp bao giờ.

Mặt anh vẫn vùi trong gối, chỉ lộ ra một bên mắt, hàng mi ướt run rẩy khẽ mở ra.

Lúc mở mắt, viền mắt anh ươn ướt, đồng tử đen kịt.

Dụ Vãn Linh không biết rốt cuộc anh làm sao, cô căng thẳng nín thở.

Giang Tư Trừng cụp mắt, lúc mở miệng lại thì giọng khản đặc: "Tắt đèn đi."

"Được... tôi đi tắt ngay!" Vừa mới tát anh xong, giờ thấy anh không truy cứu, cô lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Tắt đèn xong, Giang Tư Trừng trong bóng tối rời giường đi vào phòng tắm, Dụ Vãn Linh nghe thấy tiếng anh rửa tay, còn ngửi được mùi xà phòng thơm bay trong không khí.

Cô thắc mắc trong lòng: Rửa tay làm gì giữa đêm khuya thế?

Lúc anh quay lại nằm lên giường, rất quy củ nằm sát mép giường, giữ khoảng cách với cô.

Nằm một lúc, Dụ Vãn Linh vẫn cảm thấy trong chăn nóng bức, cô đá chăn vài cái, định để khí mát vào giảm nhiệt, nhưng không đá thì thôi, vừa động đậy lại ngửi thấy một mùi kỳ lạ thoang thoảng.

"Giang Tư Trừng?"

"Ừm?"

"Mai bảo khách sạn đổi chăn gối mới đi, tôi thấy có mùi gì là lạ, tanh tanh, cậu có ngửi thấy không?"

Cô nghĩ anh còn kỹ tính hơn cô, lại sạch sẽ, cực kỳ nhạy cảm với vệ sinh môi trường, chắc chắn cũng ngửi thấy cái mùi tanh đó.

Nhưng cô không nhận được câu trả lời của anh, chỉ có sự im lặng.

Không trả lời? Chẳng lẽ ngủ rồi?

Sáng dậy, Dụ Vãn Linh vẫn nhớ vụ đổi chăn gối, thấy anh vẫn nằm lười trên giường, cô dứt khoát gọi điện thoại bàn trong phòng yêu cầu lễ tân khách sạn hôm nay phải thay hết toàn bộ chăn gối mới.

Cô cũng không rõ mùi tanh đó là từ chăn hay ga giường, nói chung mùi đó rất kỳ lạ, cô chưa từng ngửi qua, và cũng chẳng muốn ngửi lại lần nào nữa.

Nói cũng lạ thật.

Cô quay đầu nhìn Giang Tư Trừng vẫn còn ngủ say.

Chuyến đi này, về việc ăn ngủ nghỉ ngơi, anh không còn quy củ như trước nữa, dạo này toàn thích ngủ nướng. Trước kia dù là cuối tuần anh cũng luôn đặt báo thức, còn bây giờ thì dẹp luôn, như thể bắt đầu tận hưởng cái kiểu buông thả này rồi vậy.

Mặc dù Dụ Vãn Linh đã dậy rồi, nhưng cô không muốn cứ chờ mãi, liền thử gọi anh dậy, nhưng anh không những chẳng có ý định rời giường, mà còn trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu.

Ý từ chối quá rõ ràng.

Cô hết cách, đành một mình đi ăn sáng.

Hành trình hôm nay là đến một làng chài nhỏ ở địa phương. Giang Tư Trừng vốn không thích đến mấy nơi như thị trấn hay nông thôn, lúc hai người lên kế hoạch du lịch, anh cũng không đưa làng chài này vào danh sách, nhưng Dụ Vãn Linh lại rất hứng thú với văn hóa dân gian ở địa phương, nhất định đòi đến tham quan.

Làng chài không lớn, hai người dạo quanh mấy con ngõ nhỏ cổ kính vòng vèo nguyên một buổi chiều là hết.

Vì phụ nữ địa phương có phong tục cài hoa lên búi tóc, nên nơi đây cũng phát triển mô hình kinh doanh từ truyền thống đó, mở rất nhiều tiệm trải nghiệm dành cho nữ du khách. Dụ Vãn Linh vừa nhìn thấy đã hứng thú muốn thử ngay.

Phần lớn các cửa tiệm đều cung cấp dịch vụ thuê trang phục, kèm làm tóc trang điểm, thậm chí có thể trả tiền thuê người chụp hình và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Dụ Vãn Linh thì đầy hào hứng, còn Giang Tư Trừng thì cứ nhíu mày liên tục, chỉ cần nhìn thấy đám quần áo cũ là tỏ thái độ ghét bỏ. Trước mặt chủ tiệm anh cũng chẳng giấu nổi vẻ chán ghét, thẳng thừng hỏi có đồ mới không, chủ tiệm bảo không có.

Dụ Vãn Linh không khó tính đến thế, cô thậm chí còn vừa ý mấy bộ nhìn khá hợp mắt, bèn cố gắng thuyết phục anh: "Chỉ mặc có vài tiếng thôi mà, với lại đâu có mùi gì lạ, tôi thấy ổn mà!"

Giang Tư Trừng kiên quyết phản đối, vừa nói đến là vẻ mặt đã hiện rõ sự buồn nôn: "Mặc một phút cũng là mặc lên người, thà mua đồ mới còn hơn."

Anh dẫn cô đi từng tiệm hỏi, hỏi xong thì chẳng hài lòng cái nào, cuối cùng dứt khoát bỏ qua mấy studio dành cho khách du lịch, chuyển hướng tìm đến cửa hàng quần áo trong vùng. Cửa hàng thì có bán đồ mới thật, nhưng mẫu mã lại không lộng lẫy lắm.

Dụ Vãn Linh cũng không quá kén chọn, nghĩ rằng mình chỉ trải nghiệm một chút thôi, với lại bản thân cũng không phải xinh đẹp gì, mặc kiểu quá lòe loẹt cũng chưa chắc hợp, nên cũng không buồn, vẫn hào hứng chọn một bộ khá truyền thống, không quá nhiều chi tiết tân cổ điển.

Thay đồ xong, hai người đi hỏi thăm mấy người dân bản xứ, cuối cùng tìm được một bà lão rất khéo tay đến búi tóc và cài hoa cho cô.

Bà cụ lực tay mạnh, lúc vấn tóc kéo căng cả đỉnh đầu cô đau nhức, nhưng cô vốn chịu đựng giỏi, chỉ cắn chặt răng chịu trận.

Bà cũng nhìn ra cô đang ráng chịu, dùng giọng phổ thông chưa chuẩn lắm mà lầm rầm: "Chặt mới được! Hoa mới cài chắc được!"

Bà làm tóc rất thuần thục, đôi tay linh hoạt búi cho cô rất đẹp, còn liên tục khen cô xinh, Dụ Vãn Linh bị khen đến ngại, lí nhí cảm ơn bà.

Bà còn nói gọi bạn trai cháu tới coi đi, có phải rất xinh không?

Dụ Vãn Linh và Giang Tư Trừng liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn đi chỗ khác.

Cô cúi đầu, lẩm bẩm: "Cháu với cậu ấy không phải bạn trai bạn gái đâu ạ."

Vì không phải đồ thuê nên không cần canh giờ trả lại, hai người cứ tùy ý đi dạo khắp nơi, Giang Tư Trừng dùng máy ảnh chụp cho cô không ít tấm hình. Lúc cô xem lại mấy tấm ảnh thì không kìm được mà cảm thán: "Cậu chụp đẹp thật đấy, nhìn qua ảnh tôi trông cũng khá xinh đấy chứ."

Trong ống kính của anh, cô có vẻ rạng rỡ, cũng có vẻ dịu dàng, mỗi một tấm đều được bắt ở góc đẹp nhất của cô.

Giang Tư Trừng giải thích: "Cũng có mấy tấm chụp xấu, tôi xóa rồi."

Dụ Vãn Linh bĩu môi, thấy may là xóa rồi, không thì xem nhiều quá mấy tấm dìm hàng là hết tự tin chụp luôn.

Thực ra cô không thích chụp ảnh, đặc biệt ghét mấy kiểu tạo dáng chụp. Vì không tự tin, mỗi lần chụp ảnh là cười không tự nhiên, tay chân cũng không biết để đâu. Giang Tư Trừng thì không bắt cô tạo dáng, mỗi lần đều là lúc cô không để ý thì chụp trộm.

Cô còn phát hiện anh thật sự rất nghiêm túc trong mọi chuyện, luôn theo đuổi sự hoàn hảo, kể cả lúc chụp ảnh cũng vậy.

Ánh sáng quá tối thì không chụp, hậu cảnh quá rối thì không chụp, khoảng cách quá xa cũng không chụp... chụp xong sẽ kiểm tra ngay, thấy không ổn là xóa liền, chỉ giữ lại những tấm hài lòng.

Lúc đèn đêm vừa lên, hai người ngồi cạnh nhau trên bến tàu nhìn mấy chiếc thuyền đánh cá đang dần cập bến. Dụ Vãn Linh cười nói đùa: "Kiếp này cài hoa, kiếp kiếp xinh đẹp. Không biết kiếp sau tôi có thể xinh được như mấy cô kia không ta?"

Cô chỉ mấy cô gái trang điểm rực rỡ kia, Giang Tư Trừng liếc qua một cái, hình như chẳng thấy thú vị gì, ánh mắt không dừng lại lâu, rất nhanh đã rời đi.

Cô tiếp tục tự giễu: "Xinh đẹp đúng là có lợi thế mà, tôi thì quá bình thường, cái gì cũng tầm tầm, cố gắng mấy cũng chẳng rực rỡ được."

Rồi cô lại nói: "Haizz, giữ được như bây giờ cũng tốt rồi!"

Nhìn lên vầng trăng đang dần ló rạng, cô mỉm cười: "Việc gì cũng phải làm mặt trăng rực sáng nhất? Cũng cần có người làm sao để tôn lên ánh trăng chứ? Làm sao cũng được mà."

Giang Tư Trừng ngồi im bên cạnh, chẳng nói lời nào.

Dụ Vãn Linh nghĩ chắc là mình nói chuyện vớ vẩn quá nên anh không muốn đáp lại. Nhưng cô cũng nhận ra hôm nay anh gần như không nhìn thẳng vào cô, nếu lỡ chạm mắt thì cũng tránh thật nhanh, lúc đi cùng nhau cũng giữ khoảng cách có chủ ý.

Cũng không biết là vì sao, là do nụ hôn bất ngờ tối qua sao? Hay là anh giận chuyện cô tát anh?

Giang Tư Trừng nhảy từ bệ ngồi xuống, nói: "Đi thôi, trời tối rồi, ở đây cũng chẳng có gì đáng xem."

Dụ Vãn Linh mặc váy nên không tiện xuống, động tác hơi vụng về, anh đưa tay ra đỡ cô.

Dụ Vãn Linh nắm lấy tay anh, nói cảm ơn, không ngờ anh nắm rồi thì không chịu buông.

Giang Tư Trừng cứ thế nắm tay cô bước đi trên đường. Giờ này là giờ cơm tối, khách du lịch cũng đông, phía đối diện toàn là mấy cô gái trẻ xinh đẹp. Dụ Vãn Linh chưa từng sống ở thành phố lớn, sau khi đến Nam Hoài thì toàn tiếp xúc với học sinh mặt mộc, hiếm khi thấy nhiều cô gái xinh đẹp trang điểm rực rỡ như mấy ngày gần đây, nên mỗi lần ra điểm du lịch cô đều bị choáng ngợp bởi nhan sắc của họ, thậm chí còn quay đầu lại nhìn mãi không thôi. Hôm nay cũng vậy.

Cô vừa thấy hai cô gái xinh như minh tinh đi ngang, nhìn một cái còn chưa đã, không nhịn được ngoái lại lần nữa.

Giang Tư Trừng lạnh lùng nhắc cô: "Đi đường nhớ nhìn đường..."

"...Còn nữa, đừng ngưỡng mộ người khác."

Dụ Vãn Linh mải ngắm đến ngẩn ngơ, chẳng nghe rõ, ghé sát anh hỏi: "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói... không cần ngưỡng mộ người khác."

Cô cảm nhận được tay mình bị anh siết chặt hơn một chút.

Anh dừng bước, cúi mắt nhìn cô, ánh đèn sao lốm đốm hắt vào mắt anh.

"Em như này là vừa đủ rồi."

Thấy anh chăm chú nhìn mình như vậy, tim Dụ Vãn Linh bỗng thắt lại, cô hoảng hốt tránh đi ánh mắt ấy.

Một lúc sau, cô nghe thấy anh lại nói: "Chuyến đi của bọn mình phải kết thúc sớm, ba tôi bảo tôi về Nam Hoài vào ngày mai."

Khoảnh khắc ấy, tim Dụ Vãn Linh đập thình thịch, cô thăm dò: "Tôi... tôi cảm thấy chưa chơi đủ, tôi muốn ở lại chơi tiếp."

Trong lòng cô đang tính toán, bây giờ đã có thể bắt đầu điền nguyện vọng rồi, anh bận việc thì lại là chuyện tốt, nếu có thể tách nhau ra vào ngày cuối cùng thì càng lý tưởng, như vậy cô mới có thể lặng lẽ sửa nguyện vọng.

Cũng vì lý do đó nên cô không dằn vặt vì sao anh lại hôn cô, dù lý do là gì thì mối quan hệ này cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn chứ không thể đi xa hơn được. Chỉ cần vài hôm nữa là cô có thể về nhà.

Mối duyên dở hơi này cũng sẽ kết thúc trong mùa hè này thôi.

"Không được." Anh phản bác, "Tôi đưa em về Nam Hoài cùng. Còn nữa, tối nay điền nguyện vọng đi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)