📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 63: Bạn cùng giường mỗi ngày




Sức của Dụ Vãn Linh không bằng anh, cô điên cuồng giãy giụa cơ thể. Rõ ràng rất muốn lên tiếng đuổi anh đi, nhưng miệng bị chặn kín, chỉ phát ra những tiếng nức nở đứt quãng.

Cũng giống như nụ hôn đầu tiên, Giang Tư Trừng vẫn hôn bá đạo như trước, hôn đến mức gần như ngạt thở mới chịu buông ra. Ngay khoảnh khắc rời môi, cả hai đều th* d*c kịch liệt, hơi thở của nhau ẩm nóng và hỗn loạn.

Hơi thở của anh phả lên mặt cô, nóng bỏng và ướt át. Dụ Vãn Linh xấu hổ quay mặt đi muốn tránh né, nhưng tay Giang Tư Trừng lại chạm đến cằm cô, nâng lên, lần nữa phủ xuống môi cô.

Nụ hôn này dây dưa, ướt át. Dụ Vãn Linh bắt đầu thấy ghét anh, vừa đạp vừa đá, ép anh buông ra.

Có lẽ bị đá đau thật, anh khẽ rên một tiếng, âm cuối run rẩy nghe mơ màng, đặc biệt gợi cảm, khiến mặt Dụ Vãn Linh đỏ bừng lên.

Khi hai người tách ra, Dụ Vãn Linh ôm gối chắn anh lại, th* d*c mà nhắc nhở: "Chúng ta đã nói rồi... không được... không được làm chuyện mất kiểm soát!"

Giang Tư Trừng cũng nằm lại bên cạnh, đang th* d*c, anh thấp giọng "ừ" một tiếng.

"Tôi muốn xuống dưới ngủ!" Dụ Vãn Linh cảm thấy anh quá nguy hiểm, muốn ngồi dậy rời đi, nhưng Giang Tư Trừng đưa tay giữ chặt cô lại, giọng nói mang theo cầu xin: "Đừng đi."

Dụ Vãn Linh vùng vẫy cổ tay mấy lần, nhưng anh cứ như kẹo cao su dính chặt, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Giang Tư Trừng chân thành đảm bảo với cô: "Về chuyện đó... tôi có thể tự kiềm chế."

Dụ Vãn Linh vẫn không chịu, "Vừa nãy cậu đã không kiềm chế được, hôn một cái còn muốn hôn thêm."

Không khí im ắng trong nửa phút, anh khẽ nói: "Thế không tính, chúng ta vừa rồi chỉ là hôn, em nói là không được quan hệ."

Hừm, bị anh bắt bẻ ngôn từ rồi.

Dụ Vãn Linh điều chỉnh lại hơi thở, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Khách quan mà nói, Giang Tư Trừng thực sự là một chàng trai có khả năng tự kiểm soát rất tốt.

So với những người con trai khác, anh chưa từng nói đùa bậy, cũng không bàn luận mấy chủ đề người lớn, hai người ở cùng nhau ăn chung ngủ chung lâu như vậy, anh chưa từng có hành vi nào vượt giới hạn. Về mặt này, cảm giác anh đem lại vẫn khá là "chính trực".

Nghĩ đến chuyện anh luôn cần có người bên cạnh mới ngủ ngon được, lòng Dụ Vãn Linh lại mềm xuống. Sau một hồi vật lộn tư tưởng, cuối cùng vẫn tự thuyết phục mình, nằm xuống lần nữa.

"Ngủ thôi, cậu dịch vào trong chút đi, đừng nằm sát quá."

Giang Tư Trừng rất phối hợp, lập tức nằm sát mép giường theo yêu cầu của cô.

Hôm trước chơi khá mệt, nửa đêm lại tỉnh dậy "quậy" một hồi, nên hai người ngủ một mạch đến tận trưa.

Hiếm thấy là, Dụ Vãn Linh đã tỉnh, vậy mà Giang Tư Trừng vẫn còn ngủ. Cô vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thấy anh ngủ nướng.

Anh nằm nghiêng quay mặt về phía cô, ngón tay khẽ co lại tự nhiên, gương mặt tuấn tú như thiên sứ trong bức tranh treo tường.

Cô khẽ gọi hai tiếng: "Giang Tư Trừng? Giang Tư Trừng? Dậy thôi nào?"

Không có phản ứng.

Thấy anh ngủ ngon như vậy, Dụ Vãn Linh không quấy rầy nữa, tự mình rời giường đi rửa mặt.

Giang Tư Trừng dậy muộn, lúc hai người ra khỏi nhà đã là 1 giờ rưỡi trưa, đành phải gộp bữa sáng và bữa trưa làm một.

Khi ăn trong nhà hàng, Dụ Vãn Linh vừa ăn vừa phân tâm, luôn nghĩ: Vì sao anh lại hôn mình nhỉ?

Tất nhiên cô không tự luyến đến mức cho rằng anh thích mình.

Anh hoàn toàn không thể nào thích cô được. Cô biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, ngoại hình bình thường, lại không biết chủ động thả thính người khác, tóm lại là hoàn toàn không có chút hấp dẫn giới tính nào. Không thể nào lọt vào mắt xanh của con trai, đặc biệt là một người rực rỡ nổi bật như Giang Tư Trừng, càng không có khả năng.

Trong lòng cô lại nảy ra một giả thuyết: Có khi nào vì bên cạnh anh chỉ có mỗi cô là con gái, nên...

Ai da! Thôi không nghĩ nữa! Ăn no trước đã rồi tính sau.

Dụ Vãn Linh bụng đói cồn cào, chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày, liền cúi đầu chuyên tâm ăn uống.

Cũng cùng là chưa ăn sáng, Dụ Vãn Linh ăn rất ngon miệng, còn Giang Tư Trừng ngồi đối diện chỉ ăn vài miếng, trông như chẳng thấy ngon gì cả.

Dụ Vãn Linh nghe thấy anh gọi phục vụ đến, dặn: "Những món cô ấy gọi, mang lên thêm một phần giống y chang."

Dụ Vãn Linh liếc nhìn anh một cái đầy khó hiểu, nghĩ bụng: Gọi thêm một phần làm gì?

Rất nhanh món ăn được mang lên bàn. Giang Tư Trừng thử vài miếng, vẫn thấy không ngon.

Anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Ngon đến vậy à?"

Dụ Vãn Linh đáp: "Thật ra món của cậu cũng rất ngon mà, chỉ là cậu không thích thôi."

Hơn nữa phần ăn dành riêng cho anh được phối hợp rất tốt, có tinh bột, có trái cây, có rau, lại thêm thịt giàu protein.

Nhìn là biết rất cân bằng dinh dưỡng, tỷ lệ được điều chỉnh riêng cho anh luôn.

Giang Tư Trừng không nói gì, vẫn chăm chú nhìn món ăn của cô.

Dụ Vãn Linh dứt khoát gắp món cho anh nếm thử, bảo mùi vị chắc là giống nhau.

Giang Tư Trừng nhìn một cái, không phản ứng gì, vẫn không muốn ăn, nói: "Tôi không muốn ăn cái này."

Nói xong, ánh mắt anh quét qua chiếc muỗng của cô, nhìn chằm chằm không rời.

Dụ Vãn Linh thật sự không hiểu nổi, một cái muỗng thì có gì đáng xem? Cô cầm lên xem tới xem lui, vẫn không thấy chỗ nào đặc biệt cả!

Trong phòng VIP có phục vụ đồ uống và tráng miệng miễn phí, Dụ Vãn Linh cảm thấy khát nên định ra quầy lấy nước uống, còn không quên hỏi Giang Tư Trừng có muốn không.

Không ngoài dự đoán, vừa nghe đến "đồ uống" là anh cau mày ghét bỏ.

Chờ Dụ Vãn Linh đi xa, Giang Tư Trừng cụp mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng rơi xuống khay thức ăn của cô.

Chiếc muỗng của cô để lỏng lẻo bên mép khay, bên trong còn dính chút cơm thừa.

Anh nhìn đến ngẩn người, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay cầm lấy chiếc muỗng ấy, cho phần cơm thừa của cô vào miệng.

Dụ Vãn Linh nhanh chóng quay lại với một ly nước cam, thấy cơm canh của Giang Tư Trừng gần như chưa đụng tới, bèn lo lắng hỏi: "Ăn không vô hả? Dù sao cũng ăn chút đi, đừng để đói quá lại đau dạ dày."

Giang Tư Trừng cúi mặt, ngoan ngoãn bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt cứ lơ đãng, ăn cũng chẳng có tâm trạng.

Dụ Vãn Linh khát nước, uống hơn nửa ly nước cam rồi mới cầm muỗng chuẩn bị ăn tiếp. Ngay khoảnh khắc cô cầm lấy muỗng, ánh mắt của Giang Tư Trừng liền quét đến.

Ánh nhìn của anh như có nhiệt độ, khiến Dụ Vãn Linh đột nhiên thấy muỗng nóng ran.

Muỗng vừa đưa tới miệng thì cô lại dừng lại, cẩn thận liếc anh: "Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"

Lẽ nào trong dĩa cô có món gì không ăn được?

Ngay khoảnh khắc hai người đối mắt, Giang Tư Trừng lảng tránh một chút, như muốn nói gì lại thôi, cuối cùng không nói gì cả, ánh mắt cũng không tự nhiên mà nhìn sang hướng khác.

Dụ Vãn Linh cảm thấy ánh mắt anh kỳ lạ quá, cô từ tốn đưa muỗng cơm vào miệng, lúc muỗng chạm môi, cô nhìn thấy rõ ràng bàn tay cầm ly nước của anh siết chặt trong chớp mắt.

Ngay sau đó, anh bắt đầu uống nước liên tục.

Ánh nhìn thi thoảng liếc sang vừa nóng bỏng vừa sâu thẳm, khiến Dụ Vãn Linh thấy chột dạ, luôn cảm thấy anh đang giấu cô điều gì.

Không biết anh đang toan tính gì, nhớ lại chuyện hôm qua anh bảo anh biết chuyện cô lén tìm cô Quan trong tiết ra chơi lớn... Nghĩ đến đây là cô rùng mình, lúc đó chỉ có cô và cô Quan ở đó, anh rốt cuộc biết bằng cách nào?

Tức thì cơm canh trong miệng cũng chẳng còn vị gì, cô không còn tâm trạng ăn tiếp.

"Haizz, không muốn ăn nữa, lát nữa còn đi chơi, để bụng ăn vặt còn ngon hơn."

Ánh mắt của Giang Tư Trừng lơ đãng nhìn sang nơi khác, cụp mắt khẽ "ừ" một tiếng.

Dụ Vãn Linh phát hiện giọng anh hơi run.

Chưa ăn được mấy miếng, Dụ Vãn Linh căn bản chưa no, lúc đi dạo phố thương mại thì cứ chui vào mấy quầy hàng nhỏ.

Đồ hấp, đồ chiên, bánh rán... các món ăn vặt đủ loại, món nào cô cũng muốn thử, cái này cũng hứng thú, cái kia cũng muốn nếm, mỗi lần chen vào là lại gọi theo Giang Tư Trừng, nhưng anh chỉ liếc một cái đã cau mày chê bai.

"Cái này thơm ghê! Cậu ăn thử không?"

"Không ăn, cái này toàn mùi dầu mỡ, ngửi thôi cũng thấy buồn nôn."

"Cái này nhiều người mua lắm nè! Tôi đi xếp hàng nha! Mua thêm cho cậu một phần nhé?"

"Không cần, bao nhiêu người nói chuyện trước quầy thế kia, nước miếng nước mũi bay tứ tung, dơ chết đi được."

"......"

Cảm giác là món nào ngon đến mấy mà bị anh miêu tả xong cũng mất sạch hứng ăn. Dụ Vãn Linh dứt khoát không hỏi nữa, cô làm gì được như đại thiếu gia kim chi ngọc diệp, kén chọn đến thế.

Cô thấy không sạch không bẩn ăn vào không bệnh, đời người ngắn ngủi, đừng nghĩ nhiều quá, ăn vui là được rồi. Với lại ai mà chẳng ăn kiểu này?

Khẩu phần ăn của Dụ Vãn Linh cũng không nhiều, mới ăn một phần oden và một phần ba cái bánh rán đã thấy no rồi.

Cô vừa gặm bánh rán vừa hau háu nhìn đám bánh nếp mè nhân chảy cách đó không xa, tức tối nói: "Dính chưởng rồi, cái bánh này dở quá, cảm giác bánh rán vẫn phải ra khu phố cũ mua, phải mua mấy tiệm lâu năm có tiếng ấy, mấy tiệm ở khu thương mại như này toàn làm ăn một lần rồi thôi, lừa đảo quá đi mất."

Thấy cô mỗi lần ăn một miếng đều phải nhai rất lâu, vẻ mặt như thể khó nuốt trôi nổi, Giang Tư Trừng khuyên: "Không ngon thì vứt đi."

Cô lắc đầu nói không muốn lãng phí.

"Nhưng tôi vẫn muốn thử bánh kia lắm á!" Dụ Vãn Linh nhét lại bánh rán vào túi nilon: "Cậu có thể cầm giúp tôi một chút được không? Tôi đi xếp hàng đã! Tay xách cái bánh này thì khó mà lấy bánh nhân chảy lắm!"

Giang Tư Trừng nhận lấy, coi như đồng ý giúp cô cầm.

Dụ Vãn Linh phải đợi đến nửa tiếng mới mua được bánh nhân chảy, cô phấn khởi chạy chầm chậm tới trước mặt Giang Tư Trừng, xiên một miếng đưa cho anh: "Trông có vẻ sạch sẽ đấy nhỉ? Cậu ăn thử một cái không?"

Tưởng đâu anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại nhận lấy ăn một cái, ăn xong còn nghiêm túc đánh giá một câu: "Ngọt quá, ngấy ghê."

"Vậy à?" Dụ Vãn Linh xiên một miếng bỏ vào miệng nhai: "Loại bánh kiểu này mà không ngọt thì chắc không ngon đâu."

Một phần bánh nhân chảy chỉ có sáu miếng nhỏ, Dụ Vãn Linh ăn mấy cái là hết sạch. Cô hỏi Giang Tư Trừng xin lại bánh rán đã ăn dở, vừa cầm vào tay thì cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô có cảm giác bánh rán nhẹ đi rõ rệt.

Cô nghi ngờ mở túi nilon ra liếc một cái, nghĩ không biết có phải mình cảm giác sai rồi không? Giang Tư Trừng sao có thể ăn đồ ăn thừa của cô được chứ? Hơn nữa anh còn cực kỳ ghét mấy món ở hàng rong.

Cô cầm bánh rán lên sát miệng, nghĩ một lúc rồi lại không muốn ăn nữa, một là vì thật sự đã no, hai là tự nhiên không còn khẩu vị với bánh rán này, cũng không rõ là vì để lâu nên nguội hay do nguyên nhân gì khác.

Từ lúc nhận lại bánh rán đến khi nghi hoặc kiểm tra xem có thiếu không, rồi cuối cùng vứt vào thùng rác, suốt quá trình đó, Giang Tư Trừng ở bên cạnh không nói một lời.

Buổi tối, Dụ Vãn Linh và Giang Tư Trừng lại ra biển, nhưng không phải bãi biển tối qua.

Vì sự cố ngoài ý muốn đêm qua khiến hai người chưa kịp thưởng thức cảnh đêm bên bờ biển, nên kế hoạch đành dời sang hôm nay.

Thiếu nam thiếu nữ ngồi sóng vai bên bờ biển, không ai nhắc đến nụ hôn bất ngờ tối hôm đó nữa.

Hai người lặng lẽ ngồi nghe gió biển thổi qua, Dụ Vãn Linh cũng dần buông lỏng cơ thể, cô chống tay ra sau, hơi ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.

Cô ngắm nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm: "Giang Tư Trừng, cậu biết không? Có điểm thi rồi đó."

"Tôi biết chứ."

Khóe môi Dụ Vãn Linh càng cong lên, niềm vui trên gương mặt cô không giấu nổi: "Tôi đã đậu nguyện vọng trọng điểm rồi."

Anh hờ hững "ừ" một tiếng.

Dụ Vãn Linh sung sướng nằm dài ra bãi cát, bắt đầu mơ về tương lai: "Thật tuyệt, tôi đã đạt được mục tiêu lớn đầu tiên trong đời rồi!"

Giang Tư Trừng thờ ơ nói một câu "Chúc mừng."

Dụ Vãn Linh tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Sau khi vào đại học tôi sẽ sống là chính tôi! Tôi không muốn để ý đến cái lưng của mình có xấu hay không nữa, dù sao cũng không định mặc đồ hở lưng, tôi cũng không cần phải báo thù cho ai, không phải suốt ngày nói dối nữa, tôi cũng không cần lo lắng liệu mình có được đi học tiếp không... Trước đây tôi nghĩ mục tiêu vào đại học là để bố mẹ có thể tự hào công khai nói với mọi người trong làng rằng tôi là con ruột của họ. Bây giờ nghĩ lại thấy suy nghĩ đó thật ngây thơ, tôi căn bản không cần ai công nhận mình cả, tôi chỉ cần có thể tự do làm chính mình là được rồi."

Nói xong cô lật người lại, từ nằm ngửa chuyển thành nằm sấp, hai tay chống cằm nhìn Giang Tư Trừng, trong mắt toàn là bóng dáng anh: "Cậu có thích làm chính mình không?"

Giang Tư Trừng hỏi ngược lại: "Cái gì gọi là 'làm chính mình'?"

Dụ Vãn Linh suy nghĩ một chút, đưa ví dụ cho anh: "Ví dụ như... trước kia cậu không dám nói mình ghét ăn gì đúng không? Mẹ cậu ép ăn cái này cái kia, cậu đều ráng ăn hết, không dám than vãn lấy một câu. Còn bây giờ cậu ích kỷ hẳn ra, suốt ngày nói với tôi cái này không ăn cái kia không ăn."

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra chi tiết đó, Giang Tư Trừng sững người, nhất thời không nói được lời nào, nhìn cô im lặng thật lâu, cuối cùng hơi ngượng ngùng dời ánh mắt, nhìn ra phía biển xa.

"Như vậy không phải càng khiến người ta ghét hơn sao? Lúc nhỏ bố mẹ tôi không cho tôi như vậy, nói trẻ con mà kiêu căng thì rất đáng ghét."

"Ừm... đúng là có hơi đáng ghét thật." Dụ Vãn Linh tỏ vẻ đồng tình gật đầu liên tục, rồi lại chuyển giọng: "Nhưng mà đáng ghét thì đã sao? Chính mình thấy thoải mái là được rồi! Thích gì thì cứ bộc lộ, không thích thì nói thẳng ra, từ chối người khác cũng không có gì sai mà."

Nghe cô nói vậy, Giang Tư Trừng cũng buông lỏng cơ thể, nằm xuống bên cạnh cô cùng ngắm sao trời.

"Thật sao? Vậy em cảm thấy bây giờ tôi như thế này là tốt hơn đúng không?"

"Câu đó không nên hỏi tôi, tiêu chuẩn đánh giá không nằm ở tôi, cậu phải tự hỏi bản thân mình, xem vùng thoải mái của mình là gì cơ."

Anh trầm mặc.

Dụ Vãn Linh chợt nhớ ra tin vui này còn chưa nói với mẹ! Thế là cô vội vàng ngồi dậy gọi điện thoại, sợ Giang Tư Trừng nói xen vào làm lộ chuyện, cô còn cố ý đi ra xa một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Trong điện thoại, Dụ Hương Tú nghe tin vui cũng rất phấn khởi, còn hỏi cô muốn đăng ký trường nào.

Thực ra cô đã nghĩ xong sẽ chọn đại học nào rồi, nhưng nghĩ đến việc Giang Tư Trừng đang ở gần, để chắc ăn cô không nói ra, chỉ bảo là vẫn chưa nghĩ tới.

Dụ Hương Tú nghe vậy có hơi gấp, nói sao đến giờ rồi còn chưa nghĩ xong?

Dụ Vãn Linh vội vàng đánh trống lảng cho qua chuyện, mãi mới qua được chủ đề đó, Dụ Hương Tú lại hỏi: "Hai ngày nay chơi có vui không?"

Cô lập tức nói vui lắm, còn bảo vài hôm nữa sẽ về.

Gọi điện xong, cô chạy chầm chậm quay về phía Giang Tư Trừng, nói: "Ngồi đây mãi chán quá đi, mình đi dạo một chút đi, đằng kia đông người kìa, biết đâu vui hơn thì sao!"

Giang Tư Trừng đứng dậy, đi theo sau cô.

Tâm trạng Dụ Vãn Linh đang tốt, cô cởi dép, chân trần dẫm nước biển mà đi. Tâm trạng vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng, đang đi liền chuyển thành chạy chậm.

Cô chạy dọc theo bờ biển, trong lòng vui không tả xiết.

Cô tận hưởng cảm giác làn gió biển lướt qua tóc mình, đồng thời cảm nhận rõ ràng rằng mùa hè này thật cuồng nhiệt, qua mùa hè này, cô đã là sinh viên đại học rồi.

Mùa hè vừa là kết thúc tuổi trẻ, cũng là khởi đầu của tuổi trẻ.

Giang Tư Trừng đi phía sau cau mày, không tán thành kiểu chơi đùa này của cô, nhắc nhở: "Đừng đi về phía nước sâu."

Anh đuổi theo cô, nhưng chỉ chạm được vào vạt váy tung bay của cô, đến lần thứ hai mới thực sự nắm lấy cổ tay cô.

Dụ Vãn Linh dừng bước, cô nôn nóng muốn tìm người chia sẻ niềm vui: "Tôi thật sự rất mong chờ cuộc sống sau này, chắc đại học sẽ không còn những bạn học hay bắt nạt nữa đâu nhỉ? Lúc đó tôi cũng sẽ tích cực hòa nhập vào tập thể, tôi sẽ kết bạn, sẽ đối xử tốt với mọi người, trong trường đại học còn có cả câu lạc bộ đúng không, tôi còn muốn tham gia câu lạc bộ..."

Cô thao thao bất tuyệt, Giang Tư Trừng nắm cổ tay cô im lặng lắng nghe.

Càng tưởng tượng tương lai cô càng phấn khích, bắt đầu buột miệng đưa ra lời khuyên cho anh: "Tôi thấy cậu cũng không thích kết bạn đúng không? Thực ra cậu đừng lạnh lùng như vậy, sẽ có rất nhiều bạn bè tốt! Ừm... còn nữa, cậu có muốn yêu đương không?"

Chủ đề chuyển sang chuyện yêu đương quá đột ngột, Giang Tư Trừng sững sờ nhìn cô, Dụ Vãn Linh bị anh nhìn chằm chằm cũng thấy không tự nhiên, nuốt nước bọt, căng thẳng tiếp tục lót đường: "Ừm... cảm giác mọi người đến tuổi này rồi đều sẽ có chút mong muốn yêu đương, trong trường mình ai cũng lén yêu nhau cả... cậu đẹp trai như vậy, có nhiều bạn gái thích cậu lắm, cậu biết không?"

Ánh mắt Giang Tư Trừng từ kinh ngạc chuyển sang khó hiểu, anh nghi hoặc hỏi: "Em muốn nói gì?"

Dụ Vãn Linh cân nhắc ngôn từ, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn anh, dịu dàng nói: "Chơi mấy ngày nữa là tôi sẽ về Tấn Xuyên rồi, cậu cũng thử làm quen với người khác đi! Tôi thấy chúng ta ở cạnh nhau quá lâu rồi, cậu nên thử tiếp xúc với những cô gái khác một chút... chuyện tối hôm qua... chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra, qua hôm nay rồi thì vẫn là bạn."

Cô càng nói, ánh mắt Giang Tư Trừng càng lạnh, đến cuối cũng không biết là vui hay giận, trên mặt anh hiện lên một nụ cười cứng ngắc.

"Đi tiếp xúc với người khác?" Anh hỏi lại: "Em bảo tôi đi làm cái chuyện ghê tởm đó à?"

Ghê tởm? Anh lại cho rằng mối quan hệ xã giao bình thường là chuyện ghê tởm?

Dụ Vãn Linh lúc này mới nhận ra mình quá ngây thơ, người trước mặt căn bản không thể nói lý, suy nghĩ của anh hoàn toàn không giống người bình thường!

"Cái đó sao mà ghê tởm được? Con người không thể cả đời chỉ chơi với một người bạn mà! Thực ra trước đây tôi cũng sợ giao tiếp, cũng sợ kết bạn, nhưng chỉ cần bước ra một bước thì sẽ thấy cũng chẳng có gì to tát!"

Cô cố gắng giảng đạo lý với anh, nhưng rõ ràng anh không có kiên nhẫn để nghe.

"Tôi không giống em, tôi không phải sợ, mà là ghét! Ở gần người khác chỉ khiến tôi thấy buồn nôn." Anh siết chặt cổ tay cô, ánh mắt âm u: "Em nói chuyện tối hôm qua cứ xem như chưa từng xảy ra?"

"Đúng... chúng ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa... cứ quên đi... cậu không nói, tôi không nói, sẽ không ai biết cả... qua hôm nay rồi thì vẫn là bạn bè."

Anh lại lộ ra ánh mắt vô cùng xâm lược đó, Dụ Vãn Linh sợ hãi lui về sau liên tục, nhưng cô lui một bước, anh lại tiến một bước.

"Bạn bè?" Giang Tư Trừng giận quá hoá cười: "Loại bạn nào?"

"......"

"Là kiểu bạn ngủ cùng nhau mỗi ngày ấy à?"

"Giang Tư Trừng!" Dụ Vãn Linh quát lớn: "Sao cậu lại nói chuyện kiểu đó!"

Khoảnh khắc này, cô có hơi thất vọng về anh.

Sao anh có thể nói ra những lời nhẹ nhàng lả lơi như vậy chứ?

Bị cô quát bất ngờ, sắc mặt Giang Tư Trừng càng tệ hơn, mím chặt môi, lơ đãng nhìn ra xa.

Gió đêm lướt qua tóc hai người, tóc của Dụ Vãn Linh bị gió thổi bay, đuôi tóc phất vào mắt khiến cô thấy ngứa, cô đưa tay lên dụi mắt, kết quả lại vô tình làm tóc bị kẹt vào kẽ gọng kính.

Cô bực bội hất tóc mấy lần, không biết có phải vì tâm trạng xấu nên ảnh hưởng không, mà không những không gỡ ra được, càng gỡ càng rối thêm.

Gỡ càng rối thì càng cáu, cô tức tối đá mạnh vào đống cát bên chân để xả giận. Giang Tư Trừng vẫn luôn im lặng đứng cạnh nhìn hết toàn bộ cảnh tượng ấy, anh lặng lẽ đưa tay muốn giúp cô gỡ tóc, nhưng Dụ Vãn Linh vẫn còn đang giận anh, trực tiếp né đầu đi, hờn dỗi nói: "Tôi không cần cậu giúp, tôi tự làm được."

Tay Giang Tư Trừng khựng lại giữa không trung. Dụ Vãn Linh không muốn nhìn thấy nét mặt anh lúc này, cô quay người đi, vừa gỡ tóc vừa thả hồn đi đâu đâu, trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Anh sao có thể nói ra những lời như vậy chứ! Tuy anh không phải kiểu chính nhân quân tử gì, nhưng có một điểm mà cô luôn đánh giá cao ở anh, đó là anh nói chuyện không suồng sã, chưa bao giờ đùa giỡn kiểu ám chỉ t*nh d*c.

Vậy mà ban nãy anh lại nói một câu như thế. Điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.

Đang gỡ tóc thì bỗng nghe tiếng Giang Tư Trừng nói xin lỗi từ phía sau bên cạnh.

"...Xin lỗi."

Dụ Vãn Linh ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói xin lỗi.

Cô biết Giang Tư Trừng luôn kiêu ngạo, nên cũng chưa từng mong anh sẽ nhận sai, càng đừng nói đến xin lỗi.

Có lẽ anh rất ít khi nhận sai với ai, giọng điệu của anh lúc này có chút gượng gạo, thậm chí còn có chút ngại ngùng.

Anh tiến lại giúp cô gỡ tóc, lần này Dụ Vãn Linh không né nữa, để mặc cho anh động tay.

Anh gỡ rất cẩn thận, chẳng mấy chốc đã chải mượt lại được mái tóc rối của cô.

Dụ Vãn Linh cúi đầu khẽ nói cảm ơn.

Giang Tư Trừng không đáp, nhưng cô nghe rõ nhịp thở của anh đều đặn, nhẹ nhàng.

Tóc đã được gỡ xong, cô đợi anh rút tay về, không ngờ anh lại thuận tay luồn ngón tay vào bên tóc mai của cô, dọc theo suối tóc mà khẽ v**t v*.

"Dụ Vãn Linh, hôm sinh nhật tôi, em uống say, em còn nhớ không?"

Anh hỏi đột ngột, Dụ Vãn Linh cảm thấy lạ nhưng vẫn trả lời theo lời anh: "Nhớ chứ."

Hình như lúc đó là say rồi, anh bảo sẽ đàn piano cho cô nghe, cô nghe được một lát thì nằm lăn ra ghế sofa ngủ mất, những chuyện này cô vẫn còn nhớ.

Nhưng sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó?

Tay anh trượt dần xuống theo suối tóc, chạm đến ngọn tóc. Anh nhặt một lọn tóc mềm lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v*.

Dụ Vãn Linh lại bắt đầu thấy không được tự nhiên, mặt cũng nóng bừng lên, không biết có phải do cô nghĩ quá hay không, nhưng cô cảm thấy động tác vuốt tóc của anh thật sự rất mờ ám, còn mang chút tà khí.

Ban đầu cô định rút tóc lại khỏi tay anh, nhưng lời tiếp theo của anh khiến sống lưng cô lạnh toát.

"Hôm đó lúc em ngã xuống vì say, tôi không chỉ ngửi tóc em, mà còn hôn nữa. Như thế này..."

Vừa nói anh vừa cúi xuống, nâng đuôi tóc cô lên, khẽ hôn một cái.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Dụ Vãn Linh trống rỗng.

Nụ hôn lên đuôi tóc nhẹ lắm, cũng ngắn thôi, anh liền buông tóc cô ra. Đôi mắt xinh đẹp của anh đen láy lấp lánh.

Dụ Vãn Linh đứng đơ tại chỗ, mọi giác quan trên cơ thể như được kích hoạt mạnh mẽ, cô nghe thấy hơi thở của anh không còn đều đặn nữa, mà bắt đầu dồn dập nặng nề, hơi thở cũng nóng hầm hập như thiêu như đốt.

"Không biết vì sao... bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi của em... tôi liền..."

Câu nói đó khiến Dụ Vãn Linh nổi da gà, trong đầu cô như có chuông cảnh báo vang lên dữ dội: Chạy mau! Tránh xa anh ra!

Ý định bỏ chạy của cô bị anh phát hiện ngay lập tức, anh hoàn toàn không cho cô cơ hội rời đi, lập tức kéo cô vào lòng, hai cơ thể dính chặt vào nhau không còn một khe hở.

Khi anh cúi đầu xuống, Dụ Vãn Linh theo bản năng né tránh, nhưng không tránh được hoàn toàn, vẫn bị môi anh chạm vào.

Anh hôn một cái rồi buông ra, giọng nói khàn khàn khó nhịn: "...Tại sao lại thế này... em giận tôi tôi cũng muốn như vậy... em cười với tôi, tôi cũng muốn... ngửi thấy mùi của em là tôi cũng muốn..."

Anh nhắm mắt lại, lại một lần nữa phủ lên môi cô.

Cô không muốn bị anh hôn, bặm chặt môi, cúi đầu né tránh, điên cuồng lẩn tránh anh.

Giang Tư Trừng dứt khoát rảnh tay một bên, nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên gò má cô, th* d*c nói: "Đừng né nữa..."

Thấy anh cứ khăng khăng muốn hôn, Dụ Vãn Linh sợ đến mức giọng nói cũng mang theo tiếng khóc: "Cậu đã hứa với tôi rồi! Chúng ta không thể... không thể..."

Giang Tư Trừng áp trán lên trán cô, giọng nói cũng run lên, thở hổn hển đảm bảo với cô: "Tôi đã hứa với em... tôi có thể kiềm chế được... tin tôi..."

Kiềm chế được?

Khi anh nói câu này, ngữ điệu hoàn toàn khác với bình thường, ánh mắt cũng rất lạ, mơ hồ và mờ ám.

Anh như biến thành một người khác.

Cô rất khó để tin tưởng anh.

Nhưng giờ cô cũng không thể phân tâm nghĩ xem có nên tin anh hay không nữa, vì cô bỗng kinh hoàng phát hiện, so với hai lần hôn vồ vập chẳng có quy tắc trước đó, cách anh hôn lần này đã thay đổi.

Anh sẽ phối hợp theo nhịp thở của cô, thậm chí còn nhẹ nhàng dụ dỗ cô, đợi đến khi cô run lên không chịu nổi nữa mới tấn công mãnh liệt.

Giang Tư Trừng lại buông cô ra, để cô có thời gian thở, đợi đến khi cô điều chỉnh được nhịp thở thì lại lần nữa ngậm lấy cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)