Dụ Vãn Linh mím chặt môi.
Cô không muốn thừa nhận mình đã "trở nên hư hỏng", nhưng sự thật đúng là như vậy. Cô bắt đầu vì lợi ích cá nhân mà nói dối, thậm chí còn muốn dùng cách luồn lách để nâng cao thành tích học tập.
Nhưng rồi cô lại nghĩ: Cậu rõ ràng biết cô đang lừa mình, cũng biết mục đích của cô là gì, vậy tại sao không đuổi cô đi, mà ngược lại còn cho cô thêm cơ hội?
"Vì sao cậu lại bằng lòng nhường suất học đó cho tôi? Tháng Mười Hai cậu đã xác định được tuyển thẳng, cậu hoàn toàn có thể dành suất này cho người có giá trị lợi dụng hơn, tại sao lại là tôi?"
"Trong mắt cô, chuyện này rất quý giá à?" Giọng cậu nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh xuyên thấu.
Cậu dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực quét qua người cô: "Tôi không cần phải dùng trao đổi để lấy được thứ mình muốn."
Dụ Vãn Linh nghĩ một chút, đúng là vậy. Cậu không thiếu gì cả, cái gì cũng có, điểm khởi đầu của cậu có thể đã là cái đích mà người khác phấn đấu cả đời cũng chưa chắc với tới. Cậu còn cần dùng những thứ này để đổi lấy tài nguyên sao?
Đúng là cô đã quá ngây thơ, nghĩ rằng cơ hội này đối với ai cũng đều quý giá và đáng trân trọng.
Cô lại hỏi: "Vậy cậu đưa cho tôi, rốt cuộc muốn tôi làm gì? Tôi biết cậu không thể nào cho không được."
Giang Tư Trừng nhìn cô, ánh mắt dần trầm xuống: "Tôi muốn cô tiếp tục ở lại."
Lại ở lại?! Chuyện này sao có thể!
Dụ Vãn Linh lập tức từ chối: "Vậy thì thôi đi! Mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu!"
Nghe thấy cô từ chối, Giang Tư Trừng cũng không bất ngờ, dường như đã đoán trước kết quả.
"Bà ấy đương nhiên sẽ không đồng ý. Con gái ruột của mình chết rồi, còn đâu tâm trí mà quan tâm cô có thi đỗ đại học hay không?"
Cậu ngừng lại một chút như đang trình bày một sự thật hết sức bình thường: "Cô cứ khăng khăng nghe lời bà ấy thì được cái gì?"
Nói rồi, ánh mắt cậu đột nhiên trở lại, lạnh lùng rơi lên người cô: "Phục tùng bà ấy có thể thay đổi được gì?"
Ba câu hỏi liên tiếp như đánh thẳng vào điểm yếu của cô, khiến Dụ Vãn Linh không cách nào trả lời được.
Giọng cậu vẫn đều đều như đang nói ra một chân lý hiển nhiên: "Cô học hành rất nghiêm túc nhưng chỉ dựa vào việc cắm đầu tự học thì sẽ không có đột phá lớn. Bởi vì năng lực bản thân cô đã giới hạn trình độ của cô rồi."
Cậu dừng một chút, tốc độ nói vẫn bình thản, nhưng lại mang theo lực ép không thể kháng cự: "Cô cần có thầy giỏi dẫn dắt, giúp cô avượt qua giới hạn."
Phân tích của cậu đúng là rất hợp lý, cũng đánh trúng nỗi lo trong lòng Dụ Vãn Linh.
Cô bắt đầu dao động, không nhịn được hỏi: "Vậy... học phí bao nhiêu? Chắc là đắt lắm nhỉ?"
Cậu đáp rất nhanh: "Học phí đã nộp từ lâu, tôi cũng không cần chút tiền ấy, không cần cô trả lại."
Đúng kiểu "bánh từ trên trời rơi xuống", nhưng càng dễ có được lại càng khiến cô bất an.
Dụ Vãn Linh chần chừ do dự, không dám đồng ý vội: "Hay là để tôi suy nghĩ đã, tôi cảm thấy vẫn nên nói trước với mẹ một tiếng..."
Cậu lạnh giọng cắt ngang: "Không có thời gian để em bàn bạc đâu. Bốn rưỡi chiều nay là tiết học đầu tiên, bây giờ đã là hai rưỡi rồi."
Dụ Vãn Linh trợn to mắt, không thể tin được: "Nhanh vậy ư?! Là hôm nay á?!"
Chuyện này rất bất thường, thần kinh cô lập tức căng lên, đầu óc cũng bắt đầu vận hành nhanh chóng.
Chẳng mấy chốc, cô đột nhiên ý thức được điều gì.
"Mấy hôm trước cậu đã hẹn tôi ăn bữa này, vậy mà lại không nói trước về chuyện học, nếu thật sự muốn nhường suất đó cho tôi thì sao không nói sớm vài ngày?!"
Cô càng gấp, cậu lại càng bình thản. Cậu liếc đồng hồ một cái, giọng hờ hững: "Cô không còn nhiều thời gian nữa, mau chóng đưa ra quyết định đi. Cô quyết xong tôi sẽ trực tiếp đưa cô đến lớp."
Dụ Vãn Linh nghiến chặt răng, không nói gì.
"Do dự đến thế à? Không muốn ở lại thì đừng miễn cưỡng, bây giờ đi luôn cũng được."
Cậu nghiêng người nhường đường, ý bảo cô có thể rời đi.
Dụ Vãn Linh cảm thấy có điều mờ ám, nghĩ thôi thì đi cho rồi. Cô nhấc chân định bước ra cửa, lại nghe thấy cậu nói phía sau: "Rốt cuộc đi đường nào thì có lợi hơn, cô không nhìn ra sao?"
"Dì Dụ nhận nuôi cô, bỏ ít tiền phí nhận nuôi, cho cô học ở thành phố, miệng thì suốt ngày dạy cô rằng con gái phải mạnh mẽ tự lập, sinh nhật thì làm bữa sủi cảo, mua cái bánh kem là khiến cô cảm động đến phát khóc? Chỉ thế thôi mà cô đã cảm ơn rối rít, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho bà ấy? Ngoài những thứ đó, bà ấy còn làm gì cho cô? Cô nghĩ xem, bà ấy đối xử với Dụ Linh thế nào? Đối với con ruột của mình mới là không cầu báo đáp."
Mấy lời này của cậu hoàn toàn chọc giận Dụ Vãn Linh. Cô không thích cậu nói như vậy, liền quay lại nói: "Mẹ tôi nhận nuôi tôi đúng là có mục đích, nhưng cậu thì sao? Cậu cũng chẳng hơn gì, cậu tưởng mình là người tốt chắc? Cậu có tư cách gì mà nói chuyện nhà tôi?"
Khóe môi Giang Tư Trừng nhếch lên một độ cong rất nhỏ, nhưng ánh mắt thì không chút ấm áp.
"Tôi đâu có nói mình lương thiện, đâu có nói mình làm từ thiện."
Giọng cậu trầm thấp, rõ ràng, lạnh lẽo đến sắc bén: "Nhưng tôi không giống. Ngay từ đầu các người đã nhắm vào tôi, cô cố ý tiếp cận tôi, lừa tôi..."
Ánh mắt cậu sắc như dao, như nhìn thấu tâm can cô: "Tôi đều thấy rõ ràng."
Không khí như đông cứng lại trong một khắc. Giọng cậu hạ xuống đến mức lạnh lẽo, nhưng lại mang theo sự bình thản như đang nắm giữ mọi thứ: "Tôi luôn biết tất cả những chuyện này, nhưng tôi đã làm gì cô chưa? Nếu không phải tôi phối hợp với các người diễn kịch, thì chỉ với mấy chiêu vặt của các người, bây giờ chắc cũng mất mạng rồi! Các người nhắm vào là mạng của tôi, nhưng tôi không trả thù mà còn cho cô tài nguyên mà cô muốn. Bà ấy giúp cô là vì cần dùng cô, còn tôi, tôi giúp cô để làm gì? Cô có giá trị lợi dụng gì với tôi không? Cho nên, tôi mới là người cô nên chọn."
Những lời này khiến Dụ Vãn Linh hoàn toàn cứng họng, cô cảm thấy hình như cậu nói cũng có lý, nhưng lý trí lại mách bảo cô có điều không đúng.
Giang Tư Trừng thấy cô bắt đầu dao động, lại liếc đồng hồ rồi nhắc nhở: "Đã ba giờ rồi."
Dụ Vãn Linh bắt đầu giằng co trong lòng, tay nắm chặt tay nắm cửa, im lặng.
"Tôi không có nhiều thời gian đợi cô đưa ra quyết định. Cho cô mười giây." Nói xong, cậu ngồi xuống quầy rót cho mình một ly trà.
"Mười."
Dụ Vãn Linh đứng chôn chân trước cửa, bất giác nhớ tới hình ảnh khi mẹ ôm di ảnh Dụ Linh khóc.
"Chín."
Cô lại nhớ đến dòng chữ trên màn hình khóa điện thoại của mẹ:a 'Ngày 19 tháng 7, Linh Linh mãi mãi rời xa.'
"Tám."
Còn cả số phận của những cô gái ở quê nhà...
"Bảy."
Cảnh tượng anh chị họ từng đè cô xuống, dùng compa đâm vào người cô lại đột ngột lóe lên trong đầu...
"Sáu."
Cô lại nhớ đến khi cô Quan từng hỏi mình: "Em mong muốn được sống theo cách nào nhất?"
"Năm."
Đầu óc cô rối bời, những ký ức đau đớn từng lớp tràn về, lấp đầy tâm trí, trong tai vang lên đủ loại tiếng ồn hỗn loạn, ồn ào đến mức khiến cô muốn phát điên. Cô chỉ muốn vùng ra khỏi đó, chỉ muốn đôi tai mình yên tĩnh trở lại.
"Bốn."
Cô không biết tại sao bản thân lại dễ dàng rơi vào cảm xúc đau đớn đến thế. Chẳng lẽ thật sự phải như cậu nói, chỉ cần không có lương tâm, không có đạo đức thì mới có thể sống thoải mái, không mang gánh nặng sao?
Ánh mắt Giang Tư Trừng dừng lại trên tay cô, lúc này hai bàn tay Dụ Vãn Linh đang siết chặt vào nhau.
Cậu chẳng còn tâm trí uống trà, ngón tay nắm chặt tách trà, ánh mắt dán chặt lên người cô, tiếp tục đếm, giọng trầm hơn rất nhiều, mang theo sức ép nặng nề như muốn ép cô nhanh chóng phải đưa ra quyết định.
"Ba."
Đếm ngược sắp kết thúc, tim Dụ Vãn Linh đập nhanh như trống, cô cố gắng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Đi đường nào? Rẽ về đâu? Sang trái hay sang phải, chỉ một ý niệm thôi là quyết định cả tương lai.
"Tôi... muốn cơ hội này." Giọng cô yếu như tiếng muỗi, sau đó cô quay lại nhìn thẳng cậu, lặp lại một lần nữa rõ ràng hơn: "Tôi muốn cơ hội này, tôi bằng lòng ở lại. Cho tôi đi học, tôi sẽ thuyết phục mẹ."
Trên mặt Giang Tư Trừng hiện lên một nụ cười nhạt, những ngón tay đang bóp chặt ly trà cũng dần thả lỏng, cậu ra hiệu bảo cô ngồi xuống.
Cậu rót trà cho cô, giọng thản nhiên nói: "Thật ra tôi còn một yêu cầu nữa."
Lại có yêu cầu nữa?!
Dụ Vãn Linh lập tức cảm thấy mình bị lừa. Vừa mới vượt qua được cánh cửa trong lòng, giờ lại nghe thấy "còn yêu cầu", cô tức đến nghẹn họng.
"Những gì tôi có thể cho cô không chỉ là cơ hội này. Chỉ cần cô đồng ý, sau này tôi có thể cho cô nhiều hơn."
Cô hỏi cảnh giác: "Vậy cậu còn muốn gì nữa?"
"Khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, chỉ được điền các trường ở Tân Đô."
Cô không ngờ yêu cầu lại là điều này.
Dụ Vãn Linh do dự.
Cô vẫn luôn nghĩ mình và cậu là hai người đi trên hai con đường khác nhau, sau này chắc chắn sẽ chẳng còn giao nhau nữa, đó cũng chính là tương lai mà cô mong muốn.
Nếu học đại học cùng thành phố với cậu, thì chắc chắn sẽ không thể không gặp lại nhau.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn đồng ý: "Được, tôi sẽ đăng ký các trường ở Tân Đô."
Giống như cậu từng nói, quy tắc là chết, con người là sống. Kiến thức học được mới là của mình, còn chuyện sau này thì để sau hẵng tính. Đến lúc điền nguyện vọng, cô sẽ giấu cậu để điền một trường ở thành phố khác là được.
Mọi chuyện xem như đã thương lượng xong, vậy mà Giang Tư Trừng vẫn ngồi im uống trà, ngược lại chính Dụ Vãn Linh lại thấy bồn chồn trước.
"Chúng ta... không phải nên đi rồi sao? Đến đó mất bao lâu?"
Cậu bình thản đáp: "Không vội, ngồi thêm chút nữa đi. Lái xe qua chỉ mười phút thôi."
Dụ Vãn Linh kinh ngạc: "Mười phút? Gần vậy à?"
Hai người ngồi mãi đến bốn giờ mới rời đi. Vừa lên xe, Dụ Hương Tú đã gọi tới.
Cô nhìn Giang Tư Trừng, không muốn nghe trước mặt cậu, định ấn tắt, nhưng bị cậu ngăn lại.
"Nghe đi."
"Cậu dừng xe được không? Tôi muốn xuống xe nghe."
Giang Tư Trừng thẳng thừng từ chối: "Không. Nghe trong xe, bật loa ngoài."
Cô bất lực, chỉ đành nghe máy.
"Vãn Linh à, mẹ tới rồi, sao con không ở nhà?"
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với Dụ Hương Tú! Cuộc gọi này tới quá đột ngột, cô đành vội vàng bịa ra: "Con... con có bạn học giới thiệu đi học thêm lớp bồi dưỡng viết văn, ừm... hôm nay được học thử. Con... con muốn thử xem, nếu thấy ổn thì..."
Có lẽ bị dáng vẻ nghiêm túc nói dối của cô chọc cho buồn cười, Giang Tư Trừng ở bên cạnh đưa mu bàn tay che miệng cố nhịn cười, làm Dụ Vãn Linh đỏ mặt, lúng túng nói tiếp: "Nếu ổn thì con tính đăng ký học."
"Có cần lâu không?"
"Ờm..."
Giang Tư Trừng lấy điện thoại, nhanh chóng gõ mấy chữ, giơ lên trước mặt cô.
【Bảo bà ấy chuyển đồ sang chỗ mới, nhớ dặn đừng động vào đồ của cô.】
"Chắc sẽ khá lâu đó, mẹ cứ chuyển đồ sang trước đi, đừng động vào đồ của con, mấy thứ của con để con tự dọn."
"Được rồi." Dụ Hương Tú không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay.
Lại nói dối rồi...
Sau này về nhà cô phải giải thích sao đây?
Cúp máy, Dụ Vãn Linh không nói thêm, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, tâm trạng nặng nề.
Xe dừng lại rất nhanh, tài xế nhắc họ đã đến nơi.
Dụ Vãn Linh nghĩ thầm: Nhanh vậy?
Cũng quá gần đi, hình như chỉ rẽ có hai lần sau khi ra khỏi nhà hàng là tới nơi rồi.
"Gần đây có tiệm văn phòng phẩm nào không? Tôi chẳng chuẩn bị gì hết..."
Giang Tư Trừng lấy từ ngăn kéo ghế phụ ra một túi bút, đưa cho cô. Dụ Vãn Linh sững người đón lấy, mở ra xem thì thấy bên trong có vở mới, sách luyện viết và vài cây bút mới tinh.
Cô nhìn chằm chằm vào túi văn phòng phẩm đó, rồi nhìn quanh một lượt, trong lòng dần dâng lên một cảm giác bất an khi bức màn sự thật dần hé mở.
"Đồ đạc cậu chuẩn bị sẵn hết rồi?! Khoảng cách cũng gần như vậy... quanh đây chỉ có mỗi nhà hàng Nhật kia là sang trọng... Cậu... cậu biết chắc tôi sẽ đồng ý à?"
"Chỉ là chuẩn bị trước thôi." Cậu cúi đầu nhìn cô, cười nhạt, nụ cười mang chút ranh mãnh: "Tôi đâu có ép cô, đây là lựa chọn của chính cô mà."
Thấy ánh mắt cô lại bắt đầu dao động, cậu nhắc nhở: "Sắp tới giờ học rồi, đi thôi, tôi đưa cô vào."
Chỗ học ở nhà thầy giáo, họ không có quyền vào khu dân cư. Bảo vệ gọi điện xác nhận với thầy Cung rồi mới mở cổng.
Giang Tư Trừng nghiêng người, nhường cô đi trước.
Dụ Vãn Linh đứng tại chỗ, siết chặt túi văn phòng phẩm trong tay, lo lắng hỏi: "Tôi... thật sự có thể tin cậu không? Học phí... tôi sẽ nói với mẹ, tôi sẽ trả lại cho cậu..."
"Tôi nói rồi, tôi không cần số tiền đó." Ánh mắt cậu sâu thẳm, giọng nói chậm rãi mà lạnh như dao cắt: "Hơn nữa cô không nên hỏi là có tin tôi hay không."
"Mà cô nên hỏi là có tin vào chính lựa chọn của mình hay không."
Nói xong, cậu cúi xuống, ghé sát bên tai cô, giọng nhỏ đến mức như thì thầm: "Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Muốn cái gì thì phải giành lấy. Cô đã chọn đúng rồi."
