📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 41: Cô bắt đầu trở nên hư hỏng rồi




Dụ Vãn Linh mờ mịt, nhất thời khó phân thật giả, không dám dễ dàng tin cậu nên vẫn quyết định ngày mai hỏi mẹ để xác nhận.

Cậu đột nhiên nói ra một câu như thế, làm cô mất hết cả buồn ngủ.

Giang Tư Trừng nằm dưới đất hình như cũng không ngủ được, bắt đầu tìm cô nói chuyện: "Cô có thích về nhà không?"

Chẳng cần nghĩ ngợi, Dụ Vãn Linh buột miệng trả lời: "Thích chứ! Bà ngoại làm nhiều đồ ăn ngon lắm!"

"Bà ngoại" cô nói chính là mẹ của Dụ Hương Tú.

"Chính là bữa cơm tất niên mà cô đăng đó à? Nhìn chẳng ngon chút nào."

Ờ... Dụ Vãn Linh khá bất ngờ, không ngờ cậu lại còn lướt cả vòng bạn bè trên mạng?

Nhưng lời nhận xét thẳng thừng thế này khiến cô hơi khó chịu, liền trêu lại: "Cậu ăn cái gì mà chẳng thấy không ngon."

Đến lượt Giang Tư Trừng khó chịu, cậu xoay người, lạnh giọng nói: "Ngủ!"

Dụ Vãn Linh cũng quay lưng lại, đưa lưng về phía cậu, trong lòng lẩm bẩm: Ngủ thì ngủ, nếu không phải cậu làm ồn, giờ này tôi đã ngủ say rồi.

Ngày hôm sau, Dụ Vãn Linh vội vàng gọi điện cho Dụ Hương Tú để xác nhận.

"Ừ, mấy hôm trước mới quyết định, nếu không phải vì con đang học ở đó thì mẹ còn chẳng muốn quay lại Nam Hoài nữa. Mấy hôm nay con trai của dì con cưới vợ, bọn mẹ đều đang ở nhà họ giúp làm tiệc, đợi xong việc này sẽ qua. Chiều chủ nhật chắc là đến, con thu dọn đồ trước, mẹ tới là dọn đi luôn."

Tin này đối với Dụ Vãn Linh mà nói thật sự quá đột ngột. Ban đầu cô còn tưởng sẽ luôn ở nhà họ Giang cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cô còn lập cả kế hoạch học tập, không ngờ bây giờ lại đột nhiên nói cho cô biết tất cả sắp kết thúc.

Nghe bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Dụ Hương Tú hỏi: "Sao không nói gì? Con nghe thấy không?"

"Nghe thấy, nghe thấy rồi!" Dụ Vãn Linh đáp liên tiếp, mẹ đã sắp xếp như vậy thì cô cũng chỉ có thể đi theo mẹ thôi.

"Con biết rồi, con sẽ thu dọn đồ trước chủ nhật."

Vậy là cô lại phải bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi.

Tối đó cô không sang phòng Giang Tư Trừng, chỉ ở phòng mình thu dọn hành lý. Tắm xong cô tựa vào đầu giường học bài, định học xong sẽ đi ngủ.

Ai ngờ mới lật được hai trang thì cửa phòng đã vang tiếng gõ.

Không ngờ cô không sang tìm Giang Tư Trừng mà cậu lại tự tìm đến.

Tiếng gõ ngừng, cửa phòng bị đẩy ra.

Giang Tư Trừng bước vào, đảo mắt nhìn một vòng phòng, ánh mắt lướt qua hành lý xếp gọn gàng, lông mày khẽ động một chút.

Cậu không nói gì, mà giống hôm qua, tự trải chỗ ngủ dưới đất, rồi yên lặng nghe cô học bài.

Đợi cô học xong, cậu mới khẽ hỏi: "Các người định hôm nào đi?"

"Chắc chủ nhật, mẹ tôi nói buổi chiều sẽ tới Nam Hoài, tới là chuyển đồ đi luôn."

"Ồ... chủ nhật?"

Giọng Giang Tư Trừng rất bình thản, gần như không có chút lên xuống: "Vậy vừa hay, trưa chủ nhật cùng ăn bữa cuối nhé? Cô có ăn được đồ Nhật không?"

Đồ Nhật?

Dụ Vãn Linh nghĩ một chút, hỏi: "Đồ Nhật là sushi hả? Sushi thì tôi ăn rồi, nhưng chỉ ăn loại bán trước cổng trường, mấy đồng một hộp nhỏ, kiểu cơm cuộn rong biển, xúc xích, dưa chuột các thứ."

Có lẽ cách cô mô tả ngây thơ này làm cậu kinh ngạc, Giang Tư Trừng im lặng rất lâu, lúc mở miệng bằng giọng hơi khinh: "... Không phải loại đó."

Dụ Vãn Linh biết mình ít trải nghiệm, nghe cậu nói thế cô cũng ngại không dám đáp lại.

Trưa cuối tuần, hai người về nhà thay đồng phục xong rồi xuất phát, Giang Tư Trừng đưa cô đến một nhà hàng Nhật.

Nhân viên đón họ vào cửa, dẫn họ vào một phòng riêng.

Cách bố trí trong phòng này hoàn toàn khác nhà hàng bình thường, bên trong là một bàn dài như quầy, nhìn giống bếp mở, đầu bếp đứng sau quầy chờ họ.

Hai người ngồi trước quầy, đầu bếp đứng đối diện chuẩn bị nguyên liệu.

Dụ Vãn Linh chưa từng thấy cách ăn này, thấy mới mẻ nên cứ nhìn chằm chằm đầu bếp bận rộn. Rất nhanh, đầu bếp mang lên món khai vị cho họ.

Là một chén trứng hấp.

Dụ Vãn Linh nghĩ: Mình đâu có gọi món, đầu bếp dựa vào menu nào để phục vụ nhỉ? Chẳng lẽ Giang Tư Trừng đặt trước rồi?

Cô nhìn chén trứng hấp nhỏ, lại nhìn Giang Tư Trừng, muốn hỏi nhưng ngại.

Giang Tư Trừng nhìn ra sự thắc mắc của cô, nhắc: "Không có menu đâu, tôi cũng không biết sẽ ăn gì, đầu bếp lên món gì thì ăn món đó."

Dụ Vãn Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền cầm lên ăn.

Đầu bếp mỗi lần chỉ mang lên một phần nhỏ, hai miếng là hết. Tuy nhìn ít nhưng ăn dần cũng bắt đầu no, hơn nữa đa số là hải sản sống, ăn về sau có chút ngán.

Cô không tiếp tục ăn nữa, đồ ăn trước mặt cũng dần chất đống.

Giang Tư Trừng liếc cô một cái, thấy cô không ăn nữa liền chậm rãi mở miệng: "Trước đây tôi có đi Tấn Xuyên để tìm hiểu chuyện nhà cô."

Dụ Vãn Linh sững lại, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Thời gian đó mấy cuối tuần liền cậu đều không ở nhà, về sau cô cũng đoán cậu tuần nào cũng chạy đến Tấn Xuyên.

Cũng khó trách cậu thường về muộn, vì từ Nam Hoài lái xe đến Tấn Xuyên nếu không tắc đường thì mất ba tiếng, đi về sáu tiếng, đến nơi còn phải làm việc, quả thật tốn thời gian.

Nhưng cô không ngờ cậu còn dành thời gian tìm hiểu chuyện nhà mình. Cậu biết được gì? Biết được bao nhiêu?

Cậu tiếp tục nói: "Tôi đi tìm hiểu một số phong tục ở quê cô, ví dụ văn hóa từ đường của các người, còn..." Ánh mắt cậu lướt xuống cánh tay cô, khóe môi cong lên: "Người bên các cô hình như không thích nuôi con gái, như cô đến cả những mũi vắc xin quốc gia quy định phải tiêm cũng không tiêm đủ nhỉ?"

Phản ứng đầu tiên của Dụ Vãn Linh là giải thích: "Mười mấy năm trước trạm y tế quê tôi không có đủ vắc xin, hơn nữa đi học cũng không kiểm tra hồ sơ tiêm chủng."

Nghe cô giải thích, Giang Tư Trừng như nghe được chuyện cười to, nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn cô còn có chút thương hại: "Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng em trai cô thì được tiêm đủ hết. Nó học trường tiểu học trọng điểm ở huyện Tấn Xuyên, trường trong thành phố kiểm tra nhập học nghiêm hơn, không đủ thì phải đi tiêm bổ sung. Hai người cùng ba mẹ sinh ra, sao em trai cô cái gì cũng có, còn cô chỉ có thể ở nông thôn, muốn gì cũng không có?"

Như bị xát muối lên vết thương, Dụ Vãn Linh có chút phản cảm vì cậu nhắc đến những thứ này, không nhịn được hỏi ngược lại: "Cậu nói những thứ này là muốn làm gì? Muốn cười nhạo tôi sao?"

Giang Tư Trừng bật cười khẽ: "Dĩ nhiên là không phải. Cô nghe tôi nói tiếp đã."

"Sau đó cô gặp dì Dụ, bà ấy còn đưa cô vào thành phố sống, mà cô có phải vẫn luôn cho rằng Dụ Hương Tú là người đã cứu rỗi cuộc đời cô không? Thật ra sau khi con gái bà ấy qua đời, bà ấy đã bắt đầu đi hỏi thăm khắp nơi xem có nhà nào không cần con gái không. Có lẽ là chưa tìm được ai phù hợp, cuối cùng mới chọn cô."

"Cũng đúng, tuổi của cô không cách tôi là bao, lại sinh vào cuối năm, nhập học muộn, nếu lưu ban một lớp là có thể học cùng khối với tôi, đúng là rất thích hợp."

Lúc này, đầu bếp mang lên một phần cá hồi nướng nhỏ, chia mỗi người nửa miếng.

Phần đầu cá được nướng chín vàng bên ngoài, bên trong mềm ngọt, hương thơm xộc thẳng vào mũi cô, vậy mà cô lại không hề cảm thấy thèm ăn.

"Ồ... còn nữa, cô chắc là không biết đâu nhỉ? Sau khi bà ấy nhận nuôi cô thì lập tức bắt đầu tìm cách, dò hỏi khắp nơi, luôn luôn tìm cơ hội để đến gần nhà chúng tôi. Vậy nên tôi thật sự không hiểu nổi sao cô lại có thể trung thành sống chết với người mẹ nuôi này đến thế."

Dụ Vãn Linh cúi đầu, con mắt xám xịt trên đầu cá dường như đang nhìn chằm chằm về phía cô, khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Cô không phân biệt được là vì con mắt chết lặng đó khiến cô ghê sợ, hay là vì những lời Giang Tư Trừng nói khiến cô khó chịu.

"Hôm nay cậu có ý gì đây? Mời tôi ăn cơm, lại còn nói vòng vo nhiều như thế? Không lẽ là cố tình muốn ly gián?"

Giang Tư Trừng hơi ngẩn người, ngược lại càng cười vui vẻ hơn: "Ly gián? Tôi nói đều là sự thật mà, tôi đâu có thêm mắm dặm muối gì, chẳng phải tôi đang rất khách quan à? Hơn nữa tôi cũng đâu có trực tiếp nói bà ấy luôn lợi dụng cô, tại sao phản ứng đầu tiên của cô lại là nói tôi đang ly gián?"

Đầu bếp bên cạnh cũng nhận ra không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng, dọn xong món cuối liền lặng lẽ lui ra khỏi phòng riêng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

"Chính cô cũng biết tình cảm mẹ con giữa hai người rất giả tạo, cho nên cô mới sợ người khác nói ra, cô đây là đang tự lừa mình dối người."

Dụ Vãn Linh có chút tức giận, không muốn tự biện giải cho mình, dứt khoát chuyển mũi nhọn sang cậu: "Giang Tư Trừng! Sao cậu lại giống mẹ cậu thế?!"

Sắc mặt Giang Tư Trừng lập tức trầm xuống: "Tôi sao có thể giống bà ta được?"

"Cậu giống bà ta đấy." Dụ Vãn Linh nghiêm túc nhìn cậu, phân tích từng chút: "Cả hai đều nói chuyện đầy châm chọc, lại cứ thích chọn lúc ăn cơm để nói mấy chuyện khó nghe như thế. Cố tình khiến người ta mất khẩu vị đúng không? Còn giả vờ tốt bụng mời tôi ăn bữa cơm cuối cùng, kết quả là ngồi nói mấy thứ này? Là cố tình muốn làm tôi thấy ghê tởm lần cuối đấy à?!"

Bị cô chỉ trích như vậy, Giang Tư Trừng không giận mà lại bật cười.

"Hóa ra cô thấy ghê tởm à." Cậu thả lỏng cơ thể, dáng ngồi lười biếng, dùng đốt ngón tay chống đầu, nghiêng người cười nhìn cô: "Vậy tôi không nói chuyện ghê tởm nữa, hôm nay thật ra là muốn tặng cô một món quà chia tay."

Không ngờ đề tài lại chuyển hướng nhanh như vậy, cơn giận của Dụ Vãn Linh còn chưa kịp tiêu tan, nhất thời không biết nên nói gì, đành nghẹn cả bụng bực nghe cậu nói tiếp.

"Thầy Cung Trường Thắng, cô biết là ai không?"

Cái tên này nghe quen quen, cô nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là một thầy giáo rất nổi tiếng ở thành phố Nam Hoài. Thầy đã nghỉ hưu, nhưng danh tiếng vẫn còn rất lớn. Mỗi năm Nam Hoài đều có học sinh viết được bài văn đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học, đa số đều là học sinh được thầy ấy hướng dẫn.

Nhưng mà... cậu nhắc người này làm gì?

"Thầy ấy có mở lớp nâng cao viết văn, số lượng học sinh được nhận rất ít, người bình thường còn không đăng ký nổi. Năm nào tôi cũng đi học lớp của thầy ấy, nhưng bây giờ tôi đã chắc chắn được tuyển thẳng rồi, lớp đó học hay không cũng chẳng sao."

Đúng vậy, Giang Tư Trừng đã được tuyển thẳng vào Đại học Tân Đô, cuối tháng Mười Hai trường đã gửi thông báo chúc mừng, cả trường đều biết.

Dụ Vãn Linh lập tức cảnh giác, cô biết trong lời cậu nhất định có ẩn ý.

"Vậy thì sao? Cậu nói với tôi những điều này là có ý gì?"

"Suất học đó có thể nhường cho cô."

Giọng cậu không cao nhưng lại như một tiếng sét đánh vào tai cô, khiến cô có cảm giác như máu toàn thân bắt đầu sôi trào.

"Nhường cho tôi? Tại sao lại nhường cho tôi?"

Đôi mắt Giang Tư Trừng đen láy, sáng rực như mực, cậu chăm chú nhìn cô với vẻ hứng thú: "Không phải thi đậu đại học tốt là điều cô mong muốn nhất sao? Làm hỏng hộp nhạc của tôi, kiếm cớ vào phòng tôi học bài, chẳng phải đều vì cái này à?"

Vài câu nói của cậu khiến da đầu cô tê rần.

Cô không thể tin nổi nhìn Giang Tư Trừng đang cười tươi rói.

Cậu biết rồi?!

Cậu vậy mà biết hết?!

Cậu biết hết tất cả rồi sao?!

Cô bị vạch trần, mà cậu lại không giận, ngược lại còn cười rất vui: "Những trò vặt vãnh của cô rõ ràng lắm. Nếu không phải tôi phối hợp diễn với cô, cô nghĩ mình có thể thành công sao?"

Lời nói dối bị vạch trần lần nữa, Dụ Vãn Linh xấu hổ đến mức không chịu nổi, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống, cảm thấy không thể ở lại thêm một giây nào, cô đứng dậy định rời đi.

"Suất học kia vốn không phải của tôi, cho dù cậu nhường cho tôi thì thầy Cung cũng không nhận, thôi bỏ đi." Cô cúi gằm mặt bước vội ra ngoài, đi chưa được hai bước thì bị cậu chắn ngang trước mặt.

"Quy định là chết, người là sống." Cậu thu lại nụ cười, giọng nghiêm túc: "Tôi đã nói nhường cho cô thì chắc chắn có cách. Chỉ cần cô đồng ý đi học, lớp đó cô chắc chắn vào được."

Giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy mê hoặc.

Cô liền bị cuốn theo.

Dụ Vãn Linh đứng yên không nói một lời.

Giang Tư Trừng tất nhiên cũng nhìn ra cô bắt đầu dao động, cậu cúi người ngang tầm mắt với cô, khẽ hỏi: "Sao hả? Có muốn đi không?"

Dụ Vãn Linh không nhìn cậu, cũng không trả lời.

Thái độ im lặng của cô chẳng hề khiến cậu bực, ngược lại cậu còn khẽ bật cười, giọng nói cao lên mang theo vẻ dụ dỗ: "Trước đây không phải cô thề thốt là mình sẽ không bao giờ trở thành kẻ ti tiện sao? Không phải cô nói cô không làm được à?"

"..."

"Giờ thì sao, cô vì bản thân mình mà đã bắt đầu nói dối, lừa người, còn dùng thủ đoạn không thể công khai."

"..."

"Cô có biết không? Cô đã bắt đầu trở nên hư hỏng rồi đấy."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)