Chương 64. Hoa Nhã sững người tại chỗ, đối diện với Giang Toàn.
Xong việc, Hoa Nhã gần như sắp ngủ đến nơi, phần lớn thời gian anh chỉ nằm đó làm công chúa gối ôm, lười chẳng buồn nhúc nhích. Có lúc anh buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại, nhưng Tịch Hằng vẫn còn dồi dào sức lực.
Chuyện ai trên ai dưới cũng không hoà hợp cho lắm, hai người còn va chạm vài lần, cuối cùng Tịch Hằng vẫn nhượng bộ một bước.
“Đi, tắm thôi.” Tịch Hằng dọn xong giấy, bế Hoa Nhã như koala đi vào phòng tắm.
Dưới dòng nước nóng, mùi sữa tắm xộc thẳng vào mũi, Hoa Nhã tỉnh táo hơn nhiều. Anh có thói quen chỉ sấy tóc khô một nửa, sau đó ra ngồi trên chiếc sofa nhỏ của Dừa đặt cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, mở hé cửa để hút thuốc và hóng gió.
Dừa đi tới, ủi ủi vào tay anh.
Lúc này Hoa Nhã mới nhớ, hôm nay về muộn, Dừa bị nhốt trong nhà cả ngày chưa được dắt đi dạo.
“Quên mất rồi, cưng.” Hoa Nhã đứng dậy xoa đầu Dừa một cái, anh trở vào phòng ngủ tìm chiếc áo khoác dài màu đen mặc vào, vừa lúc Tịch Hằng mang theo hơi nóng từ phòng tắm đi ra.
“Em làm gì vậy?” Tịch Hằng nhìn anh ăn mặc kín mít, hắn dừng tay đang lau tóc lại, hỏi.
“Dắt chó đi dạo.” Hoa Nhã nói: “Giờ cũng muộn rồi, đừng lái xe về nữa, tối nay ngủ lại đây đi.”
“Ừ, được.” Tịch Hằng không từ chối, hắn giơ tay lên, khớp ngón tay treo một chiếc nhẫn tỳ hưu: “Nó nằm ở chỗ miệng thoát nước cạnh giỏ đồ bẩn trên sàn, tôi nhặt được đấy, xém tí bị nước cuốn đi rồi.”
Nét mặt Hoa Nhã sa sầm, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mấy giây: “Cảm ơn.”
“Khách sáo gì.” Tịch Hằng đặt nhẫn lên đầu giường của Hoa Nhã: “Em đừng xuống dắt chó nữa, tóc vẫn chưa khô, để tôi đi được rồi.”
“Không…”
“Em nghỉ đi.” Tịch Hằng cắt ngang: “Sáng mai em còn phải đi trực.”
“Vậy anh chỉ cần dắt Dừa đi dạo một vòng quanh khu là được.” Hoa Nhã ngáp một cái, nói.
“Được.” Tịch Hằng nói.
Hoa Nhã bước tới đầu giường, cầm lấy chiếc nhẫn ấy.
Nghĩ cũng lạ, một ngày trước khi xảy ra chuyện ở Châu Phi, sợi dây đen buộc tỳ hưu bỗng dưng đứt. Anh tưởng do lâu ngày ma sát bị mòn, nào ngờ hôm sau liền gặp kh*ng b*.
Nhiều năm nay, anh chưa từng đeo lại chiếc nhẫn này, lúc sang Châu Phi mới bỏ nó vào vali. Sau khi về nước, anh có đến tiệm trang sức, cho người ta đan lại dây cho con tỳ hưu, nhưng rốt cuộc cất ở đâu thì anh cũng quên mất.
Có lẽ là để trong túi áo nào đó chưa lấy ra, nên khi ném đồ vào giỏ quần áo bẩn, nó theo đó rơi xuống sàn.
Anh tìm một cái hộp, bỏ chiếc nhẫn vào trong.
“Dừa, lại đây, lau chân nào.” Trên tóc Tịch Hằng còn đọng những bông tuyết chưa tan, liếc thấy Hoa Nhã vẫn ngồi trên sofa, hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao chưa ngủ?”
“Đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.” Hoa Nhã cúi đầu lướt điện thoại, thấp giọng nói.
Tịch Hằng lập tức hiểu ra đó là chuyện gì.
Mỗi năm vào cuối tháng chạp, là ngày giỗ bà ngoại của Hoa Nhã.
Trong lòng hắn nghẹn lại, đứng dậy bước tới trước mặt Hoa Nhã: “Mua vé máy bay không?”
“Ừm.” Hoa Nhã nói.
“Tôi cũng đi.” Tịch Hằng như mọi lần đưa ra yêu cầu này.
Trước kia, mỗi lần Hoa Nhã về huyện Đồng đều là một mình, Tịch Hằng nói muốn đi cùng mấy lần, Hoa Nhã từ chối bấy nhiêu lần. Lần này hắn cũng không nghĩ Hoa Nhã sẽ đồng ý, nhưng vẫn nói ra.
Hoa Nhã im lặng hồi lâu.
Đúng lúc Tịch Hằng nghĩ anh lại định từ chối, thì chàng trai tóc dài ừ một tiếng, gật đầu nói được.
“Cái gì?” Tịch Hằng nghe rõ, chẳng qua có chút khó tin.
“Tôi nói, được.” Hoa Nhã cười nói.
“Ôi, mẹ nó.” Tịch Hằng sướng rơn, gãi gãi đầu: “Tim tôi đập thình thịch luôn.”
“Vui vậy cơ à?” Hoa Nhã nhìn dáng vẻ đó của hắn, hỏi.
“Đương nhiên.” Tịch Hằng cười: “Đất vàng Tây Bắc nhìn chán rồi, muốn đi ngắm biển xanh một chút…”
Hắn ngừng lại vài giây: “Nhưng chủ yếu là có tâm tư riêng, muốn đi cùng em.”
Vé máy bay về huyện Đồng đặt vào chủ nhật tuần sau. Hoa Nhã không thể xin nghỉ dài ngày ở bệnh viện, Đặng Nghị chủ động nhận giúp anh hai ngày trực.
“Không đòi gì nhiều.” Đặng Nghị nói: “Cậu về mang cho tôi ít đặc sản quê cậu đi.”
“Quê tôi có đặc sản gì đâu.” Hoa Nhã cười bất đắc dĩ: “Chỉ là một huyện nhỏ thôi.”
“Năm kia cậu về có mang cái bánh gì đó mà?” Đặng Nghị nhớ lại: “Hình như gọi là….”
“Bánh nướng Lý Ký.” Hoa Nhã nhắc.
“Đúng đúng!” Đặng Nghị vỗ tay: “Bánh nướng Lý Ký!”
“Không ngờ anh còn nhớ.” Hoa Nhã lắc đầu cười nhạo: “Không đòi gì lớn lao thật nhỉ.”
“Thế mới nói, cái vị bánh ấy tôi thèm mấy năm rồi.” Đặng Nghị tặc lưỡi: “Ở Châu Phi thỉnh thoảng còn nhớ ra nữa là!”
“Để tôi xem nhà đó còn mở không.” Hoa Nhã kéo dài giọng: “Nếu còn sẽ mang về cho anh.”
“Cảm ơn nhé, Hoa.” Đặng Nghị cười nói.
“Đừng vội cảm ơn, tôi còn một việc cần nhờ.” Hoa Nhã nhìn anh nói.
“Chuyện gì?” Đặng Nghị hỏi.
“Nhờ anh cho chó nhà tôi ăn hai ngày.” Hoa Nhã nói.
“Có Tịch Hằng ở đó còn gì.” Đặng Nghị khó hiểu, sau đó lập tức hoảng hốt: “Hai người cãi nhau à?”
“Không.” Hoa Nhã lắc đầu: “Anh ấy muốn đi cùng tôi về huyện Đồng.”
“Thôi được.” Đặng Nghị nghẹn họng: “Bây giờ cậu ta trực tiếp theo cậu về ra mắt nhà ngoại luôn rồi?”
Hoa Nhã chỉ cười, lười cãi với anh.
Chuông điện thoại reo lên, là Vu Giai Khoát gọi tới.
“Tiểu Dừa, mai mày về huyện Đồng phải không?” Giọng của Vu Giai Khoát vẫn to như thường, vang dội qua loa khiến tai Hoa Nhã ong ong.
Hoa Nhã quen rồi, nhưng vẫn lặng lẽ đưa máy ra xa một chút: “Ừ, sao vậy, mày rảnh không?”
“Nếu rảnh thì tao đâu cần gọi điện cho mày!” Vu Giai Khoát tức tối nói: “Cận Tết nên bận tối mắt tối mũi, tao giờ không khác gì trâu bò bị vắt kiệt sức!”
“Haha, cố lên.” Hoa Nhã nhịn không được bật cười: “Ráng thêm chút nữa, sắp Tết rồi.”
“Còn một tháng nữa cơ.” Vu Giai Khoát nói: “Năm nay mày từ Châu Phi về, Tết này chắc mày sẽ về huyện Đồng chứ?”
“... Để xem đã.” Hoa Nhã không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Đầu dây bên kia, Vu Giai Khoát im lặng mấy giây: “Thật ra bao nhiêu năm không gặp, bọn tao ai cũng nhớ mày.”
Năm thi đại học, anh chọn điền nguyện vọng vào một trường đại học ở Tây Bắc.
Con người thường mang theo tâm lý phản nghịch, ở phương Nam lâu rồi, anh muốn ra phương Bắc nhìn xem. Nói rộng hơn, thế giới lớn như vậy, nơi nào anh cũng muốn đặt chân đến.
Anh rời xa biển quê hương, tìm đến một vùng biển khác, biển vàng rực rỡ mang theo cái nóng bỏng, nơi mặt trời lặn xuống cũng không bùng lên thành ngọn lửa.
Gió thảo nguyên Tây Bắc lồng lộng thổi vào mặt không hề dịu dàng êm ái, nó khô khốc, thô ráp mang theo cát sỏi. Đứng trên đồi cát, anh dang rộng cánh tay ôm lấy vẻ dịu dàng độc nhất vô nhị của Tây Bắc, cảm nhận một thứ tự do chưa từng có.
Sau khi biết anh gặp chuyện ở Châu Phi, Vu Giai Khoát sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, chút nữa là bỏ việc bay tới Tửu Tuyền xem anh có bị thương không, Hoa Nhã phải khuyên nhủ mãi mới ngăn lại được.
Tốt nghiệp rồi mỗi người mỗi ngả, bạn cũ thời niên thiếu không còn gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng nhắn vài câu trên wechat, biết rằng ai cũng có sự nghiệp và lý tưởng của riêng mình để theo đuổi.
“Tao cũng nhớ mọi người.” Hoa Nhã khẽ nói: “Nếu năm nay tao về được, nhất định sẽ về.”
“Được, về thì anh em mình tụ tập một bữa cho ra trò.” Vu Giai Khoát sảng khoái nói: “Đi đường cẩn thận, thay tao thắp nén hương cho bà.”
“Ừ.” Hoa Nhã đáp.
Loa phát thanh thông báo chuyến bay cất cánh.
Đặt chân lên chuyến bay trở về quê hương, trong lòng Hoa Nhã dấy lên cảm giác càng gần quê càng thêm bồn chồn. Từ sau khi đi viện trợ ở Châu Phi, anh chưa từng quay lại huyện Đồng lần nào.
Quê hương không còn người cũ, trở về cũng có ý nghĩa gì đâu.
Người ta nói, lên máy bay chỉ mong hạ cánh bình an. Bảy năm nay, anh bay qua rất nhiều nơi, nhưng không có ai để báo bình an. Anh bật chế độ máy bay, điện thoại không gọi đi được, tín hiệu tan loãng trong từng dải mây.
“Tôi hồi đại học có đi biển một lần.” Tịch Hằng nói: “Nhưng không phải ở Hải Nam, mà là Thanh Đảo, Sơn Đông. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy biển trong đời, thật sự kích động không tả được.”
“Có thể hiểu.” Hoa Nhã nhìn xuống vùng đất vàng cằn cỗi Tây Bắc ngoài cửa sổ máy bay. “Tôi phải hơn hai mươi năm mới thấy tuyết lần đầu.”
“Vậy mới nói, đây chính là khác biệt giữa Nam và Bắc.” Tịch Hằng chậc một tiếng: “Sau này nếu có thời gian, tôi muốn đi nhiều nơi trong lãnh thổ Trung Quốc.”
“Ừm.” Hoa Nhã nhẹ giọng đáp.
“Đi cùng không?” Tịch Hằng cong khoé môi, chìa tay ra với Hoa Nhã.
Lần này, Hoa Nhã không từ chối. Hai người nắm tay nhau như hai người bạn tốt, anh trả lời: “Được thôi.”
Từ Tửu Tuyền về huyện Đồng không có chuyến bay thẳng, phải ngồi xe đến Tây Ninh, sau đó mới chuyển tiếp, cả hành trình xóc nảy vất vả.
Đường trung chuyển kiểu này, người không say máy bay cũng sẽ bị hành hạ ra phản ứng say, huống hồ thời gian cũng không ngắn.
Hoa Nhã quen rồi, quen với việc một mình đi qua từng thành phố, từ một cậu trai ban đầu ngay cả tuyến đường tàu cao tốc cũng không hiểu, đến nay đã trưởng thành thành người có thể bình thản kéo vali ngược xuôi, dẫu đây chỉ là trên con đường trở về nhà.
Thật ra có một lần, Hoa Nhã một mình đăng ký theo đoàn đi Kenya xem cuộc di cư của động vật. Đôi khi nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần dũng cảm thôi.
Tịch Hằng khó chịu không chịu nổi, nhưng vẫn gắng nhịn, trong lòng tràn ngập thương xót dành cho Hoa Nhã, không biết vì sao, hắn chỉ thấy xót xa.
Lúc đến đây, cả hai mặc áo bông dày. Vừa bước xuống máy bay, khí hậu nóng hầm hập của tháng mười hai ở huyện Đồng ập tới. Lấy điện thoại tra dự báo thời tiết, nhiệt độ trung bình mỗi ngày 23, 24 độ.
Hoa Nhã cởi áo lông vũ, buộc ngang hông, mặc chiếc áo hoodie xám lót nỉ là vừa đủ. Trước khi đi, Tịch Hằng nghe lời anh nên mặc áo len bên trong áo lông vũ, xuống máy bay thấy nóng liền cởi ra, cũng tiện.
Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, từ thành Nam bắt xe về huyện Đồng mất hơn một tiếng. Hai người ăn tạm một bữa gần sân bay rồi ngồi xe trở về huyện Đồng.
Phong cảnh dọc đường rất đẹp, cửa kính xe hạ xuống, cơn gió mang theo vị mặn ẩm của biển ùa vào.
Huyện Đồng vẫn không có gì thay đổi, ngô đồng rợp bóng cao ngút trời, phố xá ồn ào náo nhiệt, một huyện nhỏ vừa cũ vừa tàn tạ.
Tịch Hằng nheo mắt nhìn quang cảnh của nơi này, cố gắng khắc ghi từng chút quê hương của Hoa Nhã vào trong trí nhớ.
“Trước tiên về khách sạn để vali, hay về nhà trước?” Hắn hỏi Hoa Nhã.
“Về….” Hoa Nhã vừa định đáp, xe buýt đi thôn Thuận Thủy đã dừng ngay trước mặt họ, đôi mắt anh cong lên: “Về nhà trước.”
“Được.” Tịch Hằng theo Hoa Nhã bước lên xe buýt.
Đây là một trải nghiệm mới lạ.
Xe buýt ở thành phố lớn và ở huyện nhỏ vẫn có khác biệt. Ví dụ như bây giờ, mấy bà bác ngồi buôn chuyện, học sinh mặc đồng phục đeo tai nghe, ông cụ tai điếc và mớ rau trong gùi đặt dưới sàn, ngập tràn hơi thở sinh hoạt đời thường.
Tịch Hằng chậm rãi dời tầm mắt về phía Hoa Nhã.
Nhiều năm trước, có phải cậu trai ấy cũng từng mặc đồng phục, chen chúc cùng những người này trên một chuyến xe buýt?
Thôn Thuận Thủy thay đổi cũng nhiều.
Con đường đất nhỏ ngày xưa đã được làm thành đường nhựa, hai hàng bạch dương được thay bằng long não, đèn đường cũng được lắp. Ngay cả ngõ đất cũng trải nhựa đen bóng, nhà nhà đều nhận được trợ cấp của Nhà nước, đồng loạt xây thành những căn nhà nhỏ kiểu Tây.
Chỉ có…nhà anh.
Người già trong làng đều đã mất, trung niên cũng không còn nhận ra gương mặt thanh niên rời quê bấy lâu. Trang phục của hai người thoạt nhìn hợp thời, suốt dọc đường thu hút không ít ánh mắt, nhưng không còn nghe thấy câu chào: “Tiểu Dừa, con về rồi à.”
Hoa Nhã và Tịch Hằng kéo vali trở về nhà mình. Hàng rào ngoài tường lâu ngày không ai chăm, cỏ dại mọc um tùm, cây mơ xanh vươn cành vượt qua cả đầu tường.
Cánh cửa gỗ sơn đỏ mở hé.
“Có người từng tới à?” Tịch Hằng chỉ vào cánh cổng.
Ánh mắt Hoa Nhã rời khỏi bức tường, nhìn sang cánh cửa. Ổ khóa mở, trên đó han gỉ loang lổ, nhưng chưa đến mức gỉ mục hỏng hẳn.
Hai người ôm theo nghi hoặc, bước lên bậc đá đẩy cửa vào. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Người thanh niên đứng trong sân quay đầu lại.
Hoa Nhã sững người tại chỗ, đối diện với Giang Toàn.
