Chương 63. Muốn không?
Tháng 12 năm 2022, Cam Túc, Tửu Tuyền.
Đông chí.
Gió rét ngày đông vùng Tây Bắc lạnh cắt da cắt thịt, chẳng thể so được với phương Nam. Ở huyện Đồng quanh năm oi bức, mùa đông chỉ cần khoác thêm áo khoác mỏng, muốn thấy được tuyết trắng xoá thì đúng là chuyện viển vông.
Hoa Nhã bước ra từ bệnh viện.
Anh kéo chặt mũ len, hà ra một hơi lạnh, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mùa đông dưới ánh đèn đường. Tuyết bay lả tả như lông ngỗng, đáp xuống nửa khuôn mặt bị chiếc khăn quàng dài che khuất. Hàng mi dài khẽ run, bông tuyết lập tức tan thành giọt nước, lạnh buốt trượt xuống nơi khóe mắt.
Tuyết rơi nữa rồi.
Đến Tây Bắc lâu như vậy, từ niềm hân hoan lần đầu nhìn thấy tuyết đến sự thản nhiên khi đã quen dần, Hoa Nhã vẫn không kìm được đưa tay ra hứng lấy.
“Bíp bíp.” Chiếc SUV đỗ bên đường bấm còi gọi anh.
Lên xe rồi, hơi ấm bên trong nhanh chóng xua tan cái giá buốt ngoài trời mấy độ âm. Người đàn ông ngồi ở ghế lái cười nhìn anh, đưa thứ gì đó trên bảng điều khiển sang.
Hoa Nhã nhận lấy, qua lớp găng tay len vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập của túi giấy, mùi ngọt thơm của đồ ăn cũng theo đó len vào mũi. Anh tò mò nhỏ giọng hỏi: “Khoai nướng?”
“Ừ.” Tịch Hằng mỉm cười: “Ngoài cổng viện nghiên cứu có bà cụ đẩy xe bán, tôi ngửi thấy thơm quá nên mua, em nếm thử đi.”
“Cảm ơn.” Hoa Nhã tháo găng, rút khăn giấy ướt khử trùng trong xe lau tay, xong xuôi mới mở túi giấy, lấy củ khoai ra bắt đầu bóc vỏ.
“Muốn ăn ngoài hay về nhà ăn?” Tịch Hằng khởi động xe, hỏi: “Hôm nay làm hai ca phẫu thuật, chắc em mệt lắm nhỉ.”
“Ăn ngoài đi, lười bật bếp nấu nướng.” Hoa Nhã cắn từng miếng nhỏ khoai nướng: “Cũng ổn, không lâu lắm…tinh thần hôm nay của bà cũng tốt.”
“Vậy đi ăn lẩu thịt dê nhé.” Tịch Hằng lên kế hoạch: “Hôm nay viện nghiên cứu bận quá, bằng không buổi trưa tôi đã mang cơm cho hai bà cháu rồi.”
“Anh lo việc của anh đi.” Hoa Nhã nói: “Không cần bận tâm chuyện bệnh viện bên này.”
“Ây, sao được.” Tịch Hằng nói: “Em có nhiều bệnh nhân như vậy, đâu chỉ riêng bà tôi.”
“Việc tôi nên làm thôi.” Hoa Nhã cười nhạt.
“Bác sĩ Tiểu Hoa tốt quá.” Tịch Hằng cảm thán, một tay xoay vô lăng.
Nói đến việc này, hai người quen nhau thế nào nhỉ? Một người là nhân viên nghiên cứu ở viện nghiên cứu vệ tinh, một người là bác sĩ phẫu thuật tim mạch ở Bệnh viện Nhân dân Tửu Tuyền, vì một lần khám sức khỏe mà quen biết nhau. Thứ tình tiết cũ mòn, Tịch Hằng vừa gặp đã phải lòng Hoa Nhã.
Có điều, Tịch Hằng theo đuổi Hoa Nhã cũng khá lâu. Người trưởng thành không có bao nhiêu ràng buộc, không khí tới thì l*m t*nh cũng chẳng phải chuyện đáng bận tâm. Tất nhiên, với thân phận một nhà nghiên cứu, tác phong của Tịch Hằng cực kỳ nghiêm ngặt, dù sao cũng là người được nhà nước tuyển chọn khắt khe. Nhớ lúc đầu, hắn còn trực tiếp nộp cho Hoa Nhã kết quả kiểm tra sức khỏe, chứng minh bản thân sạch sẽ.
Nói khó nghe một chút, mối quan hệ này chính là bạn giường, nhưng cách ở bên nhau lại giống như những người bạn tâm giao.
Quán lẩu thịt dê vào đêm đông chín, mười giờ vẫn chật kín người. Sợ Hoa Nhã thấy ồn, Tịch Hằng đặc biệt đặt một phòng riêng.
Ở phương Bắc có sưởi sàn, sau khi nhân viên phục vụ dẫn hai người vào chỗ ngồi, Hoa Nhã liền tháo mũ len và cởi áo bông treo lên giá trong phòng. Anh mặc áo len cổ lọ màu trắng bằng cashmere, thân hình vốn gầy gò càng thêm cao gầy, tóc con trên đỉnh đầu bị tĩnh điện từ mũ len làm dựng đứng, nhìn cả người như phủ một lớp lông tơ.
“Em xem có cần gọi thêm món nào không?” Tịch Hằng đưa menu cho anh.
“Không cần.” Hoa Nhã liếc qua: “Chừng này là đủ.”
“Vâng.” Nhân viên phục vụ cầm menu ra ngoài.
“Đặng Nghị giờ khá hơn chưa?” Tịch Hằng hỏi.
“Tốt hơn nhiều.” Hoa Nhã uống một ngụm trà: “Tuần trước có thể đi khám bệnh trở lại rồi.”
“Chuyện ở Châu Phi quả thực là một cú sốc lớn đối với anh ấy.” Tịch Hằng thở dài, nhìn sang Hoa Nhã: “Còn em, Tiểu Dừa?”
“Tôi ổn.” Hoa Nhã thản nhiên nói: “Tôi từ Châu Phi về cũng đã ở bệnh viện hai tháng rồi mà.”
“Nhưng tôi cảm thấy em-” Tịch Hằng dừng một chút, quay đầu cân nhắc vài giây mới quay lại nói: “Trạng thái của em không tốt lắm. Có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn.”
Sự cố ở Tunisia đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, gần một nửa số bác sĩ ở Bệnh viện Quốc tế Carl Trung Phi thiệt mạng. Tiến sĩ Willow ra đi, Max...cũng không còn nữa. Mấy bác sĩ tham gia viện trợ Châu Phi may mắn đều được cứu ra, coi như một chút an ủi trong bất hạnh.
Anh không kịp nói lời từ biệt cuối cùng với những người bạn đã quen ở Châu Phi.
Vô cảm ư? Không, chỉ là gần như tê liệt, anh buộc phải chấp nhận những sự thật tàn khốc bày ra trước mắt.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sau bảy năm, ở nơi đất khách, sẽ tái ngộ người yêu đã chia tay trong khói lửa chiến tranh.
Hóa ra Giang Toàn đã là một người lính rồi sao? Tốt quá.
Vội vã rời đi, anh thậm chí không kịp nhìn rõ gương mặt sau kính chắn cát của Giang Toàn. Sau khi về nước, anh cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào từ hắn.
Anh không biết Giang Toàn thuộc đơn vị lục chiến nào. Cậu trai 16, 17 tuổi bồng bột, nóng nảy năm nào, nay đã trở thành một quân nhân chiến đấu vì nhân dân, vì tổ quốc, hắn trưởng thành rồi.
Bao năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức đôi khi Hoa Nhã không biết phải nhớ lại chuyện nào, cũng có những việc thoáng quá như bóng ngựa trắng mà anh đã quên mất.
“Không có gì.” Hoa Nhã nở nụ cười nhẹ nhõm: “Chỉ mệt thôi.”
Ăn xong, trên đường lái xe về nhà, Hoa Nhã ngủ gật trên ghế phụ.
Thanh niên nhắm mắt, hàng mi dài rũ xuống cũng không che nổi quầng thâm dưới mắt. Tịch Hằng im lặng điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi cao thêm một chút, đưa tay phải về phía Hoa Nhã, những ngón tay hơi co lại, như đang kìm nén điều gì, cuối cùng chỉ vén đi sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Hắn nhíu mày, nặng nề thở ra một hơi.
Đường tuyết trơn trượt, Tịch Hằng lái xe rất vững, tránh để xe bị xóc bởi những ổ gà trên mặt đường.
Hoa Nhã thuê một căn hộ ở khu gần trường học, vị trí ở đây rất tốt, chủ yếu là gần bệnh viện. Sân vận động và trường học được xây dựng liền kề, đi làm cũng tiện, ra ngoài tập luyện thể thao cũng tiện. Nghe Hoa Nhã nói, môi trường ở khu này tốt hơn nhiều so với những khu khác, trẻ con ngủ sớm, hầu như không nghe thấy những tiếng ồn.
Hắn đỗ xe ở bãi ngầm của khu nhà, người trong xe vẫn chưa tỉnh.
Cơn thèm thuốc trỗi dậy, nhưng Tịch Hằng cố nhịn không hút, hắn thò tay vào túi lấy thuốc ra, định rút một điếu kẹp trong tay vân vê, nhưng trong bao thuốc đã trống không.
Ngay trong khu của Hoa Nhã có một siêu thị.
Tịch Hằng đang định nhẹ nhàng mở cửa xuống mua thuốc, thì những ngón tay thon dài trắng trẻo đưa cho hắn một điếu Lan Châu.
“Này, em tỉnh lúc nào vậy?” Tịch Hằng kinh ngạc, nhận lấy.
“Lúc anh mò tìm thuốc.” Hoa Nhã cười khẽ: “Nghiện thuốc.”
“Đệt.” Tịch Hằng bật cười, châm điếu Lan Châu rít một hơi. Hắn không quen hút loại điếu mảnh này, trong ấn tượng của hắn, ở Tây Bắc Hoa Nhã thường hay hút Lan Châu.
“Sao không gọi tôi dậy?” Hoa Nhã ngáp một cái, nước mắt sinh lý vương trên hàng mi, lúc mở mắt ra đôi mắt còn ươn ướt hoe đỏ, thoạt nhìn có chút mong manh.
“Ngủ thêm chút nữa cũng được.” Tịch Hằng nói: “Vội gì đâu.”
“Muộn rồi, anh cũng mau về nhà đi.” Hoa Nhã thu dọn đồ: “Lái xe trên đường nhớ cẩn thận.”
Tịch Hằng cũng bước xuống ngay sau đó, trong miệng vẫn ngậm điếu Lan Châu, hai tay đút túi, mày kiếm hơi nhướng, mơ hồ nói: “Người đẹp, hành lang tối thế này, tôi đưa em lên nhé?”
Hoa Nhã thoáng ngẩn ra trước bộ dạng ngang tàng của hắn, ký ức trào dâng, khóe môi anh cong nhẹ: “Anh đẹp trai, anh trông y như lưu manh vậy.”
Tịch Hằng đi tới trước mặt anh, đôi chân dài khụy xuống: “Lên đi, tôi cõng.”
“Anh điên à?” Hoa Nhã đá nhẹ vào chân Tịch Hằng, cười nói.
“Nhìn em mệt đến đứng không vững rồi.” Tịch Hằng ngoắc ngoắc tay: “Chẳng lẽ muốn tôi bế công chúa à? Cũng không phải không được.”
“Đừng lắm lời.” Hoa Nhã dở khóc dở cười, bám vào vai Tịch Hằng: “Cõng đi.”
“Tuân lệnh.” Tịch Hằng cõng Hoa Nhã lên lưng: “Em nhẹ quá. Đợi viện nghiên cứu bớt bận, tôi sẽ nấu cơm cho em hằng ngày, không tin nuôi em không béo lên được.”
“Ừ.” Hoa Nhã nhẹ giọng đáp, gương mặt cọ vào áo khoác của Tịch Hằng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cảm nhận được sức nặng trên vai, Tịch Hằng biết Hoa Nhã đã thiếp đi trong quãng đường ngắn ngủi về nhà. Hơi thở của đối phương phả vào bên gáy, ngưa ngứa.
Đôi giày Martin giẫm xuống sàn phát ra âm thanh, Tịch Hằng đành phải nhấc chân bước thật chậm, sợ quấy rầy người nằm trên lưng.
Cửa nhà Hoa Nhã dùng khóa vân tay, hắn cũng đã lưu dấu vào, không chỉ vì thường xuyên tới nấu cơm, mà còn là vì—ông trời con.
“Suỵt.” Tịch Hằng vừa bước vào cửa liền căng thẳng giơ ngón trỏ với ông trời con định lao tới: “Ba mày ngủ rồi, đừng làm ồn.”
Ông trời con này là một chú Samoyed, tên gọi Dừa. Người ta hay nói Samoyed là thiên sứ mỉm cười. Từ khi Hoa Nhã về từ Châu Phi, anh đã nuôi con chó này như một sự gửi gắm tinh thần, cũng như để chữa lành cho những ký ức máu me tàn khốc anh từng trải qua ở đó.
Dừa nghe vậy lập tức thôi rên ư ử, cái mông lắc lư đi theo Tịch Hằng vào phòng ngủ của Hoa Nhã.
Căn hộ này diện tích không lớn, nhưng được Hoa Nhã sắp xếp rất ấm cúng. Trong phòng thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, thể hiện tính cách ưa sạch sẽ của chủ nhân, sàn nhà sáng loáng đến mức có thể nhìn rõ bộ lông trắng của Dừa.
“Suỵt.” Tịch Hằng dặn Dừa một lần nữa, thì thào: “Anh đi lấy nước rửa mặt cho ba mày, đừng sủa đừng chạy nhảy lung tung.”
Dừa húc húc vào chân hắn, như đang trách hắn lắm lời.
Hắn cởi áo blouse trắng của Hoa Nhã ra, lúc mặc quần áo thường ngày trông càng giống một sinh viên chưa trải đời, ngay cả khi nhắm mắt cũng có thể nhìn ra sự trong trẻo nơi con người anh.
Tịch Hằng cẩn thận từng món một c** q**n áo trên người Hoa Nhã, anh ngủ cũng không sâu lắm, đôi khi lười biếng phối hợp theo động tác của hắn.
Ngọn đèn ngủ ấm áp đầu giường phủ lên gương mặt dịu dàng, yêu kiều của Hoa Nhã.
Đôi mắt khép lại ấy, nhiều năm trước hắn từng đọc được trong đó là những tầng sâu giấu kín, tê dại, đau thương. Rõ ràng mắt biếc như vậy, nhưng lúc nào cũng thấp thoáng nét bi thương. Hắn từng thấy Hoa Nhã cười thật lòng, khoé mắt cong cong như trăng khuyết, bên má hằn hai lúm đồng tiền.
Tươi sáng phóng khoáng, tràn đầy sức sống.
Nhưng muốn anh lúc nào cũng giữ nụ cười lạc quan, quả thật là chuyện khó.
Anh trầm lặng, u uất, khép kín; nhưng anh cũng nồng nhiệt, thuần khiết, xinh đẹp.
Khi thì tĩnh lặng như nước, khi thì xán lạn như ánh dương.
Tịch Hằng khẽ cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán anh. Chàng trai mở mắt, mơ màng nhìn thẳng vào hắn, nhiệt độ trong phòng dần ấm lên, cuốn theo cả những h*m m**n khó giấu.
“Muốn không?” Tịch Hằng khàn giọng hỏi.
