📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nhập Diễn Quá Sâu - Tần Hoài Châu

Chương 65:




Bùi Tư Độ nói "tiện" xong, lại bồi thêm một câu: "Nếu em đặc biệt muốn tham quan."

Ngã tư đông đúc người qua lại, ánh đèn sáng trưng như ban ngày đánh tan những tâm tư không nên có.

Nhân viên công tác chào hỏi họ, Tang Nhứ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngoan ngoãn sửa lời: "Muộn quá rồi, em không đi xem nữa đâu."

Bùi Tư Độ khẽ cười một tiếng. Quả thực, lý do này của cô thà đừng tìm còn hơn, nói ra chỉ tổ bị mắng.

"Về sớm nghỉ ngơi đi."

Nàng vẫn giữ hình tượng cấp trên ân cần với cấp dưới, nhưng thực chất đang chờ Tang Nhứ cắn câu. Tang Nhứ tối nay cố tình đợi nàng, đi theo nàng cả một đoạn đường dài, chắc chắn có chuyện muốn nói.

Tối nay nhìn thấy cảnh Tang Nhứ vui đùa cùng đồng nghiệp, miệng cười toe toét đến tận mang tai, Bùi Tư Độ chạnh lòng. Vẫn là Tang Nhứ của ngày xưa, ở bên người khác thì vui vẻ hớn hở, chỉ cần nàng xuất hiện là lập tức trưng ra bộ mặt văn tĩnh hướng nội.

Cứ như nàng là sự tồn tại khiến người ta mất hứng lắm vậy.

Bùi Tư Độ ấm ức một hồi lâu, trong lòng căm giận nghĩ: Đi thì đi quách đi, đỡ phải ngày nào cũng chọc tức mình, mình lại chẳng có chỗ nào để trút giận.

"Để chị đưa em về, chỉ đến dưới lầu thôi, chị không lên đâu."

Không ngoài dự đoán của nàng, Tang Nhứ không chịu đi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Tang Nhứ muốn đi cùng nàng thêm một đoạn đường nữa. Cô biết Bùi Tư Độ đang đánh giá mình, mặt dày nói: "Trước kia toàn là chị đưa em về, lần này để em đưa chị một lần đi."

Nếu là ban ngày, Bùi Tư Độ chắc chắn sẽ phát hiện tai cô đỏ bừng.

Đêm tối thiện giải nhân ý đã giúp Tang Nhứ che giấu sự ngây ngô vụng về.

Tang Nhứ hổ thẹn nghĩ, cô lớn thế này rồi, từng thầm thương trộm nhớ hai người, từng hôn môi, từng l*m t*nh, nhưng tìm cớ để lấy lòng người khác thì quả thật là trải nghiệm hiếm có.

Cô từ chối sự ân cần của người khác nhiều rồi, nên biết rõ tỷ lệ thất bại của việc này cao đến mức nào. Với tính cách của mình, cô sẽ không bao giờ thử. Cho nên dù có thích ai đến mấy, cô cũng chưa từng hành động, không cho người ta cơ hội từ chối.

Dám nói như vậy trước mặt Bùi Tư Độ là vì Bùi Tư Độ khác với những người khác.

Nếu Bùi Tư Độ từ chối, cô cùng lắm là xấu hổ chứ không tức giận. Bởi vì cô từ chối Bùi Tư Độ nhiều lần hơn, bị từ chối một lần cũng chẳng sao.

Hơn nữa Bùi Tư Độ cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cô biết, sự lấy lòng của mình ở chỗ Bùi Tư Độ rất dễ được chấp nhận.

Đa số thời gian, Bùi Tư Độ là một người mềm lòng và dễ nói chuyện.

Quả nhiên Bùi Tư Độ gật đầu, cùng cô đi về hướng Đông.

Mái tóc xoăn của nàng được chăm chút tỉ mỉ, từng lớp sóng rõ ràng, che khuất hơn nửa tấm lưng, càng làm tôn lên vòng eo thon gọn, tưởng chừng như không chịu nổi một cái nắm tay chặt.

Màu tóc không biết từ bao giờ đã chuyển từ nâu sang đen trà.

"Tang tiểu thư còn nhớ tình cảm chị dành cho em, chị rất vui mừng." Bùi Tư Độ trêu chọc một câu.

Câu nói đùa này gãi đúng chỗ ngứa. Tang Nhứ nghe xong không những không giận, ngược lại còn cúi đầu ngượng ngùng, lí nhí: "Em có chuyện muốn nói với chị."

"Có chuyện muốn nói với chị?" Bùi Tư Độ giả vờ không biết gì, nhưng dường như đã hiểu ra, tự hỏi tự trả lời: "Giục thủ tục nghỉ việc à? Chị sẽ xử lý, tuần sau chắc là xong."

Cứ như thể sự chủ động tối nay chỉ là để lừa gạt Bùi Tư Độ làm việc nhanh hơn vậy.

Tang Nhứ lập tức phủ nhận: "Không phải." Cô không muốn bị Bùi Tư Độ hiểu lầm.

"Không phải chuyện đó thì chúng ta còn gì để nói nữa?" Bùi Tư Độ hỏi nhẹ nhàng, như thể thực sự thắc mắc.

"Chị không nói gì cũng được." Tang Nhứ thành khẩn đáp lại. Không nói thì không nói, được đi bên cạnh Bùi Tư Độ là đủ rồi.

Nào ngờ Bùi Tư Độ nghe xong lại thấy tức ngực. Gỗ mục không thể điêu khắc, thôi bỏ đi.

"Chị bảo em thay ổ khóa, thay chưa?"

"Vẫn chưa."

Nụ cười trên môi Bùi Tư Độ biến mất, nén lại lời trách móc, chỉ trần thuật sự thật: "Em lúc nào cũng không nghe lời."

Tang Nhứ giải thích: "Em định chuyển nhà, không ở đó bao lâu nữa nên lười lăn lộn."

"Chuyển đi đâu?"

Thấy cô do dự trong thoáng chốc, Bùi Tư Độ không muốn miễn cưỡng: "Không muốn nói thì đừng nói."

Tang Nhứ không giấu giếm: "An Thành."

Sự im lặng dưới ánh trăng nhuốm đầy hơi lạnh thấu xương. Sương đêm bắt đầu buông xuống, bao phủ lấy Bùi Tư Độ.

Hai người cách nhau chưa đầy nửa bước chân, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ nhau.

"Em muốn đổi thành phố sống." Bùi Tư Độ đưa ra kết luận.

"Vâng." Được trò chuyện với nàng, Tang Nhứ đã mãn nguyện lắm rồi, kiên nhẫn giải thích nguyên do: "Bọn em định mở chi nhánh ở đó. Nhà Phong Cảnh ở đây, lại có bạn trai nên không tiện qua, em đi là phù hợp."

Lý do này khiến Bùi Tư Độ dễ chấp nhận hơn. Dù nó là giả, cũng chứng tỏ được tâm ý của Tang Nhứ.

"Chúc các em thuận lợi."

"Cảm ơn."

Phía trước là khu biệt thự Bùi Tư Độ ở. Nàng chỉ tay: "Chị đến nơi rồi, em không cần tiễn nữa đâu."

Tang Nhứ trong lòng không nỡ, nhưng cũng không thể mặt dày mày dạn đi theo vào trong. "Bùi tổng ngủ ngon."

"Tang tiểu thư ngủ ngon." Bùi Tư Độ đáp lại đầy xa cách.

Khi nàng vừa quay người đi được một đoạn, Tang Nhứ lại gọi giật lại, y hệt như lần nói chuyện trong văn phòng, chỉ là đổi vai cho nhau.

Thấy xung quanh không có ai, cô mới có dũng khí mở lời.

"Muốn nói với chị một tiếng xin lỗi. Em đã nói những lời rất tệ về chị, nhưng không phải tất cả đều là lời thật lòng. Em cũng đã từng thật sự thích chị, chị là người hoàn hảo nhất em từng gặp, em không thể giả vờ không thích chị được. Những lúc không nhìn thấy chị, em đều nhớ đến chị. Một tháng này, em sống vui vẻ hơn mấy năm ở Hoài Thành cộng lại."

Lần đầu tiên, cô chủ động bộc bạch nỗi lòng mà không cần Bùi Tư Độ dụ dỗ.

"Chị nói đúng, vấn đề của em rất lớn. Chị bây giờ có ở bên em cũng chỉ như dã tràng xe cát."

"Em chỉ hy vọng chị đừng vì em mà cảm thấy thất bại. Chị theo đuổi bất kỳ cô gái nào cũng đều dễ như trở bàn tay. Sau này chị gặp được người mình thích, em sẽ chúc phúc cho chị."

Câu cuối cùng của Tang Nhứ là dối lòng, nhưng cô biết mình nên nói như vậy.

Dù cô rất muốn hỏi Bùi Tư Độ, nếu một ngày nào đó vấn đề cá nhân của cô không còn ảnh hưởng đến việc kết giao nữa, liệu có thể thử lại một lần không.

Nhưng ấp ủ suốt dọc đường, cô tin chắc mình không thể nói ra. Tang Nhứ không thể bắt Bùi Tư Độ chờ đợi mình.

Người tốt như Bùi Tư Độ, chỉ cần muốn là thoát ế dễ như trở bàn tay, cô không thể ích kỷ giam hãm người ta trong một lời hẹn ước xa vời vô định.

Quá ích kỷ.

Nếu cô thực sự có thể khắc phục chướng ngại tâm lý, dù Bùi Tư Độ có thích người khác, cô vẫn có thể lặng lẽ chờ đợi nàng.

Dù sao đời này cô cũng chỉ đến thế thôi, ngay cả Bùi Tư Độ cô còn không thể tin tưởng hoàn toàn, người khác lại càng không thể.

Bùi Tư Độ nói ít hơn thường ngày. Nghe xong, nàng im lặng một lúc rồi bình tĩnh đáp: "Chị hiểu ý em. Chúng ta không gia hạn hợp đồng, coi như chia tay hoàn toàn. Em yên tâm, chị đương nhiên sẽ không chờ em, cố tình gây vướng víu cho em đâu."

Lời hay ý đẹp nói ra rồi, người ta cũng đồng ý rồi, nhưng trong lòng cô lại chua xót lạ thường, mất mát nói: "Em hiểu. Em thổ lộ với chị không phải để tiếp tục dây dưa với chị đâu."

Bùi Tư Độ giúp cô hiểu ra cô xứng đáng được yêu thương.

Tang Nhứ cũng muốn Bùi Tư Độ hiểu rằng, nàng là đối tượng yêu đương tốt nhất.

"Ừ." Bùi Tư Độ bỏ đi.

Tang Nhứ không nhìn theo, nhanh chóng quay người rời đi. Cô không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, kẻo lại làm ra chuyện kỳ quặc.

Về đến phòng, cô đi ngủ sớm, nhưng trằn trọc mãi, trong đầu toàn là hình bóng Bùi Tư Độ.

Rạng sáng Vệ Hàm Hàm về, vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Tang Nhứ vừa chợp mắt được một lúc thì bị tiếng động cô nàng soạn hành lý đánh thức, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Trưa hôm sau ăn cơm xong, mọi người chơi thêm một lúc rồi 3 giờ lên xe về thành phố.

Mấy ngày sau đó, Tang Nhứ ban ngày bận rộn bàn giao công việc, tối về nhà đóng gói đồ đạc.

Cô không thích mua đồ lặt vặt nên thu dọn cũng tiện, không như nhà Phong Cảnh, chỉ riêng blind box đã bày gần nửa căn phòng.

Ngày rời công ty, cô không gặp Bùi Tư Độ. Bùi Tư Độ lại đi công tác rồi.

Dạo này Bùi Tư Độ bận rộn kinh khủng, ngày nào cũng tăng ca. Tang Nhứ đôi khi nán lại quanh công ty đến 8-9 giờ tối.

Cô từng hứa với Bùi Tư Độ hễ tăng ca sẽ nấu mì cho nàng ăn. Một việc nhỏ đơn giản như thế, hứa xong rồi cô lại chưa từng thực hiện được lần nào.

Cô tiếc nuối vì đã không làm được nhiều việc hơn cho Bùi Tư Độ, đến mức mỗi khi nhớ lại, đều thấy mình đang nợ nàng.

Cô hy vọng hão huyền rằng Bùi Tư Độ sẽ giống như trước đây, nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của cô, trực tiếp nhắn tin bảo cô đi nấu mì.

Hy vọng hão huyền sinh ra là để thất vọng.

Một Bùi Tư Độ nguyện ý chủ động đã không còn tồn tại kể từ trước ngày mùng 8.

Lại một cuối tuần nữa trôi qua. Bùi Tư Nhiên đến tiệm Mười Bảy Tầng, nghe người khác nói mới biết chuyện Tang Nhứ sắp đi An Thành.

Cô bé hậu tri hậu giác nhắn tin hỏi Tang Nhứ: "Cô giáo Tang, chị với chị em sao thế ạ?"

Tang Nhứ trả lời khách sáo: "Xin lỗi Tư Nhiên, bọn chị chia tay rồi."

"Tại sao ạ?" Bùi Tư Nhiên gõ xong nhưng không ấn gửi, mà cắt đoạn tin nhắn đó gửi cho Bùi Tư Độ.

Cô giáo Tang chưa chắc đã muốn trả lời mình.

Bùi Tư Độ cũng không trả lời ngay. Bùi Tư Nhiên rời khỏi Mười Bảy Tầng, chạy thẳng đến nhà Bùi Tư Độ.

Lần trước đến bắt gặp cô giáo Tang và chị gái ở cùng nhau, lúc đó nhìn hai người họ ngọt ngào thế, sao chia tay nhanh vậy?

Đến nửa đường, Bùi Tư Độ mới trả lời: "Ừ, tính cách không hợp, chia tay trong hòa bình. Sau này em cứ qua lại với cô ấy bình thường, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều."

Dường như không ngờ Bùi Tư Nhiên sẽ đến, Bùi Tư Độ thoáng ngạc nhiên, rồi cho cô bé vào nhà: "Đến an ủi chị à?"

Bùi Tư Độ từng chia tay vài lần, không lạ gì trạng thái này, nhưng khi đó Bùi Tư Nhiên còn nhỏ, hoàn toàn không biết gì.

Nên lần này trong mắt Bùi Tư Nhiên là chuyện rất nghiêm trọng: "Chị ơi, chị có buồn không? Nếu chị muốn khóc, em có thể khóc cùng chị."

Bùi Tư Độ khó hiểu: "Khóc cùng?"

"Vâng, bạn cùng phòng của em chia tay toàn phải khóc một trận đã đời trong phòng."

Sự yếu đuối của giới trẻ khiến Bùi Tư Độ rất khó hiểu, cười từ chối khéo: "Cảm ơn ý tốt của em, nhưng chị chia tay được nửa tháng rồi, giờ bắt chị khóc chị cũng không khóc nổi đâu."

Nửa tháng rồi, cô bé mới biết mình làm em gái quá thiếu trách nhiệm.

"Thế em mời chị đi ăn cơm nhé, em vẫn còn tiền sinh hoạt phí."

"Không cần em mời, đợi chị thu dọn chút rồi chị đưa em đi ăn."

Bùi Tư Nhiên vẫn không yên tâm, rụt rè hỏi: "Chị ơi, chị thật sự không buồn sao?"

Cười một cái, Bùi Tư Độ vân đạm phong khinh: "Quen nhau chưa lâu, có gì đâu mà buồn."

Bùi Tư Nhiên không tin, lo lắng nhìn nàng, hỏi: "Chị, chị hút thuốc ạ?"

"Không hút." Bùi Tư Độ phủ nhận kiên quyết, cúi đầu ngửi ngửi người mình, biết mùi thuốc lá quá nồng bị Bùi Tư Nhiên phát hiện rồi.

Nàng giải thích: "Lúc dọn đồ thấy hộp thuốc của cô ấy, tò mò nên châm một điếu, chỉ ngửi thử thôi."

Bùi Tư Nhiên là người có khả năng đồng cảm quá tốt, vừa nghe câu này đã muốn khóc, khó chịu hỏi: "Chị ơi, có phải chị thích cô ấy lắm không?"

Chia tay nửa tháng rồi mà vẫn còn châm thuốc người ta để ngửi, đây là thái độ "không có việc gì" sao?

Nụ cười trên mặt Bùi Tư Độ không chút sơ hở, vươn tay xoa đầu em gái, dịu dàng trấn an: "Sao cảm giác người thất tình lại là em thế hả, bạn nhỏ Bùi Tư Nhiên? Đừng bảo là muốn khóc một trận thật đấy nhé? Hôm nay tâm trạng chị vốn rất tốt, em làm thế khiến chị nghi ngờ không biết mình có nên vui hay không đấy."

Bùi Tư Nhiên bị nàng nói cho ngượng ngùng, phấn chấn lên, không nhắc đến chuyện Tang Nhứ nữa.

Cô bé báo cáo tình hình học tập theo thông lệ, được Bùi Tư Độ khen có tiến bộ.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bạn trai cô bé ham học, thích ngồi thư viện, Bùi Tư Nhiên tự nhiên cũng học được cách nỗ lực.

Cùng nhau ăn tối ở ngoài xong, Bùi Tư Độ đưa Bùi Tư Nhiên về trường, trước khi đi không quên dặn dò: "Đừng xen vào chuyện của chị. Sau này cô giáo Tang tìm em thì cứ nói chuyện bình thường, không được giở thói trẻ con. Nghe thấy không?"

Bùi Tư Nhiên bị nàng dỗ dành đâu vào đấy, ngoan ngoãn đồng ý: "Em biết rồi mà, dù sao cô ấy cũng mãi là cô giáo của em."

Bùi Tư Độ hài lòng tạm biệt em gái. Nụ cười trên môi nàng, trong không gian vắng lặng không người, bị gió thổi tan từng chút một. Nàng thậm chí không đóng cửa sổ xe, mãi đến khi gió lạnh thổi khiến nàng muốn hắt hơi mới chịu kéo kính lên.

Nàng lái xe vòng qua khu chung cư Tang Nhứ ở, đi chậm lại nhưng không dừng dù chỉ một giây. Không vì gì cả, chỉ là đi ngang qua cảm thấy trong lòng kiên định hơn.

Giống như thời gian qua, nàng tổng cộng châm ba điếu thuốc. Mùi vị đó sặc sụa khiến nàng chóng mặt, nhưng lại luôn muốn ngửi.

Nàng nhớ đến đêm gọi Tang Nhứ ra khỏi quán bar, nhớ đến lúc cởi áo sơ mi của Tang Nhứ, cổ áo thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Nàng chẳng thích chút nào, nhưng lại vì thế mà càng thích Tang Nhứ hơn.

Tang Nhứ không thích thuốc lá, không hút trước mặt người khác, tần suất hút lại ít. Nhưng một đứa trẻ ngoan như thế, vẫn học đòi hút thuốc.

Hôm đó khi hôn cô, Bùi Tư Độ đã dùng nhiều kiên nhẫn và dịu dàng hơn thường ngày. Như thể chỉ cần yêu cô thêm một lần như thế, mọi điều tồi tệ mà Tang Nhứ từng trải qua sẽ không còn cơ hội chạm đến cô nữa."

Tang Nhứ học rất nhanh. Nàng hôn cô thế nào, cô liền đáp lại thế ấy. Giống như Tang Nhứ cũng đang đau lòng cho chính nàng vậy.

Thời gian qua Bùi Tư Độ không ngừng tự hỏi, nếu ban đầu không động lòng với Tang Nhứ, liệu Tang Nhứ có sống tốt hơn không?

Họ cứ làm hai đường thẳng song song, thỉnh thoảng giao nhau vì công việc, nhưng bình an vô sự.

Tang Nhứ sẽ không bị nàng bức đến mức phải nghỉ việc, một thân một mình rời khỏi thành phố này.

Kinh nghiệm sống khiến nàng cho rằng không có việc gì là không làm được. Nếu việc khó làm, thì phải nghĩ trăm phương ngàn kế chứ không phải từ bỏ.

Nhưng có lẽ nàng đã nghĩ sai rồi. Thái độ làm việc không thể áp dụng lên con người. Trong tình yêu, nếu một bên cố chấp như vậy, trải nghiệm của bên kia chưa chắc đã tốt đẹp.

Sự nhiệt tình yêu đương được nàng thêm thắt đầy đủ vì tò mò, vì thất bại, vì nhàm chán, trong mắt Tang Nhứ lại trở nên đường đột và nguy hiểm.

Phân tích đến cùng, nàng nghĩ, nàng không hối hận.

Dù hiện trạng tồi tệ đến cực điểm, nhưng ích kỷ một chút mà nói, ít nhất Tang Nhứ đã từng thuộc về nàng.

Bùi Tư Độ cứ tưởng với tính cách của Tang Nhứ, rời khỏi Hoài Thành tuyệt đối sẽ không thông báo cho nàng. Nhưng một ngày nọ tan làm về, nhìn thấy hộp bánh quy óc chó được đóng gói tỉ mỉ đặt trước cửa, nàng liền biết, Tang Nhứ đi rồi.

Thực ra nàng đã khiêu chiến thành công.

Người thất bại thực sự...là Tang Nhứ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)