Bất luận lúc nào, có đặc quyền vẫn tốt hơn là không có.
Khương Ngưng lúc này cảm nhận sâu sắc đạo lý này.
Nàng lượng ra lệnh bài chứng minh thân phận Công chúa, vừa giải thích ý định, vị hòa thượng kia lập tức sợ hãi xen lẫn cung kính, vội vàng chạy ra kho nhỏ sau điện Trường Sinh tìm bài vị của Nam Cung Linh ra. Hắn dùng ống tay áo lau chùi bụi bẩn cẩn thận, rồi cung kính đặt lên vị trí cao nhất trên bục chính giữa điện. Thậm chí không đợi nàng dặn dò, hắn đã khẳng định bài vị và ngọn đèn này sẽ mãi mãi được đặt tại chùa Phổ Phúc.
"Công chúa còn điều gì sai bảo nữa không?" Vị hòa thượng sau khi nịnh nọt xong lại hỏi thêm.
Khương Ngưng nhìn chằm chằm ba chữ "Nam Cung Linh" trên bài vị màu đen kia, nhàn nhạt nói: "Bổn cung muốn ở riêng một lát."
"Tuân lệnh, tiểu tăng xin cáo lui." Hòa thượng chắp tay vái chào, lùi bước ra khỏi điện Trường Sinh, tự giác đứng dưới bậc thềm ngoài điện để ngăn cản những người khác muốn vào trong.
Trong điện chỉ còn lại một mình Khương Ngưng, nàng ngẩng đầu nhìn bài vị nhỏ bé kia thật lâu, rồi mới chậm rãi cất lời: "Nam Cung Linh..."
"Ta đã thay muội trở về phủ Thừa tướng. Ta biết kẻ thù của muội là Nam Cung Mộc Nhan, ta đã vạch trần bộ mặt thật của nàng ta trước mặt phụ thân muội..."
"Nhưng ta còn chưa kịp khiến nàng ta phải nếm trải lại những gì nàng ta đã làm với muội thì nàng ta đã tự sát rồi, xin lỗi muội..."
"Phụ thân muội vẫn quan tâm muội, nhưng ông ấy thương muội không đủ, ông ấy không xứng đáng, nên ta đã đoạn tuyệt quan hệ với phủ Thừa tướng rồi..."
"Ta đã tìm thấy mẫu thân ruột của muội là Lan Tịch. Suốt bao nhiêu năm qua bà ấy luôn nhớ thương muội, ta đã đón bà ấy về kinh thành, đối xử như mẫu thân ruột của mình, muội hãy yên tâm..."
Khương Ngưng lẩm bẩm nói chuyện với bài vị. Nàng vốn là người không tin vào quỷ thần, nhưng vào lúc này lại hy vọng trên đời thực sự có thứ gọi là "anh linh trên trời".
"Nếu có kiếp sau, hãy làm muội muội của ta nhé, ta sẽ bảo vệ muội thật tốt!"
Ngọn đèn trường sinh trước bài vị tỏa ánh sáng bập bùng, soi rõ hàng chữ nhỏ bên cạnh bài vị: Ngày mùng chín tháng mười hai năm Nguyên Ninh thứ hai mươi mốt.
Chỉ còn hai tháng nữa là Nam Cung Linh tròn mười tám tuổi.
Khương Ngưng thở dài, nhìn bài vị lần cuối rồi khẽ nói: "Nam Cung Linh, muội hãy an nghỉ đi."
Bước ra khỏi điện Trường Sinh, ánh nắng bên ngoài vô cùng rạng rỡ. Khương Ngưng ở nơi u tối đã lâu, chỉ cảm thấy có chút ch.ói mắt.
Nàng nheo mắt để thích nghi một lát, lúc này mới phát hiện Liễu Minh An đang đứng chờ nàng ngoài điện, khóe miệng khẽ mỉm cười.
"A Ngưng," Liễu Minh An tiến lên phía trước nắm lấy tay nàng, ôn tồn hỏi: "Bây giờ chúng ta về khách đ**m sao?"
"Ừm." Khương Ngưng gật đầu một cái.
Vị hòa thượng kia lẳng lặng đi theo sau họ, tiễn hai người ra tận ngoài chùa Phổ Phúc mới niệm một câu "A Di Đà Phật" rồi quay trở vào.
Liễu Minh An nắm tay Khương Ngưng, thong thả bước đi, trong mắt lộ vẻ suy tư.
Chàng nhớ Khương Ngưng từng nói với mình rằng Lan Tịch đã lập bài vị và thắp đèn trường sinh cho nàng ở chùa Phổ Phúc. Mà hiện giờ nàng đã từ bỏ thân phận Nam Cung Linh, vì cớ gì lại một lần nữa bước chân vào điện Trường Sinh?
"Theo thời tiết này, hai ngày sau chúng ta có thể xuất phát."
Trong đầu Liễu Minh An đang mải nghĩ linh tinh, bỗng nhiên nghe thấy Khương Ngưng nói một câu như vậy.
Chàng quay sang nhìn, người bên cạnh bước đi trong nắng, chân mày như họa, mặt tựa đào tươi, nụ cười nhàn nhạt nơi đầu môi. Mái tóc dài ngang thắt lưng của nàng là do chính tay chàng b.úi lên, cây trâm hoa trà không đáng tiền trên tóc cũng là do chàng tặng, thậm chí trong bụng nàng còn đang mang cốt nhục của chàng.
"Chàng cười cái gì mà ngớ ngẩn vậy?" Khương Ngưng nhìn người đang cười ngây ngô một cách kỳ quái kia, khó hiểu hỏi.
Liễu Minh An gãi nhẹ vào lòng bàn tay Khương Ngưng, giọng nói dịu dàng như gió xuân lướt qua rặng liễu: "A Ngưng, ta thích nàng."
Bất luận nàng có bao nhiêu bí mật giấu ta, ta đều thích nàng.
Lời tỏ tình đột ngột khiến Khương Ngưng ngẩn người, nàng nghĩ nghĩ, nên có qua có lại: "Ta cũng thích chàng."
Hai người nắm tay nhau nhìn nhau đắm đuối giữa con phố đông đúc qua lại, cuối cùng đều bật cười thành tiếng.
Hai ngày sau, xe ngựa khởi hành vào sáng sớm, hướng về huyện Mậu Trúc mà đi.
Đến ngày thứ sáu, đoàn người đi ngang qua thôn Tráng Trư.
Từ xa đã nghe thấy từng trận ồn ào náo nhiệt, Khương Ngưng nhớ lại yến tiệc mổ lợn rộn ràng năm ngoái, nàng vén rèm xe lên nhìn. Quả nhiên, trên bãi đất trống rộng rãi ở đầu thôn đã chật kín người già trẻ lớn bé, còn có một cái nồi lớn đang bốc hơi nghi ngút.
"A Ngưng, nàng có muốn dừng lại đây không?" Liễu Minh An thấy nàng có vẻ hứng thú bèn lên tiếng hỏi.
"Thôi bỏ đi," Khương Ngưng buông rèm xuống: "Năm ngoái chàng mới là Cử nhân, thôn trưởng đã kính chàng như khách quý, giờ chàng đã thành Trạng nguyên rồi, ta sợ ông ấy sẽ giữ chàng lại để dạy dỗ tôn t.ử của ông ấy, cho đến khi dạy ra được một Trạng nguyên mới thôi mất."
Lời này tự nhiên là trêu chọc, Liễu Minh An nghe xong cười cười cũng không để tâm.
Khương Ngưng chỉ muốn nhanh ch.óng lên đường. Hiện giờ đã là giữa tháng mười, nàng muốn cố gắng hoàn thành mọi việc để trở về kinh thành trước ngày mùng chín tháng mười hai. Lan Tịch bao nhiêu năm nay chắc hẳn vẫn luôn mong mỏi được tổ chức sinh thần cho nàng một lần.
Khi xe ngựa đi ngang qua đầu thôn, Liễu Minh An nghe thấy từng tiếng lợn kêu t.h.ả.m thiết, không kìm nén được sự tò mò trong lòng lại vén rèm lên. Đúng lúc thấy mấy gã tráng hán dùng khúc gỗ to bằng miệng bát khiêng một con lợn béo lớn, còn thôn trưởng thì đang bế một đứa nhỏ, hớn hở đi theo sau họ.
Đứa nhỏ trông mập mạp trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe nhìn ngó khắp nơi, miệng thì không ngừng nói gì đó.
"Đó là Ngụy Chu Hồng sao?" Liễu Minh An nhìn mà có chút không dám nhận.
Khương Ngưng cũng nhìn một cái, gật đầu khẳng định: "Chắc là vậy, lứa tuổi thì đúng rồi."
"Thật thần kỳ! Năm ngoái mới có tẹo này..." Liễu Minh An vừa nói vừa đưa tay ra dấu: "Mới có một năm mà đã lớn thế này rồi!"
Khương Ngưng chỉ cảm thấy chàng ngốc nghếch đến mức có chút đáng yêu: "Trẻ con vốn dĩ là mỗi ngày một khác, lớn nhanh lắm."
Liễu Minh An buông rèm xuống, vẫn còn cảm thán: "Thật là thần kỳ quá đi..."
Khương Ngưng cầm một cuốn sách nhàn tản lật xem, cũng không nói tiếp nữa. Một lát sau, nàng lại thấy Liễu Minh An đưa tay về phía bụng mình, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái.
"Mới được bao lâu đâu, chàng có thể sờ ra cái gì được chứ?" Khương Ngưng tỏ vẻ bất lực.
"A Ngưng, sau khi hài nhi chào đời, ta muốn mỗi ngày đều vẽ cho con một bức họa, ghi lại từng chút thay đổi của con." Liễu Minh An nói đầy vẻ mong chờ.
Khương Ngưng nghe chàng nói vậy, bỗng nhiên nảy sinh ý định trêu chọc, muốn đùa giỡn chàng một chút.
Liễu Minh An vẫn đang xoa bụng nàng, cằm bỗng nhiên bị người ta bóp lấy, buộc phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp tựa hoa của Khương Ngưng dần tiến lại gần, vẻ mặt có chút ẩn ý.
"Ta ở bên chàng lâu như vậy, chàng cũng mới chỉ vẽ cho ta có hai bức họa thôi..."
Liễu Minh An chớp chớp mắt, giây tiếp theo, môi đã bị c.ắ.n một cái. Không đau, nhưng lại tê tê dại dại khiến lòng người ngứa ngáy.
"Phu quân, thật không công bằng nha~"
Cảnh này tình này mà không làm chút gì thì đúng là sống uổng phí, Liễu Minh An nở nụ cười, ôm lấy vòng eo kia kéo vào lòng, để nàng nằm trên đùi mình, rồi cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng kia.
Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, cánh môi bị giày vò càng thêm tươi tắn, Liễu Minh An mới cười đáp lại: "A Ngưng, ta vẽ cho hài nhi là vì nàng nói trẻ con mỗi ngày một khác. Ta sợ mình sẽ quên mất dáng vẻ lúc ba tháng của con khi con được sáu tháng, quên mất dáng vẻ lúc nửa năm khi con được một tuổi, cho nên mới muốn vẽ lại."
Lại một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi, dừng lại một lát rồi mới tách ra: "Nhưng nàng thì không giống vậy."
"Ta có gì mà không giống?" Khương Ngưng hỏi ngược lại một câu.
Một bàn tay rõ ràng từng khớp xương vuốt lên mặt Khương Ngưng, đầu ngón tay ấm áp bắt đầu từ trán nàng, từng chút một dời xuống dưới, lướt qua sống mũi, mân mê bờ môi, cuối cùng dừng lại trên cằm nàng, hai ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên.
Khương Ngưng nhìn vào mắt Liễu Minh An, trong nháy mắt chỉ cảm thấy sóng mắt trong đôi mắt kia chẳng khác gì mặt biển ngoài thành Khúc Thủy.
"A Ngưng, nàng luôn ở trong tim ta, ta vĩnh viễn không bao giờ quên được dáng vẻ của nàng, cho nên ta không cần phải vẽ ra."
"Hơn nữa, ta luôn cảm thấy mình vẽ nàng không được đẹp. Nàng là cô nương xinh đẹp nhất thế gian, không ai có thể họa ra hết được vẻ đẹp của nàng."
Những lời tình tứ này nghe lọt tai Khương Ngưng, làm nàng cong cả mắt, trong lòng ngọt ngào như vừa ăn mật đường.
"Mấy người đọc sách các người đúng là khéo mồm khéo miệng!" Miệng nàng thì chê bai, nhưng tay lại rất thành thật kéo người xuống, một lần nữa hôn lên.
"Rõ ràng là lời từ tận đáy lòng mà..." Giữa những lúc môi lưỡi quấn quýt, Liễu Minh An vẫn tranh thủ thời gian để biện minh cho mình.
