Khương Ngưng và Liễu Minh An khởi hành rời kinh thành vào ngày mùng mười tháng Chín. Đi cùng họ còn có hai thị vệ tên là Tề Phong và Trần Hạo.
Dù Khương Ngưng chẳng cần ai bảo vệ, nhưng có hai thị vệ bên cạnh để đ.á.n.h xe, lo việc vặt hay xách hành lý thì dù sao cũng thuận tiện hơn nhiều.
Bốn người đi thuyền đến Kim Chất thành, chứng say thuyền của Liễu Minh An vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Khương Ngưng cùng Tề Phong dìu hắn vào khách đ**m nghỉ ngơi, còn Trần Hạo thì ra ngoài tìm thuê xe ngựa để chuẩn bị đi Khúc Thủy thành.
"Công chúa, vì sao người không đến quan phủ hoặc dịch trạm để họ tiếp đón?"
Tề Phong lấy làm lạ, rõ ràng chỉ cần tiết lộ thân phận là sẽ có người hầu hạ cung phụng, hắn không hiểu vì sao Khương Ngưng cứ phải tự mình đi tìm khách đ**m để ở?
Khương Ngưng dìu Liễu Minh An đang mệt mỏi nằm xuống giường, chỉ giải thích ngắn gọn: "Bởi vì đây là con đường mà ta và chàng đã từng cùng nhau đi qua."
Tề Phong đã hiểu, lại nghe Khương Ngưng dặn dò thêm: "Ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi, không cần lo cho chúng ta, khi nào xuất phát ta sẽ gọi các ngươi."
"Tuân lệnh."
Tề Phong định lui xuống thì Khương Ngưng nghĩ ngợi một lát rồi dặn thêm: "Suốt dọc đường sau này hãy gọi ta là phu nhân, gọi Phò mã là công t.ử, đừng tùy tiện lộ thân phận, ta không muốn rước lấy phiền hà."
"Tuân lệnh."
Đợi mọi người đi khỏi, Khương Ngưng lập tức đi đến cạnh bàn, rót đầy một chén Linh Tuyền Thủy.
"Liễu Minh An, mau dậy uống chút nước đi, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
Khương Ngưng đặt chén nước lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, tự mình ngồi xuống đỡ Liễu Minh An dậy, để hắn tựa vào lòng mình.
"A Ngưng, ta mệt quá, nương t.ử đừng động vào ta nữa, cứ để ta nằm thế này đi..."
Liễu Minh An uể oải nói, đôi mày nhíu c.h.ặ.t, sắc mặt trắng bệch.
Khương Ngưng bưng chén nước kề sát môi hắn, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Ta biết chàng mệt, nhưng hãy uống chút nước đi."
"Ta không muốn uống, ta sợ sẽ nôn ra mất."
Liễu Minh An quay mặt đi, rúc đầu vào cổ Khương Ngưng. Hắn cảm thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng, trong dạ dày cứ từng cơn nhộn nhạo, chỉ muốn nằm yên một chỗ cho đỡ mệt.
"Sẽ không nôn đâu, uống nước này vào chàng sẽ khỏe ngay thôi." Khương Ngưng kiên nhẫn dỗ dành.
Liễu Minh An không nói lời nào, nhắm mắt lại như thể đã ngủ say, mãi đến khi Khương Ngưng gọi hai tiếng, chàng mới uể oải đáp lại một câu: "Bây giờ ta nói chuyện cũng thấy khó chịu..."
Hơi thở ấm áp phả lên làn da, Khương Ngưng cúi đầu nhìn Liễu Minh An đang tỏ vẻ không hợp tác, nàng suy nghĩ một hồi rồi nhẹ tay nhẹ chân đặt chàng nằm xuống giường, sau đó tự mình bưng chén nước lên uống một ngụm nhưng không nuốt xuống, cúi người áp lên làn môi chàng.
Cảm nhận được dải môi mềm mại mang theo hơi nước trên môi mình, Liễu Minh An theo bản năng mà môi lưỡi đáp lại, nào ngờ Khương Ngưng lại mớm cho chàng một ngụm nước ngọt lành, còn dùng đầu lưỡi ép lưỡi chàng lại, buộc chàng phải nuốt xuống.
"Cứ phải để ta mớm cho như vậy mới chịu sao?" Khương Ngưng không rời đi ngay, nàng dán sát môi Liễu Minh An khẽ thì thầm.
Người đang nằm dưới thân bỗng nhiên nhếch môi cười, đồng thời một bàn tay vòng qua ôm lấy eo nàng, đáy mắt Liễu Minh An tràn ngập ý cười: "Đa tạ phu nhân đã thương yêu ta!"
"Giờ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Khương Ngưng hỏi một câu như vậy, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Liễu Minh An, nàng liền lập tức đe dọa: "Lần sau còn dám như thế, ta sẽ đ.á.n.h chàng đấy!"
Dứt lời, một bàn tay giữ lấy sau gáy nàng, Khương Ngưng bị một lực đạo ấn xuống, đôi môi ngay sau đó bị chàng ngậm lấy, màn môi lưỡi quấn quýt vốn đã cực kỳ quen thuộc nhưng lần nào cũng khiến trái tim cả hai đập loạn nhịp.
Nụ hôn nồng cháy kết thúc sau một lúc lâu, Khương Ngưng vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí ái muội ấy, lại thấy người dưới thân cười đắc ý như một con cáo già, khẳng định chắc nịch đáp lại lời nàng lúc nãy: "A Ngưng, ta biết nàng không nỡ đ.á.n.h ta đâu."
Khương Ngưng đanh mặt lại, giả vờ lạnh lùng đe dọa: "Chàng chắc chắn thế sao?"
"Tất nhiên rồi!" Liễu Minh An đưa tay chọc chọc vào gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng kia, chỉ thấy nàng đáng yêu vô cùng: "Ta là phu quân của nàng mà, ta biết nàng thích ta nhất!"
Lời này nói ra vô cùng kiêu ngạo, Khương Ngưng nhìn chàng trân trân một hồi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Được rồi, phu quân à~" Khương Ngưng chống tay xuống giường đứng dậy, sau đó kéo chăn đắp cho chàng: "Chàng nghỉ ngơi một chút đi, ta đi bảo chủ quán nấu chút cháo, hai ngày nay chàng chẳng ăn được gì, trong bụng chắc chắn là khó chịu lắm."
"Được." Liễu Minh An không quậy nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Mặc dù hiện tại đầu không còn ch.óng mặt, cũng không buồn nôn nữa, nhưng sau hai ngày lênh đênh trên thuyền, ăn không ngon ngủ không yên, lúc này chàng thật sự vừa đói vừa buồn ngủ, cần phải tĩnh dưỡng lại tinh thần.
Khương Ngưng xuống lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị cơm canh, dặn hắn lúc trời gần tối thì mang lên.
Vừa định quay về phòng thì Trần Hạo từ bên ngoài trở về, thấy Khương Ngưng liền lập tức bước lên phía trước chắp tay bẩm báo: "Công--"
"Gọi ta là phu nhân."
"Rõ, thưa phu nhân", Trần Hạo thay đổi cách xưng hô rồi tiếp tục báo cáo: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, lộ trình đi dọc đường thuộc hạ cũng đã tra rõ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
"Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, khi nào xuất phát ta sẽ đi tìm các ngươi."
Khương Ngưng dự định sẽ dừng chân tại Kim Chất thành hai ngày, để Liễu Minh An nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi mới xuất phát đi Khúc Thủy thành. Hơn nữa nàng chịu cảnh xóc nảy trên thuyền hai ngày, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, dù sao hiện giờ lên đường cũng không cần gấp gáp.
Liễu Minh An ăn no ngủ kỹ một giấc xong liền sinh long hoạt hổ, đến ngày thứ hai lại muốn kéo Khương Ngưng đi xem cái cây cổ thụ nghìn năm kia.
"Có gì mà xem chứ, chỉ là một cái cây cũ kỹ thôi."
Khương Ngưng mười phần không tình nguyện, nàng từng g.i.ế.c một tên d*m t*c có ý đồ xấu với mình ở chỗ đó, nàng chỉ thấy nơi ấy thật xúi quẩy.
Khổ nỗi Liễu Minh An cứ nắm lấy tay nàng, hết tiếng này đến tiếng khác gọi "A Ngưng", thấy nàng không mảy may lay động, chàng liền ghé sát lại vừa hôn vừa ôm, Khương Ngưng bị chàng quấn lấy đến mềm lòng, đành phải đồng ý.
Thấy nàng gật đầu, Liễu Minh An vui mừng lại ôm nàng vào lòng hôn thêm một hồi lâu.
"A Ngưng, đó là cây Tương Tư đấy, nghe nói nếu viết tên của phu thê ân ái lên dải lụa đỏ rồi treo lên cành cây, kiếp sau họ sẽ còn gặp lại nhau."
Hôn xong, Liễu Minh An nghiêm túc bắt đầu kể lại lời đồn đại, vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải đỏ được gấp gọn gàng, sau khi mở ra Khương Ngưng phát hiện đó là một dải lụa dài, bên trên dùng lối chữ Trâm Hoa tiểu khải viết sẵn hai cái tên: Liễu Minh An, Khương Ngưng.
"Chàng chuẩn bị thứ này từ bao giờ vậy?" Khương Ngưng nhìn đôi mắt chứa chan ý cười của Liễu Minh An, chỉ thấy người này thật khiến nàng không cách nào chống đỡ được.
"Từ lúc rời khỏi kinh thành." Liễu Minh An thành thật trả lời.
Hóa ra là đã có âm mưu từ lâu, Khương Ngưng nghĩ thầm như vậy, khóe môi khẽ nở một nụ cười, lúm đồng tiền thấp thoáng bên má phải lại khiến Liễu Minh An nhịn không được mà áp môi tới.
"Vậy đi thôi, chàng đừng có quậy nữa."
Khương Ngưng giữ lấy người vẫn còn muốn quấn quýt không rời, dắt tay chàng đi ra ngoài.
Đi tới đầu cầu thang, vừa vặn bắt gặp Tề Phong và Trần Hạo đang xách vò rượu đi lên lầu, hai hộ vệ thấy chủ t.ử liền lập tức cung kính đón chào: "Công t.ử, phu nhân, hai người định ra ngoài sao?"
Khương Ngưng gật đầu: "Các ngươi không cần theo hầu."
Kim Chất thành vào tháng Chín thời tiết không lạnh cũng chẳng nóng, ánh nắng chiếu lên người không còn gay gắt như ngày hè, ngược lại mang đến cảm giác ấm áp khiến người ta buồn ngủ.
Khương Ngưng và Liễu Minh An dắt tay nhau thong thả bước đi, đủ hạng người lướt qua bên cạnh họ, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong thỉnh thoảng vang lên, trong khu chợ náo nhiệt này, cả hai đều cùng cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.
"Liễu Minh An, chàng còn tin vào chuyện tiền kiếp hậu thế không?"
Khương Ngưng nghĩ đến dải lụa đỏ trong tay áo chàng, nghĩ đến lời đồn về cây Tương Tư mà chàng kể, cảm thấy buồn cười trước tâm tư trẻ con này của chàng.
Liễu Minh An biết Khương Ngưng đang hỏi chuyện gì, ngón tay cái khẽ gãi vào lòng bàn tay nàng, Khương Ngưng cảm thấy nhột muốn rút tay ra nhưng lại bị chàng nắm c.h.ặ.t hơn một chút.
"A Ngưng, thật ra ta cũng không tin lắm, nhưng ngộ nhỡ thì sao?"
Liễu Minh An nhìn nàng, ánh mắt chăm chú như thể trong mắt chàng không còn dung nạp được bất kỳ ai khác nữa: "Ngộ nhỡ thật sự có kiếp sau, ta hy vọng mình vẫn có thể may mắn gặp lại nàng như thế này."
"Chàng thích ta đến thế sao?"
"Phải, nàng còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta", Liễu Minh An nói một cách vô cùng trịnh trọng: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu mấy mươi năm sau ta có c.h.ế.t trước nàng thì cũng thôi, còn nếu nàng đi trước ta, ta nhất định sẽ đi theo ngay sau đó."
Khương Ngưng không biết phải đáp lại thế nào, đối mặt với một tấm chân tình nồng nàn như thế, dường như mọi lời nói đều trở nên nhạt nhòa.
Cây Tương Tư kia nằm ở ngoại thành, đi bộ đến đó cũng phải mất nửa giờ, Khương Ngưng không chút do dự, kéo Liễu Minh An quay đầu trở về khách đ**m.
"A Ngưng, không đi nữa sao?" Liễu Minh An bị kéo vạt áo đi ngược lại, nghi hoặc hỏi một câu.
Khương Ngưng không nói lời nào, bước vào phòng liền "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, thấy Liễu Minh An vẫn còn đang ngơ ngác, nàng trực tiếp ra tay đẩy chàng ngã xuống giường, bản thân cũng theo đó mà ép lên.
"A Ngưng, nàng..." Liễu Minh An dường như đã hiểu ra ý định của nàng.
"Cái cây đó cũng chẳng chạy mất được, lúc nào đi mà chẳng được."
Khương Ngưng cúi đầu hôn tới, lời cuối cùng tan biến trong màn môi lưỡi quấn quýt: "Nhưng bây giờ, ta muốn ngủ cùng chàng..."
Liễu Minh An chưa từng thấy một Khương Ngưng như thế này, nàng giống như một ngọn lửa, nồng nhiệt đến mức gần như muốn thiêu đốt chàng.
Trước đây trong chuyện giường chiếu, Khương Ngưng luôn có chút e thẹn, thường là Liễu Minh An dẫn dắt mọi thứ, nhưng hôm nay tất cả đều đảo ngược lại.
Liễu Minh An không hiểu vì cớ gì, nhưng tóm lại, chàng cảm thấy rất hưởng thụ.
"A Ngưng, gọi một tiếng phu quân xem nào?" Liễu Minh An siết c.h.ặ.t vòng eo thon thả ấy, ấn nàng xuống thấp hơn một chút để cả hai dán sát vào nhau hơn.
Trước đây muốn nghe Khương Ngưng gọi một tiếng phu quân luôn phải dùng chút thủ đoạn, dỗ dành mãi mới được như ý nguyện, nhưng hôm nay tiểu nương t.ử này dường như đã đổi tính, Liễu Minh An vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng th* d*c khẽ thốt ra từ làn môi đỏ mọng: "Phu quân..."
Ánh mắt Liễu Minh An tức khắc tối sầm đi vài phần: "Ngoan, gọi thêm tiếng nữa đi!"
"Phu quân..."
Sao hôm nay lại ngoan như vậy?
Liễu Minh An hiếm khi phân tâm suy nghĩ một chút về nguyên do, hy vọng sau này trạng thái này có thể duy trì được. Chỉ là còn chưa kịp nghĩ thông suốt, đôi bàn tay đang chống trên l.ồ.ng n.g.ự.c chàng đã vòng lấy cổ chàng, thân thể mềm mại thơm tho áp sát tới, nàng thở ra hơi thở như lan bên tai chàng: "Chàng còn muốn nghe nữa không? Phu quân, phu quân, phu quân..."
Xong rồi, tim đập nhanh quá, e là mình sắp c.h.ế.t ở đây mất thôi.
Đó là ý niệm cuối cùng của Liễu Minh An trước khi lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Một cuộc mây mưa nồng cháy kéo dài từ buổi chiều đến tận lúc đêm xuống, sau đó cả hai kiệt sức ôm lấy nhau, những đợt sóng trào dâng trong lòng mãi vẫn khó lòng bình lặng.
Liễu Minh An vén những sợi tóc đẫm mồ hôi trên người nàng ra, đặt một nụ hôn lên giữa lông mày nàng.
Khương Ngưng nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, cả khuôn mặt đều là sắc hồng t.ì.n.h d.ụ.c, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập, trông có vẻ như đã mệt đến cực hạn.
Liễu Minh An lại âu yếm hôn lên làn môi kia, giọng nói dịu dàng không gì sánh bằng: "A Ngưng, nàng đói chưa? Có muốn ta xuống lầu lấy chút gì cho nàng ăn không?"
Người trong lòng nghe thấy tiếng liền run rẩy hàng mi, hé mắt nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ phong tình, sống động như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
"Ôm thêm một lát nữa đi..." Khương Ngưng lầm bầm một câu, lại rúc sâu vào lòng Liễu Minh An.
Liễu Minh An nhận ra sự ỷ lại của Khương Ngưng, lòng chàng mềm nhũn như nước, vòng tay càng thêm lực ôm c.h.ặ.t lấy nàng.
Đợi thêm nửa canh giờ nữa, khi Liễu Minh An định hỏi lại câu hỏi lúc trước thì mới phát hiện Khương Ngưng đã chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng mình.
Cả hai đều chưa ăn cơm, trên người lại đổ đầy mồ hôi, Liễu Minh An vốn định xuống lầu mang cơm nước lên hầu hạ nàng ăn xong, rồi lại gọi chủ quán lấy nước nóng, thay chăn màn, sau đó mới đi ngủ cho sảng khoái, nhưng giờ đây hiền thê trong lòng đang ngủ say sưa, chàng không nỡ cử động, cũng sợ làm phiền giấc mộng đẹp của nàng.
Thôi vậy, để mai thức dậy rồi tính.
Liễu Minh An vươn tay kéo tấm chăn bị đùn ở mép giường lại, đắp lên th*n th* tr*n tr** của hai người, sau đó ôm lấy ngọc thể thơm tho, mãn nguyện đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Khương Ngưng bị đói đến mức thức giấc.
Vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm sấp trong lòng Liễu Minh An, trên người không mảnh vải che thân, những cảnh tượng cuồng nhiệt ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí, Khương Ngưng muộn màng cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
Nàng khẽ cử động thân thể định ngồi dậy mặc quần áo, nào ngờ hành động này đã làm Liễu Minh An thức giấc.
"A Ngưng, nàng tỉnh rồi sao?"
Giọng nói của người vừa mới ngủ dậy vẫn còn hơi khàn, lời này lại dán sát bên tai nàng mà nói, Khương Ngưng chỉ thấy lỗ tai tê dại, nóng bừng lên.
"Ta đói bụng quá."
Khương Ngưng nhỏ giọng nói một câu, mang theo chút ý vị oán trách, nghe vào tai Liễu Minh An lại giống như đang làm nũng.
"Ta cũng đói rồi", Liễu Minh An đỡ nàng dậy, lại tranh thủ v**t v* làn da trơn láng như mỡ đông kia vài cái, khóe môi ngậm ý cười: "Dậy ăn cơm thôi, ăn xong rồi tắm rửa, thay bộ y phục khác."
Khương Ngưng gật đầu, lúc cúi người định nhặt y phục rơi bên mép giường, thắt lưng truyền đến từng đợt đau mỏi khó lòng phớt lờ, cảm giác lạ thường nơi nào đó cũng vô cùng rõ rệt, như đang nhắc nhở nàng ngày hôm qua đã quá trớn đến mức nào.
Khuôn mặt Khương Ngưng lại đỏ bừng lên, động tác có chút cứng nhắc.
Liễu Minh An thì lại vô cùng sảng khoái, gương mặt rạng rỡ như gió xuân, ba chân bốn cẳng thu xếp xong cho bản thân liền nhiệt tình qua giúp nàng mặc áo chải đầu, sau đó dắt nàng xuống lầu, gọi đầy một bàn thức ăn tinh tế.
"A Ngưng, tới đây, ăn nhiều một chút!"
Một chiếc chả giò vàng ươm giòn rụm được đặt vào bát Khương Ngưng, nàng vừa gắp lên c.ắ.n một miếng, người bên cạnh đã thâm tình nhìn nàng, không khỏi xót xa nói: "Hôm qua chắc hẳn nàng đã mệt rã rời rồi? Lần sau cứ để ta ở trên--"
"Câm miệng! Ăn cơm của chàng đi! Còn dám nói nhảm nữa ta sẽ đ.á.n.h chàng đấy!"
Lời chưa nói hết, một chiếc màn thầu đường đỏ đã bị nhét vào miệng chàng, Liễu Minh An nhìn người đột nhiên trở nên dữ dằn kia, chớp chớp mắt, có vài phần vô tội.
Chuyện là thế nào nhỉ? Hôm qua còn vừa ngọt ngào vừa mềm mại gọi chàng là "phu quân", hôm nay đã không nhận người nữa rồi?
Liễu Minh An chậm rãi nhai màn thầu, len lén quan sát người đang vùi mặt vào bát cháo kia, trăm đường không hiểu nổi.
Khương Ngưng phải đợi một lúc lâu mới thấy cảm giác nóng bừng trên mặt vơi bớt, nàng uống thêm một ngụm cháo loãng, bắt đầu tính toán thời gian đi Khúc Thủy thành.
Chỉ là vừa tính toán xong nàng liền phát hiện ra một chuyện tày đình.
Hôm qua... dường như là ngày dễ thụ thai...
Trong lòng Khương Ngưng thắt lại, có chút hoảng loạn, nàng có một dự cảm không lành cho lắm.
