Viên cảnh sát trẻ tuổi sắp phát điên đến nơi. Anh nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh căm rồi gắt lên: "Sau đây, tôi hỏi ai người đó mới được nói. Khi tôi chưa hỏi, tuyệt đối không ai được xen mồm vào!"
Nói đoạn, anh cố ý trừng mắt nhìn Du Điềm một cái đầy cảnh cáo.
Du Điềm cười híp mắt đáp: "Tuân lệnh chú cảnh sát ạ."
Anh chàng có chút ngượng nghịu: "Gọi là đồng chí."
"Vâng ạ, đồng chí cảnh sát." Du Điềm nghe lời một cách vô cùng thiện giải ý người.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một vị cảnh sát ngoài bốn mươi bước vào. Ông liếc nhìn Du Điềm một cái rồi ngồi xuống cạnh viên cảnh sát trẻ: "Bắt đầu đi."
Khi ra khỏi đồn công an, nhóm Đạo diễn Ngô đã làm xong biên bản và đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy Du Điềm ra, ông hỏi: "Sao rồi?"
Du Điềm liếc nhìn những ánh đèn flash lóe lên từ đằng xa, cười đáp: "Không sao ạ. Cảnh sát đã lập án, chuyện này tôi nhất định phải truy cứu đến cùng."
"Truy cứu đến cùng cũng tốt, coi như có một lời giải thích thỏa đáng, bằng không cư dân mạng cũng chẳng phân biệt nổi đúng sai đâu." Đạo diễn Ngô nghĩ đến đây mà đau đầu. Phim sắp tới kỳ quảng bá, vậy mà hào quang của cô nữ phụ này sắp lấn át hết cả nữ chính rồi.
Cả nhóm bắt xe trở về khách sạn. Khi họ tới nơi, những người khác đã uống được kha khá. Du Điềm biết tửu lượng mình có hạn nên chỉ dám rót nửa ly để kính mọi người: "Tôi không nói gì nhiều, khi khác có dịp tôi sẽ mời mọi người uống một bữa ra trò."
Dứt lời, nàng ngửa đầu uống cạn, rồi lại tiếp tục nói cười vui vẻ với những người xung quanh.
Thế nhưng, lúc tiệc tan ra về, một đám phóng viên đột nhiên ùa ra từ cửa khách sạn, vây kín lấy cả đoàn người. Mọi người ít nhiều đều đã thấm men rượu nên phản ứng hơi chậm, đến khi kịp định thần thì Du Điềm đã bị đám đông tách biệt hoàn toàn và bị vây quanh bởi rừng máy quay.
"Xin hỏi Du tiểu thư, cô và người đàn ông đó có thực sự từng là người yêu không?"
"Có phải Du tiểu thư đã bỏ rơi bạn trai cũ để theo Tề tổng không?"
"Nghe nói Du tiểu thư đánh người là vì thẹn quá hóa giận, có đúng không?"
"Du tiểu thư hãy cho biết cảm xúc của cô lúc này đi!"
Các phóng viên giải trí dồn dập đặt câu hỏi. Mãi đến câu hỏi cuối cùng, Du Điềm mới liếc nhìn đối phương. Đó là một cô gái ngoài hai mươi, gương mặt thanh tú đang nhìn chằm chằm Du Điềm, tha thiết chờ đợi một câu trả lời.
Du Điềm thong dong nhìn cô ta, hỏi ngược lại: "Cô đã thấy ảnh của người đàn ông đó chưa?"
Nữ phóng viên sững người, đáp: "Rất nhiều người đã thấy, trên mạng có ảnh mà."
Du Điềm khẽ cười: "Vậy cô thấy anh ta thế nào? Nếu là cô, cô có nguyện ý làm bạn gái của hạng người đó không?"
"Yêu cầu Du tiểu thư trả lời câu hỏi, đừng lôi chúng tôi vào vấn đề cá nhân của cô." Nữ phóng viên nhíu mày, "Tôi và người đó không quen biết, còn anh ta thì khẳng định là bạn trai cũ của cô..."
"Thế thì tôi cũng có thể nói cô là bạn gái của anh ta vậy." Du Điềm cười nhạo, "Tôi nói hai người vì tiền mà hợp mưu để uy h**p tôi đấy."
Nữ phóng viên hốt hoảng: "Du tiểu thư, sao cô có thể nói càn như thế!"
Du Điềm cười như không cười nhìn cô ta: "Đấy gọi là nói càn à? Vậy sao cô biết người đàn ông kia không nói càn? Với cái nhan sắc đó, với cái vẻ nhếch nhác đó, cô nghĩ Du Điềm tôi từ bao giờ lại phải hạ thấp gu thẩm mỹ để đi thích hạng đàn ông như vậy? Cho dù là mấy năm trước tôi có mù đi chăng nữa, chỉ cần ngửi mùi thôi tôi đã chẳng thèm để mắt tới cái loại rác rưởi ấy rồi. Nếu cô thấy anh ta cũng ổn, thì cô cứ việc đi mà thử, đừng lôi tôi vào."
Hiện trường im bặt trong giây lát rồi lại ồn ào hẳn lên. Ai nấy đều xôn xao hỏi Du Điềm rốt cuộc chuyện là thế nào.
Du Điềm thở dài: "Tôi làm sao mà biết được chuyện là thế nào. Nhưng chú cảnh sát bảo rồi, đối với hạng lưu manh thì nhất định phải truy cứu tới cùng. Cho nên bất kể anh ta là do ai phái đến, chú cảnh sát cũng sẽ đòi lại công bằng cho tôi."
Nói đoạn, Du Điềm ra vẻ đau thương: "Du Điềm tôi mà cũng có ngày bị người ta ăn vạ."
"Quả nhiên, người không nên quá nổi tiếng mà, nổi tiếng là dễ bị người ta đố kỵ lắm. Sự ghen ghét làm mờ mắt con người ta rồi."
Các phóng viên bị những phát ngôn của Du Điềm làm cho đứng hình, tiếng đèn flash vẫn nháy liên hồi không nghỉ.
Bảo vệ khách sạn cùng nhân viên đoàn phim vất vả lắm mới tách được đám đông để tiếp cận Du Điềm. Tiểu Lâm nhân cơ hội ghé tai nói nhỏ: "Điềm Điềm, Đạo diễn Ngô bảo chị đừng nói gì thêm nữa."
Du Điềm vô tội chớp mắt, tội nghiệp đáp một tiếng "Vâng". Sau đó, nàng lại ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn đám đông đang ngơ ngác: "Thôi, tôi không nói nữa, chờ thông báo nhé. Du Điềm tôi chưa bao giờ là người sợ phiền phức, tôi nhất định sẽ bắt bằng được kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này."
Tiểu Lâm hiểu ý, vội vã hộ tống nàng rời khỏi đám đông. Các phóng viên lại vô cùng phấn khích, đây đúng là tin sốt dẻo. Du Điềm dạo này đang cực "hot", những phát ngôn này đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.
Trên đường về phòng, Thường Ngọc Hoan lo lắng nhìn nàng: "Chuyện này làm rùm beng lên rồi."
Du Điềm chẳng mấy bận tâm, chỉ cười: "Cô Thường đừng lo."
"Cô sợ đối phương đã có chuẩn bị từ trước." Thường Ngọc Hoan cảm thấy không mấy lạc quan, "Biết bao nhiêu người đã ngã ngựa vì những chiêu trò này rồi, kẻ này hẳn là hận cháu thấu xương."
Du Điềm nhịn không được mỉm cười: "Thật sự không cần lo đâu ạ."
Nàng tin chắc rằng phía cảnh sát sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.
Quả nhiên, ngay đêm đó, tin tức #Du Điềm vứt bỏ bạn trai cũ để theo Tề tổng# lại leo lên hot search, theo sau đó là tin #Du Điềm nhục mạ phóng viên#.
Du Điềm nhìn cái hot search thứ hai mà cạn lời. Bên trong còn có cả đoạn clip nữ phóng viên kia đang lau nước mắt sau sự việc, ám chỉ bị Du Điềm sỉ nhục. Chà, cái người này đúng là tiêu chuẩn kép thật sự.
Dưới bài đăng là hàng ngàn bình luận. Có kẻ mắng Du Điềm không biết xấu hổ, nhưng cũng có người đặt nghi vấn: "Cái nhan sắc đó đến mình còn chẳng thèm nhìn, lấy lý do gì bắt Du Điềm phải coi trọng? Du Điềm tuy diễn xuất chưa tới, nói năng lại hơi sấc xược, nhưng nhan sắc thì đúng là không chê vào đâu được. Cô thấy Du Điềm hỏi cô có phải coi trọng anh ta không là nhục mạ cô, vậy lúc cô hỏi Du Điềm, chẳng phải cô cũng đang nhục mạ cô ấy sao?"
Những bình luận kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cư dân mạng bắt đầu tỉnh ngộ. Phải rồi, cái hạng phụ nữ mắt mọc trên đỉnh đầu như Du Điềm mà thèm nhìn trúng gã đàn ông đó sao? Xem dáng vẻ Du Điềm lúc ấy rõ ràng là không hề quen biết đối phương.
【Tôi bỗng nhớ lại vụ clip Du Điềm hành hạ bạn gái Tề tổng trước đó...】
【Lầu trên nói chí phải, lúc đầu ai cũng mắng Du Điềm, nhưng sao tôi cứ thấy thoang thoảng mùi cẩu lương nhỉ.】
【Bỗng thấy Du Điềm và bạn gái Tề tổng đứng cạnh nhau trông cũng đẹp đôi phết.】
【Có câu này không biết nên nói không, tôi đột nhiên cảm thấy đây là một màn vu oan giá họa.】
Những bình luận như vậy xuất hiện rất nhiều. Du Điềm nhìn mà bật cười, tiếc là nàng không có mật khẩu Weibo, nếu không nàng đã tặng cho mỗi người một cái "like" rồi.
Đang mải suy nghĩ thì Vu Tĩnh gọi điện tới: "Mấy ngày tới em cứ ở yên trong khách sạn, chị đã phái người lái xe tới đón em rồi. Đừng đọc bình luận trên mạng, cứ chờ phía cảnh sát xử lý."
Du Điềm chẳng mấy bận tâm vì nàng vốn chẳng ham hố ra ngoài, liền đồng ý ngay. Thấy Vu Tĩnh có vẻ lạnh lùng quá, Du Điềm bèn khóc lóc nũng nịu: "Tĩnh Tĩnh ơi, em đáng thương quá đi mất."
Vu Tĩnh cười nhạt: "Chị thấy chị còn đáng thương hơn em đấy."
Du Điềm nghẹn lời: "Tạm biệt chị."
Nàng nằm trên giường thở dài, quyết định đi đọc truyện tiếp vậy. Tác giả nàng yêu thích vừa hoàn thành bộ truyện mới, nàng có thể yên tâm nhảy hố rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng gõ vang. Du Điềm tưởng là Lâm Hiểu Lệ, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Phó Y Trà với gương mặt ôn nhu đang đứng đó: "Điềm Điềm."
Du Điềm kinh ngạc nhìn cô: "Sao... sao cô lại tới đây?"
Nàng nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Tầm này mà xuất hiện ở đây...
Phó Y Trà đưa tay vén lại lọn tóc rối cho Du Điềm: "Vào trong nói chuyện trước nhé?"
Du Điềm với biểu cảm quái dị đành nhường lối cho cô vào. Phó Y Trà kéo vali vào phòng, hỏi nhỏ: "Không bị dọa sợ chứ?"
"Cái gì cơ?" Du Điềm ngẩn ra, "Ai mà dọa nổi tôi? Cô nghĩ cái hạng rác rưởi đó làm tôi sợ được chắc?"
Phó Y Trà mỉm cười: "Cũng đúng."
Là cô đã nghĩ quá nhiều và lo lắng quá mức, cứ sợ Du Điềm sẽ bị tổn thương. Nhưng thực ra Du Điềm kiên cường hơn cô tưởng rất nhiều.
Du Điềm nhìn cô: "Vậy cô lặn lội tới đây để làm gì?" Chẳng lẽ chỉ để hỏi mỗi câu này? Rõ ràng gọi điện hay nhắn tin là xong mà.
Du Điềm chợt ngẩn người, chẳng lẽ ngay cả việc này cũng là để lấy lòng bà mẹ kế là nàng sao? Nàng có chút không tin. Nàng không cho rằng một người phụ nữ có thể — hay cần thiết phải — làm đến mức độ này.
Phó Y Trà nói: "Tôi chỉ đến thăm em thôi, sáng mai phải đi sớm rồi."
Du Điềm thoáng chút cảm động, nhưng cái miệng vẫn không chịu buông tha người khác: "Vậy ra cô lặn lội đến đây là để ở ké khách sạn à?"
Đôi mắt Phó Y Trà cong cong như vầng trăng khuyết, cô gật đầu đáp: "Đúng vậy."
"Chậc." Nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng, Du Điềm ngáp một cái rồi bảo: "Vậy cô cứ tự nhiên."
Dứt lời, nàng chẳng buồn để tâm thêm nữa mà lăn ra ngủ. Trong khi đó, Phó Y Trà vẫn ngồi ở phòng khách, không sao chợp mắt được.
Thực ra khi nhận được tin tức từ chạng vạng, cô đã muốn đến ngay, nhưng buổi chiều không còn chuyến bay nào nên mới phải trì hoãn đến tận đêm khuya thế này. Cô vào phòng vệ sinh gọi vài cuộc điện thoại, lúc trở ra, nhìn ánh đèn ngủ mỏng manh hắt ra từ phòng ngủ, cô khẽ tắt đèn phòng khách rồi ngồi yên trong bóng tối.
Khi Du Điềm tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ sáng. Phó Y Trà đã rời đi từ lâu nhưng vẫn kịp chuẩn bị bữa sáng cho nàng: cháo kê và bánh trứng, đơn giản mà ấm áp.
Du Điềm lại thấy lòng mình xao động. Từ bao giờ mà Phó Y Trà lại xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của nàng đến thế?
Nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ vẩn vơ rồi đi tìm Thường Ngọc Hoan. Thấy bà đang thu dọn hành lý, Du Điềm hỏi: "Cô đi luôn bây giờ ạ?"
"Ừ, còn cháu không đi sao?" Thường Ngọc Hoan hỏi lại.
"Cháu chưa đi được." Du Điềm bất đắc dĩ lắc đầu, "Tĩnh Tĩnh bảo cháu cứ từ từ, chị ấy phái xe riêng đến đón. Với lại bên đồn công an vẫn chưa có tin tức gì, cháu phải ở lại chờ kết quả."
Thường Ngọc Hoan gật đầu: "Vậy hẹn gặp lại sau."
Không chỉ Thường Ngọc Hoan mà cả nhóm Tống Kiều Tuyết cũng đều sửa soạn rời đi. Nhân viên đoàn phim đã thu dọn đồ đạc suốt đêm để sáng sớm kịp rút quân. Giai đoạn hậu kỳ sắp tới rất bận rộn, áp lực phải hoàn thành trước lễ mừng là vô cùng lớn.
Đến buổi chiều, cả đoàn phim rộng lớn chỉ còn lại Du Điềm và Lâm Hiểu Lệ. Nàng vốn lười ra ngoài nên cứ ở lì trong phòng luyện tiểu thuyết.
Tối muộn, Vu Tĩnh đích thân dẫn người tới. Vừa nhìn thấy Du Điềm, việc đầu tiên chị làm là thở dài một hơi, nhìn thêm cái thứ hai lại tiếp tục thở dài. Cái nhìn đó khiến Du Điềm chột dạ, tự hỏi không biết mình lại vừa gây ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.
Vu Tĩnh chỉ tay lên đầu mình: "Em nhìn xem, từ ngày làm quản lý cho em, tóc chị bạc trắng hết cả rồi này."
Du Điềm trợn tròn mắt, tìm đỏ mắt mới thấy được vài sợi tóc bạc, nàng lí nhí đáp: "Em vô tội mà."
"Ừ, em vô tội lắm." Vu Tĩnh ngồi xuống, tay chống trán mệt mỏi: "Sáng mai em cùng Hiểu Lệ về thành phố. Lo mà cày nát mấy bộ phim kinh dị vào, cuối tháng là tiến tổ quay show thực tế rồi. Chuyện ở đây cứ để chị xử lý."
Chị khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Vụ em tẩn gã kia ấy? Sáng nay lại lên hot search rồi, em giỏi thật đấy."
Du Điềm hừ một tiếng: "Đánh chứ, hạng đó quá thiếu đòn."
"Phải, nên cái tin này cũng chẳng phải bịa đặt gì." Vu Tĩnh bất lực xua tay, "Thôi kệ đi, đánh thì cũng đánh rồi, cứ coi như là phòng vệ chính đáng."
Du Điềm nhếch mép cười: "Em cũng nói với chú cảnh sát y hệt thế. Cái loại rác rưởi đó tấn công tinh thần em, lại còn gào thét đòi hành hung, em chỉ là tự vệ thôi."
Vu Tĩnh vội ngắt lời nàng, chợt nhớ ra điều quan trọng: "Đúng rồi, công ty mình vừa kéo được một nhà đầu tư. Chị thấy lạ lắm, đối phương hào phóng cực kỳ, vung tay một cái là đầu tư hẳn một trăm triệu tệ. Chị cứ cảm giác người ký hợp đồng với mình chỉ là đại diện, đằng sau chắc chắn còn đại gia nào đó. Em có quen ai bên Giải Trí Ánh Sao không?"
Du Điềm sững sờ: "Một trăm triệu tệ?"
Chẳng lẽ lại là vị "fan não tàn" kia? Nếu đúng thế thật, nàng cảm thấy mình cần có thêm một tá fan như vậy nữa mới bõ.
