Dù không thể quậy phá trên Weibo, Du Điềm cũng chẳng chịu ngồi yên. Kiều Thuần đã rời đoàn, nhưng vẫn còn đó một Triệu Thi Thanh. Lúc rảnh rỗi, nàng lại lôi Triệu Ảnh hậu ra khích bác khiến cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng tìm được cái cớ nào để xử lý nàng.
Thực ra Triệu Thi Thanh cũng muốn ra tay, nhưng người trong đoàn đều biết cô ta và Du Điềm không ưa nhau, nếu Du Điềm thật sự xảy ra chuyện thì thiên hạ chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu cô ta. Thậm chí, vụ lộ tin Phó Y Trà nịnh bợ Du Điềm mấy hôm trước cũng có người nghi cho cô ta, vì hiện tại trong đoàn chỉ có cô ta là đối đầu gay gắt với nàng nhất. Du Điềm thừa hiểu nỗi uất ức của Triệu Thi Thanh, nên càng lấy việc trêu chọc đối phương làm niềm vui để giết thời gian.
Quay phim vốn chẳng nhẹ nhàng gì, dù Du Điềm tự tin kỹ thuật diễn đã qua cửa, nhưng so với Tống Kiều Tuyết hay Thường Ngọc Hoan thì vẫn còn khoảng cách rất lớn. Điều khiến Du Điềm sang chấn nhất là khi Thường Ngọc Hoan chủ động hỏi thăm: "Điềm Điềm, trước đây cháu bảo định thi đại học, thế cháu đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
Du Điềm nghe xong mà như sét đánh ngang tai, nàng sớm đã quăng chuyện đó ra sau đầu từ lâu. Thấy nàng lúng túng, Thường Ngọc Hoan ôn tồn an ủi: "Không sao, cháu còn trẻ, muộn một năm cũng được."
Hiện tại đã sang tháng Chín, học sinh cấp ba đều đã khai giảng, thời gian đến kỳ thi đại học năm tới chẳng còn bao lâu. Với thuộc tính học tra của mình, bảo Du Điềm trong một năm phải tu chí học hành để đỗ đại học... thật sự là làm khó nàng. Nhưng lời đã lỡ khoác loác thì không thể rút lại, nàng ngượng ngùng đáp: "Vâng... đợi đóng máy bộ phim này cháu sẽ bắt đầu học ạ."
Thường Ngọc Hoan mỉm cười, thầm hiểu Du Điềm chỉ nói vậy chứ chắc sẽ không thi, liền trấn an: "Không thi cũng không sao. Sáu tháng cuối năm cô không bận lắm, có thời gian cô sẽ chỉ dẫn thêm cho cháu."
"Đa tạ cô Thường!" Du Điềm mừng húm. Trường lớp tuy quan trọng nhưng được một người có kỹ thuật diễn thượng thừa như Thường Ngọc Hoan đích thân kèm cặp thì còn gì bằng. Nàng cười hì hì: "Thật ra cháu cũng muốn đi học lắm, không được vào đại học cứ thấy tiếc nuối thế nào ấy. Chỉ là cháu học kém quá, mấy trường như Học viện Hí kịch Kinh Thị chắc cháu không có cửa đâu."
Thường Ngọc Hoan bị nàng chọc cười. Hiếm có ai lại tự nhận mình kém cỏi một cách thản nhiên như vậy, nhưng Du Điềm thì tuyệt nhiên không hề bận tâm. Nghe Thường tiền bối bảo sáu tháng cuối năm ít việc, nàng tò mò hỏi: "Cô Thường, cô đang ký hợp đồng với công ty nào thế ạ?"
Thường Ngọc Hoan lắc đầu: "Cô giải ước từ hai năm trước rồi, giờ vẫn đang là diễn viên tự do."
Mắt Du Điềm sáng rực: "Cô Thường, cháu có mở công ty giải trí này, cô có muốn về đội của cháu không? Cháu bảo đảm không để cô chịu thiệt đâu."
Thường Ngọc Hoan hơi ngẩn người rồi bật cười: "Để thư thư một thời gian nữa đã, cô muốn nghỉ ngơi đôi năm." Sợ Du Điềm nghĩ ngợi, cô giải thích thêm: "Thời trẻ cô không giữ gìn nên giờ có bệnh cũ, muốn nghỉ ngơi để dưỡng thân thể đã."
Du Điềm thấu hiểu: "Vâng, vậy cô nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé."
Không đào được góc tường này nàng cũng chẳng buồn. Nàng tự biết mình là một bà chủ không chuyên nghiệp, việc cần làm hiện tại là đóng phim cho tốt, chạy show thực tế cho hăng để không làm khổ Vu Tĩnh thêm nữa. Có lẽ vì chút lương tâm trỗi dậy nên suốt một thời gian dài sau đó, Du Điềm thực sự rất ngoan ngoãn, không gây thêm rắc rối nào.
Giữa tháng Chín, bộ phim 《Thang Mây》 cuối cùng cũng hoàn tất quá trình quay gấp rút. Ngày mười ba tháng Chín, Đạo diễn Ngô tuyên bố đóng máy và dẫn cả đoàn đi ăn tiệc mừng. Du Điềm cùng Tống Kiều Tuyết và Thường Ngọc Hoan vừa đi vừa nói cười rôm rả.
Vừa đến cửa khách sạn, bỗng có một bóng người lao thẳng về phía họ. Bảo vệ nhanh tay chặn lại nhưng vẫn làm cả nhóm giật mình kinh hãi.
"Du Điềm! Con khốn nhà cô!"
Kẻ đó bị chặn lại nhưng vẫn gào thét chửi bới: "Đồ khốn! Lúc trước chúng ta mặn nồng thế nào, vậy mà cô dám vì tiền mà gả cho Tề Như Hải, cô có còn lương tâm không hả?"
Đó là một gã đàn ông ngoài hai mươi tuổi, ngoại hình khá ổn nhưng ăn mặc xuề xòa, gia cảnh có vẻ không tốt. Lúc này gã trông như một kẻ điên, sỉ nhục Du Điềm không tiếc lời, biến nàng thành một kẻ phụ bạc tráo trở.
Cả đoàn phim lặng ngắt như tờ, không ai biết nên phản ứng ra sao. Du Điềm nhìn gã đàn ông trước mặt, lục lọi trong trí nhớ nhưng tuyệt nhiên không có một mẩu ký ức nào về người này. Theo thiết lập của cái hệ thống rác rưởi, chỉ cần nàng từng tiếp xúc thì khi gặp lại chắc chắn sẽ nhớ ra. Không có ấn tượng gì, nghĩa là: Nguyên chủ hoàn toàn không quen biết kẻ này.
Khóe môi Du Điềm dần nhếch lên một nụ cười, nhìn đối phương ngày càng đắc ý. Nàng quay lại bảo mọi người đang ngơ ngác: "Mọi người cầm điện thoại lên chụp hết lại đi, đăng lên mạng luôn nhé! Nhờ đôi bàn tay vàng của cư dân mạng tra giúp tôi xem cái thằng ngu này từ cái xó nào chui ra mà dám đứng đây phun phân vào người khác như thế."
Đạo diễn Ngô có chút bối rối: "Nếu cô không quen hắn thì cứ kêu bảo vệ đuổi đi là được."
Nghe thấy chữ "đuổi", gã đàn ông càng vùng vẫy dữ dội dưới tay bảo vệ, miệng tuôn ra những lời bẩn thỉu khiến ai nấy đều nhíu mày. Du Điềm nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt, cười lạnh: "Du Điềm tôi dù mắt có mù cũng không thể nhìn trúng cái loại rác rưởi này. Yêu đương với hạng này thì gu của tôi phải nát đến mức nào chứ? Nhà họ Du dù gì cũng là đại gia mới nổi, tôi thèm dây dưa với cái ngữ mặc đồ chợ trăm đồng này chắc?"
"Cô bảo ai rác rưởi hả? Có tiền là ghê gớm lắm sao?" Gã đàn ông trợn mắt mắng nhiếc, "Giờ cô nổi tiếng làm minh tinh rồi nên khinh tôi chứ gì? Lúc trước chẳng phải cô vẫn bị tôi 'chơi' chán chê đó sao!"
Lời nói thô bỉ đến cực điểm khiến Đạo diễn Ngô nổi trận lôi đình: "Báo cảnh sát ngay! Gọi 110!"
Du Điềm thong thả bẻ khớp tay, cười lạnh: "Bà nội nó chứ, tưởng cô nãi nãi đây ăn chay chắc."
"Điềm Điềm..." Tống Kiều Tuyết vừa kịp định thần, chưa kịp ngăn lại thì đã thấy Du Điềm tháo phắt chiếc giày cao gót, vả thẳng vào mặt gã đàn ông kia.
Hiện trường vang lên một tiếng thét thảm thiết, ai nấy đều hồn xiêu phách lạc. Du Điềm xoay xoay cổ, bình thản xỏ lại giày rồi giẫm mạnh lên mu bàn chân gã: "Cha mẹ anh không dạy anh cách nói chuyện, thì để tôi dạy."
Dứt lời, nàng rút điện thoại bấm số 110: "Chú cảnh sát ạ? Ở phim trường có kẻ giở trò đồi bại, làm nhục người khác..."
Vừa nói, vẻ mặt nàng lập tức biến đổi, nước mắt lã chã rơi như mưa. Trong mắt Tống Kiều Tuyết và mọi người, nàng bỗng chốc trông thê thảm vô cùng.
"Á! Lưu manh đánh người kìa!" Nhân lúc Du Điềm đang gọi điện, gã đàn ông vùng thoát khỏi bảo vệ lao về phía nàng. Du Điềm xoay người, bồi thêm một cái tát nảy lửa vào mặt gã, rồi sụt sùi khóc vào điện thoại: "Chú cảnh sát ơi... cháu... cháu lỡ tay đánh hắn rồi..."
Đạo diễn Ngô và cả đoàn: "..." Cô đâu chỉ là đánh...
May mắn là nhân viên đoàn phim đã kịp lao tới khống chế kẻ điên kia. Du Điềm lau tay, thở dài: "Haiz, tiếc quá, không được đánh thêm cái nữa."
Đứng cạnh Đạo diễn Ngô, Triệu Thi Thanh vô thức lùi ra xa để tránh Du Điềm. Người đàn bà này thật quá đáng sợ, nói đánh người là đánh ngay được.
Bỗng nhiên, Triệu Thi Thanh cảm thấy ảo não. Đáng lẽ lúc nãy cô ta nên dùng điện thoại quay video lại, có bằng chứng bạo lực này trong tay thì xem Du Điềm còn dám lộng hành nữa không. Cô ta nhìn quanh một lượt, phát hiện chẳng ai kịp cầm máy lên quay, rõ ràng là không ai ngờ được Du Điềm lại ra tay nhanh đến thế. Giờ Du Điềm đã bắt đầu diễn vai bạch liên hoa yếu đuối, có chụp cũng vô dụng.
Thế nhưng, khi Triệu Thi Thanh ngước nhìn lên cửa khách sạn, cô ta phát hiện có camera an ninh hướng thẳng về phía này. Cô ta khẽ mỉm cười, thầm nghĩ phen này sắp có kịch hay để xem.
Đạo diễn Ngô trầm mặt kéo Du Điềm ra một góc, trách móc: "Lúc nãy cô không nên động thủ."
Du Điềm nghiêng đầu cãi lại: "Tôi tự vệ mà! Hắn ta vùng vẫy định đánh tôi, chẳng lẽ tôi phải đứng yên chịu trận?"
"Vừa rồi..." Đạo diễn Ngô nhận ra mình không nói lại được Du Điềm. Đúng là gã kia dù bị bảo vệ giữ vẫn gào thét lao về phía nàng, biết đâu là định hành hung thật.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Nhìn gã đàn ông mặt mũi sưng vù rồi lại nhìn cả đoàn phim với ánh mắt nghi hoặc, một người hỏi: "Người này giở trò đồi bại sao?"
Du Điềm bày ra vẻ mặt bi thương: "Chú cảnh sát ơi, chính là hắn. Cháu hoàn toàn không quen biết hắn, vậy mà hắn vừa xông tới đã nhận là bạn trai cháu. May mà có hai anh bảo vệ ngăn cản kịp thời, không thì nắm đấm của hắn đã giáng xuống đầu cháu rồi."
Viên cảnh sát chỉ mới ngoài đôi mươi, liếc nhìn ông bảo vệ đã ngoài bốn mươi mà thầm thắc mắc không hiểu cô gái này lấy đâu ra can đảm để gọi mình bằng "chú". Tuy nhiên, đã có báo án thì phải điều tra, vậy là Du Điềm còn chưa kịp ăn tiệc đóng máy đã phải lên xe về đồn công an.
Với tư cách nhân chứng, Đạo diễn Ngô, vài nhân viên đoàn phim, bảo vệ và cả hai người qua đường hiếu kỳ cũng bị mời đi cùng. Đoàn người kéo đi vô cùng rầm rộ. Đây là phim trường nên paparazzi nhan nhản, khi đám thợ săn ảnh đánh hơi thấy mùi tin sốt dẻo thì xe đã lăn bánh, họ vội vàng bám theo sát nút.
Tại đồn công an, cảnh sát tách hai người ra để lấy lời khai.
"Họ tên?"
Du Điềm thẹn thùng: "Cháu tên Du Điềm ạ."
Cảnh sát quay sang gã đàn ông: "Tên họ?"
"La Dũng." Gã báo tên xong liền chỉ vào mặt mình lu loa: "Đồng chí cảnh sát phải làm chủ cho tôi! Con mụ này cậy đông người, dùng giày cao gót vả tôi, còn giẫm nát chân tôi nữa. Chân tôi sưng vù lên rồi đây này, chuyện này không xong đâu, cô ta phải bồi thường cho tôi!"
Du Điềm cười lạnh: "Đồ ngu, tại sao tôi chỉ đánh anh mà không đánh đồng chí cảnh sát?"
"Đó là bởi vì..."
"Đó là bởi vì anh giở trò lưu manh! Đã vào đến đồn công an rồi mà anh còn dám kéo cả đồng chí cảnh sát xuống nước à? Thằng ngu này, giác ngộ chính trị của anh kém quá đấy." Du Điềm trưng ra bộ dạng đau lòng: "Cái loại như anh chắc đến chín năm giáo dục phổ cập cũng chưa học xong. Bà đây dù có lùi về thời chưa phất lên thành đại gia cũng chẳng bao giờ thèm để mắt tới cái loại ngu xuẩn như anh."
Cứ mỗi câu nàng lại bồi thêm một từ "ngu xuẩn" khiến La Dũng tức đến xanh cả mặt. Viên cảnh sát phải giơ tay nhắc nhở: "Cô Du, thỉnh chú ý thái độ."
Du Điềm mỉm cười, tiếp tục diễn vẻ thẹn thùng: "Dạ, thái độ của cháu vốn rất tốt ạ, chỉ là gặp phải cái hạng...". Bắt gặp ánh mắt của cảnh sát, nàng vội sửa lời: "Tiệc đóng máy đang ngon lành lại gặp phải kẻ dở hơi này xông ra nhận là bạn trai cũ, còn rêu rao cháu hám giàu phụ bần bỏ rơi hắn, đổi lại là chú thì chú có tức không ạ?"
Cảnh sát đánh giá La Dũng. Gã có chút chột dạ nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, liền ưỡn ngực nói: "Tôi nói toàn sự thật! Đồng chí cảnh sát đừng để vẻ ngoài của cô ta lừa gạt. Nhìn cô ta hào nhoáng thế thôi chứ có tiền là phủi sạch tình nghĩa ngay. Nhớ năm đó, tôi còn phải đi bốc vác để mua túi xách cho cô ta..."
"Trời ạ, ai mà quẫn trí đến mức chọn cái loại vô tích sự đến bốc vác cũng bị khinh như anh chứ?" Du Điềm tặc lưỡi, "Mắt tôi dù có mù cũng không nhìn trúng anh. Hơn nữa, tôi còn chẳng biết anh là cái thá gì, anh bớt diễn đi. Luận về kỹ thuật diễn, tôi là diễn viên chuyên nghiệp, anh có cửa so với tôi sao?"
Nói đoạn, Du Điềm chỉ tay vào dòng chữ trên tường, dõng dạc từng chữ: "Thấy không? 'Thú nhận được khoan hồng, ngoan cố bị nghiêm trị'. Bà đây nói thẳng nhé, chuyện này liên quan đến danh dự của tôi, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng."
La Dũng nhìn nàng, trong phút chốc bỗng thấy sợ hãi và co rúm lại. Du Điềm lạnh lùng bồi thêm: "Tôi mặc kệ kẻ đứng sau anh là ai, anh đã vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm đến cùng!"
Viên cảnh sát bên cạnh đen mặt: "Nói xong chưa? Tôi đã hỏi đâu mà khai?"
Du Điềm lập tức cười híp mắt, dịu dàng hết mức: "Dạ, chú cảnh sát cứ hỏi đi ạ."
