📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kết Cục Khi Nhận Nhầm Phản Diện Điên Chấp!

Chương 60: Bỏ trốn




"Anh mặc đồ đen từ bao giờ thế, em cứ ngỡ anh chỉ thích màu trắng tinh khôi thôi."

Dư Lạc dụi dụi đôi mắt sưng húp, do dự không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Những bộ đồ em cho tôi quá hoa lệ. Tôi nghĩ, nếu em không thích tôi cứ mặc mãi hai bộ đồ vải thô trắng kia, thì tôi đi mua một bộ màu đen mặc thử xem sao."

Giọng Lâm Tịch mang theo chút ý cười, "Thấy thế nào?"

Lời này nghe rất lọt tai, có chút ý tứ chiều chuộng.

"Đẹp lắm ạ."

Anh mặc gì mà chẳng đẹp.

Một Lâm Tịch trắng trong thuần khiết thì ôn văn nhã nhặn, nhưng trong đêm tối, tay cầm ngọn nến nhìn Lâm Tịch mặc y phục đen gọn gàng, tay còn quấn băng bảo vệ cổ tay, lại thêm vài phần sắc sảo, lạnh lùng.
Sắc sảo.

Dư Lạc không hiểu sao mình lại có cảm giác này. Hơn nữa, căn phòng đóng kín vì trời mưa, ngoài mùi đất ẩm, dường như còn phảng phất một mùi... mùi máu cực nhạt.

Dư Lạc bị ý nghĩ này làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy thắp thêm vài ngọn đèn. Ngước mắt lên, Lâm Tịch vừa đổ xong chậu nước, mở cửa sổ ra cho gió mát thổi vào. Chút mùi tanh ban nãy giống như là ảo giác, chắc là cậu nhầm với mùi đất thôi.

Dư Lạc thu lại những suy nghĩ kỳ quái, cầm nến đi vào gian trong. Lâm Tịch đang thay quần áo, vừa mới khoác lên bộ đồ trắng lỏng lẻo, bả vai khẽ lộ ra một chút làn da khiến Dư Lạc đỏ bừng mặt.

Cậu vội quay đi:

"Xin lỗi, em không biết anh đang thay đồ."

"Em tìm tôi có việc gì sao?"

Dư Lạc cầm nến, lưng hướng về phía hắn, nghe thấy tiếng hắn đang xỏ giày.

"Em... em muốn đến nghe anh trả lời."

Ánh lửa soi bóng mặt cậu, chập chờn không định.

"Hửm?"

"Anh có thích em không, có sẵn lòng thành thân với em không?"

Sau lưng là một khoảng lặng đến đáng sợ. Tim Dư Lạc đập thình thịch, cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không biết qua bao lâu vẫn không thấy câu trả lời. Trái tim đang treo lơ lửng bắt đầu nguội lạnh.

"Anh... anh còn nhớ chuyện gì lúc nhỏ không?"

"Anh thử nhớ lại kỹ xem, có ký ức nào... khó phai mờ không?"

Dư Lạc không còn nghe thấy tiếng động thay đồ sau lưng nữa, nhưng cậu vẫn không dám quay đầu lại, không dám đối diện với đôi mắt thâm trầm mà dịu dàng ấy.

"Chẳng lẽ anh thực sự không nhớ, anh từng hứa hẹn với ai điều gì sao?"

Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi câu trả lời.

"Không có."

Giọng nói ấm áp từ đằng xa kiên nhẫn đáp lại, "Tôi không biết em đang nói đến chuyện gì."

Không thể nào không nhớ được! Cậu đã thêm vào ký ức kinh hiểm như thế, không hề mờ nhạt, không lý nào lại không nhớ ra. Vậy là anh ấy đang —— uyển chuyển từ chối sao?

Dư Lạc không cam tâm, tiếp tục dò xét:

"Thực ra em... lúc nhỏ em từng gặp bầy sói, đáng sợ lắm. Anh... anh có ký ức tương tự không?"

"Không có."

Câu trả lời này đến quá nhanh, thậm chí không hề do dự như ban nãy.

Rồi hắn còn mang theo chút ý cười an ủi:

"Em đừng sợ, trong thành Kim Lăng này làm sao có sói được."

Sống mũi Dư Lạc cay xè. Anh ấy đang giả ngốc.

Anh ấy đơn giản là không thích mình thôi. Ký ức thập tử nhất sinh như thế làm sao mà quên được, trừ phi "bàn tay vàng" bị hỏng!

"Em nhớ rõ lắm đấy nhé. Nếu là điều em đã hứa, em sẽ nhớ cả đời."

Giọng Dư Lạc đã mang theo tiếng khóc, vừa như vội vàng, lại như hờn dỗi:

"Lâm ca ca, em thích anh. Nếu anh không thích em, anh nhất định sẽ hối hận đấy."

Lông mày Lâm Tịch khẽ nhếch lên.

Hắn thắt đai lưng, bỗng nhiên bước tới phía cậu, dường như có chút hứng thú hỏi:

"Ồ? Tại sao?"

"Vì chỉ có em mới cứu được anh, chỉ có em mới bảo vệ được anh thôi!"

Dư Lạc nắm chặt lấy ống tay áo hắn như chú hươu nhỏ bị mắc bẫy, đang nỗ lực giãy giụa lần cuối:

"Chúng ta đi thôi, chúng ta bỏ trốn đi, đi đâu cũng được, rời khỏi Kim Lăng này."

Dư Lạc vừa nói vừa khóc nức nở, tay vịn vào khung cửa làm rèm châu rung động:

"Hôm nay không đi, ngày mai em sẽ bị cô mẫu ban hôn mất. Em không muốn thành thân với Bùi Tiểu vương gia đâu, em không muốn!"

Dư Lạc nhất thời xúc động, tay cầm nến nghiêng đi, mắt thấy dầu đèn sắp đổ lên mu bàn tay trắng nõn. Một bàn tay rõ khớp xương kịp thời vươn ra đỡ lấy.

Cái bóng đó lướt qua Dư Lạc, đi tới bàn ở gian ngoài thong thả ngồi xuống, không thèm quay đầu lại hỏi:

"Bùi Tiểu vương gia có điểm nào không tốt sao? Tôi thấy em cũng đâu có chán ghét ngài ấy."

"Ngài ấy không có điểm nào không tốt, nhưng mà..."

Dư Lạc không biết phải nói thế nào. Nhưng mà anh mới là nhân vật chính cơ mà.

Lâm Tịch lại cầm cuốn sách trên bàn lật qua một trang, không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Em nói tôi là người tốt, vậy còn ngài ấy, ngài ấy có được coi là người tốt không?"

"Ngài ấy là người tốt."

Dư Lạc không hề do dự.

Ánh nến lung linh chớp nháy. Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, rơi lộp bộp trên bục cửa. Lâm Tịch cũng không hỏi thêm, bưng chén trà vừa mới pha xong nhấp từng ngụm nhỏ, bỏ mặc Dư Lạc đứng một bên.

Giữa hai người như rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.

Cho đến khi Dư Lạc nức nở:

"... Nhưng mà, em không thích ngài ấy."

Lời đã nói đến mức này rồi mà Lâm Tịch vẫn bưng chén trà đó, không hề bày tỏ thái độ.

Trà ngon đến thế cơ à? Ngon thế sao không rót cho em một chén.

Dư Lạc tức giận đứng chết trân tại đó. Cậu cảm thấy Lâm Tịch hoặc là hôm nay tâm trạng không tốt, hoặc là cố ý kéo giãn khoảng cách với mình. Tâm trạng không tốt thì cậu còn dỗ được, chứ nếu anh ấy cố ý đẩy cậu ra xa thì cậu còn cách nào nữa đâu?

Ngay từ đầu đã chọn cách "mặt dày" bám lấy người ta, giờ lẽ nào lại rút lui sao?

"Lâm Tịch."

Giọng Dư Lạc đanh lại một chút, đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)