📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kết Cục Khi Nhận Nhầm Phản Diện Điên Chấp!

Chương 59: Bỏ trốn




Bùi Hàn Lẫm không hề lên tiếng phủ nhận.

Lão phu nhân chờ đợi một lát, thấy vậy liền coi như đó là sự mặc nhiên đồng ý.

Vành mắt Dư Lạc đỏ dần lên, cậu hất tay rồi chạy vụt ra ngoài.

Dư Lão phu nhân lập tức sai người đuổi theo:

"Theo sát nó, không được để nó ra khỏi phủ!"

Dư Lạc chạy về phòng mình, khóc một trận nức nở.

Tại sao mọi chuyện cứ luôn đi theo hướng mà cậu không mong muốn chứ? Lâm Tịch chính là đứa con bị thất lạc của bệ hạ trước khi đăng cơ mà! Anh ấy chính là Thái tử điện hạ!

Có nên đi nói cho Lâm Tịch biết thân phận thật của anh ấy, để anh ấy trực tiếp nhận thân với bệ hạ không?

Dư Lạc dùng lực lau nước mắt, dáng vẻ mệt mỏi:
Không được, nếu làm loạn nhịp độ truyện, Lâm Tịch bị tên phản diện giết sớm hơn thì sao? Không thể vì muốn thành thân với anh ấy mà bất chấp tính mạng của anh ấy được.

Vậy thì... đành cùng anh ấy bỏ trốn thôi.

Tầm nhìn của Dư Lạc mờ mịt trong làn nước mắt. Thế nhưng, muốn bỏ trốn thì cũng phải là lưỡng tình tương duyệt mới được chứ. Lâm Tịch vẫn chưa bao giờ đáp lại lời tỏ tình của cậu, anh ấy rốt cuộc nghĩ gì về cậu, anh ấy có từng rung động, có từng để tâm đến cậu không?

Dư Lạc hoàn toàn không nắm chắc. Dẫu tính cách anh ấy ôn hòa, trong quá trình chung sống luôn săn sóc cậu đủ đường, thế nhưng, anh ấy quả thực chưa từng nói thích cậu. Chưa một lần phản hồi rõ rệt. Đôi khi cậu cảm thấy đôi mắt ấy giống như một đầm nước sâu nghìn thước, tĩnh lặng và thâm trầm. Cậu không thể nhìn thấu người nọ đang nghĩ gì.

Nếu Bùi Hàn Lẫm nói đúng, Lâm Tịch của nửa năm sau căn bản không thể ghi danh bảng vàng. Cho dù cậu có dốc hết sức trì hoãn, sự việc cũng chẳng có chuyển biến gì. Huống hồ cậu căn bản không trì hoãn nổi, tổ mẫu đã hối thúc ngày mai phải định hôn ước với Bùi gia rồi.

Vì vậy, bây giờ phải đi đề nghị cùng anh ấy bỏ trốn thôi. Rời khỏi Kim Lăng, đi thật xa. Đợi đến khi anh ấy được Hoàng đế tìm về, cậu cũng có thể trở thành Thái tử phi danh chính ngôn thuận. Đây là cách giải quyết hoàn hảo nhất.

Dư Lạc đã hạ quyết tâm, nhưng lại sợ bị từ chối. Cậu đi tới đi lui trước cửa vài bước, rồi nắm chặt tay đấm vào lòng bàn tay — Đúng rồi, cậu còn có "bàn tay vàng" mà! Dẫu có hơi hèn hạ, nhưng lúc này không dùng thì đợi đến bao giờ?

Dư Lạc lấy "bàn tay vàng" ra, lúc này cũng chẳng quản gì đến logic hay câu chữ có hoa mỹ hay không, cậu dựa theo ký ức của lần miêu tả trước bắt đầu thêm thắt các chi tiết mang tính nhảy vọt. Ký ức lần trước quá mờ nhạt, lần này phải sóng gió hơn một chút, cậu muốn thêm vào —— ký ức Lâm Tịch từng hứa sẽ cưới cậu lúc nhỏ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)