Cái cây kia vốn gần như sắp chết, nay đã mọc ra cành lá mới.
Ta lại tưới thêm hai thùng nước.
Thật không biết Tạ đại nhân đã nuôi nó thành ra thế nào.
“Ta chỉ nói đùa thôi, ai cho nàng coi là thật? Dám trái ý ta, trước tiên cứ quỳ một ngày trong từ đường đã!”
Giọng nói này… thật quen thuộc.
Ta gọi gã gác cổng:
“Ai ở ngoài cửa vậy?”
Gã gác cổng thở dài:
“Là đại thiếu gia nhà họ Liễu, khuyên thế nào cũng không chịu đi, nhất định đòi gặp đại nhân nhà ta.”
“Gặp đại nhân làm gì?” Ta nhíu mày, “Hắn thì có chuyện gì đàng hoàng được chứ?”
Gã gác cổng nhìn sắc mặt ta:
“Xuân Dung quản gia, người đừng trách ta nhiều lời, nhưng đại thiếu gia nhà họ Liễu tới đây, tám phần là vì tiểu thiếu gia, hai phần còn lại… chính là vì người đó.”
“Ta biết rồi.” Ta vỗ vỗ đất trên tay, “Ngươi lo việc của ngươi đi, ta ra đuổi hắn đi.”
“Con nha đầu đó ăn cơm nhà họ Liễu ta mà lớn lên, là thông phòng được nương ta chọn cho ta, nay không nói một lời mà chạy sang nhà khác là đạo lý gì?”
Ta đứng ở cửa, vừa vặn thấy Liễu Hành đang mắng mỏ Hà quản gia.
Hà quản gia khom người thấp thật thấp, liên tục phụ họa.
“Ngươi cũng là một thứ ăn cây táo rào cây sung! Nó bỏ trốn bao ngày nay, hôm nay nếu ta không ép hỏi, đám các ngươi còn định giấu ta tới bao giờ?”
Liễu Hành tức giận, đá Hà quản gia một cước:
“Về đi, bản thiếu gia sẽ lột da ngươi trước, rồi bẻ gãy chân con nha đầu đó!”
Ồ, thật là uy phong.
Ta tựa vào khung cửa nhìn hắn.
Liễu Hành mắng chán rồi quay đầu lại.
Ta mỉm cười:
“Liễu thiếu gia, ngài tìm ai vậy?”
“Xuân Dung?” Hắn có chút lắp bắp.
“Ngươi… ngươi sao lại…”
Ánh mắt của Liễu Hành dừng lại trên y phục dính bùn đất của ta.
Hắn lập tức trợn tròn mắt:
“Chúng đối xử với ngươi như vậy sao? Khi ở Liễu gia, ta nào từng bắt ngươi làm những việc bẩn thỉu nặng nhọc như thế này!”
Nhưng mà mỗi ngày nghe hắn châm chọc, còn bẩn hơn cả việc xới đất tưới cây.
“Nói ngươi là nha đầu ngốc, ngươi thật đúng là ngốc, tính khí còn lớn hơn cả cóc nữa.”
Liễu Hành kéo cổ tay ta, mặt đỏ gay xông thẳng vào Tạ phủ:
“Thật là quá đáng, Tạ Doãn đúng là to gan, dám bạc đãi người bên cạnh bản thiếu gia!”
Ta không cản nổi hắn.
Tay áo bị hắn kéo đến nhăn cả lại.
Hôm nay Tạ Doãn đã đến thư viện học.
Liễu Hành không tìm được Tạ Doãn, chỉ gặp được Tạ Đông Lăng đang uống trà trong đại sảnh.
“Tạ đại nhân.” Liễu Hành miễn cưỡng hành lễ.
“Xuân Dung vốn là nha hoàn thiếp thân của ta, hôm nay ta đến là để đón nàng về. Mong Tạ đại nhân thông cảm.”
Tạ Đông Lăng không nói gì.
“Hoặc là, đại nhân cứ ra giá.”
Liễu Hành liếc mắt ra hiệu cho A Minh.
“Dù sao khi trước là ta mở miệng đem nàng cho Tạ tiểu thiếu gia, nay nàng đã là người của Tạ phủ. Bây giờ ta bỏ bạc ra mua lại, Tạ đại nhân cứ việc nói giá.”
A Minh dâng lên một tờ ngân phiếu.
Thật không ngờ, trong mắt Liễu Hành, ta lại đáng giá đến như vậy.
Nếu sớm cho ta số bạc này thì tốt rồi.
Tạ Đông Lăng vẫn không chút biểu cảm.
Liễu Hành bắt đầu sốt ruột.
Hắn gác chân chữ ngũ, ngón tay gõ lên bàn:
“Tạ đại nhân, nếu phủ ngài thiếu người chăm hoa cỏ, ngày mai ta sẽ đưa sang năm nha hoàn, tiền công Liễu gia chi. Chỉ là tiểu nha đầu này, hôm nay ta nhất định phải mang về.”
Liễu Hành cầm tờ ngân phiếu, đập mạnh xuống bàn:
“Bạc ta để lại, xin Tạ đại nhân giao lại khế bán thân của nàng cho Liễu phủ. Xuân Dung, đi thôi!”
Ta vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Tạ Đông Lăng nhàn nhạt nói hai chữ:
“Đốt rồi.”
