Không biết câu nào chọc giận Liễu Hành.
Vốn hắn chỉ định gọi người đến để cười nhạo ta.
Nào ngờ lại nổi giận, đánh nhau với đồng học.
Đấm cho tiểu hầu gia một mắt sưng vù.
Liễu Hành bị tiên sinh mắng cho một trận té tát.
Về đến nhà, hắn trút toàn bộ trách nhiệm lên đầu ta.
Như thể chính ta nắm tay hắn, ép hắn đấm vào mặt tiểu hầu gia vậy.
Ta bị lão gia và phu nhân Liễu gia phạt, nhốt vào phòng chứa củi, đói suốt hai ngày, lại còn bị khấu ba tháng nguyệt lệ.
Không cho phép ta đến thư viện nữa.
Họ luôn tìm được đủ lý do để bao che cho nhi tử nghịch ngợm của mình.
Đến khi được thả ra khỏi phòng chứa củi, trước mắt ta tối sầm, ngất đi.
Tỉnh lại, trên trán đã u lên một cục lớn.
“Xuân Dung, mau đi, thiếu gia gọi ngươi tới hầu mực bút kìa!”
Thiếu gia nhìn thấy cục u trên trán ta, cười ha hả:
“Nhìn như con rùa trong ao ấy! Xuân Dung, ngươi đổi tên thành Ngu Lừa đi cho rồi!”
Ta cúi đầu mài mực, len lén lau nước mắt, không dám khóc.
Tạ gia tiểu thiếu gia tuy không giỏi việc đọc sách, nhưng dạy ta vẫn dư sức.
Hắn lập tức kéo ta ra ngoài, mua 《Thiên Tự Văn》 cùng tập luyện chữ về.
“Chẳng phải ngươi còn đang bị cấm túc sao?”
Hắn cười:
“Tiểu thúc dao sắc miệng độc nhưng bụng dạ đậu hũ thôi, đâu nỡ thật sự cấm ta ra ngoài.”
Ta đi theo hắn đến một hiệu sách.
Vội vàng mua sách, tiểu thiếu gia lại lao ngay vào cửa hàng son phấn.
Ta không muốn vào, liền đứng ngoài cửa đợi hắn.
Trong lòng còn tính toán nếu Tạ đại nhân tình cờ đi ngang thì phải giải thích thế nào.
“Xuân Dung!”
Có người vỗ vai ta.
Ta quay đầu nhìn:
“Thu Nguyệt?”
Thu Nguyệt cũng là nha hoàn bên cạnh Liễu Hành.
Nhưng so với ta, nàng được sủng ái hơn.
Thiếu gia đối với nàng lúc nào cũng dịu dàng.
Còn với ta thì chẳng mấy khi có vẻ mặt tốt.
“Ngươi hai hôm nay đi đâu vậy?” Nàng hạ giọng hỏi ta, “Hai hôm không thấy ngươi, thiếu gia tưởng ngươi bỏ trốn, sốt ruột đến phát điên.”
Ta bĩu môi:
“Hắn có gì mà phải sốt ruột, nhiều người hầu hạ hắn như thế, thiếu ta thì sao chứ?”
Thu Nguyệt nhướng mày:
“Thiếu gia hôm qua nhắc đến ngươi năm mươi bảy lần đấy!”
“Chắc là chửi ta thôi.”
“Không hẳn.” Nàng nói, “Đến cả khi ngủ, hắn cũng lẩm bẩm gọi tên ngươi, bảo ngươi mau quay về.”
Làm sao có thể chứ.
Rõ ràng trước kia ngủ, hắn còn chẳng cho ta đứng hầu cạnh giường.
Bảo rằng mùi khói dầu trên người ta làm hắn mất ngủ.
Nếu bị lây mùi ấy, sẽ bị đồng học chê cười, bị cô nương Mẫu Đan ghét bỏ.
“Giờ cũng muộn rồi, ta về phủ trước đây.” Thu Nguyệt xách đồ định đi, “Ngươi mau quay về đi, kẻo để phu nhân biết được lại phạt ngươi đó!”
Dưới sự chỉ dẫn của Tạ tiểu thiếu gia, ta đã có thể xem hiểu được sổ sách.
Những thứ thường dùng, ta cũng có thể viết được, tuy nét chữ còn xiêu vẹo.
Tạ đại nhân nhìn thấy, chỉ khẽ cười một tiếng rồi rời đi.
Ta hỏi Tạ tiểu thiếu gia:
“Tiểu thúc ngươi có phải đang chê cười ta không?”
“Bút tích của tiểu thúc ta là nổi danh khắp kinh thành đấy.” Hắn đầy vẻ kiêu ngạo, “Bị người như tiểu thúc cười thì có gì mà mất mặt.”
Tiểu thiếu gia dạy ta viết tên của hắn.
Họ Tạ, đơn danh một chữ Doãn.
Lại dạy ta viết tên tiểu thúc hắn – Tạ Đông Lăng.
Viết được một lúc, Tạ Doãn bỗng kêu lên:
“Xuân Dung tỷ, tên của tỷ và tiểu thúc ta giống như một đôi vậy!”
“Đừng nói bậy!” Ta vội bịt miệng hắn, “Làm sao ta có thể so với Tạ đại nhân được?”
Thế nhưng, ta vẫn tỉ mỉ nhìn hai cái tên kia vô số lần.
Càng nhìn lại càng thấy thích.
Chờ mực khô, ta để sang một bên, rồi xắn tay áo đi tỉa hoa cỏ trước cửa.
