📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 684: Ý Định




Trúc Lan cười nói:
- Chuyện đính hôn này là đính hôn với đại phòng mà, bọn họ có mặt hay không cũng đâu ảnh hưởng.
Tuyết Hàm gật đầu:
- Lần nào đính hôn trong nhà cũng tập trung đủ người nên con không kịp nghĩ tới. Mẹ, vậy con về nghỉ ngơi trước.
- Ừ.
Trúc Lan nhìn vào phòng, Chu Thư Nhân đang ôm con trai tập viết theo bảng chữ mẫu, hôm nay cô mệt rã rời nên tính quay về nằm nghỉ một lát.
*****
Đại phòng, Lý thị chờ nữ nhi trở lại, hỏi:
- Có phải bà nội giữ con lại là để hỏi thăm về Nhiễm Uyển không?
Ngọc Lộ cười cong mắt:
- Mẹ, mẹ thông minh quá.
Lý thị đã quen chuyện nữ nhi thường hay trêu mình, kéo tay nữ nhi rồi nói:
- Nữ nhi à, con cảm thấy Nhiễm Uyển thế nào?
Hôm nay thị chỉ lo tập trung tinh thần để xã giao với Nhị phu nhân của Nhiễm gia nên chỉ nhìn trộm vài lần, chưa nói với nhau được câu nào.
Ngọc Lộ nói tỉ mỉ cho mẹ ruột nghe:
- Nhiễm Uyển là người tinh tế, có hiểu biết, vừa chín chắn vừa rộng lượng. Con cảm thấy Nhiễm Uyển khá giống với đại ca, hai người có thể bầu bạn với nhau được. Mẹ à, Nhiễm Uyển là người thông minh, mẹ lo lắng quá rồi.
Lý thị vẫn luôn cho rằng nữ nhi nhà mình rất giỏi, nếu nữ nhi đã thấy không tồi thì chắc chắn không tồi:
- Vậy thì mẹ yên tâm rồi.
Ngọc Lộ tò mò hỏi:
- Mẹ, mẹ có hỏi đại ca cảm thấy thế nào không?
Lý thị cười trộm, nói:
- Mẹ hỏi rồi, lỗ tai đại ca con đỏ bừng luôn, còn không để mẹ nói thêm cái gì là nó đã chạy mất. Nói ra thì Nhiễm Uyển có vẻ ngoài ưa nhìn, dù là mẹ của ngày xưa cũng không thể nói trái lương tâm là đại ca con có khuôn mặt tuấn tú được.
Lúc còn nhỏ thì nhi tử đáng yêu thật, nhưng trưởng thành rồi thì không còn xinh xắn như trước nữa, nhìn kỹ mới thấy góc nghiêng cực kỳ giống cha chồng!
Ngọc Lộ cảm thán:
- Đúng là đại ca không còn đẹp như hồi trước, nhất là vì có thân phận trưởng tôn, không chỉ phải làm gương mà còn phải trông chừng mấy đứa Minh Đằng. Khuôn mặt đại ca ấy hả, đến con còn không muốn nhìn, suốt ngày cứ xụ mặt.
Lý thị nói tiếp:
- Đúng vậy, đến người làm mẹ như ta còn thấy sợ mỗi lần nhìn nó, cha con cũng sợ đại ca con đấy!
Ngọc Lộ cười khanh khách, cha mẹ nàng ấy thú vị thật, sợ từ nhi tử đến nữ nhi.
*****
Ở nhị phòng, Triệu thị thở dài:
- Không thể so được, Minh Vân và Ngọc Lộ đều có mối hôn nhân tốt rồi.
Ngọc Sương an ủi mẹ:
- Mẹ à, ai cũng có duyên phận của riêng mình, chuyện này không hâm mộ được đâu.
Triệu thị: - Duyên phận là một chút, chủ yếu vẫn là đại phòng nhiều nhi tử thôi.
Ngọc Sương nghĩ thầm, cũng may mẹ vẫn còn khả năng sinh tiếp, nếu không trong lòng cứ nhớ mãi chuyện này, sớm muộn gì cũng tự đâm đầu vào ngõ cụt không nghĩ thông được.
- Mẹ, chuyện quan trọng nhất lúc này của mẹ là cải thiện sức khỏe, đừng nghĩ tới những chuyện khác nữa.
Triệu thị sờ bụng, nói:
- Mẹ cũng chỉ có thể cải thiện sức khỏe thôi.
Chứ thị cũng không nhúng tay vào chuyện khác được, thở dài trong lòng, bây giờ đại phòng có hai mối hôn nhân tốt, đại phòng đã vực dậy rồi, chỉ còn lại mỗi nhị phòng thôi.
*****
Thôn Chu gia, Tuyết Mai cau mày:
- Đại ca, huynh vừa về mà, khởi hành vội vàng thế làm gì, nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi cũng không muộn.
Chu lão đại phẩy tay, nói:
- Ta đi qua đi lại chuyến này đã trì hoãn nhiều thời gian lắm rồi, trong nhà còn rất nhiều chuyện nên ta không cần nghỉ ngơi thêm đâu, ngày mai sẽ lên đường.
Trong lòng Tuyết Mai luyến tiếc, cảm giác có người thân bên cạnh rất khác, mặc dù ở thôn Chu gia không có ai ức h**p thị, nhưng thị lại cảm thấy cô đơn. Cả Chu gia đều ở Tân Châu, còn nơi đây chỉ có một mình thị thôi.
Chu lão nhị mở miệng nói:
- Nếu muội nhớ cha mẹ thì về thôi.
Tuyết Mai thở dài:
- Nhị ca, ta muốn về thật đấy, nhưng huynh xem đi, ta không đi được.
Từ trong nhà ra ngoài nhà đều cần thị quán xuyến, nhà mình lại đông con nên không phải nói đi là đi được.
Chu lão nhị không nói nữa:
- Vậy chờ bọn trẻ lớn thêm một chút đi.
Tuyết Mai cười nói:
- Chờ Khương Lỗi lớn hơn tí nữa, vừa khéo tới lúc Tuyết Hàm nên thành thân, đến lúc đó thì ta sẽ về.
Chu lão đại nói:
- Được, đến lúc đó đại ca tới đón muội.
Tuyết Mai nói:
- Nói rồi đấy nhé.
- Chắc chắn.
Buổi tối đi ngủ, Tuyết Mai và Khương Thăng nằm xuống, Tuyết Mai nằm nghiêng người:
- Ngày mai đại ca phải đi rồi.
Khương Thăng: - Nàng muốn nói gì?
Nương tử sẽ không tự dưng nói với y những chuyện này.
Tuyết Mai thì thầm:
- Ta đang nghĩ có nên để nhi tử đi về chung luôn không?
Khương Thăng thật sự không biết nương tử có suy nghĩ này, nói:
- Vẫn là thôi đi, nhi tử học ở trường tộc cũng tốt mà.
Tuyết Mai: - Ta không nói nhi tử học ở trường tộc là không tốt, chỉ là người làm mẹ như ta luôn muốn cho nhi tử điều tốt đẹp hơn, chàng xem Xương Liêm đậu Tiến sĩ, Dung Xuyên thành Thám Hoa lang, điều này chứng minh cha ta dạy giỏi, ta biết rõ ngày xưa Xương Liêm như thế nào mà.
Nếu nói Khương Thăng không động lòng thì là giả, chỉ là:
- Lúc trước nàng nói không muốn gây phiền phức thêm cho nhạc phụ nhạc mẫu mà.
Tuyết Mai nói yếu ớt:
- Vậy nên ta đang thấy mâu thuẫn đây, cha mẹ đối xử với chúng ta rất tốt, nên ta cũng ngại đưa nhi tử sang.
Khương Thăng ôm nương tử, nói:
- Ngủ đi, đừng nghĩ nữa.
Tuyết Mai cũng không muốn nghĩ tiếp, nhưng không kìm nén được suy nghĩ của bản thân. Thị là người làm mẹ, tất nhiên sẽ hy vọng tương lai nhi tử tốt đẹp hơn, chỉ là thật sự rất ngại để cha nuôi dạy cháu ngoại.
Hôm sau, Tuyết Mai và Khương Thăng dõi theo đoàn xe ngựa rời đi, Khương Thăng vỗ vai nương tử:
- Hôm nay ta không tới trường tộc, ở nhà làm bạn với nàng.
Tuyết Mai: - Ta hối hận, nếu hôm qua nhắc tới chuyện này với đại ca thì tốt rồi.
Khương Thăng thì lại nhìn rất thoáng:
- Đi thôi, chúng ta đi dạo trong thôn, đã lâu rồi không đi dạo loanh quanh với nàng.
Hai người Chu lão đại và Chu lão nhị ngồi cùng một chiếc xe ngựa, Chu lão đại nói:
- Tam muội có suy nghĩ muốn để Khương Đốc đi theo chúng ta về nhà.
Chu lão nhị: - Có Xương Liêm và Dung Xuyên làm ví dụ, Tam muội không có suy nghĩ này mới là không bình thường. Đừng nói là Tam muội, chỉ trong mấy ngày ta ở thôn Chu gia, rất nhiều người trong tộc cũng nảy sinh suy nghĩ này, hy vọng ta có thể dẫn theo mấy người đi!
- May mà nhà mình chỉ có chút quan hệ thân thích với mỗi nhà tộc trưởng, nếu không, có khi sẽ nhét vài người cho chúng ta dẫn về thật đấy.
Chu lão nhị cười nói:
- Tộc trưởng không cho phép đâu.
Chu lão đại: - Nói cũng đúng.
Chu lão nhị kéo màn xe ra nhìn đồng ruộng bên ngoài, mỗi lần trở về là một lần bùi ngùi. Vài năm trước, hắn vẫn là gã nhà quê mặc áo ngắn, cõng giỏ vào thành giống như những nông dân đang đi ngoài xe ngựa. Bây giờ hắn là Chu nhị gia, lúc đại ca ra ngoài làm việc, hắn có thể gặp được Tri huyện. Đúng rồi, còn có Vương lão tứ, Vương lão tứ vừa nhìn thấy hắn đã bỏ trốn, hình như rất sợ hắn vẫn còn ghi thù. Nhiều năm như vậy, hắn thay đổi nhưng Vương lão tứ chẳng khác xưa chút nào, đây là hoàn cảnh thay đổi một con người mà cha từng nói. Vương lão tứ ở thôn Chu gia, thứ thay đổi chỉ có tuổi tác, chứ tính tình thì vĩnh viễn cũng không khác gì.
Chu lão đại thò tới:
- Đệ nhìn cái gì đấy? Nhìn thì mà ngây người vậy?
Chu lão nhị buông rèm xe xuống, nói:
- Ta xúc động nên ngây người thôi, đại ca, chúng ta rời quê quán lâu như thế, quê quán vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có chúng ta là thay đổi thôi.
Chu lão đại nói:
- Đúng vậy.
Hắn có về thôn Lý gia, nhà nhạc phụ cũng thay đổi rất nhiều, những vẫn không thể thay đổi nhanh bằng Chu gia, cũng may nhà nhạc phụ đều là người thẳng tính nên không khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên.
*****
Tân Châu, Trúc Lan ghé thăm Uông phủ, Đào thị đang chơi với con trai ở ngoài sân. Trúc Lan nói:
- Thời gian trôi qua nhanh quá, mới chớp mắt mà Uông Cát đã biết chạy rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)