📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 683: Nhiễm Uyển




Trúc Lan cười nói:
- Ai cũng cần phải trưởng thành, chẳng qua là cuộc sống của con quá mức êm đềm, trước kia con là đứa nhỏ nhất nhà, cho nên khó mà tránh khỏi ít suy nghĩ. Con vẫn còn trẻ, bây giờ trưởng thành cũng đâu có muộn, mẹ còn chờ được thơm lây từ con.
Xương Trí cười, đáp:
- Sau này con trai sẽ không khiến cha mẹ nhọc lòng nữa, đảm bảo cha mẹ có thể hưởng phước từ con, cảm thấy tự hào về con.
Trúc Lan nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Xương Trí, nói:
- Mẹ tin lời con, con nhất định sẽ khiến cha mẹ kiêu ngạo.
Biết đâu, Chu gia thật sự có thể có được một Trạng nguyên.
Buổi tối, Trúc Lan trải lòng với Chu Thư Nhân:
- Trước kia, cho dù chúng ta dạy dỗ thế nào cũng không có nghĩa lý gì. Bây giờ có con, làm cha, tự mình hiểu ra.
Chu Thư Nhân nói:
- Trước kia bọn trẻ chào đời, Xương Trí cũng đã thay đổi không ít.
Trúc Lan thật sự không biết chuyện này, về nhà cô không tiếp xúc nhiều với Xương Trí, Xương Trí hoặc là đọc sách hoặc là ở cùng Tô Huyên.
- Chắc là đến tuổi.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Thôi đừng nghĩ nữa, dù sao cũng là chuyện tốt.
- Anh nói đúng, không suy nghĩ nữa, em chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bọn trẻ đều lớn cả rồi, sau này có thể một mình đứng vững một phương, chúng ta không cần phải lo toan nữa.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Lúc đó chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của hai chúng ta thôi, tận hưởng những năm nhàn hạ.
Trúc Lan cười nói:
- Sợ là lúc đó già cả tay chân run rẩy, không tiện đi đứng mà thôi.
Chu Thư Nhân: “...”
Điều này thật sự có thể, nhìn cơ thể hiện tại của mình mà xem, vẫn phải chăm sóc sức khỏe đàng hoàng mới được.
*****
Mới đó mà đã đến ngày nghỉ của Chu Thư Nhân, bởi vì cả nhà Nhiễm đại nhân không đến nhà chơi đơn thuần, cho nên đích thân Trúc Lan chuẩn bị thức ăn.
Chu Thư Nhân và Nhiễm Chính đến thư phòng để nói chuyện, sẵn tiện dẫn theo cả Xương Trí và Minh Vân, hai đứa con trai của Nhiễm đại nhân cũng theo tới thư phòng. Còn Trúc Lan và Lý thị thì tiếp đại Nhiễm Tề thị, Nhiễm Tề thị rất vui vẻ, nói:
- Ta thật sự không ngờ, ta và muội muội còn có duyên phận thế này.
Trúc Lan cười đáp:
- Đúng vậy, ai có mà ngờ.
Nhiễm Tề thị có chút bùi ngùi, trước kia muốn gả con gái vào Chu gia, tiếc là không có duyên phận. Sau đó được hưởng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, con gái trở thành trắc phi của Thái tử. Kết quả, vòng đi vòng lại thế nào mà Nhiễm phủ và Chu phủ vẫn có quan hệ thông gia. Cháu trai cả thật tốt, thị không suy nghĩ nhiều như tướng công, thị chỉ biết rằng Chu phủ không cho nạp thiếp, Chu Dương thị là một người tốt, Lý thị lại là mẹ chồng vô tư, cháu gái đến đây hưởng phúc còn gì.
Nhiễm Tề thị nhìn cháu gái út đang ngồi nói chuyện ở phía xa xa, nói:
- Tính cách của đứa bé Nhiễm Uyển này khá giống cô cô của nó, muội muội cứ yên tâm.
Trúc Lan quan sát Nhiễm Uyển nãy giờ, trước kia cô không để ý, bây giờ cô mới phát hiện đúng là trên người của con bé này có chút bóng dáng Nhiễm tam tiểu thư, trong lòng cũng yên tâm hơn hẳn.
- Con dâu cả nhà ta là người vô tư, tính tình thẳng thắn. Vừa ý ai, hay ai đối đãi với nó tốt là nó sẽ trả lại gấp bội. Chỉ có cái xuất thân nhà nông thôi. Tính ra, vốn dĩ ta cũng xuất thân nhà nông, trước kia ta còn lo lắng con dâu thân phận quá cao khó mà sống chung. Sau này mới biết bản thân suy nghĩ nhiều rồi, mấy đứa con dâu hoàn toàn không có ý xem thường người mẹ chồng như ta. Ta nhìn thấy hết, ở Chu phủ này ta dám khẳng định, con dâu và con gái không khác gì nhau.
Nhiễm Tề thị nghe xong không thể không hiểu ra, nói:
- Muội á, đối với con dâu rất tốt, nhắc khéo ta ngay từ đầu rồi.
Trúc Lan cười nói:
- Ta làm như vậy là vì tránh cho xảy ra những phiền phức không đáng có thôi. Tỷ xem bầu không khí Chu phủ hòa thuận cỡ nào, đây là kết quả mà toàn bộ Chu phủ nỗ lực tạo nên. Ta nói nhiều vài câu, nếu tỷ thấy trong lòng không thoải mái thì cứ trách một mình ta là được.
Nhiễm Tề thị lườm Dương thị một cái, nói:
- Bộ trong lòng muội ta là người hẹp hòi lắm sao? Muội nói còn khiến ta vui mừng nữa là khác, điều này chứng tỏ Chu phủ thật sự có phúc.
Trúc Lan nhìn Lý thị và con dâu thứ hai của Lý thị nói chuyện phiếm, hài lòng trong lòng. Con dâu thứ hai của Nhiễm gia cũng không có coi thường Lý thị, gia phong của Nhiễm gia đúng là không tệ.
*****
Bên trong thư phòng, Minh Vân đứng thẳng tắp, hoàn toàn không sợ hãi trước những câu hỏi kiểm tra của Nhiễm đại nhân. Cái không hiểu cũng không dám nói bừa, cái hiểu càng không khoe khoang. Nhiễm Chính kiểm tra một hồi, trong lòng cực kỳ hài lòng. Trưởng tôn do chính Chu Thư Nhân cầm tay dạy dỗ, thật sự xuất chúng.
Chẳng mấy chốc, thư phòng chỉ còn lại Chu Thư Nhân và Nhiễm Chính, Nhiễm Chính cười nói:
- Cũng may là ta nhanh tay, chứ chờ một hai năm nữa, sợ là người muốn gả con chắc chắn sẽ đạp vỡ ngạch cửa Chu phủ mất thôi.
Chu Thư Nhân âm thầm đắc ý, ngoài mặt tỏ ra khiêm tốn:
- Nhiễm đại nhân nói quá!
- Ta không cảm thấy nói quá chút nào, tương lai của Chu Minh Vân rất đáng để kỳ vọng.
Chu Thư Nhân vui mừng ra mặt, nói:
- Chúng ta vào đây được một lúc rồi, cũng gần tới giờ cơm trưa, chúng ta vừa ăn vừa nói được không?
Nhiễm Chính cười nói:
- Được, nãy giờ ta cứ lo để ý Minh Vân, vừa hay có thể tán gẫu một chút với Thám hoa năm nay, cả Chu tứ công tử nữa.
Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:
- Mời.
*****
Hậu viện, bên chỗ Trúc Lan cũng mới khai tiệc. Bàn Trúc Lan là ít người nhất, cô và ba cô con dâu, Nhiễm Tề thị và hai cô con dâu của thị. Mặc dù Tuyết Hàm có vai vế cao, dù sao vẫn là cô nương chưa xuất giá, nàng và các cô nương Chu gia ăn cơm cùng cô nương Nhiễm gia ở một bàn khác.
Nhiễm Uyển biết hôm nay bản thân tới đây làm gì, nàng ta nghe tiếng cười của bà nội và mẹ, trong lòng hiểu rõ hôn sự này ăn chắc rồi. Lúc mẹ nàng ta biết tin, còn hơi trách móc một hồi. Nàng ta là cháu gái con của chính thất, lại có một người cô cô ruột là trắc phi của Thái tử, mẹ nghĩ nàng ta phải được gả vào một nhà tốt hơn. Thế nhưng nàng ta lại không nghĩ vậy, nàng ta không muốn chung chồng với những người khác. Nàng ta biết rất nhiều chuyện về Chu phủ, thật ra từ lâu trước kia nàng ta đã âm thầm để ý phủ. Từ khi nào nhỉ? Chắc là từ lúc cô cô thường xuyên nhắc đến Chu phủ. Tiểu thư ở đất Tân Châu có ai mà không hâm mộ nữ nhân gả vào Chu phủ, tướng công chỉ thuộc về một mình mình. Nàng ta cảm thấy, quy củ của Chu phủ thật sự rất tốt.
Ngọc Lộ dùng đũa chung để gắp thức ăn:
- Uyển tỷ tỷ ăn nhiều một chút.
Nhiễm Uyển: - Được, cảm ơn.
Đây là tiểu cô tương lai, có lẽ lúc nàng ta gả vào thì tiểu cô đã xuất giá rồi.
Nhiễm Uyển mỉm môi cười, đường tỷ con của thiếp thất còn lén châm chọc nàng ta. Cháu gái con của chính thất gả vào nhà quan Tứ phẩm, cho dù có là trưởng tôn cũng không thể che giấu được hắn có một người cha là bá tánh bình thường. Nhiễm Uyển nghĩ thầm, ánh mắt đường tỷ đúng là thiển cận. Chu phủ và Uông gia có quan hệ thông gia, người được gả đi là tiểu cô tương lai. Tiểu cô là muội muội ruột của Chu Minh Vân, có thể giúp sức cho Chu Minh Vân. Vả lại, ông nội xem trọng Chu gia, hôn sự này quá hợp lý nàng ta, không uổng công nàng ta nặng hơi mỏi cổ thuyết phục mẫu thân.
Buổi chiều, người Nhiễm gia về, Trúc Lan giữ con gái và Ngọc Lộ lại hỏi chuyện:
- Hai đứa con cảm thấy Nhiễm Uyển thế nào?
Tuyết Hàm: - Nhiễm Uyển rất giống Nhiễm tỷ tỷ, cô nương này là người hiểu chuyện. Mặc dù không bằng Nhiễm tỷ tỷ, nhưng không quá tệ. Tóm lại, Nhiễm Uyển có thể gánh nổi vị trí thê tử của trưởng tôn.
Trúc Lan lại nhìn Ngọc Lộ, hỏi:
- Con vẫn luôn ở bên cạnh nàng ta, con thấy thế nào?
Ngọc Lộ cười đáp:
- Con thấy rất được.
Trúc Lan hiểu rồi, Ngọc Lộ chấp nhận Nhiễm Uyển. Đứa bé Ngọc Lộ này không có trực giác rất chuẩn xác, nhưng cũng có cách nhìn người của riêng mình. Đến cả con bé cũng tán thành Vậy thì không thể tệ được.
- Được rồi, các con cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, trở về phòng đi.
Tuyết Hàm đứng dậy, nói:
- Mẹ, khi nào nhà ta tới cửa cầu hôn?
Trúc Lan trả lời:
- Ngày mai mẹ tới Uông phủ, nhờ Đào thẩm của con dẫn lời. Có điều, ngày nào tới cửa hỏi chuyện thì phải chờ Đại ca của con trở về mới được.
Tuyết Hàm tính ngày, nói:
- Ngày mốt, Tứ ca và Dung Xuyên phải khởi hành đi Kinh Thành rồi ạ, vậy chẳng phải là sẽ không thể có mặt sao?

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)