📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 574: Đồng Đội Ngu Dốt




Trúc Lan giật giật khóe môi, vậy mà cũng có thể nói ra à! Nhưng mà xem ra tình cảm mà Uông đại nhân dành cho Đào thị cũng rất sâu đậm, cô liếc mắt nhìn di nương đang quỳ trong viện, vốn dĩ lúc quỳ đã có vẻ hơi lung lay, bây giờ hoàn toàn bất tỉnh.
Tô Huyên mừng rỡ, lúc nàng ta chưa xuất giá, biểu cô không ít lần nói về Chu gia bằng giọng cực kỳ hâm mộ. Nàng ta biết biểu cô hâm mộ mẹ chồng, hôm nay có cả mẹ chồng ở đây, dượng sẽ không nói mà không làm.
Trúc Lan nghe có một tiếng “oe” ré lên, đứa trẻ ra rồi. Cô ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ôi đàn bà!
Uông đại nhân bật cười ha ha: - Sinh rồi, sinh rồi.
Chẳng mấy chốc, bà tử đã bế đứa trẻ ra, trên mặt bà tử tràn ngập hân hoan:
- Tiểu công tử nặng hơn năm cân, mẹ tròn con vuông.
Uông đại nhân nói liền ba chữ “tốt, tốt, tốt”, cẩn thận đón lấy con trai:
- Ta lại có nhi tử rồi.
Còn là con của chính thất, cuối cùng không còn chỉ có một đứa con trai nữa. Có trời mới biết, trong nhà chỉ có một đứa con trai khiến lòng ông ấy bàng hoàng thế nào.
Trúc Lan nhìn Uông đại nhân, lại nghĩ tới Lão Nhị. Mỗi lần cả nhà ăn cơm cùng nhau, Lão Nhị luôn dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn ba thằng nhóc của Đại phòng, cô nắm chặt mấy đầu ngón tay lại, nam nhân cổ đại thật sự rất chấp nhất chuyện sinh con trai.
Trở về Chu phủ là lúc sắc trời đã tối, Trúc Lan dỗ dành con trai một hồi thì Uông phủ đến tặng quà. Uông đại nhân cảm ơn Trúc Lan đã đến Uông phủ trông chừng, bởi vì tình cảm thân thiết, bằng không Trúc Lan cũng sẽ không đi. Trúc Lan nhìn thoáng qua từng món quà, có một bộ trang sức dành cho nữ, thứ này tặng cho Ngô Ninh thay cho lời xin lỗi. Trúc Lan bảo Tống bà tử đưa qua viện của Ngô Ninh.
*****
Mới đó mà đã đến tiệc tắm ba ngày cho đứa trẻ, hôm đó Trúc Lan đến từ rất sớm, cô thấy Đào phụ khỏe lại thì yên tâm hơn hẳn. Đào thị có thêm con trai như có tất cả mọi thứ, cười nói:
- Cảm ơn tỷ tỷ đã đến vào hôm ta sinh.
Thị không ngờ là Dương thị sẽ đến, cảm thấy ấm áp trong lòng, Dương thị coi thị là bạn bè đấy.
Ánh mắt Trúc Lan đang dừng lại ở trên người đứa trẻ, sau đó dời đi:
- Nên làm.
Đào thị nói:
- Hôm qua Uông Lị đã lên đường trở về Kinh Thành rồi.
Trúc Lan khựng lại, hai người cùng cười, rồi nói chuyện khác. Trúc Lan đã phát hiện ra lúc ngồi bên ngoài phòng sinh, Đào thị có tức giận thật, thế nhưng cô hiểu rất rõ Đào thị lo lắng cho đứa nhỏ này cỡ này. Đào thị lợi dụng việc này, bây giờ Đào thị đã thắng, có được tất cả những thứ mình muốn.
Sau bữa tiệc tắm ba ngày, Ngô Ninh không tham gia bất kỳ yến hội nào nữa, chuyện ngày hôm đó đã làm tổn thương Ngô Ninh. Thi phủ vừa xong, Ngô Minh cho ngựa đi không nghỉ gửi thư hồi âm. Giọng điệu Ngô Minh trong thư cho thấy y rất hài lòng, cuối cùng nói rằng hôn sự của Ngô Ninh giao cho Chu gia hoàn toàn quyết định. Trúc Lan tươi cười:
- Được, được.
Tống bà tử cười nói:
- Hôm nay công bố kết quả thi phủ, Hà công tử đứng hạng ba, tú tài không chạy đi đâu được.
Trúc Lan mỉm cười, nói:
- Chờ thi viện xong, có thể định ra hôn sự cho hai đứa nhỏ này rồi.
Tống bà tử: - Đúng vậy.
Ngô Ninh xem thư Đại ca gửi tới, sắc mặt đỏ lên. Trong thư, Đại ca nói rằng tán thành chuyện hôn sự này, cũng có một chút tiếc nuối bởi vì không tự mình gặp Hà Thúc. Có điều, Đại ca tin tưởng ánh mắt của thúc thúc và thẩm thẩm. Tuyết Hàm ngồi ngay bên cạnh, nói:
- Coi mặt tỷ kìa, còn đỏ hơn cả phấn má hồng, Mùa xuân tới rồi, chuyện vui của Ngô tỷ tỷ cũng sắp tới rồi!
Ngô Ninh cuống quýt cất thư vào, nói:
- Muội lại trêu chọc ta nữa!
Tuyết Hàm cong cong khóe môi, nói:
- Cái này mà gọi là trêu chọc gì, muội nói thật á. Tính ra, Ngô tỷ tỷ và Hà công tử nom thiệt xứng đôi.
Vẻ mặt Ngô Ninh càng thêm bối rối, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Hà công tử, sau đó bần thần. Ấy vậy mà nàng ấy có thể nhớ được dáng vẻ của Hà công tử, đến cả lỗ tai cũng nóng bừng lên:
- Muội còn nói ta, cũng không biết mấy ngày nay là người nào ngồi ngơ ngác ở sân của Dung Xuyên vậy ta?
Tuyết Hàm hào sảng trả lời:
- Thì muội nhớ Dung Xuyên mà, không biết Dung Xuyên sao rồi, nghĩ đến một năm chưa gặp Dung Xuyên là muội lại thấy khó chịu trong lòng.
Ngô Ninh sửng sốt, sau đó bật cười. Đôi khi Tuyết Hàm còn rất thẳng thắn, được, trêu không thành công. Ngô Ninh đứng dậy, nói:
- Đi thôi, tiên sinh tới rồi.
Tuyết Hàm đứng dậy, nói:
- Ừm, ừm.
*****
Buổi tối, Chu Thư Nhân trở về với vẻ mặt rất kỳ lạ, Trúc Lan còn chưa kịp hỏi mà Chu Thư Nhân đã tự mình bật cười. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân cười đủ, mới hỏi:
- Có chuyện gì mà vui dữ vậy?
Chu Thư Nhân vừa thay quần áo vừa nói:
- Sợ nhất là gặp đồng đội ngu dốt, Diêu hầu gia bị đồng đội ngu dốt của ông ta chơi một vố thảm.
Trúc Lan nhận lấy quan phục Chu Thư Nhân cởi ra, hỏi:
- Chuyện là thế nào?
Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:
- Chiều nay anh mới nhận được tin, thứ nữ của Diêu hầu gia và Ngũ hoàng tử bị rớt xuống nước cùng nhau, Ngũ hoàng tử đi thẳng tới Hầu phủ cầu hôn luôn.
Khóe môi Trúc Lan không khỏi run rẩy, nói:
- Chắc Diêu hầu gia tức chết rồi!
Chu Thư Nhân đang rất vui vẻ, tiếp lời:
- Có khi tức trào máu họng cũng nên. Mấy ngày vừa qua Diêu hầu gia vẫn luôn tránh né không gặp Ngũ hoàng tử, nào ngờ bản thân lại bị chính con gái ruột của mình đào hố.   
Trúc Lan bật cười, Chu Thư Nhân là người thù dai, Diêu hầu phủ có chuyện vui tưng bừng thế này, hèn gì Chu Thư Nhân cao hứng.
- Đây là âm mưu của thứ nữ của Diêu hầu gia và Ngũ hoàng tử sao?
Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:
- Ngũ hoàng tử có gài thì cũng phải gài đích nữ Hầu phủ, chứ không phải là thứ nữ. Hai người bọn họ không có cùng nhau bày mưu, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì ở giữa, Diêu nhị tiểu thư thoát được một màn.
Trúc Lan nghĩ đến Diêu Dao khôn khéo và thông minh, nở một nụ cười: - Chắc vậy.
Buổi tối, tâm trạng của Chu Thư Nhân rất tốt, anh ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
*****
Kinh Thành
Tâm trạng Hoàng thượng trở nên phức tạp, ngoài mặt ngài nói muốn Thái tử tìm chính phi cho Ngũ hoàng tử, thực chất chỉ là phép thử Diêu Văn Kỳ thôi. Thử gần xong rồi, thời khắc cuối cùng lại để xảy ra sơ sót. Thái tử không biết nên nói gì cho phải:
- Phụ hoàng, Lão Ngũ vẫn còn quỳ ngoài chính điện.
Hoàng thượng không hề thương xót, có thể tưởng tượng ra được Ngũ hoàng tử cũng đang phiền muộn.
- Bảo hắn về đi, nói trầm đồng ý.
Thành thật mà nói, Lão Ngũ lấy thứ nữ của Diêu Văn Kỳ cũng có thể xem là chuyện tốt. Ngài muốn nhìn xem, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, thì trong hồ lô của Diêu Văn Kỳ còn có thể bán được thuốc gì. Bây giờ, Diêu Văn Kỳ mới là người cần phải đau đầu.
Thái tử xoay người đi ra khỏi điện, Ngũ hoàng tử quỳ nãy giờ hơi lâu, cả người bắt đầu lảo đảo. Ánh mắt Thái tử trở nên hờ hững, nói:
- Đứng lên đi, phụ hoàng đồng ý với yêu cầu của ngươi. Chờ vài ngày nữa sẽ tứ hôn cho ngươi, ngươi trở về phủ nghỉ ngơi trước đi.
Ngũ hoàng tử Trương Cảnh Hoành cúi đầu tạ ơn, nhưng trong lòng vẫn không cam lòng. Thứ nữ! Rõ ràng y đã tính toán chu đáo rồi mà. Da mặt nóng rát, chính phi duy nhất của y lại là thứ nữ. Chuyện đến nước này, y cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Thái tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngũ hoàng tử, rồi cong mấy đầu ngón tay c*m v** lòng bàn tay. Trước đó vài ngày, thái độ của Diêu hầu phủ vô cùng kỳ quái. Hết sức kỳ quái! Y cứ cảm thấy đằng sau sự bình yên đó cất giấu điều gì, y quay đầu lại nhìn về chính điện. Có lẽ phụ hoàng đã lần mò ra chút ít, quả nhiên y còn quá kém.
*****
Phủ Ngũ hoàng tử, Trương Cảnh Hoành vừa trở về phủ, quản gia lập tức đi ra chào đón:
- Các vị hoàng tử tới được một lúc rồi ạ.
Đầu óc Trương Cảnh Hoành ong ong, quỳ cả một buổi mới được đứng lên, bây giờ y chỉ muốn đi nghỉ ngơi mà thôi. Hôm nay bát nháo nguyên ngày, cả thể xác và tinh thần của y đều rất mệt mỏi.
- Tiễn khách!
Quản gia khó xử, ông ấy cũng muốn tiền khách, nhưng mà mấy vị hoàng tử lại không chịu về.
Trương Cảnh Hoành đen mặt, vẫn phải đi gặp mấy vị ca ca. Chết tiệt! Biết rõ là tới để chế nhạo y rồi mà. Lồng ngực tức muốn nổ tung. Từ sau khi y trở về kinh thành, mấy vị hoàng huynh không có gì làm thường xuyên tới để đâm thọt y. Trước kia tới cái bóng còn không dễ dàng bắt được, giờ thì hay rồi, thường xuyên nhìn thấy vị này vị kia.
Trương Cảnh Hoành hít vào một hơi thật sâu, nói:
- Ngươi lui xuống trước đi.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm: - Vâng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)