Hết một ngày nghỉ, Chu Thư Nhân vừa đến nha phủ đã nhận được ánh mắt u oán của Uông đại nhân.
- … Uông đại nhân, đại nhân cứ nhìn bản quan như vậy sẽ khiến bản quan hiểu lầm đại nhân có suy nghĩ không an phận nào đó với bản quan đấy.
Uông đại nhân bị sặc nước miếng của chính mình, ông ấy ho khan một trận, tới đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy:
- Chu đại nhân, lời nói không thể nói bậy được đâu.
Chu Thư Nhân cười tủm tỉm, nói:
- Hửm, bản quan nói gì sau sao? Sao Uông đại nhân lại kích động vậy?
Uông đại nhân sợ hãi, sao trên đời này có người mặt dày thế này.
- Uông mỗ đã có nhận thức mới hơn về độ dày da mặt của Chu đại nhân rồi.
Trong mắt Chu Thư Nhân ánh lên niềm vui, nói:
- Bản quan có thể mang lại nhận thức mới mẻ cho Uông đại nhân bất cứ lúc nào.
Uông đại nhân: "..."
Đánh đâu thua đó, vì sao bản thân còn chưa rút xong sợi dây kinh nghiệm vậy trời?
Chu Thư Nhân đi vòng qua Uông đại nhân rồi ngồi xuống, hỏi:
- Nói đi, mới sáng sớm sao lại nhìn bản quan bằng ánh mắt đó?
- Đại nhân cũng hiểu mà còn giả bộ hồ đồ làm gì?
Chu Thư Nhân không vòng vo nữa, nói:
- Đại nhân nói chuyện Hà thúc à? Đại nhân đừng oán trách bản quan phỗng tay trên của đại nhân làm gì, muốn trách thì trách Vương đại nhân kìa. Không có bản quan, Vương đại nhân cũng không ưng đâu. Trong khoảng thời gian này, thái độ của Vương đại nhân còn chưa rõ ràng hay sao, chẳng qua đại nhân cứ vờ như không thấy thôi.
Uông Cự giật giật khóe môi, nói:
- Đại nhân không nhúng tay vào thì sớm hay muộn gì Hà Thúc cũng sẽ trở thành con rể của ta mà thôi.
Chu Thư Nhân trầm mặc, thế à?
- Tiếc vậy, Hà Thúc và Uông tiểu thư duyên phận chưa tới.
Uông Cự buồn bực, có con rể tốt cũng là một sự giúp sức đáng kể. Ông ấy nuôi nữ nhi chừng ấy năm trời, phải có giá trị gì đó mới được.
- Đại nhân bồi thường cho ta một người con rể được không?
Chu Thư Nhân giương mắt, trả lời:
- Mạnh Kiệt không được.
Nhà anh chỉ còn sót lại một mình Mạnh Kiệt. Nhắc tới mới nhớ, không biết Mạnh tiên sinh có tính toán gì, Mạnh Kiệt 17 tuổi rồi mà vẫn chưa cho đính ước.
Uông Cự cong cong khóe môi, nói:
- Ái chà, ta thấy Chu Minh Thanh trong phủ của Chu đại nhân rất được.
Chu Thư Nhân nâng mí mắt lên, nói:
- Đại nhân không sợ bị mắc nghẹn à?
Má nó, Chu Minh Thanh là tộc trưởng tương lai của tộc Chu thị, tên này thật biết lựa người. Anh không mong muốn thê tử của tộc trưởng tương lai của dòng tộc Chu thị là thứ nữ Uông gia đầu óc không được bình thường đâu. Thê tử của Minh Thanh có thể không có gia thế, nhưng nhất định phải có khí độ, có thể san sẻ ưu phiền cùng tộc trưởng, mà không ỷ vào thân phận chuốc họa vào thân.
Uông Cự trầm mặc một lúc, nói:
- Ta chỉ nói giỡn.
Chu Thư Nhân cười khinh trong lòng, anh không nghe ra một chút ý tứ giỡn hớt nào trong đó cả. Uông Cự thật sự có suy nghĩ này.
Uông đại nhân thở dài, ông ấy muốn tìm một người con rể mà sao lại khó thế này. Xem ra chỉ có thể đưa về Kinh Thành nhở mẫu thân thu xếp.
*****
Còn chưa đến trưa, Tuyết Hàm và Ngô Ninh đã hồi phủ. Ánh mắt Trúc Lan bỏ qua con gái đang rất tức giận, sự chú ý của cô dồn hết lên người Ngô Ninh. Chiếc váy mới mặc ra ngoài ban sáng bị bẩn, làn váy dính toàn nước bùn thì thôi, trên người cũng có vết bùn là sao.
- Là ai xô ngã Ngô Ninh?
Tuyết Hàm thở phì phà phì phò, nói:
- Chúng con đang đi tham gia tiệc ngắm hoa của Hứa tiểu thư rất vui, tự nhiên tiểu thư Uông gia làm khó làm dễ rồi xô Ngô Ninh ngã xuống. Hôm qua có mưa, nước đọng thành vũng khắp nơi, Ngô Ninh té trúng vũng nước.
Điều khiến nàng tức giận hơn hết là đám tiểu thư đó nhìn thấy Ngô Ninh chật vật, trong mắt toàn là chế nhạo.
Ngô Ninh duỗi tay kéo ống tay áo của Tuyết Hàm, nói:
- Ta không sao mà.
Trúc Lan đã biết lý do, chắc chắn là vì Hà Thúc. Hôm qua Hà Thúc được mời tới nhà, đảm bảo Uông gia cũng biết tin này. Không ngờ, thứ nữ Uông gia mắt cao hơn đầu lại coi trọng Hà Thúc. Thành thật mà nói, dáng dấp Hà Thúc đúng là rất được.
Tuyết Hàm cau mày, nói:
- Hừ, tiểu thư Uông gia nói chuyện cực kỳ khó nghe. May mà không dám nhắc tới Hà Thúc, ít ra đầu óc vẫn còn một chút thông minh.
Sắc mặt Ngô Ninh trắng bệch, Uông tiểu thư nói câu nào cũng chạm trúng chỗ đau của nàng ấy cả. Ánh mắt nàng ấy trở nên ảm đạm, cái danh khắc người thân của nàng ấy chắc chắn sẽ càng vang dội hơn sau ngày hôm nay.
Ngô Ninh có biết Hà Thúc, nàng ấy không ngốc, hôm qua Tuyết Hàm còn dẫn nàng ấy đi trộm nhìn Hà Thúc mà. Nàng ấy không nhận ra Hà Thúc, cuối cùng Tuyết Hàm nhắc lại chuyện túi tiền, nàng ấy mới sực nhớ ra. Nàng ấy không khỏi ngạc nhiên trước duyên phận này, sau đó không còn cảm giác gì nữa. Cho dù Tuyết Hàm phân tích nàng ấy và Hà Thúc chắc chắn sẽ thành, thế nhưng vẫn chưa thực sự thành đôi, nàng ấy không dám hy vọng xa vời. Hôm nay chuyện này bị truyền ra ngoài, làm cho nàng ấy có chút khổ sở.
Trúc Lan day day giữa mày, cho dù Ngô Ninh có bị hủy hoại, thì Vương đại nhân cũng không ưng bụng tiểu thư Uông gia. Cô thấy sắc mặt Ngô Ninh trắng bệch, bèn nắm lấy tay nàng ấy:
- Chuyện hôm nay, thẩm nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con.
Ngô Ninh được nuôi ở nhà họ Chu, mà Chu gia có thói bênh vực người nhà. Tiếc là Trúc Lan còn chưa kịp đứng dậy đến Uông phủ, nô bộc Uông phủ đã đến. Sau khi biết được mục đích đến đây, Trúc Lan gọi Tô Huyên tới, hai người chuẩn bị một chút rồi đi Uông phủ.
Tô Huyên siết chặt đôi tay, trong lòng tràn ngập lo lắng:
- Mẹ, biểu cô sẽ không sao đâu phải không?
Trúc Lan tính ngày, nói:
- Cũng không phải là sinh non, yên tâm đi, sức khỏe biểu cô của con vẫn luôn rất tốt, sẽ không có việc gì đâu.
Ánh mắt Tô Huyên lóe lên một tia tàn nhẫn, nàng ta đã không thích thứ nữ Uông phủ từ lâu rồi, biểu cô trở dạ trong khi chưa tới ngày sinh là do thứ nữ chọc tức:
- Biểu cô và đứa trẻ mà có mệnh gì gì, con sẽ không bỏ qua cho nàng ta.
Trúc Lan biết Đào thị sẽ rất tức giận vì chuyện bữa tiệc hôm nay, chẳng qua không ngờ tức giận tới mức làm cho bản thân sinh sớm. Có điều, lần này cô không cần tìm lí lẽ, Uông đại nhân sẽ tự mình xử lý thứ nữ.
Trúc Lan ý nhị nói:
- Tính tình kiểu gì không thể hiểu nỗi. Uông đại nhân là người thông minh cỡ nào!
Tô Huyên cười nhạo một tiếng, nói:
- Cũng không thể trách dượng được, mẹ ruột cũng là một nguyên nhân rất quan trọng.
Trúc Lan im lặng, đúng vậy.
Xe ngựa đã tới Uông phủ, Trúc Lan vừa hay chạm mặt Uông đại nhân ngay cửa. Uông đại nhân vội vàng chào hỏi một tiếng rồi lao thẳng vào hậu viện. Trúc Lan sửng sốt, thầm nghĩ không biết Uông đại nhân là vì Đào thị bao nhiêu phần, và vì đứa trẻ bao nhiêu phần.
Trúc Lan và Tô Huyên đến được hậu viện, Uông phủ hoàn toàn không bị rối loạn bởi vì chủ mẫu lâm bồn. Có điều bên ngoài phòng sinh đầy rẫy tiếng khóc không dứt, Trúc Lan nghe mà đau hết cả đầu. Toàn là tiểu thiếp, khóc hết sức giả, ít nhất Trúc Lan ngửi được có mùi của gừng.
Uông đại nhân tức giận, quát:
- CÚT! CÚT! CÚT HẾT CHO TA!
Nhóm tiểu thiếp không dám hé răng, được đám nha hoàn dìu đi trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Chỉ còn lại mỗi thứ nữ Uông Lị và di nương của Uông Lị, cả hai đang quỳ gối trong viện. Trúc Lan thoáng nhìn, váy áo của Uông Lị cũng dính đầy nước bùn.
Tô Huyên cười lạnh, nắm tay biểu muội thật chặt, lòng bàn tay của biểu muội toàn mồ hôi lạnh, nàng ta đau lòng siết lấy:
- Biểu cô sẽ tai qua nạn khỏi thôi.
Uông Lôi gật đầu thật mạnh: - Đúng vậy.
Trúc Lan thấy không có chuyện của cô, cô đến đây âu cũng là vì lo lắng hậu viện Uông phủ rối loạn và Đào thị bị hãm hại. Bây giờ xem ra, Đào thị không chế tình hình trong phủ cực kỳ nghiêm khắc.
Đào thị hét lên, Uông đại nhân lẩm bẩm trong miệng, Trúc Lan cẩn thận lắng nghe: là tâm kinh. Ừ, cả gia đình này rất tin Phật pháp, không những Đào thị thường xuyên đi chùa lễ Phật mà Uông đại nhân còn thuộc làu làu kinh văn.
Thời gian chầm chậm trôi qua, sản phụ cao tuổi sinh sản không dễ. Sắc mặt Uông đại nhân càng lúc càng khó coi, nhất là khi thấy một chậu máu loãng được mang từ bên trong ra.
Trúc Lan có suy nghĩ khác, cô phát hiện ra, cô có thể sinh con bình an có liên quan đến việc tự mình bồi dưỡng sức khỏe thật đấy, nhưng phần lớn là đãi ngộ của việc xuyên qua, cũng coi như “bàn tay vàng”.
Tình hình của Đào thị không tốt cho lắm, mời cả đại phu đến rồi. Sắc mặt của Uông đại nhân đen ngòm, nghe tiếng Đào thị thét lên, Uông đại nhân quát:
- CHỈ CẦN NÀNG VÀ ĐỨA TRẺ BÌNH AN, TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỚI PHÒNG TIỂU THIẾP NỮA!
