Đổng thị vịn tay dựa của ghế để ngồi xuống, đáp:
- Dạ, thấy con sắp sinh rồi nên tỷ tỷ muốn tới thăm, đây là thư xin thăm hỏi của tỷ tỷ.
Trúc Lan mở thư ra, trong thư cũng không nói bao nhiêu, chỉ bày tỏ sự áy náy vì đã làm phiền. Cuối thư viết ngày tới thăm hỏi cụ thể, Trúc Lan xem ngày: là năm ngày sau.
Trong lòng Đổng thị có thắc mắc, tỷ tỷ nói là tới thăm nàng ta, nhưng nàng ta cứ cảm thấy không đơn giản là thế. Nếu tỷ tỷ muốn thăm thì cũng nên chờ tới lúc nàng ta sinh mới đúng, bây giờ thì hơi sớm, hơn nữa chẳng bao lâu nữa là bước sang năm mới rồi.
Trúc Lan để thư xuống, nói:
- Tỷ tỷ con tới sẽ ở trong viện của con, phòng ốc thì con tự chuẩn bị, nếu thiếu cái gì thì cứ tìm Tuyết Hàm để xin.
Đổng thị lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá, nàng ta rất sợ mẹ chồng sẽ từ chối, đồng thời cũng cảm động. Chỉ cần là chuyện không liên quan tới vấn đề nguyên tắc thì mẹ chồng đối xử rất tốt với mấy người con dâu bọn họ.
- Cảm ơn mẹ ạ.
- Người một nhà thì cảm ơn cái gì, với lại bên ngoài đang đổ tuyết, sau này có chuyện gì cứ bảo Xương Liêm tới, con vác bụng bầu đi nguy hiểm lắm.
Trúc Lan nhìn bụng Đổng thị, trong lòng cảm thán. Nhà mình lại có thêm nhân khẩu rồi, Chu gia cũng xem như con cháu đầy đàn.
Đổng thị nhớ tới tướng công thì nói dịu dàng:
- Mẹ, là con không nói với tướng công.
Trúc Lan cười cong mắt, tính ra thì tình cảm của Xương Liêm và Đổng thị không nồng nhiệt như Ngũ phòng, cũng không náo nhiệt như Đại phòng, hai đứa nó rất ăn ý, có cảm giác bình đạm nhưng ấm áp. Nói thật thì Trúc Lan thích loại cảm tình dịu dàng nâng đỡ nhau trong lúc hoạn nạn này hơn.
Đổng thị nhìn bánh ngọt trên bàn, hỏi:
- Đây là đại tẩu mới làm đúng không ạ.
Trúc Lan thấy Đổng thị mím môi, từ sau khi Đổng thị vượt qua giai đoạn nôn nghén thì nàng ta có thể ăn rất nhiều, đẩy mâm tới:
- Con nếm thử đi, hai loại bánh ngọt bên trái cũng khá ngon.
Đổng thị ngượng ngùng cầm lên, từ sau khi mang thai nàng ta càng ngày càng thích ăn, so với các nhà khác ở Chu gia thì tháng nào Tứ phòng cũng phải bù thêm tiền cơm. Nàng ta nhịn không được mà ứa nước miếng, cầm một miếng lên cắn một cái, đôi mắt sáng rực lên:
- Ngon ạ.
Vào đông nên trái cây rất hiếm, dùng trái cây để làm bánh ngọt lại càng xa xỉ hơn. Sau khi Chu gia vươn lên thì trong nhà chưa từng thiếu trái cây, đại tẩu có nhiều nguyên liệu để sử dụng, những món bánh ngọt nghĩ ra được đúng là không tồi.
Trúc Lan cười nói:
- Thích thì mang về ăn đi.
Đổng thị thích nhưng cũng không dám mang về, nàng ta còn chưa mặt dày đến mức đó:
- Mẹ, con ăn mấy miếng là đủ rồi ạ.
Trúc Lan ra hiệu cho Liễu Nha gói lại, nói với Đổng thị:
- Ăn đi, đại tẩu của con làm được bánh ngọt thì sẽ mang tới đây, chỗ của mẹ không thiếu bánh ngọt.
Đổng thị nghe thấy lời này thì lỗ tai đỏ lên, cuối cùng ngại ngùng nhận lấy:
- Cảm ơn mẹ an.
Đổng thị quay về sân, trời bên ngoài đổ tuyết không nhỏ nên Trúc Lan không yên tâm, bảo Tống bà tử đi về cùng nàng ta.
Trúc Lan nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, thấy hơi lo lắng. Đoàn xe của Lý gia sẽ đến trong vòng hai ngày tới, đụng phải đợt tuyết lớn này chỉ mong không bị chặn đường. Nghĩ tới chi tiêu trong nhà, Trúc Lan im lặng. Chu Thư Nhân đi Kinh Thành một chuyến, mất năm trăm lượng.
Tới chiều thì trận tuyết lớn cũng ngừng, Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm.
*****
Hai ngày sau, đoàn xe Lý gia đã đến. Cha Lý thị dẫn con trai trưởng và cháu trai trưởng tới chung, vì không phải là ngày nghỉ của Chu Thư Nhân nên Chu lão đại đứng ở cửa nghênh đón.
Trúc Lan chờ ở sân sau, dáng vẻ của ông thông gia Lý vẫn không khác lắm, đến quần áo cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là người đàn ông thuần phác trong ấn tượng lúc trước của Trúc Lan.
Trúc Lan đứng dậy đón:
- Ông thông gia đi đường vất vả rồi.
Cha Lý thị phủi tay theo thói quen, phủ thông gia quá xa hoa, sau khi vào cửa, ông ấy thấy mắt mình nhìn không hết, tay chẳng biết để đâu, trong phút chốc hơi lắp bắp:
- Thông… bà thông gia khách sáo quá, đây đều là chuyện nên làm, nói ra thì phải là Lý gia biết ơn nhà ông bà thông gia mới đúng.
Lý gia có thể có ngày hôm nay, đều nhờ ơn của nhà thông gia cả.
Vì gặp người nhà mẹ đẻ của Lý thị mà hôm nay Trúc Lan cố ý mặc quần áo bình thường, trên đầu cũng không đeo trang sức, chỉ có mỗi một cây trâm. Vậy mà cha Lý thị vẫn căng thẳng, Trúc Lan im lặng, cô thu khí thế vào, cố gắng hiền lành nhất có thể, nhưng so với năm ngoái thì vẫn thay đổi quá nhiều. Lý gia toàn là người chất phác nhưng trực giác lại rất chuẩn, đã phát hiện sự thay đổi của cô rồi. Trúc Lan cũng hết cách, môi trường xung quanh cô là thế, gặp người có hoàn cảnh khác thì dù đã thu khí thế lại, vẫn sẽ lộ ra một chút, hơn nữa cô là nữ quyến nên cha Lý thị lại càng dè dặt hơn.
Chu lão đại cầm ấm trà tự tay châm trà cho nhạc phụ:
- Nhạc phụ, đi đường vất vả rồi, uống chén trà nóng đi ạ.
Sau đó nói với đại cữu ca và đại chất tử:
- Ngồi xuống hết đi, xem như về tới nhà rồi, đừng khách sáo.
Trúc Lan thấy ai cũng nhìn cô, cười nói:
- Về đến nhà rồi, cứ ngồi đi, đừng ngại.
Dáng vẻ hiền lành của Chu lão đại làm giảm bớt cảm giác căng thẳng của Lý gia. Nhờ có Chu lão đại xoa dịu nên bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất thì cha Lý thị không nói chuyện lắp bắp nữa.
Chờ uống trà nóng vào bụng, cha Lý thị mới nhớ tới chuyện chính, lấy gói đồ đặt trên bàn tới:
- Đây là sổ sách của hai thôn trang, trong hộp là tiền bán lương thực, đều ở đây hết.
Nói đến chuyện ghi sổ, Lý Thông biết ơn thông gia, bởi vì có thông gia mà tôn tử mới có cơ hội được học ghi sổ sách với tiên sinh ở phòng thu chi. Người xưa nói người chậm chạp thì nên bắt đầu sớm, con cháu nhà mình không thông minh, nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ có tiến bộ, bỏ công một năm, học cũng không tệ lắm.
Trúc Lan lấy sổ sách tới, chữ trên sổ sách cũng không đẹp, nhưng rất nghiêm túc, từng nét bút rất rõ ràng, các mục đều tính toán chính xác, Trúc Lan không xem nữa mà khép sổ sách lại:
- Nói đến thì thê tử của lão Đại cũng tính toán không tồi, xem là có lý do.
Lý Thông cười ngây ngô ưỡn thẳng lưng, ông ấy cũng không ngờ đám nhỏ nhà mình tính toán không tồi, nhưng tiếc là dù đọc sách thế nào cũng không tiếp thu được bao nhiêu. Bây giờ trong nhà có dư tiền thì sẽ đưa tôn tử tới tư thục của tộc Chu thị để đọc sách, đám tôn tử rất cần cù nhưng vẫn đứng bét như thường. Viết chính tả thì còn học được bằng cách nhớ, chứ làm văn giám định và thưởng thức thì sẽ lộ cái yếu ngay, tấm lưng đang ưỡn thẳng lập tức cong xuống rất nhiều.
Trúc Lan chớp mắt, sau đó phản ứng lại, mỗi lần Lý thị nhận được thư nhà mẹ gửi thì sẽ tới tìm cô lải nhải một hồi, rằng Lý gia không có khiếu đọc sách. Trúc Lan nhớ tới lúc Lý thị khoe mẽ, Lý thị nói mình biết cách sinh con, Minh Vân và Minh Đằng học hành không tệ. Trúc Lan nghe xong thì bị sặc, này, rõ ràng là do gen Chu gia tốt thì có.
Chu lão đại đã sớm học được cách nhìn mặt đoán ý, dáng vẻ nhạc phụ thế kia nên hắn cũng không kỳ vọng rằng ông ấy sẽ trả lời, hắn nói với đại chất tử:
- Sổ sách là ngươi ghi đúng không?
Lý Quý ngượng ngùng gãi đầu, nói:
- Dạ, chữ trong đó không được đẹp lắm, nhất định sau khi về con sẽ cố gắng luyện chữ nhiều hơn nữa.
Cuối câu nói vô cùng gấp gáp, hiển nhiên là sợ người Chu gia cảm thấy y không cố gắng làm.
Trúc Lan thật sự rất thích người Lý gia, lúc này Liễu Nha bước vào:
- Chủ mẫu, thức ăn đã được dọn lên bàn rồi ạ.
Trúc Lan nói với Chu lão đại:
- Cha con không ở nhà, con phải chiêu đãi nhạc phụ của mình chu đáo đấy nhé.
Chu lão đại đỡ nhạc phụ đứng dậy:
- Mẹ, mẹ yên tâm đi.
Cả nhà Trúc Lan đã ăn trưa xong, vậy nên Trúc Lan không đi theo, thế thì Chu lão đại tiếp đãi ông thông gia cũng thoải mái hơn, nếu cô tới thì có khi người Lý gia lại không dám ăn cơm.
