Chu Thư Nhân biết mình đã dọa Trúc Lan, anh ôm cô nói:
- Không có, không bị thương chỗ nào hết, tới Kinh Thành bình an.
Vành mắt Trúc Lan đỏ bừng, đáp lại:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đừng ôm em nữa, em có chuẩn bị nước nóng sẵn rồi, anh mau đi ngâm nước thư giãn đi.
Chu Thư Nhân ôm chặt Trúc Lan, nói:
- Ôm thêm một lát đi.
Đừng nhìn mà tưởng anh rất bình tĩnh, giải quyết xong rồi, trong lòng nghĩ lại mới thấy sợ hãi.
Trúc Lan ngửi mùi hương quen thuộc trên người Chu Thư Nhân, trong lòng bình yên trở lại.
Sau nửa canh giờ, Chu Thư Nhân ngâm nước tắm xong, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Những món ăn Trúc Lan chuẩn bị cũng được dọn lên bàn, cô tự tay múc chén canh gà cho Chu Thư Nhân:
- Sáng nay nhận được tin báo của anh, em đã bảo phòng bếp hầm đấy. Canh gà nhân sâm, mau uống để bồi bổ lại nào.
Chu Thư Nhân nhận chén thấy cũng không nóng lắm, thổi một lát rồi uống vào bụng, dạ dày ấm áp hẳn:
- Em không cần vội.
Trúc Lan nhìn chằm chằm gương mặt của Chu Thư Nhân, rõ ràng chỉ là gương mặt bình thường, nhưng cô lại thấy ngắm mãi không chán:
- Chuyện Ngũ hoàng tử thật giả giải quyết thuận lợi không?
Chu Thư Nhân cười nhạo một tiếng:
- Trong lòng ai cũng hiểu, đương nhiên thuận lợi rồi, còn cực kỳ thuận lợi nữa là khác.
Trúc Lan hỏi tiếp:
- Không liên lụy đến Diêu nhị tiểu thư chứ?
Sáng nay Tô Huyên cứ nhắc mãi về Diêu nhị tiểu thư, cô cũng có thiện cảm với Diêu nhị tiểu thư, hi vọng nàng ta không bị liên lụy.
Chu Thư Nhân lại múc thêm một chén canh cho mình, nói:
- Ngoài kẻ giả mạo trong phủ Ngũ hoàng tử thì chuyện này không liên lụy tới ai nữa cả, nhưng mà, cho dù không liên lụy thì cuộc sống của Diêu nhị tiểu thư cũng không dễ dàng đâu.
Trúc Lan thở dài: - Ừ.
*****
Diêu hầu phủ
Diêu Dao nhìn thứ muội với vẻ mặt lạnh tanh, thứ muội Diêu Hinh mười bốn tuổi, bây giờ trở thành vị tiểu thư có tương lai tươi sáng nhất Hầu phủ. Từ lúc Ngũ hoàng tử được ban hôn, đến chuyện Ngũ hoàng tử thật giả hôm nay, địa vị tiểu thư dòng chính của nàng ta xuống dốc không phanh ở trong phủ. Nếu không phải có một người mẹ đang là chủ mẫu hiện tại, thì có khi đám hạ nhân cũng có gan ức h**p nàng ta rồi. Nghĩ tới nha hoàn và bà tử, hoạn nạn mới biết chân tình, lâu ngày mới nhìn thấu lòng người, lần này chỉ mới hai ngày, ngoài bà tử chăm nàng ta từ nhỏ và hai nha hoàn lớn lên cùng nàng ta, thì những những người khác đều có ý đồ khác.
Trong lòng Diêu Hinh vô cùng hả hê, tiểu thư dòng chính thì sao chứ:
- Chắc hai ngày nay tỷ tỷ ở mãi trong phòng nên còn chưa biết tin gì đúng không.
Diêu Dao thản nhiên: - Biết tin gì?
Diêu Hinh khoanh tay trước ngực, nói:
- Ồ, xem ra tỷ tỷ không biết thật rồi, bắt đầu từ ngày mai thì mẫu thân của ta sẽ quản lý Hầu phủ, đến khi mẫu thân hết bệnh mới thôi đấy.
Trong lòng Diêu Dao hụt hẫng, mẫu thân nổi giận vì chuyện của nàng ta nên mới thế. Sau đó lại cãi nhau với phụ thân rồi đổ bệnh, thật ra bệnh không nặng lắm. Còn chuyện quản lý Hầu phủ, hừ, đó là ý của phụ thân, muốn dạy cho mẹ một bài học chứ gì.
Có phải nàng ta nên tính toán xem trong tay có bao nhiêu tiền rồi không, cuộc sống sắp tới sẽ trắc trở lắm đây: - À.
Vẻ mặt Diêu Hinh thay đổi, rõ ràng đích tỷ đã bị vứt bỏ nhưng vì sao đích tỷ vẫn còn thản nhiên được như thế. Làm hại ả tới chế giễu mà còn ăn cục tức ngược lại nữa, hừ một tiếng lạnh lùng.
Diêu Dao chờ thứ muội đi mất, trong lòng mới thả lỏng. Ngũ hoàng tử thật đã về, cửa ải khó khăn nhất cũng qua rồi, tốt quá.
*****
Hôm sau, Trúc Lan thức dậy từ sớm, mở to mắt nhìn Chu Thư Nhân không chớp, chờ Chu Thư Nhân tỉnh, Trúc Lan cười:
- Dậy rồi à!
Chu Thư Nhân nằm nghiêng người:
- Xem ra em dậy được một lát rồi.
Trúc Lan ôm cổ Chu Thư Nhân, nói:
- Vừa mở mắt đã nhìn thấy anh đúng là quá tuyệt vời.
Chu Thư Nhân: - Anh cũng thế.
- A, a.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn theo âm thanh thì thấy con trai nhỏ đã tỉnh, đang tự mình hất chăn ra ngồi dậy. Thằng bé bụ bẫm nghiêng đầu tò mò, đáng yêu chết đi được.
Trúc Lan bế con nhét vào trong ổ chăn, nhiệt độ trong phòng vào buổi sáng rất thấp:
- Con không sợ bị cảm lạnh gì cả, sáng nào cũng hất chăn ra.
Chu Thư Nhân nhìn vợ và con trai, trong lòng ấm áp, tiếc là chưa ấm áp được mấy giây, mặt Chu Thư Nhân đã sa sầm:
- Thằng nhóc thối này, con lại đái dầm.
Trúc Lan bật cười ra tiếng, mười lần thì có ba lần thằng bé này tiểu lên người Chu Thư Nhân, cô hôn con trai một cái:
- Thằng nhóc tinh ranh.
Chu Thư Nhân đang muốn nằm thêm một lúc cùng vợ con trên chiếc giường ấm áp, nhưng giờ thì đừng mơ, chỉ có thể đứng dậy. Nói là tức giận, thì con trai chưa lớn đã biết cái gì đâu, chỉ cần thấy c* cậu cười khanh khách là cơn giận trong lòng không còn nữa.
*****
Sau bữa cơm sáng, phủ nha
Chu Thư Nhân vừa vào nha môn đã cảm nhận được những ánh nhìn hâm mộ và ghen ghét đố kỵ. Trong lòng hiểu rõ, ai cũng biết tin anh được ngủ lại trong cung rồi chứ gì, tin tức của đám người này nhanh nhạy quá.
Uông đại nhân nhào tới gần:
- Chu đại nhân, tối nay đi uống một chén với nhau được không?
Chu Thư Nhân từ chối:
- Không được, ta muốn về nhà chơi với con trai.
Uông đại nhân bĩu môi trong lòng, chơi với con cái gì, rõ ràng là về với nương tử. Cơ mà tình cảm phu thê của Chu đại nhân đúng là tốt thật, nhớ lại mỗi lần ông ấy tới phòng của di nương, Đào thị lại dùng giọng điệu ghen tị để nhắc tới phu thê Chu đại nhân, khi đó ông ấy sẽ cảm thấy vô cùng chột dạ.
Chu Thư Nhân thấy Uông đại nhân đứng trước bàn mãi không nhúc nhích:
- Còn chuyện gì nữa à?
Uông đại nhân nói nhỏ:
- Đại nhân, hỏi ngài chuyện này nhé.
Chu Thư Nhân cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt:
- Đại nhân cứ hỏi.
Uông đại nhân nói nhỏ giọng:
- Đại nhân, ngài thật sự không nghĩ tới chuyện nạp thiếp à? Chưa từng có suy nghĩ này luôn sao?
Ông ấy đã tò mò từ lâu, tình cảm của ông ấy và nương tử cũng khá tốt, nhưng không phải vẫn có thiếp thất đấy sao.
Chu Thư Nhân: - Uông đại nhân, thứ Chu mỗ thích là vẻ đẹp nội tâm chứ không phải bề ngoài. Hơn nữa trái tim Chu mỗ rất nhỏ, chỉ chứa được một mình nương tử thôi. Uông đại nhân, chân thành mới đổi lại được chân tình, chân tình là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời này! Nhưng dù có nói thì ngài cũng không hiểu đâu!
Nói xong, Chu Thư Nhân vỗ lên vai Uông đại nhân, tỏ vẻ: đại nhân tự ngẫm lại đi.
Uông đại nhân sững sờ, chân thành đổi lấy chân tình. Nhớ lại lúc mới thành thân nương tử từng nói nguyện một lòng già đi cùng người mà không xa nhau, bây giờ mặc dù tình cảm không tồi, nhưng vẫn luôn có ngăn cách. Cái miệng của ông ấy thật là, đi hỏi Chu đại nhân chuyện này làm gì chứ, cuối cùng người rối rắm trong lòng lại là mình.
*****
Chu phủ, trước mặt Trúc Lan bày ba món bánh ngọt, trong ánh mắt mong đợi của Lý thị, cô nếm thử từng loại, bánh ngọt có nhân, bên trong là nhân trái cây nghiền.
Lý thị thấy mẹ đã nếm xong, hồi hộp hỏi:
- Mẹ, hương vị thế nào?
Trúc Lan uống một ngụm nước nóng rồi nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, chỉ vào bánh ngọt vị táo:
- Ngoài cái này ra thì hai cái khác cũng được.
Vị táo kỳ lạ lắm!
Vẻ mặt Lý thị rối rắm, nàng ta cũng cảm thấy vị táo khó ăn:
- Vậy để con thử làm lại.
Trúc Lan định cho gợi ý nhưng lời tới bên miệng lại nuốt ngược vào trong. Thôi nên để Lý thị tự mày mò đi! Trúc Lan nhìn Lý thị đang lẩm bẩm, đúng là nhớ quá, lâu rồi Lý thị không nhiệt tình như thế, lần này vì muốn tìm ra thêm công thức để hùn vốn mà Lý thị chỉ muốn làm ổ luôn trong bếp.
Trúc Lan cười cong mắt, ở chốn hậu viện này, vẫn là người như Lý thị tràn đầy sức sống nhất:
- Cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội.
Vậy nên đừng gãi đầu nữa, tóc rối bù xù lên hết rồi kìa.
Miệng Lý thị cứ lầm bầm, sau đó vỗ tay, hai bàn tay mũm mĩm vỗ vào nhau tạo ra âm thanh rất vang, dọa Trúc Lan giật thót tim, Lý thị đứng bật dậy:
- Mẹ, con biết rồi, con biết rồi.
Sau đó hấp ta hấp tấp chạy đi mất.
Trúc Lan và Tống bà tử liếc nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười.
Không qua bao lâu thì Đổng thị tới, trong tay cầm theo lá thư:
- Mẹ, đại tỷ của con gửi thư tới.
Trúc Lan khó hiểu, hỏi lại:
- Đại tỷ của con gửi thư cho mẹ?
