Diêu Dao buông tay ra, nàng ta không thể giúp đại ca được, chỉ có thể im lặng. Nàng ta rất thức thời, đã quyết định không giúp Ngũ hoàng tử. Đại ca quay về là vì nàng ta, mũi Diêu Dao chua xót nhưng vẫn kiềm lại không khóc. Nàng ta vẫn còn một trận chiến khó nhằn cần phải chiến đấu.
Trong thư phòng, khuôn mặt Diêu Hầu gia u ám, lạnh lùng nhìn trưởng tử. Ông ta hối hận, lẽ ra mình không nên nghe lời phụ thân mà giữ đứa nhỏ này lại, nhưng ông ta lại không dám tự tiện động vào đứa con trai này. Đúng rồi, tên tiểu tử này còn có hôn ước với Thẩm gia:
- Ngươi nhúng tay vào quá nhiều việc rồi.
Trong lòng Diêu Triết Dư thầm cười nhạo, lão già không ngụy trang nữa đúng là có một bộ mặt xấu xí:
- Nh tử không hiểu phụ thân đang nói gì.”
Ánh mắt Diêu hầu gia sắc bén, ông ta mới không tin là tên tiểu tử này không biết. Tên tiểu tử này biết Ngũ hoàng tử thật muốn hồi kinh, nhất định Hoàng thượng cũng biết. Trong lòng ông ta rất khó chịu, vốn tưởng rằng Diêu Dao hồi kinh thì mọi việc có thể thuận lợi hơn một chút, bây giờ lại bị phá hỏng.
Diêu Triết Dư cười lạnh trong lòng, hắn ta dám chắc Hoàng thượng biết hắn ta trở về là có ý bảo vệ Diêu Dao, mặt khác hắn ta cũng đoán được Hoàng thượng không muốn Ngũ hoàng tử thật hồi kinh:
- Phụ thân, nếu người không còn việc gì nữa thì nhi tử xin phép được tiến cung.
Diêu Hầu gia tức tối: - Cút!
*****
Phủ nha Tân Châu, Chu Thư Nhân lật xem tư liệu về Lâm phủ trong tay mình. Lâm phủ không qua lại với thương nhân mà trong nhà lại giàu có như vậy thật là làm cho người khác ghen tị. Theo như trên đó viết, không tính tới nhà ở, chỉ tính đất đai ở Bình Cảng đã tới mấy trăm mẫu, cửa hàng cũng nhiều đến kinh ngạc. Mặc dù trong số đó cũng có giao cho người khác đứng tên nhưng không qua được mắt anh. Cha vợ của Lâm đại nhân quả thật rất quyền quý nhưng lại không biết quản lý nhà cửa và có mấy đứa con phá của, chỉ có danh tiếng thôi chứ thật ra cũng không giúp được chuyện tiền bạc cho nhà Lâm đại nhân. Tâm trạng Chu Thư Nhân không tệ, trực giác của nam nhân cũng chính xác lắm. Thật sự là có điểm đột phá, của cải nhà Lâm đại nhân quả thực rất nhiều.
Chu Thư Nhân cúi đầu nhanh chóng sắp xếp lại tư liệu, những thứ tra được quá lộn xộn. Anh phải sắp xếp lại thật cẩn thận rồi dâng lên Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ thích.
Uông đại nhân ngồi bên cạnh, trong lòng khó chịu muốn chết, hối hận vì đã tới làm việc. Mỗi lần Chu đại nhân xem tư liệu, ông ấy tò mò muốn chết nhưng lại không thể hỏi, chỉ có thể nhìn. Uông đại nhân rất buồn bực, nếu như thời gian quay trở lại, ông ấy vẫn… sẽ tới, haizzz, ai bảo ở đây rất an toàn chứ. Hai ngày nay, hộ vệ đưa ông ấy về nhà ngày càng nhiều, chuyện xã giao trong phủ cũng bị ông ấy lấy lý do cơ thể nương tử khó chịu mà từ chối. Phủ luôn ở trong trạng thái đóng cửa và nhận lời mời có chọn lọc.
Chu Thư Nhân ngẩng đầu lên thì thấy Uông đại nhân đang ngẩn người. Quả thực anh hy vọng Uông đại nhân có thể tham dự nhiều hơn nhưng tiếc là Uông Cự không hề bị lay động, thà rằng tò mò đến khó chịu nhưng vẫn không chịu bước lên trước một bước. Trong lòng anh rất tiếc vì ông ấy là một trợ thủ rất tốt:
- Uông đại nhân đang nghĩ gì vậy?
Uông đại nhân thất thần buột miệng trả lời:
- Nghĩ về nương tử.
Chu Thư Nhân “à” lên rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp tư liệu. Uông đại nhân hoàn hồn, ông ấy chỉ đang nhớ nương tử mà thôi, không phải là ý tứ trong mắt Chu đại nhân, cho ông một cơ hội để giải thích đi!
*****
Trong chính điện hoàng cung, Hoàng thượng không để cho Diêu Triết Dư đang quỳ dưới đất đứng lên. Ngài thích người thông minh nhưng không thích người họ Diêu. Chuyện tối hôm qua, ngài biết, Diêu Triết Dư cùng hồi kinh có hơi ngoài ý muốn.
Diêu Triết Dư cúi đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trong lòng hắn ta sợ hãi Hoàng thượng ngồi tít trên cao, dáng vẻ nho nhã của hoàng thượng cũng không thể che giấu được sự hung bạo từ trong xương cốt.
Trong lòng Thái tử rất phức tạp. Diêu Triết Dư là người kiêu ngạo biết bao nhiêu, bây giờ sự kiêu ngạo của hắn ta lại bị phụ hoàng mài cho hết sạch.
Hoàng thượng nói:
- Bình thân.
Diêu Triết Dư: - Tạ ơn hoàng thượng.
Hoàng thượng quay qua nói với Thái tử:
- Ngũ hoàng tử trở về, con còn chưa đi thăm Ngũ hoàng tử còn gì. Vừa lúc Triết Dư cũng từng chiếu cố Ngũ hoàng tử một khoảng thời gian, hai người cùng đi thăm Ngũ hoàng tử đi.
Thái tử không lên tiếng, hôm qua Lão Ngũ giả đã bị mấy người Lão Tam hù muốn chết: - Tuân chỉ.
Diêu Triết Dư không dám đoán ý của Hoàng thượng, ngoan ngoãn đi theo Thái tử, đang định đi ra ngoài lại nghe thấy Hoàng thượng nói:
- Trở về nói với phụ thân của ngươi một tiếng, hôn sự của Diêu nhị tiểu thư, trẫm sẽ làm chủ.
Con ngươi Diêu Triết Dư co rụt lại, không dám có chút xíu do dự nào đáp: - Tuân chỉ.
Sau đó lại tiếp tục đuổi theo Thái tử, sau khi ra khỏi đại điện lưng hắn ta đã ướt đẫm. Diêu Triết Dư ngẩng đầu nhìn trời, hắn ta khá hơn muội muội của mình ở chỗ nào chứ, đều là quân cờ cả thôi.
Thái tử dừng lại chờ Diêu Triết Dư, nói:
- Yên tâm, phụ hoàng sẽ không làm khó Diêu nhị tiểu thư.
Diêu Triết Dư sững sờ. Lần trở lại này, hắn ta phát hiện mình hình như không còn quen biết Thái tử nữa. Thái tử ngày càng ôn hòa, càng giống Hoàng thượng, nhưng đồng thời Thái tử có thể nhìn thấu Hoàng thượng, chứng minh Hoàng thượng ngày càng nghiêng về Thái tử.
- Tạ ơn Thái tử.
Thái tử đi về phía trước, nói:
- Không cần ngươi tạ ơn, đây đều là muội muội ngươi tự mình giành lấy.
Lại nói, vị Diêu nhị tiểu thư này quả thật không tệ, có can đảm, nhưng việc hôn sự là sự khoan dung lớn nhất mà phụ hoàng ban cho nàng ta, trẻ con thì không nên nghĩ tới.
Thái tử nhìn tường thành cao cao. Có người cho rằng nơi này là nhà lao, cũng có người cho rằng nơi này là địa ngục, tuy nhiên y lại cho rằng nơi này là nơi mà y yêu thích nhất, là quyền lực!
*****
Chu phủ Tân Châu, Trúc Lan vừa mới thức giấc, Lý thị và Tô Huyên đồng thời tới:
- Sao hai con lại tới cùng nhau thế?
Lý thị nhìn Ngũ đệ muội, nói:
- Đệ muội, muội nói đi.
Khi đối diện với Ngũ đệ muội, nàng ta không có chút khí thế đại tẩu nào cả. Ai bảo Ngũ đệ muội đã lợi hại lại còn có phong hào An Hòa huyện chúa.
Tô Huyên thân mật ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, nói:
- Mẹ, mẹ cũng biết trong tay con có không ít sản nghiệp.
Trúc Lan: - Ừm, ta biết.
Tô Huyên làm nũng, nói:
- Cho nên, con đã để ý mấy món điểm tâm của đại tẩu từ lâu rồi. Mẹ, con muốn để đại tẩu lấy công thức nấu ăn thay cho cổ phần, giúp con có thêm ít tiền tiêu vặt.
Trúc Lan vỗ vỗ tay Tô Huyên, cửa hàng trong tay nha đầu này không ít. Tô Huyên cũng giống như không ít gia tộc, rõ ràng là cửa hàng của mình nhưng lại để dưới danh nghĩa của người khác. Tô Huyên nói là muốn kiếm thêm ít tiền tiêu vặt nhưng thật ra lại đang giúp đại phòng.
Trúc Lan cười nói:
- Chuyện của mấy đứa, mấy đứa tự quyết là được, không cần hỏi ta.
Cô không muốn quản lý tất cả mọi chuyện. Lúc Chu gia không có nguy cơ, cô thích thảnh thơi. Lúc Chu gia có nguy cơ, cô mới căng thẳng.
Tô Huyên cười với đại tẩu:
- Ta đã nói rồi mà, mẹ sẽ không quản, đại tẩu lại cứ nhất quyết phải nói với mẹ cơ.
Lý thị ngượng ngùng cười. Bởi vì nàng ta đi theo mẹ chồng nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ mới học được da lông mà thôi, giả vờ giả vịt còn được, chứ lúc cần động não thì nàng ta lại muốn nghe lời mẹ chồng:
- Sau này làm phiền đệ muội rồi.
Trong lòng nàng ta rất rõ ràng, mẹ không quan tâm nghĩa là đồng ý, hơn nữa mẹ cũng rất tín nhiệm Ngũ đệ muội. Có thể có được sự tín nhiệm của mẹ thì đương nhiên nàng ta cũng tín nhiệm. Lý thị mừng thầm trong bụng, sau này đại phòng cũng sẽ có nhiều khoản thu nhập hơn.
Tô Huyên cười híp mắt:
- Sau này kiếm được bạc sẽ đưa cho đại tẩu chuẩn bị của hồi môn.
Nụ cười Lý thị khựng lại. Đúng vậy, số bạc nàng ta có được, mẹ đều giúp nàng ta đặt mua của hồi môn. Lý thị cũng biết về của hồi môn của Ngũ đệ muội, hiểu được của hồi môn rất quan trọng. Nàng ta cũng phải chuẩn bị tích nhiều của hồi môn cho con trai và con gái sau này.
- Cám ơn đệ muội.
Trúc Lan thấy hai người hòa hợp, cũng không xen vào, lẳng lặng ngồi nghe hai người nói chuyện.
*****
Buổi tối, Chu Thư Nhân trở về, bước chân đã nhẹ nhàng hơn. Trúc Lan hỏi:
- Có chuyện vui sao?
- Ừ, tìm ra được điểm đột phá rồi.
Đúng là chuyện vui lớn mà.
Trúc Lan cũng hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc:
- Đúng là chuyện vui.
Chu Thư Nhân vừa thay quần áo vừa nói:
- Đoán là ngày mai sẽ tứ hôn cho Ngũ hoàng tử.
Trúc Lan nhận lấy quan phục hỏi:
- Sao anh biết?
