📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 529: Không Hề Phù Hợp




Chu Thư Nhân thật sự không nghĩ ra được. Anh vẫn luôn chú ý đến các thế lực khác nhau trong khắp kinh thành, cũng chỉ biết đại khái thôi, bây giờ lại xuất hiện Lâm phủ giả heo ăn thịt hổ. Chu Thư Nhân thở dài:
- Từ chuyện lần này của Lâm phủ, anh cũng không đoán được.
Trúc Lan cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, sau đó nói với giọng có vẻ hả hê:
- Em đoán là Ngũ hoàng tử nhất định sẽ gấp gáp hồi kinh đấy!
Chu Thư Nhân thấp giọng nói:
- Anh cảm thấy rất kỳ lạ. Thật ra thì Hoàng thượng đối với mấy người hoàng tử cũng không tệ, sao lại chỉ tàn nhẫn với Ngũ hoàng tử vậy ta. Đầu tiên thì đưa Ngũ hoàng tử vào trong biển lửa, bây giờ lại dụ Ngũ hoàng tử giả về kinh. Thật là kỳ quái, phải biết rằng lần này Ngũ hoàng tử muốn hồi kinh vô cùng khó khăn, mấy vị hoàng tử khác sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.
Nói không chừng đã sớm bày thiên la địa võng ở gần kinh thành.
Trúc lan nói:
- Em cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh xem, Hoàng thượng đối xử tốt với Thái tử nhất. Từ phản ứng của Thái tử xem ra Hoàng thượng cũng có tình cảm với Hoàng hậu. Như vậy, cùng là Hoàng hậu sinh ra mà sao sự khác biệt lại lớn thế này.
Cô nhìn vào cách hành xử của Hoàng thượng, không nhìn ra được Hoàng thượng có chút yêu thích nào đối với Ngũ hoàng tử cả.
Chu Thư Nhân cầm lấy tay Trúc Lan, viết chữ ‘giả’ vào lòng bàn tay Trúc Lan. Trúc Lan trợn tròn hai mắt:
- Không thể nào, chuyện này thật sự rất khó tin. Hoàng thượng là người lợi hại cỡ nào, làm sao có thể?
Chu Thư Nhân im lặng một hồi rồi nói:
- Đừng quên lúc vừa mới lập triều, hoàng cung là nơi yếu ớt nhất, cho dù có thanh tẩy sạch sẽ hậu cung thì vẫn có cá lọt lưới.
Trúc Lan hít một hơi. Con người một khi đã được khơi gợi ý nghĩ nào đó thì trong lòng cũng sẽ lung lay. Trúc Lan càng nghĩ càng thấy có thể:
- Nếu như là thật, vậy thì Ngũ hoàng tử thật đâu?
Chu Thư Nhân nhỏ giọng nói:
- Nếu như anh là kẻ chủ mưu ở phía sau, anh nhất định sẽ g**t ch*t người thật.
Còn lâu anh mới để lại hậu họa, Ngũ hoàng tử chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Người thật sự độc ác sẽ trực tiếp dập tắt nguồn cơn mọi chuyện, không lưu lại chứng cứ là ổn thỏa nhất.
Đầu óc của Trúc Lan cũng bị mơ hồ theo. Mãi một lúc sau, Trúc Lan kéo chăn nói:
- Chúng ta nghỉ ngơi đi, chuyện này cũng không liên quan tới chúng ta bao nhiêu. Người cần lo nghĩ là Hoàng thượng.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Đúng là như vậy. Lại nói, càng loạn càng tốt, như vậy thì tình hình bên chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều.
Trúc Lan nghe vậy thì trong lòng hơi thả lỏng: - Ừm.
Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan nhắm mắt lại. Anh không nói cho Trúc Lan biết rằng anh nghĩ một góc của một tấm lưới lớn đã được hé lộ, ài, anh luôn cảm thấy thứ mà anh tìm được có quan hệ với Ngũ hoàng tử. Hoàng thượng đã đưa một Ngũ hoàng tử giả về, có thể thấy được ngài cũng có suy nghĩ như anh.
Máu Chu Thư Nhân sôi sục lên, thật là k*ch th*ch. Chỉ là không biết Hầu phủ có thể theo lỗ mà vào lưới của Hoàng thượng hay không, bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào hành động của Hầu phủ. Đúng rồi, còn có Lâm phủ nữa, chuyện này không cần anh đi tìm hiểu nữa. Nhưng mà, chắc chắn cần phải chuyển hướng điều tra sang Lâm phủ, việc điều tra bên anh đã đi vào ngõ cụt từ lúc đánh rắn động cỏ rồi, nói không chừng Lâm phủ chính là chỗ đột phá, anh thật mong chờ.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngủ rất thẳng giấc, không bao lâu đã ngủ say. Đêm khuya thanh vắng, có người ngủ yên lành, còn có người lại ngủ không được.
*****
Hầu phủ
Diêu Hầu gia ngồi một mình trong thư phòng. Khắp nơi trong thư phòng đều là mảnh vỡ bình hoa, không biết đã đập bao nhiêu để trút cơn giận, mảnh sứ văng đầy đất.
Trong phủ Diêu thế tử, Diêu nhị tiểu vừa chuẩn bị đi ngủ thì bị một cây chủy thủ được ném từ ngoài cửa sổ đâm vào đầu giường làm cho hoảng sợ, trên chủy thủ còn đính kèm một tờ giấy. Diêu nhị tiểu thư vỗ ngực, xoa dịu một lúc mới cầm lấy chủy thủ, phải mất hồi lâu mới có thể rút nó ra. Diêu nhị tiểu thư vừa đọc xong thì vẻ mặt lập tức u ám.
Diêu Dao nắm chặt thư, ha, đây là thái độ nhờ vả người khác của Ngũ hoàng tử sao? Thật giống như đang bố thí cho nàng ta vậy. Đúng, nàng ta trông rất bình thường, Ngũ hoàng tử đã nhìn thấy vô số mỹ nữ đương nhiên là sẽ nhìn nàng ta không vừa mắt. Nàng ta tới thành Tân Châu, Ngũ hoàng tử lại càng xem thường nàng ta. Diêu Dao tiện tay ném chủy thủ đi, nàng ta không có giá trị cho nên không có gì phải sợ, muốn nàng giúp à, nằm mơ đi.
*****
Buổi trưa hôm sau, từ miệng Tống bà tử, Trúc Lan biết được tin Diêu nhị tiểu thư đã rời khỏi thành, hơn nữa còn là Diêu thế tử tự mình hộ tống nàng ta hồi kinh.
Kim trong tay Tuyết Hàm khựng lại:
- Mẹ, không đúng, vì sao Diêu thế tử lại đưa Diêu Dao hồi kinh?
Còn tự mình đưa đi, là vì không yên tâm sao? Nàng có hơi lo lắng cho Diêu nhị tiểu thư.
Trúc Lan nhìn con gái mình với vẻ mặt khen ngợi, nha đầu này phản ứng rất nhanh nhạy. Nhìn sang Ngô Ninh đang cúi đầu tiếp tục thêu thùa, Trúc Lan khẽ lắc đầu. Nói ra thì Trúc Lan càng tiếp xúc với Ngô Ninh càng phát hiện, dù cho Ngô Ninh và Thi Khanh không có chướng ngại thì hai người cũng không thích hợp. Thi Khanh cần một người thê tử có thể cùng hội cùng thuyền với mình hay một người thê tử để hắn có thể giao lưng mình cho nàng ấy. Mà tính cách của Ngô Ninh thì chắc chắn không thể, cho dù có dạy bao nhiêu tính cách cũng sẽ không thay đổi.
Tống bà tử thấy chủ mẫu nhìn bà ấy, thấp giọng nói:
- Diêu thế tử vừa vặn hồi kinh để gặp mặt vị hôn thê.
Tuyết Hàm càng thấy chuyện không đơn giản, trong lòng suy nghĩ một hồi rồi trợn to hai mắt. Diêu thế tử đang đề phòng ai đó, đồng thời cũng muốn bảo vệ Diêu nhị tiểu thư.
Trúc Lan cong khóe miệng, nói:
- Không thể nói, không thể nói.
Trong mắt Tống bà tử đều là ý cười, có lúc chủ mẫu cực kỳ che chở tiểu thư, cũng có lúc nhẫn tâm tôi luyện tiểu thư. Thật ra dưới góc nhìn của bà ấy, tiểu thư được dạy dỗ rất xuất sắc, hiểu biết không nhiều nhưng lại có thể nắm được trọng điểm, đây chính là cái nhìn đại cục.
Ngô Ninh ngừng lại rồi lại tiếp tục thêu khăn tay, nàng ấy hơi thất thần. Mới vài ngày trôi qua, muộn phiền trong lòng nàng ấy đã tiêu tan, cũng có mấy ngày trời nàng ấy không nhớ tới Thi công tử. Ngô Ninh mím môi, sẽ đúng như lời Vệ bà tử nói sao? Bởi vì thân thế của Thi công tử làm nàng ấy có cảm giác cùng chung cảnh ngộ cho nên mới xem Thi công tử là nơi gửi gắm sao?
Trúc Lan kéo tay Ngô Ninh nói:
- Đang thất thần sao? Tật xấu này nên sửa.
Ngô Ninh cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa nàng ấy đã ghim vào tay mình, cười nói:
- Đúng là nên sửa.
Tuyết Hàm dựa vào người mẹ, nói:
- Các tiên sinh cho nghỉ, đã lâu không được thư thái như vậy, xương cốt con muốn lười tới nơi rồi.
Thời gian trước đó vẫn luôn bận rộn như con quay, bây giờ lại rãnh rỗi thật sự cũng không quen.
Ngô Ninh bật cười:
- Đúng vậy, hôm nay mọi người đều dậy muộn.
Làm tiểu thư của một gia tộc lớn quả thực không dễ dàng. Vì mặt mũi gia tộc, vì bản thân không bị chê cười đều phải ngấm ngầm vất vả trả giá. Trong nhóm con gái Chu gia, Ngọc Lộ thích ngủ nướng nhất cũng phải thức dậy đúng giờ mỗi ngày.
Tuyết Hàm có hơi xấu hổ, hiếm khi có thể nghỉ ngơi ngủ nướng, vỗ vỗ mặt nói:
- Hôm nay là một ngày buông thả bản thân, ngày mai nhất định sẽ nghiêm khắc với bản thân.
Mẹ nói rồi, hiện tại nàng cực khổ là để hưởng phước ngày sau.
Ngô Ninh sững sờ sau đó bật cười. Đây chính là điểm khác biệt giữa nàng ấy và Tuyết Hàm. Trong mắt nàng ấy, Tuyết Hàm rất chói mắt. Tuyết Hàm là người nhỏ tuổi nhất trong các tiểu thư nhà quan lại nhưng chưa bao giờ nàng ấy thấy Tuyết Hàm chịu thiệt. Dù là bị chế nhạo, Tuyết Hàm cũng chỉ cười cho qua. Theo như lời Tuyết Hàm nói, không đáng tức giận vì một người không liên quan. Còn nàng ấy thì không làm được, nàng ấy rất dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Khẽ liếc mắt nhìn thẩm rồi nàng ấy lại cúi đầu xuống, nàng ấy thật sự ước ao có cha có mẹ, nhưng vẫn may là nàng ấy còn có ba người ca ca.
*****
Buổi chiều, trong Diêu phủ ở Kinh thành, Diêu Dao chờ người hầu gọi đại ca đi thư phòng rời đi rồi lập tức lôi kéo y phục của đại ca:
- Đại ca, huynh không cần gánh thay muội.
Diêu Triết Dư nói:
- Không cần lo lắng, ta cũng thuận đường đi thôi. Ta xác thực cần gặp Thẩm huyện chúa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)