📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 524: Nước Mắt Là Thứ Vô Dụng Nhất




Diêu Dao sửng sốt, sau đó cười nhạt:
- Muội làm gì có tư cách để hận cơ chứ.
Diêu Triết Dư ôm lấy đầu muội muội, kéo ngả lên vai hắn ta, nói:
- Khóc đi, bây giờ không có người ngoài.
Hai tay Diêu Dao bắt lấy vạt áo trước ngực huynh trưởng, khẽ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng to:
- Đâu có gì đáng khóc, kẻ yếu đuối mới phải rơi lệ đấy, muội sẽ không rơi lệ.
Nàng ta không khóc, hồi bé, lúc nàng ta bị thứ nữ hãm hại đã biết khóc lóc vô ích, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ mới báo thù được. Đáng tiếc, nàng ta có thể giẫm đạp thứ nữ, nhưng lại không thể thắng cha.
Diêu Triết Dư thả muội muội ra, nói:
- Chẳng phải muội rất thích trang sức còn gì, ta dẫn muội đi mua trang sức.
Diêu Dao cong mắt, đáp: - Được.
Ở cửa hàng trang sức, Trúc Lan dẫn theo Tuyết Hàm, đúng, còn có chuyên gia gây hoạ - Minh Thụy. Lá gan của thằng nhóc này thật lớn, chơi giấu trang sức của Tuyết Hàm. Hừm, một bộ trang sức đang yên đang lành, đến cả trâm và trang sức cài tóc đều biến dạng hết.
Minh Thụy nắm chặt túi tiền theo chân bọn họ đi lên lầu hai. Hu hu, nó chỉ muốn giấu thôi mà, không ngờ lại bị bắt gặp, giật mình nên mới làm hỏng. Xong rồi, bạc trong túi tiền của nó bay đi hết rồi. Bây giờ cha không còn mạnh tay cho nó thật nhiều bạc nữa, nó đã tiêu không ít bạc từ túi tiền rồi, lần này là thấy đáy luôn, ôi thôi số tiền mà nó vất vả để dành!
Trúc Lan liếc mắt nhìn cháu trai, thằng nhóc này gan cùng mình. Nên nói thằng nhóc này vẫn luôn lớn gan mới phải, Minh Đằng không thể sánh bằng. Minh Đằng nghịch ngợm, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ xuống tay ở chỗ Tuyết Hàm. Minh Thụy thì khác, nó ghim Tuyết Hàm mách lẻo nó trốn học nên muốn giấu đi trang sức của nàng.
Minh Thụy thấy bà nội đang nhìn mình, nó sợ hãi bèn lập tức đứng thẳng người lại và cười lấy lòng:
- Bà nội!
Trúc Lan nhéo tai Minh Thụy, nói:
- To gan quá nhỉ, bây giờ mới biết đau à?
Không những đau về thể xác, mà chắc chắn túi tiền của nó sẽ sạch bách. Nó đã nghe thấy chưởng quầy nói chuyện, bộ trang sức cài tóc và trâm cài đều phải chế tác lại hết. Thế mới biết được nó "may mắn" tới cỡ nào, chọn trúng bộ trang sức đắt tiền nhất.
Trúc Lan thả tay ra, nói:
- Hừ, cho ngươi nhớ lâu một chút, xem ngươi có dám nữa không.
Minh Thụy xoa xoa lỗ tay, nó thật sự không dám nữa. Bây giờ sau lưng nó toàn là mồ hôi lạnh, ánh mắt tiểu cô nhìn nó rất giống ánh mắt của bà nội, nó thấy mình sắp tiêu rồi.
Tuyết Hàm không giận, nàng biết tên tiểu tử này vẫn có chừng mực, lần này chẳng qua chỉ là sự cố mà thôi. Thế nhưng tiểu tử này có can đảm trả thù nàng, rất tốt, nàng đã nhớ kỹ.
Trúc Lan nhìn ngắm trang sức mới ra, trong tay không có tiền dư. Gia đình đông nhân khẩu này đúng là chi tiêu rất khủng, ăn - mặc - ở - đi lại đều cần đến bạc. Cộng thêm bây giờ phải nuôi thêm nhiều người Chu Thư Nhân tán thưởng, tiêu dùng thật lớn. Trúc Lan chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm, chờ có bạc lời rồi tính. Mấy ngày trước, cha mẹ có gửi thư đến. Năm nay vườn cây ăn quả của Chu gia kết quả không tệ, đang chờ bán đi nữa thôi. Phải rồi, còn có Lý gia. Đã thu hoạch vụ thu xong, lương thực cũng được xử lý tươm tất, một thời gian nữa sẽ chuyển đến đây.
Chưởng quầy viết xong hóa đơn, Trúc Lan nhận lấy rồi nói:
- Trả bạc đi!
Mặt mũi Minh Thụy ưa nhìn, tóc xoã như con gái vậy. Thằng nhóc chưa cao, vẻ mặt cau mày không nỡ bỏ tiền ra khiến khách khứa đến mua trang sức cũng phải bật cười. Chưởng quầy thích lắm, đây là cháu trai của Chu đại nhân, dáng dấp thật đẹp. Nhưng mà, một đứa con nít mà đã có thể lấy ra 50 lượng bạc, đúng là mở mang tầm mắt, của cải nhà Chu đại nhân quá dày.
Minh Thụy nắm chặt ngân phiếu, nói:
- Ta không cần bạc, trả lại vàng thừa cho ta.
Nó không có sức xách theo hơn 10 lượng bạc bên người, vàng cho dễ cầm.
Trúc Lan véo đôi má của cháu trai, thằng nhóc này cũng thích người đâu của đó. Có điều, bây giờ Triệu thị không quan tâm nữa.
Chưởng quầy đáp: - Tiểu công tử chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi đổi vàng về cho tiểu công tử.
Minh Thụy vẫn có phép tắc, nói: - Làm phiền.
Chưởng quầy nhanh chóng quay lại, Minh Thụy tươi cười cất vàng. Trong lòng tự nhủ, sắp tới không được tiêu tiền nữa đâu.
Tuyết Hàm nhìn chằm chằm vào túi tiền của Minh Thụy, nàng cong khóe môi, vẫn còn bạc à. Trúc Lan kéo tay Minh Thụy, nói:
- Ra ngoài cũng lâu, chúng ta tới cửa hàng điểm tâm phía trước mua ít điểm tâm, rồi về nhà đi.
Tuyết Hàm nhỏ nhẹ nói:
- Con thấy buồn lòng quá à, không biết có ai có thể mời con ăn điểm tâm cho vơi sầu không. Nếu không tâm tình sẽ không thể khá lên được.
Minh Thụy vươn tay kéo tay tiểu cô, nó ngẩng đầu lên, cố nén cơn xót của và nói:
- Tiểu cô, con mời tiểu cô ăn điểm tâm nhé.
Tuyết Hàm cười tủm tỉm: - Ngoan.
- Ha ha.
Trúc Lan nghe tiếng nhìn qua, là Diêu nhị tiểu thư vừa cười. Không biết lên lầu hồi nào, nhưng trông có vẻ bọn họ đã đứng ở chỗ đầu cầu thang được một lúc rồi.
Tuyết Hàm có chút ngượng ngùng, chào:
- Diêu nhị tiểu thư.
Diêu Dao chào hỏi:
- Cung nhân, Chu tiểu thư.
Trúc Lan cười nói:
- Nhị tiểu thư và Thế tử tới coi trang sức à?
Diêu Dao trả lời:
- Đúng vậy, ta rất thích trang sức, nghe ca ca nói trang sức tiệm này không tệ.
Trúc Lan hiểu ra, bèn nói:
- Xem ra lần trước Thế tử đến đây cũng là để mua trang sức cho Diêu nhị tiểu thư.
Diêu dao gật đầu, đáp:
- Phải, là quà sinh nhật cho ta.
Trúc Lan nói tiếp:
- Chúc mừng thế tử.
Diêu Triết Dư lịch sự đáp lại:
- Cung nhân khách sáo.
Trúc Lan gật đầu, nói:
- Vậy chúng ta cũng không quấy rầy nữa.
Tuyết Hàm khẽ gật đầu với Diêu Dao, kéo theo cháu trai tỏ vẻ tò mò đi xuống dưới lầu. Minh Thụy vừa xuống lầu vừa quay đầu nhìn Diêu thế tử, Diêu Triết Dư sửng sốt, đúng là đứa trẻ nhạy cảm. Hắn ta chỉ nhìn nhiều một lần mà đã phát hiện ra rồi, hắn ta hào phóng nhìn lại, hắn ta đã buông xuống chút cố chấp và tùy hứng, không cần che giấu gì cả. Minh Thụy đáp lại bằng một nụ cười, hoá ra là nó nhìn lầm.
Diêu Dao chờ người đi khuất, mới nói:
- Con cháu của nhà Chu đại nhân đều không tệ.
Diêu Triết Dư: - Gia đình êm ấm thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Diêu Dao tán thành. Đúng vậy, bầu không khí ở Chu gia là thứ người ta khao khát. Không có thiếp thất đáng lo ngại, không có con thứ làm mình bực bội.
- An Hoà thật sự may mắn.
*****
Trở về Chu phủ, Minh Thụy lập tức chạy đi. Tiểu cô h**p người quá đáng, dụ dỗ nó mua điểm tâm thì thôi, còn nói trước cho nó biết sinh nhật của tiểu cô là mùng năm tháng năm, hu hu!
Tuyết Hàm thấy Minh Thụy chạy trốn, thầm nghĩ muốn đấu với nàng à, còn non và xanh lắm!
Trúc Lan nói với Tuyết Hàm:
- Con cũng về nghỉ ngơi một lúc đi.
Tuyết Hàm áng chừng canh giờ, đáp:
- Không đâu, con phải trở về đi học.
- Ừm.
Trúc Lan bước vào chính viện, nghe được tiếng cười khúc khích của con trai út, cô bước nhanh hơn, sau đó nhìn thấy Xương Trí và Tô Huyên đang chơi đùa với đứa trẻ.
- Sao hai đứa con lại tới đây vậy?
Tô Huyên bị Xương Trí kéo qua, nhớ lại lời Xương Trí nói, lỗ tai đỏ lên.
- Chúng con biết mẹ ra ngoài, cho nên tới dỗ đệ đệ rồi ở lại chơi một lúc.
Trúc Lan nhìn Xương Trí, vị này có thể vứt bỏ sách vở mà đi trêu chọc con nít, đúng là ngoài sức tưởng tượng.
- Các con không có chuyện gì thật chứ?
Cho dù da mặt Xương Trí có dày cũng không thể nói ra hắn kéo Tô Huyên tới đây là để xin vía sinh con trai. Có con càng sớm càng tốt, hắn… e hèm… hắn cảm thấy có con rồi, mẹ không còn dồn hết mọi sự chú ý lên trên người hắn nữa, thế thì hắn sẽ có nhiều thời gian đọc sách hơn.
Trúc Lan nhìn Xương Trí bằng ánh mắt nghi ngờ, lỗ tai của thằng nhóc này đỏ bừng lên rồi, sau đó lại thấy Tô Huyên cúi đầu không dám nhìn mình, Trúc Lan hiểu ra:
- Các con vừa mới thành thân, không cần gấp gáp có con, cứ để trời tính là được.
Tô Huyên thấy hơi ngứa tay, nàng ta muốn cào mặt Xương Trí. Hôm nay đúng là mất mặt, cứ như nàng ta đáng gấp có con lắm vậy.
Xương Trí tằng hắng một tiếng, nói:
- Mẹ, mẹ biết là được rồi, đừng có nói ra, xấu hổ chết đi được.
Trúc Lan: - … Ha ha.
Xương Trí nghĩ không thể ở lại đây nữa, hắn không phải là đối thủ của mẹ. Hắn kéo Tô Huyên, nói:
- Mẹ, chúng con về trước đây ạ.
Tô Huyên tức tối dữ lắm, có ai lôi xềnh xệch người ta đi giống như hắn không chứ? Mặc dù nàng ta không có hình tượng gì cả, nhưng cũng không muốn hoàn toàn mất hết hình tượng thế này.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)