Trúc Lan đùa nghịch bàn tay của Chu Thư Nhân, nói:
- Anh có thể cho người theo dõi Diêu nhị tiểu thư mà.
Chu Thư Nhân cầm tay Trúc Lan, khẽ lắc đầu nói:
- Anh không muốn rước thêm rắc rối vào người, anh biết sơ sơ chiều hướng phát triển là được.
Trúc Lan thật sự rất tò mò rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì.
Chu Thư Nhân ôm chặt Trúc Lan, nói:
- Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Trúc Lan cũng mệt mỏi, hôm nay con trai không ngủ cả ngày, cô phải chơi đùa với nó cả ngày. Bắt đầu có tuổi, thể lực không còn theo kịp.
- Ừm.
Chu Thư Nhân nhắm hai mắt lại, không nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*****
Kinh Thành, thư phòng Thái tử
Thái tử vừa xem tin tức nẫng được từ trên tay Lão Tam, ánh mắt trở nên u ám. Lão Tam theo dõi Lão Ngũ, thế nhưng từ hành động của Diêu thế tử, Lão Tam suy đoán Lão Ngũ là giả. Thái tử nhắm mắt, cẩn thận ngẫm lại từng chi tiết một, rồi bất thình lình mở choàng mắt. Nếu như Lão Ngũ trở về là hàng giả, vậy thì Lão Ngũ thật sự đã bị giấu đi rồi. Nghĩa là, Hầu phủ cho tiểu thư con của chính thất đến thành Tân Châu hòng tránh cho mọi người nghi ngờ Lão Ngũ là giả. Hầu phủ muốn bọn họ cảm thấy phái cả đích nữ tới nên tất nhiên Lão Ngũ là thật.
Thái tử đứng lên rồi lại ngồi xuống, y có thể khẳng định Lão Ngũ trở về là giả. Nhưng Lão Ngũ thật đang ở đâu, Lão Ngũ tìm người thay thế mình từ khi nào, và Hầu phủ đóng vai trò gì trong quả cau này?
Thái tử nhớ lại sắc mặt của phụ hoàng. Ôi, phụ hoàng không những thả Lão Ngũ ra làm mồi câu, mà còn biết trước Lão Ngũ trở về là giả. Cho nên, không cần thiết phải quay về Kinh Thành, phụ hoàng thậm chí còn lợi dụng vị Lão Ngũ giả hiện tại để bày binh bố trận Hầu phủ. Thái tử khẽ cười, quả nhiên y vẫn còn non và xanh lắm.
*****
Phủ Nhị hoàng tử
Trong tay Nhị hoàng tử cũng có một phần thư tín bị chặn lại, sau khi Nhị hoàng tử xem xong, cảm thán một câu:
- Lão Tam che giấu thật sâu, có lẽ các hoàng huynh và hoàng đệ của ta đều đã nhận được tin tức này.
Nhị hoàng tử hoàn toàn cho rằng Lão Tam là người quỷ quyệt nhất. Trước kia Lão Tam cẩn thận cỡ nào cơ chứ, lần này lại chặn thư tín hết sức đơn giản.
Nếu Tam hoàng tử mà biết Nhị hoàng tử nghĩ gì trong đầu, nhất định hắn sẽ chửi đổng lên. Quỷ quyệt mốc xì! Mấy ngày vừa qua, Lão Nhị và Lão Tứ cứ theo sát hắn, hắn biết hình như hắn lãnh đạn rồi. Nhất là trong đại đa số tay sai phái ra đã bị bại lộ rất nhiều, thật sự không phải là tác phẩm của hắn.
*****
Lão Tứ vo tờ giấy truyền tin lại, hắn ta suy nghĩ, nếu Lão Ngũ đúng là đồ giả, thế thì chẳng phải Hầu phủ hoàn toàn đứng sau Lão Ngũ hay sao? Hầu phủ có năng lực lớn vậy sao? Thế nhưng hắn ta vẫn luôn theo dõi sát sao Lão Ngũ suốt cả đoạn đường rời kinh, không phát hiện ra Lão Ngũ đổi thành người khác từ khi nào.
Lòng Lão Tứ chùng xuống, bọn họ đều đã xem thường vị Lão Ngũ này. Mới có bao lớn mà đã có thế lực ngập trời như vậy, Lão Tứ lập tức nâng Lão Ngũ lên ngang tầm Thái tử.
*****
Buổi chiều hôm sau, Trúc Lan nghe được tin tức lập tức trợn mắt há mồm, hỏi lại:
- Hạ chỉ tứ hôn?
Tống bà tử biết tin cũng ngớ người ra, đáp:
- Vâng, công công tuyên chỉ là trở về rồi, bây giờ chắc là khắp thành Tân Châu đang đồn ầm lên.
Trúc Lan lấy lại bình tĩnh, nói:
- Hoàng thượng lại tứ hôn cho Diêu thế tử, đúng là bất ngờ.
Tống bà tử nghĩ, bây giờ toàn bộ Tân Châu đều đang ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Ai có mà dè Hoàng thượng sẽ tứ hôn cho Diêu thế tử.
Trúc Lan thật sự bất ngờ, sốc vì nhà gái được tứ hôn - tiểu Huyện chúa của An Bình hầu phủ. Nhị công tử của An Bình hầu phủ là Tri phủ tiền nhiệm của Tân Châu, cho nên Trúc Lan biết rất nhiều chuyện có liên quan đến An Bình hầu phủ. An Bình hầu phủ cũng là địa chỉ đáng tin cậy của Hoàng thượng, quý nữ biết bao gia đình muốn tới cầu thân cứ hứa gả cho Diêu Triết Dư như vậy!
Nghe nói, tiểu Huyện chúa của An Bình hầu phủ rất được lòng Hoàng hậu. Mặc dù vị tiểu Huyện chúa này chưa có phong hào, nhưng cái tên Thẩm Di Nhạc của nàng ta do chính Hoàng hậu đặt cho, năm nay tiểu cô nương vừa tròn 15 tuổi. Còn phần tính cách thì Trúc Lan không biết, bởi vì vị huyện chúa này được bao bọc rất kỹ.
*****
Phủ nha
Chu Thư Nhân và Uông đại nhân mắt to mắt nhìn nhau, Uông đại nhân không chịu nỗi nữa bèn nói:
- Đại nhân không bất ngờ sao?
Chu Thư Nhân rất bình tĩnh, anh đã biết trước một khi Diêu Triết Dư bán mình cho Hoàng thượng là không thể làm chủ hôn nhân của bản thân nữa rồi, cho nên anh không bất ngờ. Anh lắc đầu nói:
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Anh chỉ bị chấn động trước thế lực của Hầu phủ thôi, có thể làm cho Diêu Triết Dư có trọng lượng hơn trong mắt Hoàng thượng, rất có trọng lượng là đằng khác. An Bình hầu phủ, đó là một quyết định táo bạo của Hoàng thượng.
Uông đại nhân xác định Chu đại nhân thật sự không thấy bất ngờ, khoé môi giật giật. Được rồi, còn ông ấy thì rất rất bất ngờ. Không, phải nói là bất ngờ muốn chết luôn. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, một bên là Hầu phủ tàn dư tiền triều, một bên là Hầu phủ thân tín của Hoàng thượng. Hai nhà Hầu phủ đính ước, quả là hợp thành thế lực khổng lồ.
Chu Thư Nhân cười tủm tỉm, uống trà và nói:
- Uông đại nhân, ngài lo quá làm gì, chuyện này chẳng có liên quan gì đến đại nhân… không, chẳng có liên quan gì đến chúng ta sất.
Uông đại nhân sửng sốt, ừ nhỉ! Uông gia vẫn luôn an phận thủ thường, Chu đại nhân là cáo già tu luyện ngàn năm, thật sự chẳng liên quan gì đến bọn họ, ông ấy kích động làm gì. Uông đại nhân tằng hắng một tiếng, nói:
- Thất lễ! Thất lễ!
May mà không để phụ thân nhìn thấy, nếu không lại bắt ông ấy đi chép binh pháp. Thật đáng buồn! Con cháu Uông gia đều có thể viết ngược lại rồi, nghĩ đến là thấy sợ hãi.
Chu Thư Nhân đặt chung trà xuống, nói:
- Uông đại nhân, đại nhân nên trở về làm việc đi.
Uông đại nhân nhìn Chu Thư Nhân một cách khó nói thành lời, ông ấy cho rằng bọn họ cùng phe, thế mà tên chết tiệt này không cho ông ấy thảnh thơi một chút. Ông ấy tự nhủ:
- Sớm hay muộn gì Uông mỗ cũng sẽ khiến Chu đại nhân trăn trở tới mức rớt hết tóc trên đầu.
Chu Thư Nhân ngắm nhìn đỉnh đầu Uông đại nhân, tằng hắng. Anh sẽ không nói cho Uông đại nhân biết, dạo này anh cũng đau đầu vì chuyện đầu tóc, tóc anh cũng muốn rụng sạch trong mấy ngày qua. Con trai rất thích nắm tóc anh, nghĩ thôi là đã muốn rớt nước mắt. Tóc trên đầu anh nhất định phải sống đến năm 50 tuổi mới được!
*****
Diêu phủ
Diêu Triết Dư cầm thánh chỉ trong tay, hít vào một hơi thật sâu rồi mới cẩn thận đặt xuống. Sau đó, hắn ta ngơ ngác nhìn đám lá rụng rơi trơ trọi trên đất. Hắn ta nên vui mừng vì Hoàng thượng tứ hôn An Bình hầu phủ cho hắn ta, chứng tỏ ngày sau hắn ta chỉ cần an phận. Mặc dù không thể quyền cao chức trọng, nhưng sẽ bình an. Tiểu Huyện chúa của An Bình hầu phủ là thê tử mà hắn ta hằng mơ còn gì? Chính xác là người thê tử hắn ta cần, chỉ cần cưới tiểu Huyện chúa, hắn ta hoàn toàn có thể thoát khỏi kìm cặp. Hắn ta cũng có đủ lực đi tranh thế lực của Hầu phủ, nhưng hắn ta lại không vui nổi.
Diêu Triết Dư nhìn sang chỗ khác, cảm thấy mình thật buồn cười. Thực chất hắn ta đã biết từ sớm, hắn ta không có quyền được lựa chọn người thê tử mà mình thích, chẳng qua là hắn ta cứ luôn lừa mình dối người mà thôi. Giờ tỉnh mộng rồi!
Diêu Dao vội vàng trở về, nhìn thấy Đại ca có vẻ ảm đạm, nàng ta mím môi:
- Đại ca, huynh nên thấy vui mới phải.
Diêu Triết Dư khẽ cười một tiếng, nói:
- Muội nói rất đúng, ta nên vui lên.
Bây giờ có biết bao người đang nhìn chằm chằm hắn ta, hắn ta không thể lộ ra một chút bất mãn nào.
Diêu Dao thấy đại ca cười, trong lòng trái lại càng khó chịu hơn. Đại ca còn chẳng có quyền được buồn, nàng ta không biết Đại ca thích tiểu thư Chu gia sâu đậm cỡ nào, nhưng nàng ta biết tiểu thư Chu gia là nữ tử duy nhất mà Đại ca thích. Đáng tiếc, không có duyên phận.
Diêu Triết Dư thấy ánh mắt đau đớn của muội muội, hắn ta duỗi tay xoa đầu Diêu Dao. Hắn ta không phải là người đáng thương nhất, tính ra hắn ta chỉ không có quyền lực gì thôi, trong khi muội muội đã bị hủy hoại hoàn toàn. Người thực sự khổ sở và nên khóc thúc thích chính là con nha đầu này, nhưng nha đầu này vừa bước ra khỏi cửa phòng, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
Diêu Triết Dư ra hiệu cho tên đầy tớ lui xuống, xác định xung quanh không có bất luận kẻ nào, mới hỏi:
- Hận không?
