📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cổ Trạch Thông Địa Phủ - Tây Lương Miêu

Chương 78:




Cung Vũ quay đầu nói với Hạ Lâm: “Mấy ngày này hai vợ chồng chị đi biển là thích hợp nhất, qua tầm hai tháng nữa, thời tiết nóng lên thì khó chịu lắm.”

“Nếu hai vợ chồng chị đi nghỉ ở biển, khi về chắc chắn phải đi ngang Thượng Hải, lúc đó tôi ra sân bay đón vợ chồng chị. Chúng ta cùng đi dạo phố, cũng mua cho Hạ Đồng một cái váy đẹp hay túi xách gì đó đi. Con gái cũng lớn rồi nên trang điểm một chút, chị thấy có đúng không.”

Hạ Lâm xua tay: “Đừng nhắc đến con bé đó nữa, mua cho nó váy túi xách đẹp đến mấy, nó chưng diện xong lại nhét vào tủ quần áo, ngày thường vẫn chỉ chọn quần áo thể thao áo phông cho thoải mái thôi.”

“Ha ha ha, hai đứa con trai nhà tôi cũng vậy, trước đây tôi còn đưa chúng đi may âu phục riêng, tốn biết bao tiền, chưa mặc được hai lần lại cao lớn hơn rồi, tức đến mức tôi không quản quần áo của chúng nữa.”

Vương Khiết Nghi dẫn Hạ Đồng lên lầu, lấy một hộp quà lớn từ vali ra, hộp đóng gói màu cam: “Cậu của mình muốn tặng quà cho cậu, không biết tặng cái gì nên đã hỏi mình, mình chọn cái túi này cho cậu.”

Hạ Đồng chép miệng: “Bao nhiêu tiền thế? Mình nhớ trước đây chúng ta tìm trên mạng, cái túi này hình như hơn một triệu phải không?”

“Cái đó còn chưa tính, cha mẹ mình còn không nỡ mua cho mình cái túi đắt như vậy. Hề hề, nhưng chọn cho cậu, đương nhiên phải chọn cái đắt rồi.”

“Đắt như vậy, bảo mình tự bỏ tiền mua chắc chắn là không mua.”

Vương Khiết Nghi thoải mái nằm xuống giường: “Mợ mình đã xuất viện rồi, trước khi đến đây, họ còn hỏi mình có thể mời cậu ăn cơm không, nếu cậu không rảnh thì họ qua tìm cậu cũng được.”

“Bảo mợ cậu đừng phiền như vậy, gia đình họ vừa khỏi bệnh, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này còn nhiều cơ hội mà.”

“Ừ ừ, mình cũng nói như vậy.” Vương Khiết Nghi bật dậy từ trên giường: “Đúng rồi, bùa bình an cậu cho mình lần trước, bán cho mình vài lá nữa được không?”

“Cậu muốn mấy lá?”

“Lấy mười lá đi.”

“Chị em, cái này một triệu đó nha.”

Vương Khiết Nghi cười nói: “Vẫn là Cậu mình sẽ trả tiền, bùa bình an ông ấy lấy từ chỗ mình lần trước vẫn chưa trả lại cho mình á.”

Nhớ lại chuyện lần trước, Vương Khiết Nghi ngưỡng mộ nói: “Mắt cậu giống như máy quét vậy. Hôm đó cậu đi rồi, mình bị ngã ở cổng khu chung cư. Nếu không có bùa bình an của cậu, hôm đó e rằng thật sự phải đổ m.á.u rồi.”

“Hề hề, mình cũng chỉ là nửa vời, nói lợi hại, vẫn là cậu bé Chúc Nguyện đó lợi hại hơn.”

“Hu hu… Trong lòng mình cậu là người lợi hại nhất, chị em, xin ôm đùi.”

“Ôm thoải mái, ôm thoải mái.”

Vương Khiết Nghi tò mò: “Cậu dựa vào việc bán bùa bình an cũng có thể phát tài mà mua một cái túi cậu còn không nỡ.”

Hạ Đồng không tiện giải thích tình huống đặc biệt của mình, chỉ có thể nói tiền kiếm được đều dùng để làm việc thiện rồi.

“Vậy cậu phải để mắt kỹ vào, bây giờ những cơ quan tổ chức đó, họ cầm tiền quyên góp của người tốt rồi tự mình sống ung dung, thật sự chẳng bao nhiêu rơi vào việc thiết thực.”

“Yên tâm, ai dám nuốt tiền của mình, mình sẽ chỉ huy vài con ác quỷ, ngày ngày đến nhà những kẻ lòng dạ độc ác đó báo danh.”

Vương Khiết Nghi giơ ngón cái, trâu bò… vẫn là cô bạn của mình trâu bò!

“Cốc cốc cốc…”

Hai cô gái quay đầu, Hạ Đồng đang ở gần cửa nhất, mở cửa thì thấy là Lâm Thiên Thanh.

“Dì Hạ bảo tôi lên gọi cô xuống ăn cơm.”

“Ồ, cảm ơn nha.” Hạ Đồng tiện miệng hỏi một câu: “Sao lại là anh gọi tôi, Lý Hạo Nhiên bay lên không nhanh hơn sao.”

“Có thể là do tôi đang ở gần dì Hạ nhất.”

Hạ Đồng gật đầu, quay đầu gọi Vương Khiết Nghi: “Đi thôi, đi ăn cơm, hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt, cái gì gọi là món cá ngon nhất thiên hạ.”

“Hừ, cá vài nghìn tới vài vạn một phần mình cũng đã ăn qua rồi, cá cậu tùy tiện vớt có thể ngon hơn những loại cực phẩm đó sao?”

“Đừng nói chắc chắn quá, đợi bị vả mặt nha.”

Gia đình Hạ Đồng tuyệt đối được coi là tiểu phú gia, cha mẹ lại là người chủ trương hưởng thụ, không ít lần dẫn Hạ Đồng đi ăn cơm ở nhà hàng cao cấp, các món cá ngừ, cá tuyết mà Vương Khiết Nghi nói cô cũng ăn qua rồi.

Không ngoài dự đoán, Vương Khiết Nghi bị vả mặt.

Uống một bát canh ừng ực, đặt bát không lên bàn: “Cho tôi thêm một bát nữa.”

Những người lớn trên bàn cười tít mắt: “Cô bé này ăn ngon miệng thật.”

Không chỉ có Vương Khiết Nghi ăn ngon, tất cả những người có mặt hôm nay, không ai cảm thấy bữa ăn này là không vừa miệng, ngay cả Đào Yêu mới đến cũng uống hai bát canh, cậu ta còn muốn uống nữa, chỉ tiếc là hết rồi.

“Còn một nồi.”

“Nồi nào? Hết rồi.”

“Đừng lừa ta, ta thấy hắn vừa bưng ra mà.”

“Hắn” mà Đào Yêu vừa nói chính là Hướng Dương. Hướng Dương cười trả lời: “Đồn công an đối diện có hơn mười người đó, một nồi canh cá cũng chỉ đủ mỗi người một bát, bây giờ chắc mới vừa l.i.ế.m sạch đáy nồi rồi.”

“Nấu qua loa mà ngon đến vậy, con cá tốt như vậy dùng để kho tiêu thì thật lãng phí.” Cha của Lý Hạo Nhiên cảm thán một tiếng.

“Cha đừng cảm thán nữa, cha mau nếm một miếng rồi hẵng nói lãng phí hay không.” Lý Hạo Nhiên giục ông ấy mau cầm đũa, cảm thán thêm hai tiếng nữa, cá kho tiêu cũng không còn rồi.

Nhìn những người thường trú của Thông Thiên Quan, không ai nói một lời thừa nào, cùng cắm đầu ăn.

Ăn xong bữa trưa, Vương Đại Vĩ pha trà cho mọi người: “Mượn hoa kính Phật, đây là trà mới trên núi phía sau năm nay của Ngọc Thanh Quan, mời mọi người thưởng thức.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)