📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cổ Trạch Thông Địa Phủ - Tây Lương Miêu

Chương 77:





Hạ Đồng tặc lưỡi, nghĩ lại mùi vị của quả đào lớn vừa rồi: “Ba quả.”

“Không được, chỉ cho hai quả. Phụ Vương ta nói, quả do ta kết ra rất quý, không thể tùy tiện cho kẻ khác.”

“Ba quả, không được trả giá.”

“Vậy… được rồi.”

Hạ Đồng hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con, vui vẻ buộc thùng cá vào yên sau xe điện, cô cưỡi xe chuẩn bị đi.

Quay đầu quan sát Đào Yêu cao khoảng ba mét: “Ngươi đi bằng cách nào?”

“Ta có thể biến thành người tí hon.”

“Ngươi hóa hình được rồi sao?”

“Ta chưa độ kiếp, ta không biết hóa hình.”

Đào Yêu lắc mình một cái, biến thành một cây đào mini cao khoảng một mét, đại khái cũng có hình dạng con người, có ngũ quan và tứ chi thô ráp, trên đầu đội cành cây mảnh dẻ, trên cành vẫn treo vài quả xanh chua chát.

“Oa, quả đào trên đầu khi nào mới chín?”

“Lúc ta muốn nó chín thì nó chín thôi.”

Hạ Đồng giơ ngón cái về phía cậu ta. Trời ơi, nuôi Đào Yêu này, về sau lúc nào cô cũng ăn được đào cực phẩm rồi.

Hạ Đồng khởi động xe, Đào Yêu ngồi ở yên sau vươn tay quấn lấy cánh tay và eo Hạ Đồng.

Gió mát thổi qua má, tóc mai bay bay, Hạ Đồng nhớ ra một chuyện: “Ngươi tên Vu Mộc đúng không.”

“Đúng vậy đúng vậy, tên ta là Vu Mộc.”

“Vu Mộc à, ngươi có quen biết các yêu tinh Anh Đào hay Lê không, hay Tỳ Bà Tinh gì đó không?”

“Ta quen chứ, nhưng bọn họ đều không lợi hại bằng ta, quả ta kết ra là ngon nhất đó. Phụ Vương ta đã nói, bàn đào do Vương Mẫu nương nương trồng ngày xưa cũng không ngon bằng ta.”

“Ừm ừm, ta cũng thấy bàn đào không ngon.” Hạ Đồng từng ăn qua, cô thấy bình thường.

Đào Yêu ngạc nhiên: “Ngươi ăn bàn đào rồi sao?”

“Ăn rồi, ngươi muốn ăn không, ngươi muốn ăn thì ta mua cho ngươi, nhưng ngươi phải dùng đào của mình để đổi với ta!”

“Được nha!”

Hạ Đồng có chút không đành lòng, nhìn xem Đào Yêu này thành thật biết bao, cô thật sự có hơi không đành lòng lừa nó nữa.

Thôi, ít nhất nó chỉ bị một mình cô lừa là đủ.

Ôi, vì một miếng ăn mà cô cũng trở nên xấu xa rồi.

“Bà chủ, ngài mang về thứ gì vậy?”

“Không biết à? Đây là cây đào đó.”

“Đây là cây đào? Để tôi xem.”

Anh em Lý Hạo Nhiên, Lý Úy Nhiên, cùng với Tôn T.ử Sở, Lưu Tiêu, Vương Khiết Nghi, Hướng Dương, Trần Phán Phán, Tuệ Tâm mấy người họ đều xúm lại. Đào Yêu ngượng ngùng trốn sau lưng Hạ Đồng, Hạ Đồng xuống xe, cậu ta cũng đi theo xuống xe nhưng cúi gằm mặt.

Hạ Đồng xoa xoa lá đào trên người cậu ta: “Đừng trốn nữa, mau chào họ đi, sau này là bạn bè cùng sống dưới một mái nhà rồi.”

A Phúc bay đến: “Cái vẻ này trông hơi quen mắt.”

“Nó nói cha nó là kẻ đứng đầu Tứ Đại Yêu Vương.”

A Phúc ồ một tiếng: “Vậy ta nhớ rồi, một nghìn năm trước ca ca nó có đến Thông Thiên Quan độ kiếp, nhìn bề ngoài giống nó khoảng tám chín phần.”

Vu Mộc tò mò: “Ngươi gặp ca ca ta rồi sao?”

“Ừm, gặp rồi, ca ca ngươi tên là Trường Diệp.”

Vu Mộc vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, lá đào của ca ca ta rất dài, nên tự đặt tên là Trường Diệp.”

Lý Hạo Nhiên phì cười: “Ca ca ngươi đặt tên khá hình tượng ha.”

Vu Mộc chống nạnh hai tay, chiều cao tăng vọt lên hơn ba mét, vươn ra một cành đào thô to nhấc Lý Hạo Nhiên lên: “Hỗn xược, tiểu quỷ kiến cỏ như các ngươi, dám cười nhạo Trưởng T.ử của Yêu Vương!”

“Thả xuống!”

Chúc Nguyện đứng bên cửa sổ lầu hai nhàn nhạt nói một câu, Vu Mộc cao ba mét mà khí thế ba trăm mét lặng lẽ thả Lý Hạo Nhiên xuống.

Con người ở trên lầu đáng sợ quá, cậu ta cảm ứng bằng trực giác, con người đó đặc biệt hung dữ, rất rất hung dữ, không thể đắc tội!

Trường Tuế đã xem một màn náo nhiệt phát ra tiếng kêu quái dị, giống như tiếng cười khặc khặc của em bé.

Vương Khiết Nghi che miệng: “Trời ơi, lần đầu thấy mèo biết cười đó nha.”

Hạ Đồng xoa trán, không ngờ mèo con cũng biết xem trò cười của tinh quái khác.

“Vớt cá về rồi sao?”

“Vớt về rồi. Ông Vương, nấu thêm chút canh cá, trưa mang một nồi sang sĐồn công an đối diện nữa.”

“Ồ, được. Cha ngài sáng nay đã mang hơn mười cân đậu phụ non qua, nấu canh cá chắc dư rồi.”

Hôm nay Hạ Đồng bao đãi, một con cá nấu nhiều món nhưng người đến đông không thể chỉ ăn cá, còn phải thêm món khác. Thịt xông khói và lạp xưởng làm hồi Tết, đã được thái lát đem hấp hoặc thái lát xào lên, cũng làm được hai - ba món rồi.

“Bông cải khô xào thịt xông khói.”

“Không vấn đề.”

Hạ Đồng đi xe điện tiết kiệm thời gian, bây giờ mới chưa đến mười giờ, thời gian vẫn còn. Trước hết nấu canh cá, nấu đến khi xương mềm thịt rục, gắp xương cá ra rồi cho đậu phụ non cắt hình quân cờ vào hầm tiếp.

Vương Dũng và con trai Vương Đại Chí là đầu bếp chính hôm nay. Hạ Lâm và mẹ Lý Hạo Nhiên, mẹ Lưu Tiêu vừa trò chuyện vừa nhặt rau, họ vừa nói vừa cười liền xong việc.

“Hạo Nhiên, rửa rau mang vào bếp đi.”

“Vâng ạ!”

Lý Hạo Nhiên đang chơi mạt chược với Tôn T.ử Sở, anh ấy đá em trai một cái: “Đi rửa rau mang vào bếp đi.”

“Năm sách.”

“Phỗng, ba sách!”

“Đến lượt tôi bốc bài rồi!” Lý Hạo Nhiên có cửa thắng rồi, kích động muốn tự bốc bài ăn tiền của ba nhà.

Lý Úy Nhiên thở dài, ngoan ngoãn đi làm.

“Rửa sạch một chút.” Cung Vũ tiện tay đưa rau đã nhặt cho con trai, không cần biết người làm là con trai lớn hay con trai út.

“Vâng ạ.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)