Lục Thừa Phong vốn dĩ đã sớm có ý định muốn tách khỏi cô.
Anh không cho xe riêng tới đón. Lúc Vân Vãn bước ra cửa, lại bị cảnh vệ chặn lại:
“Phu nhân, xin lỗi, cô không được phép ra ngoài.”
Vân Vãn không nói nhiều, đưa tin nhắn trong điện thoại cho họ xem.
Cảnh vệ liếc nhìn nhau, thấy tên Mục Tư Dao trên tin nhắn thì đại khái cũng hiểu được dụng ý của Lục Thừa Phong. Cổng lớn liền được mở:
“Phu nhân, mời.”
Vân Vãn gọi một chiếc xe thuê, đi thẳng tới Lý Ngư Điều Hiên.
Lý Ngư Điều Hiên nằm ở lưng núi, gần sông, là một hội sở tư nhân khá kín đáo. Nơi đây thường xuyên tổ chức tiệc tùng cho giới nhân vật nổi tiếng, nhưng lại được bảo vệ nghiêm ngặt và rất kín tiếng.
Lúc cô bước vào, bảo an chặn lại, hỏi cô đến để đặt phòng lô số bao nhiêu.
Trước khi đi, Mục Tư Dao đã gửi số lô cho cô. Cô đưa ra cho bảo an xem, họ xác nhận lại rồi mới cho cô vào.
Đêm ấy, Vân Vãn mặc một chiếc váy dài mỏng nhẹ, màu sắc nhã nhặn. Chiếc váy đơn giản, không có nhiều họa tiết hay phụ kiện. Cô không trang điểm, mấy ngày gần đây cũng không ngủ đủ giấc, sắc mặt hơi tái nhợt. Cổ và xương quai xanh gầy đến mức gần như có thể nhìn xuyên qua lớp da.
Một nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng lô. Khi cánh cửa mở ra, bên trong không có ai.
Nhân viên lễ phép nói:
“Tiểu thư, xin cô chờ một chút.”
Vân Vãn khẽ hỏi:
“Lục tiên sinh ra ngoài rồi sao?”
Dường như biết cô đang hỏi tới ai, người phục vụ khựng lại một chút, vẻ mặt có phần kỳ quái:
“Anh ấy không có ở đây.”
Nói rồi nhẹ nhàng khép cửa, rời đi.
Vân Vãn không hỏi thêm gì.
Phòng lô không rộng, nhưng được bày trí rất tinh tế và thanh nhã. Ngoài cửa sổ, tiếng nước róc rách hoà với mưa rơi lộp độp. Dù đêm đó không trăng, nhưng ánh sáng ngoài trời lại thê lương và yên tĩnh đến lạ.
Cô ngồi đợi hồi lâu, vẫn không ai đến.
Dần dần, cô bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Nhưng cũng không rõ rốt cuộc người ta gọi cô tới đây để làm gì, nên chỉ im lặng ngồi ở một góc ghế sofa, cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối.
Bụng cô đã khá to, đến mức không nhìn thấy mũi giày. Ánh mắt lặng lẽ rơi xuống sàn thảm, ý nghĩ trôi dạt về một nơi xa xăm.
Thật ra, cô rất ít khi đến những nơi như thế này. Ngoài lần ở Giang Nam hội sở cùng Loan Sâm, thì lần còn lại chỉ là đi cùng Lục Thừa Phong.
Khi ấy là cuối năm đầu tiên sau khi họ kết hôn. Trận mưa xuân xen tuyết kéo dài, Lục Thừa Phong từ nước ngoài trở về. Việc đầu tiên anh làm khi về tới nhà là đi thẳng vào phòng ngủ.
Cô đang dọn phòng để đồ, mặc váy ngủ dài đến đầu gối. Anh, người vừa từ chuyến bay dài về, áo khoác còn chưa kịp thay, đã quấn lấy cô, ép cô vào tủ gỗ mà không kiêng dè gì.
Sau khi xong chuyện, anh ôm cô trở lại phòng ngủ, kéo chăn phủ lên người cô rồi nói:
“Chiều nay em thu dọn đồ, tối chúng ta bay – đi với anh vài ngày, được không?”
Cô mơ mơ màng màng, mệt mỏi nên hỏi lại:
“Đi đâu vậy?”
Anh đáp:
“Nam Xương.”
Đó là chuyến công tác, anh hẹn đối tác ở Nam Xương để bàn chuyện làm ăn.
Cô chưa từng đi cùng anh ra ngoài bao giờ, nên có chút vui mừng, nhưng cũng chẳng rõ bản thân đi để làm gì.
Cô hỏi:
“Chỉ hai chúng ta thôi sao?”
Anh gật đầu.
Cô tiếp tục ngơ ngác:
“Em đi làm… trợ lý cho anh à?” – Dù trong đầu hoàn toàn không biết một trợ lý phải làm gì.
Anh thoáng sững người, rồi mặt sa sầm, có chút khó chịu:
“Em đi làm… vợ của anh.”
Cô bị dọa đến siết chặt góc chăn, gật đầu liên tục.
Lục Thừa Phong từng dẫn cô đến một hội sở tư nhân, nơi rất kín đáo, kiến trúc mang phong cách cổ kính, có đình đài, thủy tạ.
Lúc đó, anh vẫn chưa quyền cao chức trọng như bây giờ – là người phải đi gặp đối tác, phải bay tới nơi để hẹn. Không giống hiện tại, người ta phải xếp lịch mới gặp được anh.
Khi ấy, thậm chí họ còn phải đợi người khác.
Họ ngồi ở một thủy tạ được nước bao quanh ba phía. Mái hiên thả rèm lụa trắng mỏng, mềm mại lay động theo gió. Bên ngoài là mưa kèm tuyết, trong thủy tạ thì không bị ướt nhưng vẫn lạnh vì gió lùa.
Cô khi ấy sức khỏe yếu, người nhỏ nhắn, mong manh, có nét đẹp nhạt nhòa. Gió mới thổi vài phút, cô đã lạnh đến chịu không nổi.
Vì phải dự tiệc, không thể mặc quá nhiều đồ. Áo khoác cô mặc cũng rất mỏng.
Đó là thời tiết đầu xuân – lúc ấm, lúc lạnh.
Lục Thừa Phong thì không hề thấy lạnh. Anh ngồi trên ghế dưới tán hoa lê, một tay đặt hờ trên bàn. Gió thổi qua mái tóc, gương mặt anh không có biểu cảm gì rõ rệt.
Không biết anh đang nghĩ gì.
Năm đó, amh vẫn chưa phải là người đặt ra luật chơi, nên ngoài phục tùng và chờ đợi, họ chẳng có bao nhiêu lựa chọn hay tự do.
Cô cũng không dám nói gì, chỉ co người lại, vùi nửa khuôn mặt trong cổ áo, hàng mi run rẩy, đôi mắt khẽ khép hờ.
Bỗng vai cô nặng xuống. Cô mở mắt, thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng ấy cúi xuống, nhẹ nhàng khoác áo khoác của anh lên vai cô.
Cô hơi bất ngờ:
“Sao vậy?”
Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh:
“Không lạnh à?”
Vân Vãn không ngờ anh lại để ý, thoáng ngượng ngùng. Dù sao cũng là người trưởng thành, ra đường mà ăn mặc thiếu thốn thế này cũng thật ngốc.
Tai cô đỏ bừng, khẽ giọng nói:
“Lạnh thật…”
Rồi lại lí nhí bổ sung:
“Còn tưởng Giang Tây ấm hơn chứ… Biết thế đã dán miếng giữ nhiệt từ sớm.”
Anh khẽ cười, không nói gì thêm.
Khuôn viên hội sở ấy trồng rất nhiều loại cây mang phong cách Trung Hoa cổ, đặc biệt quanh thủy tạ là vài gốc lê trắng. Đầu xuân, hoa lê đã nở. Gió thổi qua, những cánh hoa bay vào thủy tạ vốn không có rèm che, rơi lên vai, rơi trên người cô.
Anh đưa tay phủi đi những cánh hoa bám trên người cô. Vân Vãn cũng cảm thấy như vậy trông không được chỉnh tề, vội vàng đưa tay phụ phủi theo.
Nhưng khi ngón tay anh chạm đến đỉnh đầu cô, động tác bất chợt dừng lại.
Mưa xuân phương Nam xen lẫn tuyết, nhưng phần nhiều vẫn là mưa. Tuyết chỉ thoáng qua – đọng lại trên mi, trên vai áo – chưa kịp kết thành hạt đã tan chảy, chẳng thể giữ được lâu.
Vì thế, bầu trời hôm đó không trắng chói mắt mà mang một màu xám nhàn nhạt, mù mờ, như phủ lên một tầng khói mỏng.
Cả chiếc ô cũng là màu trầm.
Ánh mắt anh cũng không sáng—xám xịt, phức tạp, dừng lại nơi đôi mắt cô.
Vân Vãn hơi bối rối, khẽ hỏi:
“Anh sao vậy?”
Anh đáp gọn:
“Không có gì.”
Một lúc sau, anh lại bình thản lên tiếng, giọng nhẹ mà không rõ buồn hay giễu:
“Vừa rồi ngẩng đầu, tưởng em có tóc bạc.”
Động tác phủi cánh hoa lê trên áo của Vân Vãn khựng lại. Hốc mắt cô bất chợt cay xè.
Cô muốn ngẩng lên nhìn anh, nhưng anh đã dời mắt, vẫn giữ nguyên tư thế ngay ngắn, nghiêm túc.
Một lúc lâu sau, cô khẽ nói:
“Trên đầu anh… cũng có.”
Rồi mím môi:
“Cũng trắng cả rồi.”
Ánh mắt Lục Thừa Phong khẽ rung, chỉ một cái rất nhỏ, khó nhận ra.
Không kịp để họ nói thêm câu nào nữa, nhân viên tạp vụ đi đến, nói:
“Chủ mới đổi địa điểm. Xin mời đi theo tôi.”
Kiểu ra oai phủ đầu này, Lục Thừa Phong đã quá quen. Nhưng lần đó, anh lại chẳng nổi giận, chỉ khẽ gật đầu, tránh ánh mắt cô có phần lúng túng:
“Làm phiền.”
Phía sau, khi anh nói chuyện làm ăn, Vân Vãn chẳng hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn cơm.
Nhưng đêm đó về đến khách sạn, cô bị gió lạnh thổi trúng, đến tối thì phát sốt.
Hẳn là anh bị cô đánh thức, sờ thấy trán cô nóng bất thường liền xuống giường gọi khách sạn mang thuốc và nhiệt kế, rồi lại đỡ cô dậy đút nước.
Cô sốt cao, nói mê sảng:
“Cái ông chủ đó… tốt xấu gì cũng nên tử tế chút…”
Anh “ừ”.
Cô hít hít mũi:
“Biết thế ở nhà xem TV… Mỗi lần thở mà như không thở nổi, khó chịu chết đi được.”
Rồi cuộn mình trong chăn, lật người quay sang bên kia:
“Giờ có thể thở rồi… nhưng vừa mới thở lại thấy nghẹt.”
Cuối cùng cô rầu rĩ kết luận:
“Thật sự khó chịu… chịu không nổi.”
Anh ngồi bên giường, bật cười khẽ:
“Được rồi, lần sau anh đổi người dẫn đi, không dẫn em nữa.”
Sau này, cô thật sự rất ít khi cùng anh ra ngoài. Ngoại trừ lần nhỏ ở đảo Hải Lăng, lúc đó cô vừa mang thai, nôn nghén dữ dội.
Có lẽ sợ ảnh hưởng đến công việc, nên anh cũng không ép cô đi cùng, chỉ để thư ký của mình ở lại chăm sóc cô.
Từ phòng bên cạnh, văng vẳng truyền đến tiếng cười mờ nhạt, mang theo âm điệu mơ hồ nhưng vô cùng quen thuộc. Tiếng cười ấy, từng vang lên bên tai cô, từng dành cho cô, thậm chí chỉ mới mấy đêm trước còn phủ phục bên người cô…
Thân thể Vân Vãn cứng đờ. Mãi đến lúc này, cô mới chợt nhận ra: bên cạnh phòng ghế lô còn có người.
Phải, là vài người.
Tiếng nói vang lên, là tiếng địa phương vùng Mân Nam mà cô nghe không hiểu—có đàn ông, có cả phụ nữ. Nhưng trong đó, có một giọng trầm thấp, rõ ràng là giọng chồng cô.
Vân Vãn chớp mắt. Ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, trái tim như có thứ gì mỏng manh đang bị tiếng cười kia bóp nghẹt.
Một cơn xúc động trào lên, cô bật đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Cô muốn biết—muốn tận mắt nhìn xem người đàn ông đã biến mất khỏi nhà nhiều ngày nay, rốt cuộc đang dùng bữa cùng ai.
Nơi này là hội sở tư nhân chuyên dành cho các nhân vật có tiếng, khách khứa toàn tầng lớp thượng lưu nên kiến trúc sang trọng, cầu kỳ, lại vắng vẻ đến lạ thường. Hai tầng lầu, hành lang trống rỗng, chẳng mấy ai qua lại.
Cánh cửa bên cạnh khép hờ. Qua khe cửa, cô nhìn thấy trong phòng ánh đèn dịu dàng, bóng dáng lấp lánh. Vài người đang trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói lả lơi giữa khung cảnh xa hoa.
Gương mặt anh không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt đạm nhạt, nụ cười trên môi như câu lấy một mảnh bóng đêm đang rơi ngoài cửa sổ—xa lạ, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.
Đối diện anh là người phụ nữ cô từng gặp thoáng qua ở Lục gia—Thu Nhàn. Bên cạnh còn một người đàn ông trẻ hơn, chắc là em trai cô ta, tên Thu Đồng Sinh.
Bọn họ đang nói gì đó, Vân Vãn nghe không rõ. Giọng Mân Nam rối rắm và khó hiểu. Chỉ có một điều cô chắc chắn: ngực cô đau.
Một cơn đau rất nhẹ, nhưng sâu. Giống như lưỡi dao nhỏ từ bên trong từ từ cứa ra từng đường mảnh, không thấy máu nhưng khiến người ta muốn nghẹt thở.
Dù hai người đã chiến tranh lạnh gần nửa tháng, dù cô từng giận dỗi nói anh đi tìm người khác… Nhưng trong lòng cô chưa từng thực sự nghĩ đến việc anh sẽ thật sự đi.
Cô không ngờ có ngày, trò chơi kéo co giữa họ sẽ kết thúc theo cách đó—rằng anh sẽ chọn buông tay, chọn một người khác trong những tiếng cười dễ dãi như thế.
Cảnh tượng bên trong khiến cô không dám nhìn tiếp. Vân Vãn quay đi, gần như hoảng loạn, chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh để bình tĩnh lại.
Cô vội vàng bước đi, nhưng lúc rẽ qua khúc ngoặt thì đâm sầm vào một người.
Một giọng quát cất lên:
“Đi đường không biết nhìn à?”
Ngay sau đó, một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo lạnh lùng lẫn uy nghiêm:
“Câm miệng.”
Người kia lập tức im bặt.
Vân Vãn ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Loan Sâm.
“Cô sao lại ở đây? Một mình à?”
Không. Không phải một mình… nhưng cô lại cảm thấy như vậy.
Anh không ở bên cô. Những lúc cô đợi anh trong căn nhà trống trải, thì thời gian của anh, nụ cười của anh – tất cả – lại dành cho người khác.
Cổ họng cô nghẹn đắng, không nói nổi một lời. Cuối cùng, không kìm nén được nữa, cô đẩy Loan Sâm ra, chạy vào dãy hành lang dẫn đến nhà vệ sinh.
Cô chống tay lên bồn rửa mặt, đôi mắt vừa nhắm lại, nước mắt liền lặng lẽ rơi xuống. Hơi thở dồn dập, phải mất vài phút cô mới tạm bình ổn lại được.
Nhưng lồng ngực vẫn trống rỗng, như bị đào khoét.
Anh là cố ý sao? Hay thật sự là thay lòng?
Cô không rõ. Cô chỉ biết, sau khi nhìn thấy những gì vừa rồi, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Vân Vãn ngước nhìn lên gương. Đôi mắt đỏ hoe run rẩy. Nhưng trong gương không chỉ có mình cô. Một làn hương nhẹ thoảng qua, cùng bóng người phản chiếu – Mục Tư Dao, đứng đó, cong môi cười lạnh nhìn cô.
Vân Vãn sững người. Ánh mắt không kịp rời đi, toàn thân cứng đờ.
Giằng co trong vài giây, Mục Tư Dao bước tới, dáng vẻ yêu kiều, giọng đầy mỉa mai:
“Cô Vân, thật giỏi chịu đựng. Trong tình huống thế này mà vẫn giữ được bình tĩnh, tôi thực sự bội phục đấy.”
Vân Vãn đã phần nào hiểu chuyện. Cô cúi đầu, lặng lẽ rút khăn giấy, lau tay.
Mục Tư Dao dứt khoát không giả vờ nữa, lớp vỏ dịu dàng bị xé toang:
“Lúc trước tôi còn chẳng hiểu, Lục tổng giữ cô bên cạnh để làm gì. Bây giờ thì tôi rõ rồi.”
Cô ta cười nhạt:
“Cô chịu đựng được thật đấy, nhịn tôi ba năm. Nhưng mà… ai bảo tôi có bản lĩnh. Cô nên hiểu, trên đời này không thiếu phụ nữ, lại càng không thiếu người đẹp. Giống như cô, cùng lắm chỉ được xếp vào loại trung bình.”
“Chồng cô muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có, vì sao lại chọn cô? Chẳng lẽ là vì… ngủ với cô thoải mái hơn?”
Mục Tư Dao bật cười.
Vân Vãn vò nát mảnh khăn giấy, ném vào bồn rửa, giọng lạnh đi:
“Tôi chưa từng làm gì cô. Làm ơn nói chuyện cho tử tế.”
Cô không có tâm trạng đôi co. Đoán chừng tin nhắn kia là do Mục Tư Dao tự gửi, giấu Lục Thừa Phong, giấu tất cả.
Dù sao, ai bên cạnh anh cũng biết anh có một vị thư ký riêng. Ngay cả bảo vệ cổng thấy tên cũng chẳng kiểm tra.
Nhưng với Vân Vãn, tất cả những điều ấy không còn quan trọng. Quan trọng là, cô tận mắt chứng kiến, và điều đó không thể giả.
Mục Tư Dao nhún vai:
“Tử tế làm gì? Tôi đã nhịn cô đủ lâu rồi. Anh ấy chán ghét cô đến mức không thèm về nhà, vậy mà cô vẫn mặt dày ở lại biệt thự sao? Nếu là tôi, tôi đã sớm dọn đi rồi.”
Cô ta cười khinh:
“Cô biết cô kém tôi ở điểm nào không?”
Không chờ trả lời, cô ta nói tiếp:
“Tất cả mọi thứ. Gương mặt bình thường, gia thế tầm thường, tính cách yếu đuối, học hành cũng chẳng có gì nổi bật. Cô học tiếng Trung, nghe đến phát chán, chẳng ứng dụng được gì, giống hệt cô—chỉ giỏi làm phiền người khác. Cô không thấy à? Anh ấy thà ở khách sạn chứ không muốn về nhà nhìn mặt cô.”
Mỗi lời nói như dao cứa vào da thịt, máu chảy ròng ròng. Bụng dưới của Vân Vãn đau âm ỉ, đến mức cô không đứng vững nổi nữa.
Cô muốn quay đi, nhưng Mục Tư Dao nắm chặt cổ tay cô, giữ lại.
“Sao, nghe không nổi nữa à? Tính quay về méc anh ấy, nói vài lời bên gối hả?”
Vân Vãn nhìn cô ta, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Mục Tư Dao vẫn cười, nhưng trong ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ độc địa:
“Cô cứ đi méc đi. Dù cô có khóc thế nào, Lục tổng cũng không bao giờ chọn cô. Anh ấy cần tôi, cần hơn bất kỳ ai—bao gồm cả cô. Cô nhịn được ba năm, thì thêm một chút nữa cũng coi như tu phúc cho đứa nhỏ trong bụng cô rồi.”
Vân Vãn bỗng mỉm cười:
“Cô tưởng không có tôi, cô có thể trở thành Lục phu nhân sao?”
Mục Tư Dao sững lại: “Ý cô là gì?”
“Không có gì,” Vân Vãn lắc đầu, “Trong lòng cô rõ hơn ai hết. Anh ấy không chọn tôi, nhưng càng không bao giờ chọn cô. Dù anh ấy có ly hôn, thì người cưới cũng sẽ là tiểu thư nhà họ Thu, không phải cô.”
“Chúng ta… chỉ là hai kẻ chẳng ra gì, ganh nhau vì một người chẳng thuộc về ai.”
Gương mặt tinh xảo của Mục Tư Dao trong khoảnh khắc méo mó. Cô ta nghiến răng:
“Cô thì có gì mà đắc ý? Ít nhất tôi còn ở cạnh anh ấy. Còn cô thì sao?”
Cô ta bật cười lạnh:
“Cô còn không biết đi? Anh ấy sắp ly hôn với cô rồi. Thỏa thuận đã ký sẵn, để ngay trong căn hộ ở Tuyền Thành, trong cái hộp gỗ nhỏ trong tủ quần áo, mở ra là thấy. Cô chẳng là gì cả, còn định lấy cái bụng kia ra mà dọa tôi sao?”
“Lúc trước gọi cô là Lục phu nhân, là nể mặt cô. Cô tưởng mình thật sự là nhân vật gì à? Tôi sống ở Hong Kong, một năm tiêu tốn bao nhiêu tiền cô biết không? Nếu không phải cô từng là bạn học cấp ba của anh ấy, loại con gái nghèo khổ như cô, cả đời cũng không có tư cách đứng trước mặt tôi!”
Cô ta bóp cằm Vân Vãn, mỉa mai:
“Cô giỏi thì đi méc anh ấy đi!”
Ngay lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ kéo Mục Tư Dao ra. Cô ta biến sắc khi thấy người trước mặt—Loan Sâm.
Loan Sâm bước tới, gương mặt điển trai đầy giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo:
“Tiểu thư, chú ý lời nói của cô.”
Anh ta giữ chặt Vân Vãn, ấn cô vào lòng, không cho cô ngẩng đầu lên.
Mục Tư Dao lập tức cứng họng. Dù không cam lòng, cô ta cũng hiểu thân phận mình không thể so với người trước mặt. Loan gia địa vị cao quý, cô ta không dám chọc vào.
Cuối cùng, Mục Tư Dao chỉ liếc Vân Vãn một cái đầy hận ý, rồi bỏ đi trong uất ức.
Phòng vệ sinh lại trở về yên tĩnh.
Loan Sâm ôm cô, một tay đặt sau lưng, nhẹ nhàng an ủi. Anh ta nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhắn, ấm ức từ trong ngực mình truyền tới.
Gương mặt anh ta trầm xuống. Anh ta đưa tay lau nước mắt cô:
“Đừng khóc nữa. Cô ta đi rồi, đừng sợ.”
Vân Vãn ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đến đáng sợ, sắc mặt nhợt nhạt. Loan Sâm nhìn mà đau lòng.
Anh ta nắm lấy tay cô:
“Cô vẫn ổn chứ?”
Vân Vãn nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi:
“Anh có thể giúp tôi một việc không?”
“Được. Cô nói đi.”
Cô tự lau nước mắt, dắt anh ta đến sát vách ghế lô, nơi có tấm vách hoa văn rỗng và màn sa vàng kim. Từ bên trong, tiếng cười nói vang lên, lúc rõ lúc mờ.
Vân Vãn khẽ nói:
“Anh là người Mân Nam, có thể giúp tôi nghe thử họ đang nói gì không? Tôi… tôi không hiểu.”
Nói đến câu đó, cô bỗng nghẹn lại. Một cảm giác đau đớn mênh mông như sóng lớn cuộn tới, quét ngang lòng cô.
Nhưng Loan Sâm trầm mặc hồi lâu. Anh ta cúi đầu, bộ vest xám đậm dưới ánh đèn tường dịu nhẹ trở nên thâm trầm và trịnh trọng. Anh ta mím môi, đuôi mắt phảng phất ẩn hiện những đường nhăn nhỏ.
Giống như hồn vía anh ta đang chu du nơi nào, hoặc trong lòng đang đấu tranh dữ dội.
Cuối cùng, Loan Sâm ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nét áy náy:
“Tôi vẫn là… không dịch, được không?”
Vân Vãn lập tức hiểu ra.
Cô không rõ trong lòng mình là đau hay gì khác, chỉ thấy một khoảng trống rỗng, tựa như đã chết lặng.
Cô chậm rãi gật đầu: “Không sao.”
Loan Sâm rút chiếc khăn tay trong túi áo vest, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô. Nhưng anh ta không thu về mà nhét luôn vào tay cô, giọng thấp:
“Tôi đưa cô về...”
Cô ngẩn người, không nói một lời.
Đêm đó, mưa đổ như trút. Nhưng đến nửa đêm, trời lại trở nên yên tĩnh đến lạ.
Anh ta không dám đỗ xe quá gần cổng sau của biệt viện, trong xe tối om, anh ta khẽ chạm vào khuôn mặt đờ đẫn của cô:
“Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây. Nếu để anh ta biết, lại sẽ giận cô.”
Vân Vãn không có bất cứ biểu cảm gì.
“Vãn Vãn.”
Anh ta đột nhiên gọi.
Cô phản xạ mà chậm rãi ngẩng lên. Một bóng đen lướt qua trước mắt, ngay sau đó là thân nhiệt ấm áp bao trùm lấy cô. Cô bị anh ta ôm chặt trong lòng.
“Đừng sợ.” – Anh ta nói – “Nếu không còn nơi nào để đi, thì đến tìm tôi.”
Chiếc khăn vuông bị anh ta siết lại, nhét vào tay cô càng chặt.
“Tôi từng nói rồi, đời này nói được thì làm được.”
Vân Vãn im lặng ba giây, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.
Động tác yếu ớt đến mức chỉ như một cái vuốt nhẹ của mèo con, nhưng anh ta vẫn thuận theo, buông cô ra.
Nếu là Lục Thừa Phong, chắc chắn sẽ không chịu để cô đi như vậy.
Có đôi lúc, Vân Vãn cảm thấy buồn cười. Nếu như năm đó người cô thích là Loan Sâm, thì liệu hôm nay có tốt đẹp hơn không?
Cô xuống xe, một mình bước qua đoạn đường đêm mưa, lặng lẽ đi vào nhà.
Đông Tử hoảng hốt: “Phu nhân! Sao cô lại thế này?”
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đi lên lầu hai, trở về phòng.
Cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô quét một vòng khắp căn phòng ngủ.
Căn phòng này với cô, vô cùng xa lạ.
Chỉ đến năm nay, cô mới được cho phép tạm trú ở đây một thời gian. Trước đó, thậm chí còn chẳng biết nó tồn tại.
Vân Vãn tiến tới tủ quần áo, lật từng món quần áo của anh sang một bên, rồi lấy ra chiếc hộp gỗ đen.
Hộp gỗ đen thẫm, tĩnh lặng nhìn cô.
Trước đây cô từng nghĩ, đó là đồ riêng tư của anh, cô không nên tự tiện mở ra.
Nhưng hôm nay thì khác.
Chốt khóa phát ra tiếng “cách” nhỏ vang lên.
Nắp hộp được bật lên, bên trong là vài tờ giấy tờ được xếp ngay ngắn.
Vân Vãn chậm rãi mở ra, gương mặt không chút cảm xúc.
Rồi cô hiểu – thì ra, thư ký của anh, cũng không hoàn toàn gạt cô.
Đó là một bản thoả thuận ly hôn, đã ký tên từ lâu.
Người ký tên: Lục Thừa Phong.
Tài sản được chia rõ ràng rành mạch, bao gồm bất động sản đứng tên anh và các khoản khác.
Về phương diện vật chất, Lục Thừa Phong thật sự không bạc đãi cô, cho cô đủ để sống sung túc cả đời.
Nhưng cũng chính vì thế, cô mới hiểu ra:
Tất cả những lo lắng trước kia – không phải là ảo giác.
Vì sao khi biết cô mang thai, anh không hề tỏ ra vui mừng.
Vì sao anh lại bảo cô đừng nói với ai.
Vì sao mỗi lần nhắc tới cô, anh luôn có nhiều điều muốn nói rồi lại thôi.
Có lẽ… là vì anh đã sớm quyết định li dị từ trước.
