📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 40: Anh không còn ai khác để ngủ cùng sao?




 
Trán Loan Sâm lập tức bị đập vỡ, máu tươi men theo thái dương chảy xuống, làm mờ đi tầm nhìn. Khuôn mặt anh ta vốn tuấn tú phi phàm nay phủ đầy sát khí, nhưng anh ta chẳng buồn lau máu, chỉ giơ tay siết chặt cổ tay Lục Thừa Phong đang thò vào trong xe, lạnh giọng hỏi: “Lục tổng, hôm nay anh định trở mặt thật sao?”

Lúc này, toàn thân Lục Thừa Phong đều bốc lửa giận, anh nghiến răng, từng chữ như bật ra từ kẽ hàm: “Anh ôm vợ tôi ngay dưới nhà tôi, tôi còn phải tử tế với anh sao?”

Loan Sâm cảm thấy trước mắt tối sầm, theo bản năng muốn kéo Vân Vãn ra phía sau để che chở. Nhưng Lục Thừa Phong chẳng nể nang gì, thô bạo hất anh ta ra, rồi một tay túm lấy cổ tay Vân Vãn lôi cô ra khỏi xe: “Về nhà!”

Vân Vãn sợ đến mức run rẩy. Trong mắt anh là giông tố ngùn ngụt, cô biết đêm nay anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nếu theo anh về nhà, chuyện gì sẽ xảy ra, cô cũng có thể đoán được phần nào. Cô bật khóc, nước mắt giàn giụa, theo phản xạ vùng vẫy để thoát ra. 

Nhưng tay anh nắm chặt đến mức khiến cô không thể gỡ ra, cô đành giơ tay đánh mạnh vào mu bàn tay anh, lập tức hằn lên vết đỏ. Cô nghẹn ngào nói: “Anh buông em ra, em không muốn về!”

Trong khoảnh khắc đó, mắt Lục Thừa Phong đỏ rực, ánh nhìn càng thêm dữ tợn. Giọng anh lạnh như băng: “Chuyện có về hay không, là do em quyết định sao?”

Ngay sau đó, anh đột ngột siết chặt cổ tay cô hơn nữa, rồi mạnh mẽ kéo cô ra khỏi xe. Trong cơn thịnh nộ, anh ôm chặt lấy vai cô, ghì cô vào lòng, không để cô giãy giụa. Loan Sâm lập tức đưa tay giữ lấy vai anh, muốn cản lại, nhưng Lục Thừa Phong vung tay hất anh ta ra. Trong màn mưa mờ ảo, nét mặt Loan Sâm trở nên nhòe nhoẹt nhưng vẫn sự phẫn nộ vẫn còn rõ ràng: “Anh không nghe thấy sao? Cô ấy nói là không muốn đi với anh!”

Một câu nói ấy như chạm đúng mồi lửa trong cơn giận dữ của Lục Thừa Phong. Trong tiếng sấm dội xuống từ chân trời, anh không kiềm chế nổi nữa, tung một cú đá mạnh vào bụng dưới của Loan Sâm, gầm lên như sấm rền: “Cút!”

Anh quay người lại, chỉ tay về phía chiếc Bentley, giọng run rẩy vì tức giận, chỉ bật ra hai chữ: “Xử lý!”

Mưa đêm trút xuống như trút nước, tiếng mưa rơi rền vang bên tai, nhấn chìm mọi âm thanh và cuốn trôi mọi dấu vết còn sót lại trong xe. Vân Vãn bị anh lôi đi loạng choạng, bước vào nhà trong trạng thái hoảng loạn. Chú Chung vừa thấy cảnh tượng ấy liền biến sắc, vội vàng nhíu mày, lên tiếng can ngăn: “Tiên sinh, ngài đừng để cơn giận làm chủ…”

Nhưng Lục Thừa Phong căn bản không để tâm. Cơn phẫn nộ khiến khuôn mặt anh méo mó, giữa hai hàng lông mày là từng tầng từng tầng lửa giận. Anh dầm mưa bước lên lầu hai, bỏ lại tiếng gọi của chú Chung ở  phía sau.

Anh đẩy mạnh cửa phòng ngủ, ném cô vào trong. Cánh cửa bị đóng sầm lại, phát ra một tiếng vang chấn động. Vân Vãn bị quăng mạnh xuống giường, choáng váng đến mức trần nhà như quay cuồng trước mắt.

Tiếng quát của anh lập tức dội xuống: “Giỏi thật đấy!”

Anh cúi người áp sát, siết chặt cằm cô khiến cổ cô cũng bị kéo theo: “Em chẳng phải từng cam đoan sẽ không phản bội anh sao?”

Tính khí của anh đã hoàn toàn mất kiểm soát, toàn thân như phát điên. Năm ngón tay siết chặt lấy cô, như thể thực sự muốn b*p ch*t cô tại chỗ. Vân Vãn đau đến mức không nói nên lời, chỉ biết cố sức gỡ tay anh ra, nhưng sức cô làm sao so được với sức anh. Cô đẩy, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích.

Vành mắt Vân Vãn đỏ hoe, cô cố gắng nghẹn ngào nói: “Em không có…”

Nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay anh.

Như thể cũng bị cảm xúc của cô lay động, mắt Lục Thừa Phong cũng đỏ lên trong khoảnh khắc. Giọng anh khàn đặc, kìm nén phẫn nộ: “Không có? Lại là không có? Ở đảo Hải Lăng, em cũng nói như vậy, còn thề rằng anh ta chưa từng chạm vào em. Giờ thì sao? Ngay trước mắt anh, hai người thân mật với nhau, em vẫn còn dám nói là không có? Em coi anh là thằng ngốc để đùa giỡn đúng không?”

Anh như sắp bùng nổ, giọng nói vang lên dữ dội như mặt đất sắp nứt toác. Vân Vãn bật khóc, lắc đầu: “Không phải như anh nghĩ đâu. Anh ta chỉ đưa em về nhà, bọn em thật sự không làm gì cả.”

“Anh ta ôm em!” Trong mắt anh đầy lửa giận, giọng khàn khàn như lửa táp vào da, “Em còn muốn làm gì với anh ta nữa hả? Có phải chỉ khi anh tận mắt thấy em lên giường với anh ta thì mới được gọi là có chuyện không?”

Cô nức nở, đấm vào tay anh: “Anh đang nói linh tinh gì vậy! Em đã nói là anh ta chỉ đưa em về nhà! Sao anh cứ nhất định phải suy diễn mọi thứ như thế!”

“Vậy tại sao em cứ phải gặp anh ta?” Anh gầm lên cắt ngang lời cô, rồi cúi người, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cô: “Sau chuyến đi đảo Hải Lăng, em đã lén gặp anh ta bao nhiêu lần rồi? Hả? Bao nhiêu lần rồi? Chỉ cần không để anh nhìn thấy, em nghĩ là anh không biết sao? Anh đã nhẫn nhịn, chưa từng hỏi em một câu, một lời cũng không!”

“Nhưng em tưởng anh là đồ ngốc à? Anh cố nhẫn nhịn, cố lùi bước, còn em thì sao? Em ngang nhiên để anh ta ngồi trong xe chờ ngay dưới nhà. Những lần trước em tưởng anh không biết, giờ thì phải để anh tận mắt thấy mới chịu đúng không?”

Tiếng mưa rơi như trút nước, lạnh lẽo dội vào tai. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn đầu giường, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Vân Vãn.

Trong tầm mắt mờ tối, cô thấy dáng người cao lớn của anh loạng choạng đứng đó, cổ áo xộc xệch, cúc áo bị bung, lộ ra lồng ngực rắn chắc đang phập phồng. Trán anh có vết máu, mắt đỏ rực, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo và u ám khiến người ta sợ hãi.

Vân Vãn bất chợt hoảng sợ.

Cô không còn đủ tỉnh táo để phân biệt những lời anh nói rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật. “Mỗi một lần” mà anh nói là chỉ những lần nào?

Là lần cô gặp Loan Sâm ở toà soạn vì công việc phỏng vấn? Là lần đến Tuyền Thành, bên bờ biển, dự triển lãm gốm? Hay bao gồm cả hôm nay?

Anh đều biết hết sao?

Nhưng rõ ràng anh từng nói sẽ không nổi giận nữa. Kể cả lần gặp ở bệnh viện, cô còn tưởng anh sẽ phát cáu, nhưng anh chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Sẽ không.”

Anh nhẹ nhàng bỏ qua.

Những lần sau, dù có gặp lại Loan Sâm, anh cũng chẳng nói gì. Cô cứ nghĩ mình giấu rất khéo, tưởng anh không phát hiện ra.

Thì ra… anh biết tất cả?

Lòng bàn tay anh đặt lên tay cô, ấm áp nhưng lại thấm ướt. Có lẽ nhận ra cô đang hoảng loạn, anh bật cười, giọng khàn khàn đầy châm biếm: “Em nghĩ mình có thể giấu anh sao? Anh nhịn từng chút, từng chút một, em tưởng anh không có giới hạn sao?”

Đôi mắt cô chấn động, nhưng lại không thể đáp lại được gì.

Đồng tử đen sẫm của Lục Thừa Phong liếc nhìn cô một cái, rồi đột ngột cúi người, vùi đầu vào bên gáy cô, l**m cắn. Cảm giác nóng ấm ấy trái ngược hoàn toàn với làn da lạnh lẽo của cô, thân thể anh thì lại nóng bừng, nhiệt độ cơ thể anh áp sát vào cô như một cơn sóng dữ tràn đến.

Cả người cô rùng mình, gần như theo bản năng mà đẩy anh ra: “Không… không được…”

Nhưng hành động ấy, dường như đã hoàn toàn chọc giận anh.

Lục Thừa Phong gần như không thể tin nổi mà nhìn cô chằm chằm. Vài giây sau, anh mới phản ứng lại, cơn giận cuộn trào không thể kìm nén mà bùng phát:

“Giờ em còn muốn vì anh ta mà giữ thân như ngọc sao?”

Ngọn lửa vừa mới tắt kia trong nháy mắt lại bùng lên dữ dội, còn dữ hơn cả trước, nóng hơn, sâu hơn, mang theo hơi thở hủy diệt như thủy triều ập đến.

Anh như mất hết lý trí, gào lên:

“Em còn nhớ em là vợ của ai không? Cái thai trong bụng em là của ai không? Bây giờ em lại nói với anh là em muốn giữ thân như ngọc? Vậy trước đó em đã đi đâu?”

Toàn thân anh toát ra lệ khí, giọng khàn đặc:

“Là vì anh ta không có ở Mỹ nên em không có đàn ông ở bên cạnh, em đành phải lên giường với tôi phải không?”

Đôi mắt anh đỏ ngầu, hoàn toàn mất kiểm soát. Trong mắt hiện lên sự âm u và lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Ánh nhìn của anh như những lưỡi dao sắc lạnh, quét qua người cô, khiến tim cô như bị xé rách, máu chảy không ngừng.

Cô không biết lấy đâu ra can đảm, có lẽ là vì quá tức giận, hoặc cũng có thể vì dù là một con thỏ, nếu bị dồn đến đường cùng, cũng sẽ nổi giận.

Vân Vãn bất ngờ gạt mạnh tay anh ra, hốc mắt đỏ bừng, khàn giọng quát:

“Đúng thì sao? Tôi ngủ với đàn ông, còn anh thì sao? Bên cạnh anh chẳng phải cũng có đàn bà sao? Anh cũng có thể đi mà ngủ với những người đó! Anh tưởng tôi còn để ý anh sao? Anh nghĩ anh quan trọng với tôi lắm sao?”

“Anh ta tốt hơn anh một nghìn lần, một vạn lần! Anh là cái gì chứ? Tôi ở trong mắt anh là cái gì? Dù sao anh cũng chẳng buồn về nhà, vậy thì chúng ta cứ sống như hai người xa lạ, ai đi đường nấy! Đây chẳng phải là điều anh muốn thấy sao? Chẳng phải đúng như mong muốn của anh rồi sao?”

Cô thở hổn hển, giọng run lên vì kích động.

Anh im lặng trong vài phút.

Ngực Vân Vãn như bị bóp nghẹt, bất chợt thấy đau đến tê tái. Trong lòng như có một khoảng trống bị xé toạc, đau đớn đến mức cô chết lặng, không thốt nên lời.

Cô không hiểu vì sao bản thân lại nói ra những lời đó. Rõ ràng cô biết rõ trong lòng mình không hề nghĩ vậy, nhưng vẫn cứ nói ra.

Cô chỉ thấy tủi thân, thấy nhục nhã.

Trong lòng cô, trong mắt cô đều là anh. Nhưng kết quả thì sao? Cô đã được gì, mất gì, anh chưa bao giờ hiểu.

Bàn tay Lục Thừa Phong run rẩy, siết chặt vai cô. Đây là lần đầu tiên anh để lộ vẻ mặt như thế, nghiêm trọng, tối tăm, dữ tợn mà vẫn cố kìm nén.

Anh hít sâu một hơi, gần như không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Giọng khàn khàn, anh nói với cô:

“Anh nói với em lần cuối cùng. Đây là lần thứ tư rồi, anh chưa từng—”

“Tôi không để tâm!” Cô cắn chặt răng, nước mắt trào ra. “Ai mà thèm để ý!”

Anh cố gắng đè nén cảm xúc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng vẫn bộc phát đầy đau đớn. Tất cả lớp ngụy trang đều bị xé toạc, sự tự chủ mà anh từng lấy làm kiêu hãnh cũng tan biến, để lộ ra một bộ mặt chân thật nhất.

Anh vung tay hất đổ chiếc đèn bàn đầu giường, pha lê vỡ loảng xoảng.

“Tốt! Như em muốn đấy! Em đi ngủ với đàn ông khác, anh cũng sẽ đi ngủ với người đàn bà khác! Mẹ nó, em không thèm để ý, thì anh để ý làm cái gì?”

Anh đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cô.

Lúc này cô mới thấy sợ, ôm chăn lùi về sau, nhưng anh đã nắm lấy mắt cá chân, kéo cô ngược trở lại. Anh cúi xuống cưỡng ép hôn cô, ánh mắt ngập đầy sát khí. Cô hoảng loạn đẩy anh ra, nhưng anh vẫn bất chấp áp sát lần nữa.

Vân Vãn trở tay tát anh một cái: “Anh điên rồi!”

Giọng cô nghẹn lại, không cất nổi thành tiếng.

Anh bị bất ngờ đánh lệch đầu, cả người cứng đờ trong vài giây, rồi gào lên đầy giận dữ:

“Mẹ nó, anh sớm đã điên rồi!”

Chiếc váy của cô lập tức bị xé rách, nước mắt chảy dài xuống cằm. Cô liều mạng kéo chăn che người, nhưng anh vẫn thô bạo giật phăng ra, ép cô sát vào đầu giường. Vai bị đè chặt, cô muốn né tránh cũng không thể.

Trong lúc hoảng loạn, cô mò được một mảnh sứ vỡ trên giường.

Vân Vãn run rẩy nắm lấy, vừa khóc vừa nói: “Anh đừng lại gần!”

Cô giơ mảnh sứ lên tự vệ, nhưng trong đáy mắt anh đầy vẻ điên dại. Anh cười lạnh, đoạt lấy mảnh sứ, rồi đột ngột tự tay đâm thẳng vào cánh tay mình. Máu tuôn ra, loang cả tấm chăn.

Anh ném mảnh sứ sang một bên, tay dính máu vẫn siết chặt lấy cô:

“Đây chẳng phải là kết quả em muốn sao? Bây giờ em hài lòng rồi chứ?”

Anh đúng là một kẻ điên.

Một kẻ điên thực sự từ trong ra ngoài.

Anh hung hăng, tàn nhẫn, đầy lệ khí và hiểm độc. Cô từng nghĩ mình đã thấy hết bộ mặt xấu xí nhất của anh, nhưng hóa ra, những gì cô từng chứng kiến còn chưa là gì so với sự thật.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không thể ngăn lại, thậm chí đến giờ vẫn chưa hiểu nổi, rốt cuộc là điều gì đã đẩy cả hai đến bước đường cùng như thế này.

Cô chỉ cảm thấy rất đau lòng — một nỗi đau dữ dội gấp trăm lần so với bất kỳ lần đau nào trước đây.

Cô chỉ có thể nghẹn ngào:

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Cô sợ tranh cãi, sợ xung đột, sợ bùng nổ, sợ phải đối mặt với mọi mâu thuẫn. Đến lúc này, cô chỉ muốn buông xuôi, chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co nữa.

Cô hạ thấp giọng, gần như thì thầm:

“Anh muốn gì cũng được…nhưng đừng cãi nhau nữa, có được không?”

Giống như những lần trước, chính anh cũng từng nói với cô như thế:

“Đừng cãi nhau nữa, được không?”

Nhưng mùi máu tanh nồng vẫn xộc thẳng vào mũi, anh nghiêng người đè lên cô, gương mặt lạnh lùng căng chặt, ánh mắt đen sẫm như mực nhìn chằm chằm cô rất lâu.

Anh như thể chẳng nghe thấy lời cô, chỉ nghiến từng chữ:

“Anh ta thích em đến vậy sao? Em mang thai con người khác mà anh ga vẫn muốn ngủ với em? Như thế…sướng lắm sao?”

Cô bỗng thấy buồn cười.

Rồi thật sự ngửa đầu cười, cười đến rơi nước mắt: “Chẳng phải anh vừa mới trải nghiệm rồi sao?”

Môi anh khẽ run, rồi đột ngột cúi xuống đè nặng, nỗi đau bị xé rách bùng lên. Cô nghiến chặt môi, không phát ra lấy một tiếng.

Cánh tay anh nổi đầy gân xanh, giọng khàn đặc:

“Em nói đúng…Lẽ ra anh phải là người hiểu rõ nhất.”

Sâu thẳm, tối tăm, như làn nước biển khổng lồ ngủ quên dưới đáy sâu, bất ngờ dâng trào. Cô nhắm mắt lại, mặc cho thứ cảm xúc cuồng loạn đó ập đến nuốt trọn lấy mình.

*

Vết máu trên khăn lông đã khô.

Lục Thừa Phong khoác áo đứng dậy, quay lưng về phía cô, liếc mắt lạnh lùng:

“Vài ngày tới anh còn chút việc phải xử lý, có thể sẽ không về.”

Vừa nói, anh vừa lạnh nhạt cài khuy áo:

“Em đừng có nghĩ đến chuyện chạy lung tung hay tìm đến anh ta nữa. Anh đã dặn vệ sĩ rồi, sẽ không để em bước ra khỏi cửa.”

Vân Vãn nghiêng người ôm lấy chăn, gương mặt trống rỗng, không còn một chút cảm xúc nào.

Thực ra, trên người cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô đã quá quen với anh rồi.

Chỗ đau nhất, vẫn là ở trong lòng.

Cô như thể đã bị rút cạn tất cả sức lực. Bao năm qua cố gắng giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng, đến giờ cũng bị anh xé toạc, chẳng còn lại mảnh nào.

So với cô, có lẽ anh trông còn thảm hại hơn.

Trên mặt anh vẫn hằn nguyên dấu tay, ở cổ và vai, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra, đầy những vết cào be bét máu.

Có vết đã đóng vảy, có vết là do cô vừa cào rách lúc trời tờ mờ sáng.

Hơn sáu giờ rồi, cả hai đều kiệt quệ.

Anh hỏi cô: “Vẫn còn nhớ đến anh ta sao?”

Cô không đáp.

Anh liền gật đầu: “Được. Vậy thì tiếp tục.”

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua màn giường màu xanh biếc, lặng lẽ chiếu lên dáng người mờ mờ của cô. Gương mặt tái nhợt của cô hiện lên nhàn nhạt, lấm tấm ửng hồng, phản chiếu trong đáy mắt anh.

Lúc này anh mới mím môi, buông tay ra:

“Được rồi.”

Cô nhắm mắt lại.

Khi ra khỏi cửa, Lục Thừa Phong nắm chặt khung cửa, khẽ nói:

“Buổi trưa anh sẽ về ăn cơm với em.”

Cô chẳng khác gì đang ngủ, không lên tiếng đáp lại.

Các khớp ngón tay anh siết chặt, rồi đóng cửa lại.

Đúng như lời anh nói, anh đã cho người canh giữ trong sân. Không có lệnh của anh, cô căn bản không thể bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước.

Vân Vãn thậm chí còn chẳng thử đi ra ngoài. Anh là người luôn nói một là một, nói cô không đi được, thì cô cũng chẳng cần phí sức làm gì.

Thực ra, sống ở nhà cũng không đến nỗi quá khó khăn. Cô từ lâu đã quen với nỗi đau thể xác, chỉ là suốt ngày cứ rầu rĩ không vui, không thể nào vui lên nổi.

Đông Tử đã nghe phong phanh chuyện này, nhỏ giọng tiết lộ tin tức cho cô:

“Phu nhân, cô đừng cứ mãi nhớ thương vị công tử nhà họ Loan ấy nữa… lần này tiên sinh thật sự giận lắm. Hôm sau, suýt chút nữa nổi giận đến mức phóng hỏa thiêu luôn cả xưởng đóng tàu nhà họ Loan rồi.”

Lúc đầu cô im lặng, lặng lẽ giúp Tiểu Hà đắp chăn, không nói gì.

Chỉ đến khi nghe đến chữ “Loan”, cô mới hơi có chút phản ứng:

“Nhà họ Loan?” Cô ngập ngừng, giọng đờ đẫn. “Anh ấy bị gây phiền phức sao?”

Đông Tử vội vàng gật đầu:

“Dạ đúng, tiên sinh cho người đến gây chuyện. Nhưng bên nhà họ Loan không muốn làm lớn chuyện nên cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa.”

Cô gật đầu, mắt cụp xuống, ngơ ngác nhìn quyển Bách gia tính trong tay, cảm giác như trong đầu mình vừa lóe lên điều gì đó… nhưng lại trôi qua quá nhanh, cô muốn quay lại nắm bắt, mà không tài nào bắt được.

Nghĩ một lúc, cô vẫn nhắn một tin cho Loan Sâm: [Xin lỗi, làm liên lụy đến anh rồi.]

Bên kia nhanh chóng trả lời:

[Không sao, tôi không sao cả. Còn cô, có bị thương không?]

Khoé mắt cô cay xè, nhưng thật sự không muốn nói về chuyện này.

Cô vội đáp:[Không có.]

Rồi úp màn hình điện thoại xuống bàn, không nhìn nữa.

Lục Thừa Phong đúng là rất bận. Trước đây có khi sẽ về vào buổi trưa, có khi lại không về, hoặc chỉ về vào buổi tối, ăn cơm chiều xong là rời đi.

Nhưng bây giờ, buổi trưa nào anh cũng trở về.

Không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi ăn cơm cùng cô.

Dù cô thật sự không cần điều đó.

Không khí giữa họ luôn căng thẳng. Thực ra từ trước đến nay vẫn vậy, chỉ là trước kia cô còn dè dặt, chưa từng phản kháng đến mức như hiện tại. Cho nên lúc anh im lặng, cô vẫn sẽ chủ động nói đôi ba câu.

Còn bây giờ, cô cũng không nói gì nữa.

Giữa họ… hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Cuối tháng Bảy, bão lớn từ Mân Nam đổ qua, mang theo mấy trận mưa to.

Thỉnh thoảng khi mệt mỏi cuộn chăn nằm xuống, cô cũng sẽ ngơ ngác nhìn ra sân, thất thần.

Anh nhìn thấy thì sẽ dừng lại, trầm giọng hỏi:

“Em đang nghĩ đến ai?”

Cô không biểu cảm, quay mặt đi:

“Dù sao cũng không phải anh.”

Ban đầu, anh còn nổi giận, lòng bàn tay siết mạnh lên má cô. Nhưng đối diện với biểu cảm cứng rắn hiếm thấy ấy, một lúc sau anh lại buông tay, đập cửa bỏ đi.

Sau này có hỏi lại.

Vẫn là câu trả lời đó.

Dường như anh đã quen, chỉ lạnh lùng đáp một câu:

“Em nghĩ cho kỹ, anh ta không vào được, em cũng không ra nổi.”

Anh sải bước rời đi trong màn mưa u tối.

Anh rời đi rồi, lòng cô lại đau nhói. Những lời cô nói ra đều mang theo tức giận, câu này nối tiếp câu kia, cô không hiểu vì sao mình không thể kiềm chế.

Muốn giải thích, lại tự tay đẩy anh ra xa.

Khoảng thời gian hiếm hoi họ còn có thể xem như gần gũi, là vào ban đêm trên giường. Có lúc anh về rất khuya, cô đã ngủ lơ mơ, anh vén màn giường lên, kéo cô ôm vào lòng.

Giống như đang xác nhận điều gì đó, là mùi hương, hay là nhiệt độ cơ thể, cô không rõ. Anh có một bộ logic của riêng anh.

Chạm qua một lần, chắc chắn cô không có gì bất thường, cũng không vượt khỏi tầm kiểm soát, anh sẽ nhìn cô rất lâu, rồi cúi xuống hôn lên mặt cô trong bóng tối.

Vân Vãn nhìn anh, ngẩn người rơi nước mắt:

“Anh không còn ai khác để ngủ cùng sao?”

Cằm anh siết chặt, cả người căng cứng, cuối cùng bật cười lạnh:

“Ngủ với em thoải mái hơn, cũng tiện.”

“Vậy à?” Cô cảm thấy khoảng trống trong lòng lại bị đào sâu thêm, máu tràn đầy lồng ngực và phổi, đau đớn không chịu nổi.

“Vậy thì anh không bằng anh ấy.”

Cô nhắm mắt, quay mặt đi:

“Nếu vậy mà anh còn thấy hứng thú, thì tùy anh.”

Trong mơ hồ, cô cảm nhận được hai tay anh chống hai bên người cô, cánh tay khẽ run. Giọng anh khàn khàn, nặng nề đến mức cô suýt tưởng anh cũng đang đau đến tận tâm can:

“Em rốt cuộc vì sao lại phải như thế này?”

Cô không nhúc nhích.

Anh dùng đầu ngón tay nắm cằm cô, ép cô quay lại: “Nhìn anh, nói rõ đi.”

Cô mở mắt, trong mắt đã phủ một tầng nước mờ mịt: “Nói gì? Anh muốn nghe cái gì?”

Có lẽ chính anh cũng không rõ, im lặng vài phút, rồi cúi người xuống, nhìn sát vào mắt cô:

“Tại sao em luôn nói những lời khiến người ta tổn thương, trong lòng em rõ ràng không nghĩ như vậy mà?”

Cô ngắt lời: “Em chính là nghĩ như vậy.”

Trước con ngươi đột nhiên co lại của anh, cô nhếch môi cười nhạt:

“Em chính là nghĩ như vậy đấy. Anh quan trọng đến thế sao? Dù sao anh cũng chẳng muốn về nhà, ba năm kết hôn, chẳng phải vẫn luôn như vậy à? Vậy thì khỏi cần sửa đổi gì cả.”

“Dù sao em cũng không để tâm, anh đi ngủ với ai em cũng mặc kệ, anh cũng khỏi phải lo cho em. Em quen với anh ấy rồi, không quen với anh. Em và anh ấy quen nhau từ thời đại học, anh lấy gì chứng minh đây là vụ ngoại tình, chứ không phải là tình cũ quay lại?”

Cô bật cười: “Em nói để anh đi ngủ với người khác, anh lại không chịu, chính anh…”

Cô khựng lại, khẽ giọng nói tiếp chữ kia:

“…tiện. Em chẳng lẽ còn cản được anh sao?”

Anh nghiến chặt răng, má cũng biến dạng vì căng thẳng. Rất nhanh sau đó, mùi máu nhàn nhạt trào ra, môi anh tái nhợt, in rõ dấu răng.

Nước mắt dâng đầy trong mắt cô, cô siết chặt tay, kiên quyết giằng co với anh.

Cuối cùng là anh nhượng bộ: “Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này.”

Anh nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của cô:

“Em bình tĩnh lại đi, anh sang thư phòng ngủ.”

Lục Thừa Phong lảo đảo xuống giường, từng bước nặng nề, khoác áo rời đi.

Vân Vãn kéo chăn trùm lên mắt, bật khóc nức nở.

Rốt cuộc cô đang cố chấp điều gì? Giống như anh từng nói, rốt cuộc cô đang quật cường điều gì? Ngay cả chính cô cũng không hiểu rõ.

Chỉ là đến năm thứ ba của cuộc hôn nhân, cô bỗng nảy ra suy nghĩ muốn chống lại anh một lần. Dù cho mỗi lần anh rời đi, trong lòng cô vẫn luôn thầm cầu mong anh đừng đi thật, đừng thật sự yêu người khác.

Nhưng từng hành động cô làm, đều như đang đẩy anh xa dần.

Anh biến mất ba ngày.

Vân Vãn vẫn ở nhà như thường lệ, cuộn chăn xem TV.

Chương trình Bách Gia Kinh cũng gần kết thúc, cô nghĩ ngợi, định đan thêm cho đứa trẻ một đôi giày nữa.

Thì Đông Tử hỏi:“Giày gì cơ?”

Cô ngẩn ra, nghĩ rồi dịu dàng giải thích:

“Là loại giày đầu hổ đó, trẻ con hay mang.”

Đông Tử hớn hở:

“Tốt quá, tốt quá, tay phu nhân khéo lắm, chắc chắn sẽ đẹp lắm!”

Rồi anh ấy lại nói:

“Vậy làm thêm cái mũ nữa đi? Em nhớ hình như nguyên bộ còn có cái mũ, làm cùng luôn cho đẹp.”

Cô mỉm cười đồng ý, Đông Tử vui vẻ đi tìm nguyên liệu.

Trong nhà, không khí dường như vẫn giống như trước. Đông Tử vẫn nói chuyện với cô, chú Chung khi thấy cô vẫn chào hỏi như thường:

“Phu nhân.”

Nhưng chỉ có cô biết rõ.

Cô và Lục Thừa Phong, đã không còn như trước kia nữa.

Anh luôn cố nén lại, diễn vẻ bình thản trước mặt người khác.

Cô cũng phối hợp, không vạch trần.

Đến ngày thứ ba anh biến mất, mưa lớn xối đổ cây trong sân, gió hú rít gào. Vân Vãn đóng kỹ hết cửa sổ trong nhà, tính tìm thời gian dọn dẹp lại sân, gom nhặt hết cành cây rơi rụng.

Âm báo tin nhắn vang lên.

Cô mở ra.

Là tin nhắn đầu tiên, đến từ thư ký riêng của anh:

[Cô Vân, tám giờ tối nay, tiệc “Cá chép vượt long môn”, mong cô tới dự.]

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)