Thời Cửu: “...”
Mức độ đáng sợ của Tống Thần Y lại tăng thêm một bậc rồi.
"Không có à?" Tống Tam hơi thất vọng, “Vậy cũng không sao, là người là được, cho ta xem một chút cũng được.”
Nói rồi y toan vươn tay túm lấy cổ tay Thời Cửu, Thời Cửu nhanh chóng lùi lại: “Ta không cần đâu, ngài bận rộn lâu như vậy rồi, hay là nghỉ ngơi đi.”
Tống Tam há miệng muốn nói gì đó, thì Thập Bát bất ngờ xông vào: “Tống Thần Y! Ngài xong việc bên này chưa?”
Tống Tam: “Xong rồi, sao thế?”
“Ngài... mau đi xem Điện hạ đi.”
Thời Cửu khựng lại, nhanh chóng vén rèm ngăn cách ra ngoài, chỉ thấy Quý Trường Thiên đang ngồi bên bàn, hắn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, lông mày cũng hơi cau lại, một tay chống bên thái dương, nhẹ nhàng day day.
Thấy hắn như vậy, Thời Cửu không khỏi lo lắng: “Điện hạ... đau đầu sao?”
Lúc ở pháp trường, cậu đã cảm thấy trạng thái của Quý Trường Thiên không ổn lắm, quả nhiên không phải ảo giác của cậu, nhưng suốt dọc đường đi đối phương không nói gì, cậu còn tưởng đã ổn rồi, không ngờ là vẫn luôn cố gắng chịu đựng.
Quý Trường Thiên không trả lời cậu, có vẻ khó chịu đến mức không muốn nói chuyện, Thời Cửu đành phải nhìn Tống Tam với ánh mắt cầu cứu.
Tống Tam ngồi xuống bên cạnh Quý Trường Thiên, giữ lấy cổ tay hắn đặt trên bàn, bắt mạch cho hắn:
“Bệnh cũ của ngươi lại tái phát rồi à, ai bảo các ngươi cứ nhất định phải đến pháp trường làm gì, không đông người mới lạ.”
Thời Cửu hỏi: “Bệnh cũ gì cơ?”
"Cứ thấy quá nhiều người là đau đầu, môi trường càng ồn ào càng dễ tái phát," Tống Tam buông cổ tay Quý Trường Thiên ra, “Ta thấy đêm nay ngươi lại gặp ác mộng rồi, vào phòng nằm nghỉ một lát không?”
"... Không cần," Quý Trường Thiên vẫn không mở mắt, yếu ớt nói, “Cứ kê cho ta ít thuốc trị đau đầu là được.”
“Sắc thuốc xong thì còn gì nữa, ta châm cho ngươi vài kim đi.”
“Ngươi châm ở đây là được.”
Tống Tam đứng dậy đi lấy kim bạc, Thời Cửu nhìn Quý Trường Thiên đau đầu đến mức gần như không nói nên lời, mím môi lại.
Đây cũng là di chứng để lại từ việc bị ngã xuống nước hồi nhỏ sao?
Trước đó đứng trên đài hành hình, bá tánh dưới đài giơ tay hô vang, mọi người mặt mày phẫn nộ, tiếng hô đinh tai nhức óc.
Trong mắt Quý Trường Thiên, chắc là những người đó đều có cùng một khuôn mặt, vô số khuôn mặt giống hệt nhau cùng lúc hô hào về phía hắn, cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy quỷ dị và đáng sợ rồi.
Cho nên ở những nơi đông người hắn chưa bao giờ xuống xe, cũng không chịu vén rèm xe nhìn ra ngoài một chút, cậu còn tưởng hắn chỉ là không muốn bị vây xem, giờ nghĩ lại, thì chắc cũng là để phòng ngừa bệnh tái phát.
Thời Cửu không nói nên lời vì thương cảm cho hắn, nhưng lại cũng không làm gì được cho người ta, nên chỉ đành phải lúng túng đứng sang một bên.
Tống Tam lấy kim bạc tới, sau khi khử trùng xong thì bắt đầu châm cứu cho Quý Trường Thiên.
Thập Bát vào phòng trong dọn dẹp phòng ốc, chăm sóc thiếu niên kia, Thập Thất đốt hương, xua đi mùi máu tanh vẫn còn vương vấn, cả y quán yên tĩnh lạ thường.
Khoảng hai khắc sau, Tống Tam rút cây kim cuối cùng trên đầu Quý Trường Thiên ra, hỏi hắn: “Cảm thấy thế nào?”
"Đã đỡ hơn nhiều rồi," cuối cùng Quý Trường Thiên cũng mở mắt, nhìn quanh, “Đứa bé kia sao rồi?”
“Vẫn còn sống, ta thấy ngươi cứ lo cho bản thân trước đi, bớt quan tâm người khác lại.”
Quý Trường Thiên không nói gì, dặn dò mấy ám vệ: “Tất cả đeo mặt nạ vào đi.”
Chiều nay ở pháp trường, để tiện trà trộn vào đám đông, các ám vệ đều không đeo mặt nạ, đến y quán rồi lại giúp Tống Tam cứu chữa bệnh nhân, ai cũng không để ý.
Lúc này, các ám vệ lần lượt lấy mặt nạ ra đeo lên mặt, Tống Tam nói: “Đừng nhìn ta, ta không phải ám vệ của ngươi, ta không có mặt nạ.”
Thời Cửu cũng lấy mặt nạ từ trong lòng ra, không cẩn thận, suýt chút nữa làm rơi chiếc khăn tay, nhân lúc không ai phát hiện vội vàng nhét lại.
"Ngươi thì không cần đâu." Quý Trường Thiên nói.
Thập Thất không hiểu: “Tại sao Thập Cửu lại không cần?”
Lý Ngũ: “Vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”
Thời Cửu: “?”
Quý Trường Thiên: “...”
"Lý Ngũ ca, đừng có dùng từ bừa bãi," Thập Thất nói, “Huynh biết câu này có nghĩa là gì không, trước đây ở trại, huynh cũng hay đùa dỡn với các huynh đệ dưới trướng như vậy à?”
Lý Ngũ cười khẩy một tiếng: “Là ngươi không hiểu thôi.”
Thời Cửu khó hiểu nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Quý Trường Thiên, dường như Quý Trường Thiên không muốn nói nhiều, cơ thể không khỏe, cũng lười đấu khẩu với bọn họ.
Chỉ có Tống Tam hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt thú vị sờ sờ cằm, hỏi Quý Trường Thiên: “Trong mắt ngươi, có phải là hắn trông khác biệt hẳn so với những người khác không?”
Quý Trường Thiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
"À? Thật sao?!" Thập Thất kinh ngạc nói, “Điện hạ nhìn bất cứ ai cũng chỉ là một khuôn mặt mà? Thật sự là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?”
Quý Trường Thiên thở dài: “Đừng dùng từ bừa bãi.”
Tống Tam cẩn thận quan sát Thời Cửu, nhìn xa, nhìn gần, nhìn trái, nhìn phải, Thời Cửu bị y nhìn đến mức dựng cả tóc gáy: “Rốt cuộc... đang nhìn cái gì vậy?”
"Ta phát hiện, hình như ngươi quả thực có điểm khác biệt so với người khác." Tống Tam nói.
"Khác biệt ở đâu?" Thập Thất tò mò hỏi, “Nổi bật hơn bọn ta, anh tuấn phi phàm?”
"Không," Tống Tam ghé sát Thời Cửu, “Ta nói này, có phải là ngươi không thể biểu lộ ra bất kỳ biểu cảm nào khác ngoài vẻ mặt vô cảm này không?”
Thời Cửu: “...”
Thầy thuốc này đáng sợ quá, sao ngay cả chuyện này cũng nhìn ra được vậy.
Nhất thời ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, bị nhiều người cùng nhau nhìn chằm chằm nghiên cứu như vậy, Thời Cửu ngượng đến mức da đầu tê dại, lại lùi về sau hai bước.
"Ngươi đây là bệnh, phải chữa," Tống Tam đưa tay về phía cậu, “Lại đây, ta bắt mạch cho ngươi nào.”
"... Không cần đâu." Thời Cửu trực tiếp vòng từ đầu bàn này sang đầu bàn kia, để Quý Trường Thiên chắn giữa cậu và Tống Tam, “Chắc chỉ là ảnh hưởng của khinh công thôi, không phải vấn đề lớn.”
"Ảnh hưởng của khinh công?" Lý Ngũ suy nghĩ một chút nói, “Nhưng ngươi nói những đứa trẻ đó cũng luyện khinh công giống ngươi, chúng nó đâu có xuất hiện tình trạng như thế, đứa đang nằm trong phòng kia, biểu cảm phong phú lắm đấy.”
"Cái này thì ta không rõ," Thời Cửu nói, “Có lẽ là chúng nó chưa luyện đến cảnh giới của ta.”
Tống Tam: “Nói như vậy, khuyết điểm của khinh công này không ít, vậy thì càng nên…”
"Thôi đi," Quý Trường Thiên ngắt lời, nháy mắt với y, “Hắn không muốn cho ngươi xem, ngươi cứ liệu mà hiểu chuyện đi, ngươi không còn bệnh nhân nào khác sao?”
Tống Tam khựng lại, ghé sát hắn: “Thế còn ngươi, ngươi cho ta xem cũng được, người bị cắt cổ ta còn chữa được, cái đầu này của ngươi, có nên để ta mở ra xem xét không? Ngươi yên tâm, mở xong ta đảm bảo sẽ lắp lại nguyên vẹn cho ngươi, tóc cạo đi rồi cũng mọc lại được.”
Thời Cửu không khỏi rùng mình, cảm thấy sởn gai ốc.
"... Bây giờ ta chỉ không phân biệt được khuôn mặt người, e là để ngươi chữa xong, ta ngay cả người với vật cũng không phân biệt được nữa,"
Quý Trường Thiên dùng quạt xếp chặn lại, “Nếu ngươi lên cơn nghiện rồi, thì ra cổng treo một tấm biển, viết 'Hôm nay khám bệnh miễn phí', đảm bảo đủ cho ngươi xem đến ngày mai.”
Nói rồi hắn đứng dậy: “Ta không sao rồi, cũng nên về thôi, còn cả đống việc đang chờ ta giải quyết.”
"Vậy được rồi," Tống Tam lấy lại vẻ nghiêm nghị, “Đứa bé đó cứ để ở chỗ ta hai ngày, ta còn phải theo dõi một thời gian, tốt nhất là các ngươi nên để lại một người ở đây.”
Quý Trường Thiên: “Đại Li, ngươi ở lại.”
“Ừm.”
"Còn nữa, bản thân ngươi tự chú ý sức khỏe, cẩn thận làm mình chết vì kiệt sức." Tống Tam lại dặn dò.
"Yên tâm đi, tạm thời còn chưa chết được," Quý Trường Thiên nói, “Về phủ.”
Lý Ngũ ở lại y quán, những ám vệ còn lại theo Quý Trường Thiên trở về Ninh Vương phủ.
Trên xe, Thập Thất và Thập Bát, những người đã giúp Tống Tam cấp cứu bệnh nhân cả buổi chiều, bắt đầu ngủ gật, Thời Cửu nhìn người ngồi đối diện, cảm thấy sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái nhợt, không kìm được khẽ hỏi: “Điện hạ... còn đau đầu không?”
“Đã không đau nữa rồi, chỉ là hơi mệt mỏi, sao thế?”
Thời Cửu cụp mắt xuống: “Lúc đầu, có phải là Điện hạ không định cứu thiếu niên đó không? Nếu không phải ta cố chấp muốn cứu nó, hôm nay người cũng không đến mức...”
"Chuyện này không liên quan đến ngươi," Quý Trường Thiên nói, “Dù cứu hay không cứu nó, cảnh tượng ở pháp trường đều sẽ xảy ra, đây là kế hoạch đã được bọn họ chuẩn bị từ trước, còn về thiếu niên kia... ta quả thực có do dự, nhưng nguyên nhân do dự, là sợ nếu chúng ta không phối hợp hoàn toàn, lỡ xảy ra sơ suất gì, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để bắt được chủ mưu đứng sau.”
"Vậy tại sao Điện hạ vẫn chọn mạo hiểm?" Thời Cửu lại hỏi.
Hôm qua từ hẻm Tiểu Liễu trở về, còn đặc biệt triệu tập tất cả ám vệ, lập ra hai kế hoạch, phương án một chính là cậu đề xuất, đưa thuốc giải cho thiếu niên để nó trốn thoát, nếu thất bại, sẽ thực hiện phương án hai.
Quý Trường Thiên khẽ cười: “Bởi vì, đã không cần thiết nữa rồi.”
Thời Cửu: “?”
Quý Trường Thiên lại không trả lời.
Thời Cửu ôm theo thắc mắc đi theo hắn trở về Vương phủ, đánh thức Thập Thất, Thập Bát đang ngủ, một đoàn người cùng nhau đi đến nhà lao.
Quý Trường Thiên mò ra con hổ vải rách nát từ trong tay áo, đưa cho thiếu niên đang bị nhốt trong lao: “Ngươi nhận ra vật này chứ?”
Thiếu niên vừa nhìn thấy con hổ vải, đồng tử liền co lại, giật lấy nó, ôm chặt vào lòng.
"Kế hoạch của các ngươi đã hoàn thành suôn sẻ, hắn đã chết rồi," Quý Trường Thiên nói, “Bây giờ, ngươi có thể trở về báo cáo.”
Hắn nhìn Thời Cửu một cái, Thời Cửu hiểu ý, lấy ra thuốc giải Tán Công dược.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, vành mắt nó đỏ hoe, trong mắt ẩm ướt, đã ngấn lệ.
"Ta vốn có thể giữ ngươi lại đây mãi, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi đều an toàn, nhưng vì ta đã hứa với hắn sẽ thả ngươi đi, nên ta sẽ giữ lời,"
Quý Trường Thiên cầm lấy lọ thuốc giải, “Nhưng trước đó, ta muốn ngươi trả lời ta vài câu hỏi cuối cùng.”
"Ngươi đã thấy con nai sừng tấm chưa?" Hắn hỏi.
Thiếu niên lắc đầu.
“Vậy ngươi có biết nai sừng tấm không? Sừng hươu, móng bò, đuôi lừa, mặt ngựa, người ta gọi là 'Tứ bất tượng'.”
Thiếu niên gật đầu.
Quý Trường Thiên khẽ nheo mắt: “Là hắn nói cho các ngươi biết?”
Thiếu niên gật đầu.
“Là chủ tử của các ngươi nói cho hắn biết?”
Thiếu niên lắc đầu, rồi dừng lại, suy nghĩ một lúc, do dự gật đầu.
"Tốt," Quý Trường Thiên đặt một viên thuốc giải vào lòng bàn tay nó, “Đây là thuốc giải, ngươi uống đi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi được tự do rồi.”
Thiếu niên nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, chần chừ một lát, ngửa đầu uống vào.
Nó đứng dậy, thấy mọi người không có ý định ngăn cản mình, nhấc chân bước ra khỏi nhà giam.
"Trở về nói với chủ tử nhà ngươi," Quý Trường Thiên quay lưng lại với nó, nói lời cuối cùng, “Ván bài này, ta nhận.”
Đồng tử hơi nhạt màu của hắn thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo: “Ba ngày sau, ta sẽ đến tận cửa bái phỏng.”
