Một cảm giác áp lực nhẹ nhàng truyền đến từ đầu ngón tay, ở trên là ngón tay mang theo hơi ấm của Quý Trường Thiên, còn ở dưới là quân cờ bằng ngọc lạnh ngắt.
Cậu không thể diễn tả nổi đó là cảm giác gì, chỉ thấy có gì đó lạ lạ, sự chần chừ trong chốc lát khiến cậu hơi sững lại, vô thức mất tập trung.
Cậu cứ thắc mắc tại sao mình lại có cảm giác… dường như Quý Trường Thiên luôn cố ý hoặc vô tình chạm vào cậu, lúc thì dùng quạt gõ vào giữa trán cậu, lúc thì dùng đầu ngón tay chạm vào môi cậu, lúc lại lấy khăn tay ra lau mặt cho cậu, và bây giờ cũng vậy.
Vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thường xuyên bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc là đứa trẻ không có cha mẹ, nên từ nhỏ Thời Cửu đã sống rất tách biệt. Bấy nhiêu năm trôi qua, cậu đã quen với việc đi một mình, ngay cả khi lên đại học hay đi làm, tình trạng này cũng không thay đổi nhiều.
Cậu hiếm khi thân thiết với ai, càng không có nhiều tiếp xúc cơ thể với bạn cùng lớp hay đồng nghiệp. Vì vậy, mỗi khi Quý Trường Thiên chạm vào cậu, cậu luôn theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, đối phương cũng chẳng làm gì quá đáng. Mọi người đều là đàn ông cả, chạm vào nhau một chút thì có sao. Hoàng Nhị và những người khác cũng thường xuyên khoác vai cậu mà. Mọi người trong phủ Ninh Vương đều có mối quan hệ rất tốt, đây chẳng qua chỉ là những trò đùa giỡn bình thường mà thôi.
Trong mắt Quý Trường Thiên, chắc cậu cũng không khác gì so với mười tám ám vệ đứng trước, và cách đối xử với cậu cũng giống như cách đối xử với họ. Mối quan hệ thân thiết giữa những người trong gia đình là điều hết sức bình thường.
Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.
Nhưng, đã quyết định hòa nhập vào ngôi nhà này, liệu có phải cậu cũng nên thay đổi một chút không?
Thời Cửu suy nghĩ nghiêm túc, cho đến khi giọng nói của Quý Trường Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đối phương đã rụt tay về từ lâu, cười hớn hở ngồi đối diện:
“Tiểu Thập Cửu, sao không tiếp tục đi?”
Thời Cửu sực tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra rút ngón tay vẫn còn đang đặt trên quân cờ. Nhìn bàn cờ chỉ mới xếp lại được một nửa, cậu đờ ra.
Hỏng rồi, lúc nãy cậu xếp đến đâu rồi nhỉ?
Bị Quý Trường Thiên làm cho xao nhãng, mạch suy nghĩ cũng hoàn toàn đứt đoạn. Cậu nhìn chằm chằm vào quân cờ đã được sửa lại vị trí, trong đôi mắt đen láy lộ ra vẻ hoang mang.
Rốt cuộc là sai ở đâu…
Dù cậu không biết chơi cờ vây, nhưng chắc là không thể nhớ nhầm số được. Tại sao tự nhiên lại trống thêm một ô nhỉ…
Nghĩ mãi mà không ra, cậu ngẩng đầu lên, đành phải thừa nhận sự thật là không thể tiếp tục được: “Ta… quên rồi.”
“Thật sao?” Quý Trường Thiên cười, nhặt một quân cờ đen lên, “Vậy để phần còn lại cho ta xếp vậy.”
Thời Cửu không chớp mắt nhìn hắn đặt quân cờ xuống.
Quân này giống với vị trí trong ký ức của cậu.
Quân này cũng vậy… quân này cũng… ơ? Ơ??
Cứ thế, cậu trơ mắt nhìn Quý Trường Thiên xếp nốt nửa bàn cờ còn lại. Mấy quân cờ mà cậu cảm thấy có gì đó không đúng, lại vừa vặn tạo thành một hình tròn lõm xuống như lòng bát ở giữa bàn cờ.
“Ối,” Quý Trường Thiên giả vờ ngạc nhiên, “Hình như lỡ tay xếp lại thành bộ dạng ban đầu rồi này, Tiểu Thập Cửu, thế này thì phải làm sao đây?”
Thời Cửu: “…………”
Tên này lại cố ý lừa cậu!
Chẳng qua là bắt ngươi uống một bát thuốc thôi mà, sao lại thù dai thế chứ.
Giờ thì hay rồi, đầu óc cậu chỉ còn hình ảnh của bàn cờ mới này, hoàn toàn không nhớ nổi hình dáng ban đầu ra sao nữa.
“Tiểu Thập Cửu đã hứa là sẽ giúp ta xếp lại bàn cờ mà,” Quý Trường Thiên dùng quạt che miệng, đôi mắt hồ ly cong lên.
“Nếu không xếp lại được, vậy thì tối nay ta sẽ không cho ngươi đi đâu.”
Thời Cửu hít một hơi thật sâu.
Cái thứ hồ ly lắm mưu nhiều kế.
Cậu nhắm mắt lại, vắt óc suy nghĩ, tái hiện lại toàn bộ trong đầu mất năm phút, cuối cùng cũng đưa tay ra, chỉnh lại vị trí của vài quân cờ ở giữa bàn, rồi thêm vào vài quân mới nữa.
“Giờ thì đúng rồi.” Cậu nói.
Quý Trường Thiên nhìn kỹ bàn cờ một lúc lâu: “Sao ta lại thấy…”
“Không sai đâu,” Thời Cửu lạnh lùng, dứt khoát nói, “Nếu có sai, thì cũng xin Điện hạ cứ làm ngơ đi.”
Quý Trường Thiên bật cười: “Được rồi được rồi, tha cho ngươi đấy.”
Vừa nói, hắn vừa ngáp một cái: “Ta hơi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Tiểu Thập Cửu cứ tự nhiên nhé.”
Cái gã Tống Tam đáng chết kia, lại cho thêm mấy vị dược liệu an thần vào thuốc. Giờ thuốc ngấm rồi, hắn phải mau chóng hóa giải dược lực này đi, nhỡ mà ngủ quên mất thì khổ.
Mà đêm nay lại đúng phiên Thời Cửu canh gác. Khi vận nội công thì tuyệt đối không được ở quá gần người kia, nếu không sẽ có nguy cơ bị lộ.
Thời Cửu gật đầu, đứng dậy.
Vốn định trả lại cái khăn tay, nhưng giờ cậu hơi bực mình, nên không trả nữa, để lần sau vậy.
“Vậy Điện hạ nghỉ sớm đi.”
Quý Trường Thiên vẫy tay, ý bảo cậu cứ đi chơi đi. Thời Cửu ôm quyền với hắn, rồi rời khỏi phòng.
Cậu đứng ở cửa, nhìn xung quanh.
Thật lạ, không phải nói đại ca Mèo vằn kia cùng nhóm với mình sao, sao lâu thế mà chẳng thấy đâu?
Thời Cửu cảm ứng một chút, rồi từ cửa sổ nhảy ra, thoắt cái đã lên đến nóc nhà.
Lý Ngũ ở ngay trên đó, đang đứng trên một đầu mái cong, khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn xuống phủ vương gia bên dưới, đóng vai một kiếm khách cô đơn giữa đêm khuya.
Cũng biết tạo dáng nữa cơ đấy.
Thời Cửu đến sau lưng hắn: “Tiền bối đứng đây làm gì vậy?”
Lý Ngũ không quay đầu lại, lòng lạnh, đao lạnh, giọng cũng lạnh: “Canh gác.”
“... Nhưng Hoàng Nhị ca nói chúng ta phải cách Điện hạ trong vòng ba trượng mà?”
“Nơi này cách giường của Điện hạ hai trượng, chín thước, chín tấc, năm phân.”
Thời Cửu: “…”
Tọa độ Z cũng tính à.
Mặc dù đại ca mèo vằn này trông có vẻ không muốn để ý đến cậu nhưng nhớ lại quyết định vừa rồi của mình, cậu vẫn mạnh dạn bước bước đầu tiên:
“Ta có một câu hỏi, không biết có thể mạo muội hỏi không?”
“Nếu mạo muội thì đừng có hỏi.”
“…” Thời Cửu im lặng một lát, “Vậy ta hỏi một câu không mạo muội?”
“Nói đi.”
“Tiền bối đã trở thành ám vệ của Điện hạ bằng cách nào vậy?”
Hiện tại, cậu đã biết sơ qua về Thập Ngũ, Thập Lục, Hoàng Đại, Hoàng Nhị và Tống Tam. Nhưng về đại ca mèo vằn này thì cậu vẫn chưa biết gì cả, ngoài việc dị ứng lông mèo.
Muốn hòa nhập vào gia đình này, ít nhất cậu cũng phải biết họ là những người như thế nào đã.
Nghe vậy, cuối cùng Lý Ngũ cũng quay đầu lại nhìn cậu: “Con chó chỉ biết sủa mà không biết cắn kia không nói với ngươi à?”
“...?” Thời Cửu suy nghĩ ba giây, mới nhận ra hắn đang nói đến Hoàng Đại. Cậu ngừng lại.
“Không, ta chỉ biết tiền bối là ám vệ đầu tiên mà Điện hạ thu nhận sau khi đến Tấn Dương thôi.”
“Không chính xác.”
“Hả?”
“Phải nói là trên đường đến Tấn Dương, họ đi qua huyện Vụ Sơn. Lúc đó, ta đang làm thổ phỉ ở ngọn núi gần đó, là đại đương gia của Vân Hổ Trại.”
Thời Cửu: “…”
Hả?!
Vị này còn nặng ký hơn mấy người kia nữa.
“Vậy… tiền bối không phải đã cướp xe ngựa của Điện hạ đấy chứ?”
Lý Ngũ nhìn cậu một cái: “Ta cũng muốn cướp lắm, nhưng tiếc là lúc đó ta đang ở trong nhà lao của huyện nha, không thể phân thân được.”
Thời Cửu: “...”
Lúc nào tiền bối Lý Ngũ cũng nói ra những câu gây sốc như vậy.
“Điện hạ đến cũng không đúng lúc. Lúc đó Vụ Sơn và các huyện lân cận đang gặp đại nạn, nhưng tiền cứu tế của triều đình cứ mãi không đến, dân chúng oán thán khắp nơi. Điện hạ đi qua đây, thấy không đành lòng, bèn chia hết bạc trên người cho dân nghèo, thật ra lúc đó hắn vừa nhận chiếu chỉ ra khỏi kinh thành đến Tấn Dương, trên người cũng chẳng có bao nhiêu bạc.”
“Huyện lệnh Vụ Sơn biết chuyện này, bèn mời hắn đến chiêu đãi. Trong bữa tiệc, Điện hạ tiện miệng hỏi tại sao tiền cứu tế mãi không đến. Huyện lệnh lại nói tiền cứu tế đã đến từ lâu rồi, nhưng đã bị một nhóm thổ phỉ gần đây cướp mất. Hắn đã bắt gọn nhóm thổ phỉ này, và sẽ chém đầu chúng để xoa dịu lòng dân trong vài ngày tới, còn mời Điện hạ ở lại xem hành hình nữa.”
Thời Cửu cau mày.
Trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này có gì đó không đúng. Mặc dù chuyện thổ phỉ cướp ngân khố của triều đình cũng không hiếm, nhưng Lý Ngũ đã được Ninh Vương chiêu an và giữ lại bên mình, điều đó có nghĩa là hắn nhất định không phải là người thiện ác khó phân.
“Lúc đó ngài ấy đã nhận ra huyện lệnh nói dối. Vì dân nghèo gần đó ngay cả một bát cháo loãng cũng không có mà ăn, còn bữa tiệc huyện lệnh đãi hắn lại vô cùng xa hoa. Đêm đó, Hoàng Nhị lẻn vào nhà lao của huyện nha tìm ta. Ta nói với hắn rằng ta bị oan.”
“Ta làm đại ca Vân Hổ trại ba năm, chưa từng làm hại một ai, cũng chưa từng lấy một đồng nào của dân. Thậm chí bản thân ta cũng là người huyện Vụ Sơn. Chỉ vì tên huyện lệnh kia tham lam, bóc lột, vắt kiệt người dân mà ta mới phải rời bỏ quê hương, sống lang bạt.”
“Còn về tiền cứu tế, đó là do chính tên huyện lệnh kia đã tham ô, rồi lại sợ sự việc bại lộ nên đổ tội cho chúng ta, vừa có thể thoái thác trách nhiệm, vừa có thể trừ khử mối họa, một mũi tên trúng hai đích.”
Thời Cửu: “…”
Đúng như dự đoán.
“Thế sau đó thì sao?” Cậu hỏi.
“Sau đó, Điện hạ nhân danh Thứ Sử yêu cầu điều tra lại vụ án này, vì huyện Vụ Sơn thuộc quyền quản lý của Tịnh Châu. Sau đó quan phủ Tấn Châu đã cử quan viên đến, cuối cùng tìm thấy số bạc cứu trợ bị mất ở trong nhà huyện lệnh, đưa hắn ra công đường, và rửa sạch tội danh cho Vân Hổ trại.”
“Ta đoán, tên huyện lệnh kia vốn muốn nhân cơ hội này thể hiện trước mặt Điện hạ. Dù sao Điện hạ cũng được phong là Tấn Vương, nếu có thể bám lấy cái đùi lớn này, đối với con đường làm quan chắc chắn sẽ thuận lợi, nhưng hắn vụng về lộ ra sơ hở, Điện hạ cũng không phải là thằng ngốc con nhà địa chủ để mặc người trêu đùa.“
Thời Cửu nghe xong thì không khỏi nghi ngờ.
Không… không phải vậy sao?
Nhưng khi họ bị chặn giết ở ngoại ô Yến An, chẳng phải Quý Trường Thiên đã tin sái cổ chuyện là thân binh của Trang Vương làm sao?
Ngay cả Tạ Tri Xuân đã gợi ý rõ ràng như vậy, mà ý nghĩ của hắn cũng không hề thay đổi chút nào.
Kỳ lạ thật…
Cậu cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện huyện lệnh Vụ Sơn tham ô tiền cứu tế này. Cậu không có ấn tượng, có nghĩa là nó không xuất hiện trong Hồ sơ mật của Huyền Ảnh Vệ. Rõ ràng là chuyện có liên quan đến Quý Trường Thiên, tại sao lại không được nhắc đến một chữ nào?
“Quan viên Tịnh Châu?” Thời Cửu đột nhiên nắm được điểm mấu chốt, “Trưởng Sử Tịnh Châu mười năm trước, có phải là Đỗ trưởng sử hiện tại không?”
Lý Ngũ lắc đầu: “Lúc đó Đỗ Thành Lâm vẫn là Tư Mã, phụ trách điều tra lại vụ án tiền cứu tế bị mất. Cũng chính vì vụ án này mà sau này hắn mới được thăng chức lên Trưởng Sử. Còn Trưởng Sử năm đó, đã được điều đi nơi khác rồi.”
Thì ra là vậy.
Xem ra là Đỗ Thành Lâm này để tranh công, đã tự nhận công lao của Quý Trường Thiên. Người này thật là gan lớn, mười năm trước đã có những trò lén lút rồi.
Tuy nhiên, chắc chắn là Quý Trường Thiên biết chuyện này, nhưng lại không có chút phản ứng nào. Là hắn không muốn tranh giành với Đỗ Thành Lâm, hay là…
“Sau đó, ta và đám tiểu đệ được minh oan và thả ra. Tống Tam còn giúp ta chữa khỏi những vết thương lúc trong ngục. Lúc đó, ta mới hiểu ra, chức Đại đương gia của Vân Hổ Trại này, ta hoàn toàn không xứng. Dù võ công có giỏi đến đâu, chỉ bằng sức lực một mình ta, cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người trong trại.”
“Thế là ta giải tán sơn trại, Điện hạ cũng giúp ta tìm nơi an cư mới cho mọi người. Để báo đáp ơn nghĩa, ta ở lại bên cạnh Điện hạ và trở thành ám vệ thứ năm của ngài.”
Nói đến đây, Lý Ngũ bỗng tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Thập Cửu, ta kể cho ngươi nghe những điều này, chỉ muốn nói cho ngươi một đạo lý.”
Thời Cửu ngẩng đầu lên: “Là gì?”
“Sức lực của một người cuối cùng vẫn quá nhỏ bé, dù trước đây ngươi là người như thế nào, chỉ cần ngươi đã gia nhập rồi, thì chính là một phần của chúng ta, ngươi thích sống một mình, ta cũng vậy, nhưng ta đi một mình không có nghĩa là ta không tin tưởng họ, chỉ vì ta biết, dù ta ở đâu, bất cứ lúc nào, phía sau ta đều có một nhóm người mà ta có thể tin tưởng vô điều kiện.”
“Có lẽ Hoàng Nhị ghép chúng ta thành một nhóm, chính là vì ngươi và ta là cùng một kiểu người,”
Lý Ngũ nói, “Thập Cửu, trước đây ngươi gia nhập ta không có ở đây chào đón ngươi , bây giờ, ta bù lại cho ngươi.”
