📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 28:




Thời Cửu tiễn Tống Tam lên xe rời đi, rồi quay lại theo đường cũ.

Nữ tỳ nói Quý Trường Thiên đã về phòng nghỉ ngơi, nên cậu không quấy rầy nữa. Vốn định trả lại chiếc khăn tay, nhưng giờ đành phải đợi lần sau vậy.

Đến tối, sau khi ăn xong, Thời Cửu đến Hồ Ngữ Trai để chờ đổi ca. Chưa đến gần, cậu đã ngửi thấy một mùi thuốc khó tả bằng lời.

Mùi vị này khiến cậu nhíu mày. Cậu đi tới, thì thấy Hoàng Nhị đang sắc thuốc trong sân.

Càng đến gần, mùi thuốc càng xộc thẳng vào mũi. Thời Cửu không khỏi nín thở, hỏi: “Đây là thuốc Tống thần y kê cho Điện hạ sao?”

"Thập Cửu à, đến sớm vậy," Hoàng Nhị ngẩng đầu nhìn cậu, “Đúng là Tống Tam kê đấy. Hắn nói cứ uống thử một tháng xem sao. Sắp xong rồi, ta sẽ mang vào cho Điện hạ.”

"Để ta." Thời Cửu nói, “Tống tiền bối nói, sau này nhiệm vụ giám sát Điện hạ uống thuốc giao cho ta đó.”

Hoàng Nhị ngạc nhiên: “Thật sao? Cũng... không phải là không được, nhưng thuốc này uống mỗi sáng và tối. Nếu ngươi nhận việc này, những lúc không trực cũng phải đến. Ngươi không thấy phiền phức sao?”

Thời Cửu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không sao đâu, để ta làm.”

Nhiệm vụ của cậu vốn là theo dõi Quý Trường Thiên mà. Cứ mãi lấy cớ nghỉ ngơi để trốn báo cáo công việc cũng không phải là cách. Mỗi sáng tối đến đây xem, ít nhất cũng có thể viết thêm vài dòng, tránh để hoàng đế nghi ngờ.

“Vậy được rồi. Đã là Tống Tam bảo thì ngươi làm đi. Nhưng ta phải nhắc trước, Điện hạ rất ghét uống thuốc. Để trốn thuốc, ngài ấy sẽ dùng đủ mọi cách năn nỉ, dỗ ngọt hay đe dọa. Ngươi phải kiên định đấy, tuyệt đối đừng để mắc bẫy. Ngoài ra, chiếc quạt nát trong tay ngài ấy, ngươi phải canh chừng cẩn thận, coi chừng điện hạ dùng nó làm trò ảo thuật với ngươi.”

Thời Cửu: “...”

Hoàng Nhị ca à, ngươi đã trải qua những gì mà lại có kinh nghiệm như vậy chứ.

Không lâu sau, Hoàng Nhị tắt bếp, dùng khăn lót nồi thuốc, rót ra một bát: “Được rồi. Để nguội một chút rồi mang vào cho Điện hạ.”

Thời Cửu gật đầu.

Một bát thuốc đen sì như vậy, nhìn thôi đã thấy khó uống. Nhưng không còn cách nào khác, để bảo toàn mạng sống, chỉ đành để Điện hạ chịu khổ thôi.

Trời đã tối, cậu bưng bát thuốc đã nguội bớt vào trong, tiện thể đổi ca với Thập Lục và những người khác.

Quý Trường Thiên đã biết đêm nay Thời Cửu trực. Thấy cậu vào phòng, hắn chủ động đứng lên đón: “Thập...”

Chữ "Cửu" còn chưa kịp nói ra, hắn đã chú ý đến bát thuốc trên tay cậu. Nụ cười trên môi hắn cứng lại ngay lập tức.

Quý Trường Thiên dứt khoát thu chân lại, quay người ngồi xuống ghế, bắt đầu chăm chú nghiên cứu thế cờ trên bàn.

Thời Cửu: “?”

Có phải ai đó vừa rút lại một lời chào không?

Cậu đặt bát thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường, nói với Quý Trường Thiên: “Điện hạ, phải uống thuốc rồi.”

*Tự dưng nhớ đến câu “Đại lang, đến giờ uống thuốc rồi.” :))

Quý Trường Thiên đang tập trung nghiên cứu thế cờ, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói. Hắn chỉ ra hiệu im lặng với cậu, rồi lấy một quân cờ đen trong hộp, cân nhắc xem nên đặt ở đâu.

Thời Cửu đứng một bên chờ. Thấy hắn mãi không có ý định đặt cờ, cậu dứt khoát lấy quân cờ đó, ném lại vào hộp, rồi đặt bát thuốc lên bàn cờ: “Điện hạ, uống thuốc thôi.”

"Ôi ngươi..." Các quân cờ đã sắp xếp bị bát thuốc làm xáo trộn. Lần này, hắn có muốn giả vờ không thấy cũng không được. Quý Trường Thiên bất lực ngẩng đầu: 

“Tiểu Thập Cửu à, ngươi có biết ta đã mất bao lâu để sắp xếp thế cờ này không?”

"Điện hạ uống thuốc xong, ta sẽ giúp người xếp lại," Thời Cửu không mảy may lay động, “Hoàng Nhị ca đã vất vả sắc rồi, người mau uống đi.”

Quý Trường Thiên thở dài: “Được rồi, được rồi, ta uống là được chứ gì.”

Nói rồi đưa tay ra cầm bát thuốc. Bàn tay hắn vô tình chạm vào mép bàn, cái bàn rung lên bần bật, bát thuốc nghiêng sang một bên, kéo theo các quân cờ trên bàn cũng bị dịch chuyển.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thời Cửu dứt khoát ra tay. Cậu nhanh chóng đỡ lấy bát thuốc, đẩy nhẹ một cái. Nước thuốc tưởng chừng như sắp đổ ra lại quay trở về trong bát.

Đồng thời, ngón tay của cậu khẽ búng một cái, một hộp cờ trượt dọc theo cạnh bàn. Tất cả các quân cờ rơi ra khỏi bàn đều được hộp cờ hứng lại, không sót một quân nào.

Thuốc không đổ một giọt, cờ cũng không mất một quân. Thậm chí bàn cờ còn được dọn trống một nửa, tiện hơn cho việc đặt bát thuốc. Thế là cậu đặt bát thuốc xuống, mặt không biểu cảm nói: 

“Điện hạ, tay người không đau à?”

Quý Trường Thiên: “...”

Hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười. Rất muốn phe phẩy cái quạt để che giấu sự xấu hổ, nhưng Thời Cửu phản ứng nhanh hơn hắn một bước, cậu ấn chặt chiếc quạt đang đặt trên bàn.

Chiếc quạt trượt qua ngón tay hắn, bay về phía đối diện. Bát thuốc lại được đẩy đến trước mặt. Thời Cửu nhìn hắn nói: 

“Điện hạ đừng giãy giụa nữa. Tống tiền bối đã dặn rồi, phải theo dõi người uống từng ngụm một cho hết thuốc, không được để sót một giọt nào.”

Quý Trường Thiên: “...”

Tên Tống Tam đáng chết này, chắc chắn là lấy thù riêng báo thù công rồi, không ai giám sát việc uống thuốc của hắn hay sao mà lại để Thập Cửu làm?

Quý Trường Thiên cười xin lỗi, đành bưng bát thuốc lên. Vừa định uống, hắn lại dừng lại: “Thuốc này...”

"Không nóng," Thời Cửu nói trước, “Sắc xong đã để nguội một lúc lâu rồi.”

“Ý ta là, hơi nguội rồi. Hay ngươi giúp ta làm nóng lại...”

Chưa nói hết câu, Thời Cửu đã đặt lòng bàn tay lên thành bát, vận nội lực. Nước thuốc trong bát rung nhẹ: 

“Nóng rồi. Bây giờ không nóng cũng không nguội, uống đi.”

Quý Trường Thiên: “............”

Hắn gượng gạo nặn ra một nụ cười, cuối cùng cũng đưa bát thuốc đến môi, nín thở uống cạn.

Yết hầu hắn khẽ cử động, nuốt mấy ngụm lớn liên tục. Vừa định đặt bát thuốc xuống, hắn lại nhìn thấy ánh mắt Thời Cửu đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía trên thành bát. Ánh mắt đen láy ấy viết đầy dòng chữ "Không được để sót một giọt nào".

Quý Trường Thiên liếc xuống, nhìn phần thuốc còn lại dưới đáy bát. Hắn nhắm mắt, dứt khoát ngửa cổ lên, uống cạn nốt phần cuối cùng, cho đến khi không còn một giọt nào chảy ra.

Sau đó, hắn đặt bát thuốc xuống, ho lên dữ dội.

Thuốc đã vào bụng, nhưng mùi vị trong miệng lại bắt đầu dâng lên. Vừa chua, vừa ngọt, vừa đắng, vừa chát. Hương vị khó tả không ngừng đọng lại, khiến người ta nếm một lần là cả đời khó quên.

Đôi khi hắn không khỏi nghi ngờ Tống Tam cố tình pha chế thuốc có mùi vị như vậy. Nhưng khi xem qua đơn thuốc của ông ta, lại không có gì để chê trách.

Quý Trường Thiên vớ lấy chiếc quạt, mở ra che mặt, rồi khó chịu nôn khan một lúc.

Thời Cửu nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, thầm nghĩ thuốc đông y thực sự khó uống đến vậy sao. Phản ứng này có phải là quá khoa trương rồi không. Cậu không nhịn được cầm cái bát thuốc rỗng lên, đưa lên mũi ngửi thử.

... Oẹ.

Cậu vội vứt bát thuốc sang một bên, lật tách trà, rót một cốc nước cho Quý Trường Thiên.

Quý Trường Thiên uống nước, cuối cùng vị đắng trong miệng cũng nhạt đi một chút. Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ.”

Thời Cửu lại lấy một cái lọ nhỏ, đặt trước mặt hắn: “Trước khi vào cửa, Hoàng Nhị ca đưa cho ta. Hắn nói hồi nhỏ Điện hạ thích ăn thứ này nhất, nếu không có thì không chịu uống thuốc.”

Quý Trường Thiên khựng lại, mở lọ ra thì thấy bên trong là mứt quả.

Thứ này trong phủ ngày nào cũng có, cũng không có gì đặc biệt. Hắn dùng một que tre xiên một miếng, cho vào miệng: “Thực ra ta không thích ăn mứt cho lắm.”

Thời Cửu ngồi đối diện hắn, lại bắt đầu chọn các quân cờ đã bị lẫn lộn ra khỏi hộp: “Vậy...?”

“Chỉ là vì mỗi lần phụ hoàng đến thăm ta, đều sẽ mang theo một lọ mứt quả. Có lẽ ông ấy nghĩ uống thuốc rất đắng, nên mang thứ này đến để an ủi ta. Lúc đó ta nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc là sẽ được ăn mứt quả phụ hoàng mang đến. Nhưng sau này, mứt quả đã ăn hết, dù ta có ghét uống thuốc đến đâu, ông ấy cũng không mang thêm một lọ mứt nào đến thăm ta nữa.”

Thời Cửu: “...”

Đầu ngón tay cậu dừng lại. Cậu sắp xếp lại từng quân cờ đã phân loại về đúng vị trí trên bàn cờ.

“Từ lúc đó ta đã biết, trên đời này, không có ai thực sự đáng tin cậy. Ngay cả cha ruột cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Ông ấy cho ta bao nhiêu, chỉ phụ thuộc vào giá trị của ta.”

Thời Cửu không biết an ủi hắn thế nào. Mãi sau cậu mới nói: “Vậy Điện hạ, người có hận ông ấy không?”

Quý Trường Thiên không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nhạt: “Đối với bá tánh thiên hạ, ông ấy là một hoàng đế tốt. Đối với quần thần trong triều, ông ấy là một quân vương tốt. Những gì ông ấy làm, cũng chỉ là vì giang sơn Đại Ung này mà thôi.”

“Nhưng...”

“Hửm?”

Lời đến miệng lại bị Thời Cửu kịp thời phanh lại.

Nhưng quyết định truyền ngôi cho thái tử của tiên đế có thực sự đúng không? Bây giờ bạo quân đang nắm quyền, đối với Đại Ung thực sự là tốt sao?

Tiên đế lúc lâm chung mới bừng tỉnh, có phải cũng cảm thấy mình đã sai rồi không?

Đáng tiếc là đã quá muộn rồi.

Bây giờ có làm gì cũng không thể thay đổi sự thật đã được định sẵn. Cậu chỉ hy vọng Quý Trường Thiên có thể sống tốt. Những thứ khác đều không quan trọng.

Tống Tam nói Điện hạ không nên suy nghĩ quá nhiều. Những lời này, vẫn là đừng nói với hắn thì hơn.

"Không có gì." Cậu nói.

Quý Trường Thiên đợi rất lâu cũng không thấy cậu nói tiếp, nên cũng không hỏi nữa. Hắn lại xiên một miếng mứt quả, đưa đến miệng cậu: 

“Ăn thử xem? Thực ra vị cũng khá ngon, giống hệt như trong cung.”

Thời Cửu vốn định mang mứt quả đến cho Quý Trường Thiên ăn, vậy mà không hiểu sao lại bị hắn đút cho ngược lại. Cậu do dự một chút, dùng răng gặm lấy miếng mứt quả, từ từ thưởng thức.

Không ngọt gắt như cậu tưởng, vị ngọt không quá đậm, có chút chua, vị trái cây rất rõ ràng, ngọt mà không ngán.

Thế là cậu gật đầu: “Đúng là ngon thật.”

"Thập Cửu ăn cái gì cũng thấy ngon," Quý Trường Thiên cười, “Hay là, thuốc của ta cũng cho Thập Cửu nếm thử nhé, biết đâu...”

"Vậy thì không cần đâu," Thời Cửu dứt khoát từ chối, “Điện hạ tự mình tận hưởng đi.”

"Ha ha..." Quý Trường Thiên dùng quạt che miệng, không nhịn được bật cười. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn đanh lại, chú ý đến bàn cờ trên bàn.

Cái này…

Bàn cờ vốn đã hoàn toàn bị xáo trộn, vậy mà không biết từ lúc nào đã được Thời Cửu khôi phục được hơn nửa. Hơn nữa, cậu vẫn đang tiếp tục đặt cờ. Mỗi quân cờ được đặt đều y hệt như trước khi bị xáo trộn.

Quý Trường Thiên quan sát một lúc, có chút ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Thập Cửu biết chơi cờ sao?”

“Không. Ta chỉ biết chơi cờ năm quân thôi.”

“Vậy làm sao ngươi có thể chỉ nhìn một cái mà khôi phục lại bàn cờ này chính xác như vậy?”

Thời Cửu khựng lại, không biết phải giải thích thế nào. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: 

“Ta chỉ là... có chút nhạy cảm với những thứ liên quan đến con số. Mỗi hàng có bao nhiêu quân cờ đen, bao nhiêu quân cờ trắng, ta chỉ cần nhìn một cái là nhớ được. Sắp xếp lại... chắc cũng không khác là bao đâu.”

Trong lòng Quý Trường Thiên đã hiểu ra.

Thì ra là vậy. Thảo nào Thập Cửu có thể nhớ chính xác mỗi ván bài và kết quả thắng thua. Hóa ra là có thiên phú ghi nhớ con số à.

"Nếu đã vậy, tại sao ngươi không đi làm một quan văn, ví dụ như tiên sinh tính sổ chẳng hạn, đi làm hộ vệ cho người ta làm gì?" Quý Trường Thiên hỏi.

Thời Cửu: “...”

Thật là trùng hợp.

Có thể nào là vì đã tính toán quá nhiều nên mới nhạy cảm với con số không!

"So với tính sổ... ta vẫn thích làm hộ vệ hơn." Cậu nói.

Quý Trường Thiên không khỏi mỉm cười. Hắn nhìn cậu tiếp tục sắp xếp bàn cờ, rồi đột nhiên mở lời: “Không đúng.”

Thời Cửu: “?”

Quý Trường Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn vào ngón tay đang đặt cờ của cậu, đưa quân cờ trắng sang phải một ô: "Quân cờ này phải ở đây.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)