📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 18:




Chỉ một chữ khác nhau, từ "li" thành "hồ", thế là biến từ mèo thành cáo.

Thời Cửu có chút khó hiểu đứng trước cửa, bỗng thấy có người từ trong nhà đi ra, cậu lập tức trấn tĩnh, gật đầu chào người đó: “Hoàng Nhị huynh chào buổi sáng.”

Đối phương lạnh lùng nhìn cậu một cái, không nói lời nào đi lướt qua.

Thời Cửu: “...”

Không đúng.

Hoàng Nhị chưa bao giờ không đáp lời chào của người khác, cũng sẽ không dùng ánh mắt này nhìn cậu.

Thế là cậu chợt rút kiếm, xoay người một cái, lưỡi kiếm đã kề vào cổ đối phương: “Ngươi không phải Hoàng Nhị, ngươi là ai?!”

Đối phương từ từ quay đầu, vẫn không nói một lời, chỉ đưa tay, tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống.

Thời Cửu: “...!”

Người này lại có gương mặt y hệt Hoàng Nhị!

“Vậy, ngươi là Hoàng Đại?”

Đối phương không đáp, dùng chuôi kiếm gạt kiếm của cậu ra. Thời Cửu liếc mắt xuống, thấy trên vỏ kiếm có khắc một chữ "Nhất".

… Chắc là Hoàng Đại rồi.

Cậu vội vàng tra kiếm vào vỏ, chắp tay tạ lỗi với đối phương: “Xin lỗi, thuộc hạ mới đến Vương phủ, chưa từng thấy dung nhan thật của tiền bối, đã mạo phạm, mong tiền bối đừng trách.”

Hoàng Đại đeo lại mặt nạ, để lại một tiếng "Ừm" lạnh lùng rồi đi thẳng.

Thời Cửu: “...”

Không ngờ, Hoàng Nhị là một tên nói nhiều, nhưng ca ca hắn lại là một người kiệm lời như vàng.

Đây là cái gọi là huynh đệ bổ sung cho nhau sao?

Càng không ngờ hơn là hai người họ lại là anh em sinh đôi. Cậu cứ nghĩ chỉ là anh em bình thường, hoặc là anh em kết nghĩa như Thập Ngũ Thập Lục.

Người thường đã khó phân biệt anh em sinh đôi, huống hồ điện hạ lại còn bị mù mặt.

Tiên đế lại phái hai người như vậy đến bảo vệ Quý Trường Thiên, đúng là cố tình làm khó con trai mình mà.

Đang nghĩ, thì sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Đại ca! Huynh đi nhanh thế làm gì!”

Thời Cửu quay đầu lại thì thấy Hoàng Nhị vội vàng từ trong đi ra.

Ừm, lần này là Hoàng Nhị thật rồi.

Hoàng Nhị cũng thấy cậu, nên chủ động hỏi: “Thập Cửu, thấy đại ca ta không?”

"Thấy rồi, đi hướng kia," Thời Cửu chỉ đường cho hắn, “Nhưng, không phải hôm nay ngươi được nghỉ phép sao?”

“Nghỉ thì nghỉ, nhưng tối qua điện hạ hứng chí đòi đổi biển hiệu, ta đến báo cho ngài ấy đã đổi xong rồi - ta có việc cần bàn với ca ta, đi trước nhé.”

"Vừa nãy ta thấy hắn đeo mặt nạ của ngươi, còn tưởng có người mạo danh," Thời Cửu tốt bụng nhắc nhở, “Ta đã dùng kiếm chỉ vào hắn, may mà tiền bối không so đo với ta.”

"... Hả?" Hoàng Nhị dừng bước, vẻ mặt nghi hoặc tháo mặt nạ, rồi chợt nhận ra, “Này, thảo nào ban nãy vừa gặp mặt điện hạ lại gọi ta là Đại Hoàng... Đại ca! Huynh lại đeo nhầm mặt nạ rồi! Cái tật thường xuyên mặc nhầm áo cầm nhầm mặt nạ của huynh rốt cuộc bao giờ mới sửa được đây?!”

Thời Cửu: “............”

Cậu nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, rồi quay sang nhìn ngôi nhà phía sau, trong mắt không khỏi lộ ra chút thương cảm.

Đôi khi chuyện mù mặt thật sự không thể trách Quý Trường Thiên được.

"Tiểu Thập Cửu," nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, vừa mới nghĩ về Quý Trường Thiên, là Quý Trường Thiên đã xuất hiện trước mặt rồi, “Ban nãy ta loáng thoáng nghe thấy tiếng của ngươi, đi ra xem, quả nhiên là ngươi.”

Thời Cửu đánh giá hắn một lượt, cảm thấy sắc mặt hắn tốt hơn hôm qua rất nhiều: “Điện hạ khỏe hơn chưa?”

"Không sao, hôm qua chỉ hơi mệt thôi, làm Tiểu Thập Cửu lo lắng rồi," Quý Trường Thiên cười với cậu, “Hôm nay là ngươi và Thập Bát trực sao?”

Thời Cửu gật đầu.

“Vậy sao lại đứng ở cửa, không vào à? Tối qua Đại Hoàng trực đêm, đã giao ca với Thập Bát rồi.”

... Thì ra người cậu phải giao ca là Hoàng Đại? Lịch trực không viết, cậu còn ở đây đợi người.

Cái người này kì lạ thật đấy, chỉ cho cậu một chữ "Ừm", là muốn cậu tự hiểu ý sao?

"Thuộc hạ sẽ vào cùng điện hạ." Cậu nói.

"Ấy, đừng vội," Quý Trường Thiên kéo tay cậu, “Vừa hay, ban nãy Nhị Hoàng nói cho ta biết biển hiệu đã đổi xong, ta ra xem thử - Tiểu Thập Cửu thấy tấm biển này thế nào?”

Thời Cửu ngẩng đầu lên nhìn, hỏi: “Vì sao điện hạ lại đổi biển này?”

“Chẳng phải trước đây Tiểu Thập Cửu nói ta trông giống hồ ly sao? Ta vẫn luôn không biết mình trông thế nào, giờ cũng coi như có chút nhận thức về bản thân. Mặc dù ta thật sự thích mèo hơn chó, nhưng vẫn theo lời Tiểu Thập Cửu, đổi tên 'Li Ngữ Trai' thành 'Hồ Ngữ Trai'.”

Quả nhiên là vì chuyện đó.

"Hồ Ngữ... Trai," Thời Cửu nhìn những chữ vàng trên tấm biển, vô thức lẩm bẩm khẽ, "What the fox say?" (Cáo kêu gì?)

Quý Trường Thiên không hiểu: “Cái gì?”

Thời Cửu lập tức sửa lời: “Ta muốn hỏi, điện hạ có biết cáo kêu thế nào không?”

"Cáo kêu thế nào?" Quý Trường Thiên sững người, quả thật không theo kịp suy nghĩ của cậu, phe phẩy quạt suy nghĩ một lúc, “Ta thật sự chưa nuôi cáo, hay là Tiểu Thập Cửu nói cho ta biết, cáo kêu thế nào?”

“Đại Sở hưng, Trần Thắng vương.”

“…?”

Thời Cửu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quý Trường Thiên, cùng với đôi mày nhíu lại vì khó hiểu, khóe môi cậu không khỏi nhếch lên một chút.

"Không có gì," cậu nói, “Tấm biển này rất tốt, chúng ta vào thôi.”

"Khoan đã," suy nghĩ của Quý Trường Thiên xoay chuyển, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, ngay sau đó, hắn mỉm cười đầy tự tin.

“Ta hiểu rồi - 'Lửa đống cáo gáy, bụng cá giấu sách', ta nói đúng chứ?”

Đồng tử của Thời Cửu co lại.

Sao ngay cả cái này cũng hiểu được?!

Đây chẳng phải là một triều đại hư cấu sao? Tại sao lại có Đại Sở, tại sao lại có Trần Thắng vương chứ!

Lịch sử hư cấu chỉ hư cấu cái đoạn cần dùng thôi đúng không!

Quý Trường Thiên dùng quạt che miệng, đôi mắt hồ ly cong lên vì cười: “Câu chuyện của Tiểu Thập Cửu thật sự khiến ta khá bất ngờ, hay lắm hay lắm, lát nữa ta sẽ kể cho Tạ Tri Xuân nghe.”

Thời Cửu tối sầm mặt mũi.

Xong rồi, cậu đã khiến câu chuyện cười này ra đời sớm hơn một ngàn năm.

Quý Trường Thiên nhìn tấm biển trên đầu, nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy theo lời Thập Cửu, có phải nhà ta cũng nên đổi tên thành 'Đại Sở hưng Trần Thắng vương' Trai không? Nhưng chữ hơi nhiều, không đẹp mắt cho lắm nhỉ.”

Thời Cửu tưởng tượng ra cảnh đó thì toàn thân nổi da gà, vội vàng nắm lấy cánh tay đối phương: “Điện hạ, ta chỉ đùa với người thôi, người đừng coi là thật.”

"Thế à?" Quý Trường Thiên gập quạt lại, đuôi quạt nhẹ nhàng gõ vào trán cậu, cười nói, “Thật ra, ta cũng chỉ đùa với Thập Cửu thôi.”

Gương mặt tươi cười phóng đại đó ở ngay trước mắt, trong đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của Thời Cửu, như một vũng nước xuân bao bọc lấy cậu.

Đồng tử Thời Cửu hơi co lại, cậu nhanh chóng buông tay, lùi lại một bước, quay mặt đi.

Cảm giác mát lạnh từ cán quạt chạm vào trán vẫn còn lưu lại, yết hầu cậu lên xuống, mãi mới nói được: “Điện hạ... làm gì vậy...”

Giọng quá nhỏ, dường như Quý Trường Thiên không nghe rõ: “Hửm?”

“... Không, không có gì.”

"Tiểu Thập Cửu ăn cơm chưa?" Quý Trường Thiên lại hỏi.

Thời Cửu thở ra một hơi: “Chưa.”

Cậu sẽ không nói là mình định ăn xong mới đến đâu, thời xưa không có đồng hồ báo thức, cũng không ai gọi cậu, nên cậu đã dậy muộn.

“Vậy mau vào, ăn cùng ta.”

Quý Trường Thiên nói rồi bước vào trong, Thời Cửu nhìn bóng lưng hắn, vô cùng nghi ngờ dưới bộ y phục đỏ vàng chói lọi kia có phải đang giấu một cái đuôi lớn xù lông hay không.

Một con hồ ly tinh ranh.

Cậu nhấc chân đi theo.

Vừa vào nhà, cậu lập tức hiểu vì sao trước đây nơi này lại gọi là "Li Ngữ Trai" rồi.

Vài con mèo đang ung dung đi dạo trong nhà, thấy Quý Trường Thiên trở về thì đồng loạt vây quanh, kêu meo meo bên chân hắn.

Thời Cửu nhìn quanh, ánh mắt trở nên kỳ lạ.

... Đây là một ngôi nhà tan hoang đến mức nào vậy.

Các cây cột ở đại sảnh đã trở thành trụ cào móng tự nhiên cho mèo, mỗi cột đều chi chít vết tích, vô số vết cào như huy chương của chiến binh. Theo năm tháng, có những vết đã lõm sâu vào trong, khiến người ta nghi ngờ cái cột này sớm muộn gì cũng gãy vì móng mèo, và ngôi nhà này sớm muộn gì cũng sập.

Nhưng hiện tại thì chắc chưa tổn hại đến cốt lõi, vẫn còn có thể cố gắng.

Vượt qua tấm bình phong cũng đầy vết cào tương tự, đến phòng ăn, vừa ngẩng đầu đã thấy một con mèo đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn mà họ sắp dùng, ngang nhiên uống nước trong cốc.

Thời Cửu: “...”

Bữa cơm này, nó nhất định phải ăn cùng sao?

"Đi xuống," Quý Trường Thiên xua con mèo xuống bàn, cười đầy xin lỗi với Thời Cửu, “Làm Tiểu Thập Cửu chê cười rồi, thật ra bình thường chúng khá ngoan.”

Thời Cửu không bình luận gì, gật đầu chào Thập Bát đang đứng bên cạnh.

Tỳ nữ dâng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, rồi mang cốc bị mèo l**m đi. Bữa sáng hôm nay là bánh bao nhỏ và cháo cá, hương thơm lan tỏa ra khắp phòng.

Quý Trường Thiên nhìn ám vệ đứng một bên: “Thập Bát không ngồi xuống ăn sao?”

"Ta không ăn đâu, nãy ăn rồi," Thập Bát từ chối, “Người và Thập Cửu cứ ăn đi.”

Thời Cửu cũng không khách sáo với Quý Trường Thiên, bắt đầu ăn sáng. Cậu múc một thìa cháo, cháo được nấu rất nhừ, thịt cá mềm mại tươi ngon, không có một cái xương nào, cũng không tanh, vị mặn rất vừa miệng.

Cậu gắp một chiếc bánh bao nhỏ, cắn nhẹ lớp vỏ trong suốt, thấy bên trong là nhân trứng cua. Lớp vỏ mỏng tang nhồi đầy trứng cua, gần như sắp trào ra, cậu vội vàng húp một ngụm, vị trứng cua ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, hương vị thơm ngon lưu lại nơi đầu môi.

"Mùa này cua béo, lại nhiều trứng," Quý Trường Thiên cũng đưa đũa gắp một chiếc, “Đáng tiếc là ta không ăn được đồ lạnh và có tính hàn. Ngon thế này mà chỉ nếm được một hai cái cho đỡ thèm thôi, quả là 'nhìn mận giải khát', 'vẽ bánh chống đói'.”

Thời Cửu nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.

Sở thích lớn nhất đời của cậu, ngoài ngủ ra thì là ăn cơm. Nếu ngay cả ăn cơm cũng không thể ăn cho tử tế, cái này kiêng cái kia cũng kiêng thì thà chết còn hơn.

Cậu lại nhìn khay bánh bao nhỏ lóng lánh đáng yêu kia.

Cũng không còn cách nào, Quý Trường Thiên chỉ ăn được hai cái, vậy số còn lại cậu đành ngậm ngùi nhận lấy vậy.

Vừa ăn đến cái thứ hai, căn phòng bên cạnh bỗng "rầm" một tiếng, đầu đũa của Thời Cửu khựng lại, đột ngột ngẩng đầu.

"Không sao đâu, chắc là Ô Vân Cái Tuyết lại làm vỡ cái gì đó thôi, Tiểu Thập Cửu đừng bận tâm." Quý Trường Thiên bình thản nói.

Thời Cửu yên tâm, tiếp tục ăn cơm.

Nếu là con mèo lang trắng đen thì chuyện đó cũng bình thường thôi.

Ăn đến cái thứ ba, bên ngoài lại vang lên tiếng mèo kêu thê lương. Hai con mèo lại đánh nhau, đánh một đường vào tận phòng ăn, chẳng ai chịu thua, lăn lộn dưới đất đá nhau.

Nhất thời lông mèo bay tán loạn, như bồ công anh bay khắp trời, trông như sắp rơi cả vào bàn ăn, vào khay bánh bao nhỏ của họ vậy.

Thời Cửu mở to mắt, trong nửa giây suy nghĩ xem nên thổi lông mèo đi hay dời đồ ăn ra chỗ khác, thì Quý Trường Thiên đã ra tay, rất thuần thục dùng quạt quạt một cái.

Lông mèo cuộn lại bay đi, Quý Trường Thiên khẽ ho một tiếng, dặn dò tỳ nữ đang đứng ở cửa: “Bảo chúng ra ngoài chơi.”

Các tỳ nữ nhanh chóng đưa mèo ra ngoài, dọn dẹp sạch lông mèo, Quý Trường Thiên nhìn Thời Cửu với vẻ khá áy náy: “Bình thường chúng... thật sự rất ngoan, có lẽ là lâu rồi ta không về nhà, gặp lại nên chúng hơi phấn khích thôi.”

Thời Cửu im lặng, ngẩng đầu nhìn Thập Bát bên cạnh, người hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Xem ra ăn cơm xong rồi mới đến quả thật là quyết định sáng suốt.

Đôi khi, con người vẫn nên tin tưởng kinh nghiệm của tiền bối hơn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)