📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 17:




Hoàng Nhị: “Người trong Ngũ Tộc ai cũng tự cao tự đại, hoàng thất cũng chẳng thèm để vào mắt. Còn Tạ thị ở Tấn Dương thì lại đặc biệt thích văn thơ, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông. Ngươi thấy cái quạt trong tay điện hạ không? Chữ trên cánh quạt đó chính là do đại gia thư pháp nổi tiếng Tạ Dịch, Tạ lão tiên sinh viết đấy.”

Dĩ nhiên là Thời Cửu nhớ cái quạt đó, bốn chữ "phong hoa tuyệt đại" trông vô cùng khoa trương.

Không biết Hoàng Nhị lại nhớ ra chuyện gì, mà bỗng nhiên ưỡn ngực, giọng điệu đầy tự hào: “Còn nhớ ngày đó, Tạ lão tiên sinh vừa nhìn thấy điện hạ đã nói 'Người này tài sắc kinh thế, nhất định sẽ lưu danh sử sách'.”

Thời Cửu: “...”

Khoe khoang quá mức rồi đấy.

Đúng là dung mạo của Quý Trường Thiên kinh thế thật, nhưng tài học thì... ngày nào cũng đánh bài với trêu chó gẹo mèo, thì thời gian học hành ở đâu ra chứ? Cho dù lúc nhỏ có tài năng xuất chúng đi nữa, chừng ấy năm trôi qua, e là cũng đã trả hết cho thầy rồi.

Hoàng Nhị còn định khoe thêm, nhưng Thời Cửu đã vội ngắt lời: “Nói về Tạ Tri Xuân đi.”

"À, Tạ Tri Xuân à... ban nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Hoàng Nhị nghĩ mãi không ra, “Tóm lại, ngươi đừng có vô cớ xuất hiện trước mặt hắn, nếu không sẽ bị hắn lôi lại để đối thơ, mà nếu ngươi không đối được thì hắn sẽ coi thường ngươi.”

Thời Cửu: “...”

Một người như vậy làm sao lại có thể kết bạn với Quý Trường Thiên được nhỉ? Phải chăng vì cả hai đều thích đánh bài?

"Ta nói cho ngươi biết," Hoàng Nhị bỗng vẫy tay, ra hiệu cho Thời Cửu lại gần, hạ giọng thì thầm, “Ở trong phủ này, ngươi có thể đi lại tự do, nhưng phải nhớ, đừng nói những lời không nên nói.”

"Vừa nãy chúng ta đi qua là ngoại phủ," hắn vừa nói vừa chỉ về hướng họ đến, rồi lại chỉ xuống chân, “Còn ở đây, là nội phủ. Người ở ngoại phủ, trừ những lúc cần thiết, còn lại không được vào nội phủ. Kể cả thị vệ hay tỳ nữ, mặc dù lúc tuyển người chúng ta đã điều tra kỹ lưỡng từng người, nhưng cũng không thể đảm bảo không có một hai kẻ lọt lưới. Có quá nhiều người đang theo dõi điện hạ, chúng ta không thể không đề phòng.”

Thời Cửu, kẻ lọt lưới, tích cực giữ im lặng.

“Công việc hàng ngày trong phủ đều do ngoại phủ xử lý, từ mua sắm, thu chi, sửa chữa, đến điều động nhân sự... Điện hạ không quan tâm đến chính sự, cho nên quan chức trong phủ cũng bị cắt giảm một chút. Dĩ nhiên những chức vụ cần thiết vẫn còn, ngoài ra lại có thêm chức quan nuôi mèo, quan nuôi chó, quan cho chim ăn, quan huấn luyện ngựa...”

Thời Cửu: “...”

Vương gia đúng là yêu sủng vật như mạng, nuôi nhiều động vật đến vậy còn phải trang bị hẳn một loạt người chuyên để chăm sóc chúng.

Lần này, "người dọn phân" thật sự trở thành "quan" rồi.

Hoàng Nhị bẻ ngón tay, đếm một lần mà gần đứt cả hơi, hít sâu một hơi rồi nói: “Tóm lại, quan lại ở ngoại phủ sẽ do đội vệ binh chịu trách nhiệm bảo vệ, còn nội phủ này, chỉ trông cậy vào chúng ta và lũ chó của điện hạ thôi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp lại lịch trực, đến phiên ngươi thì nhất định không được lơ là.”

Cuộc sống làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều cuối cùng cũng đến rồi.

Làm việc trong hoàng cung xong, lại chạy đến phủ Ninh Vương làm việc, bất kể nhảy việc đi đâu cũng không thoát khỏi số phận phải trực trên xà nhà.

Thôi vậy, vì ba mươi lạng bạc.

Hoàng Nhị vỗ vai Thời Cửu: “Đi, ta đưa ngươi đi chọn chỗ ở.”

Thời Cửu đi theo: “Nơi ở, còn có thể tự chọn à?”

“Dĩ nhiên rồi, trong phủ này có rất nhiều nhà trống, chỉ cần không có ai ở là ngươi có thể chọn, ngoại trừ tòa nhà cao nhất thì không được. Chỗ đó tên là Lâm Tiên Các, thỉnh thoảng điện hạ sẽ mở tiệc chiêu đãi khách ở đó. Còn có U Lâm Cư, nằm sâu trong rừng trúc, đó là nơi yên tĩnh nhất phủ, điện hạ thường đến ở khi bị gặp ác mộng. Bây giờ cho Thập Ngũ mượn rồi.”

Thời Cửu ngừng lại: “Điện hạ thường xuyên gặp ác mộng sao?”

“Là bệnh cũ rồi, khi bị kích động hoặc sức khỏe không tốt thì sẽ tái phát. Cũng không phải vấn đề lớn, ngươi đừng để tâm.”

Đi thêm một đoạn, Hoàng Nhị dừng lại: “Đây rồi, những căn nhà gần đây đều không có người ở, mấy căn đằng trước kia cũng vậy, ngươi tự chọn đi.”

Thời Cửu nhìn quanh, phát hiện những căn nhà này đều là nhà độc lập, có sân nhỏ trước cửa. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng tất cả đều đầy đủ tiện nghi, cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp.

Một căn nhà như thế này, ở thời hiện đại đủ để cậu phấn đấu cả đời rồi.

"Điện hạ ở đâu?" Cậu hỏi.

"Bên đó," Hoàng Nhị đưa tay chỉ, “căn lớn nhất ấy.”

"Vậy chọn ở đây đi." Thời Cửu nói.

Không quá gần cũng không quá xa chỗ ở của Quý Trường Thiên, vừa kín đáo lại vừa tiện quan sát.

"Không chọn lại à? Đằng trước còn có những căn có vị trí tốt hơn đấy." Hoàng Nhị hỏi lại.

“Không cần đâu, cứ đây là được rồi.”

"Vậy được," Hoàng Nhị đẩy cổng vào sân nhỏ, lật tấm bảng treo bên cạnh cửa ra, lấy chiếc chìa khóa treo trên đó, “Chỗ này là 'Miêu Ẩn Cư', từ giờ trở đi, căn nhà này thuộc về ngươi.”

Thời Cửu ngẩn ra: “... Miêu?”

Hoàng Nhị vẻ mặt khó hiểu: “Tự nhiên kêu meo meo làm gì?”

Thời Cửu im lặng một lúc: “Ta muốn hỏi, ngươi chắc chắn chỗ này tên là 'Miêu' Ẩn Cư chứ?”

"Đúng vậy," Hoàng Nhị ném chìa khóa cho cậu, “Mấy căn nhà kia là Miêu Đình Cư, Miêu Ngọa Cư, Miêu Miên Cư, Miêu Miêu Cư... đều là điện hạ đặt tên. Cứ quen dần đi. Chỗ ở của điện hạ còn gọi là Li Ngữ Trai cơ.”

Thời Cửu: “...”

Cách đặt tên của điện hạ đúng là độc đáo thật.

Vậy mà Lâm Tiên Các và U Lâm Cư lại nghe rất bình thường.

Thôi thì, Miêu Cư thì Miêu Cư vậy, cửa không khóa, cậu nhận chìa khóa rồi đẩy cửa vào.

"Ngươi tự dọn dẹp đi nhé, lát nữa ta sẽ bảo Thập Lục mang chăn đệm đến cho ngươi. Không có việc gì nữa thì ta về đây." Hoàng Nhị nói.

“Được.”

Hoàng Nhị rời đi rất nhanh, Thời Cửu đứng trong phòng nhìn quanh. Đây là một căn nhà nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh ở ngoài sân. Cả trong lẫn ngoài đều rất sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được dọn dẹp. Ánh sáng cũng rất tốt, nhà hướng Nam nên đông ấm hạ mát, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy rừng trúc ở đằng xa.

Cậu rất hài lòng với căn nhà này, xoay người vào phòng ngủ, chuẩn bị sắp xếp hành lý.

Nào ngờ vừa bước vào, cậu đã nghe thấy một tiếng thở nhẹ nhàng.

... Chẳng phải nói đây là nhà không có người ở sao, sao lại có chủ rồi?

Nhưng căn phòng trống rỗng, ngoài vài món đồ nội thất ra thì không còn gì khác, rõ ràng không giống có người ở. Vậy tiếng thở này từ đâu đến?

Thời Cửu tìm khắp nơi, dùng nội công tập trung lắng nghe, cuối cùng xác định được nguồn phát ra âm thanh là ở trên đầu.

Trên đầu chỉ có một chiếc xà nhà, vị khách không mời này cũng là đồng nghiệp của mình ư?

Cậu dùng khinh công bay lên xà nhà, chỉ thấy trên xà nhà có một cái hốc đen kịt, đen đến mức không thấy gì.

Thời Cửu nghi ngờ.

Ngay sau đó, trong cái hốc đen đột nhiên mở ra một đôi mắt dọc màu xanh biếc.

Thời Cửu: “...”

À, hóa ra chỉ là một con mèo đen.

Cái hốc đen há cái miệng to như vực sâu ra, ngáp một cái hồng hào, rồi lật người, cuối cùng từ một khối vật chất không xác định biến thành một con mèo. Nó ngồi trên xà nhà vươn vai trước mặt Thời Cửu, duỗi chân trước rồi lại duỗi chân sau, ưỡn mông vểnh đuôi, hoàn toàn không coi mình là khách.

"Đây là nhà của ta," Thời Cửu cố gắng nói lý với nó, “không có sự cho phép của ta, ngươi không được vào.”

Con mèo đen run rẩy bộ lông, bắt đầu l**m chân rửa mặt như không có ai.

Thời Cửu cảm thấy mình mới đến phủ Ninh Vương được một ngày mà đã sắp bị Quý Trường Thiên đồng hóa rồi, lại còn cố gắng giao tiếp với một con vật nữa chứ. Im lặng một lát, cậu lại hỏi: “Mày là Tiểu Cục Than à?”

Con mèo đen rửa xong mặt bên trái lại rửa sang mặt bên phải.

Sao không có chút phản ứng nào thế... Thôi, chắc trong phủ cũng không có con mèo thứ hai nào đen đến mức này đâu, chắc chắn là Tiểu Cục Than rồi.

Thảo nào Quý Trường Thiên không tìm thấy nó, hóa ra là trốn ở đây ngủ.

Thời Cửu thử mời con mèo này ra khỏi nhà mình, đưa tay ra ôm lấy nó, nhưng con mèo lại trơn tuột, cứ trượt qua trượt lại trong tay, mãi không ôm được.

Trong lúc một người một mèo đang giằng co, ngoài sân vang lên giọng nói quen thuộc: “Thập Cửu! Ta đến mang đồ cho ngươi đây!”

Thập Lục bước vào phòng nhưng không thấy ai thì không khỏi nghi hoặc: “Người đâu rồi?”

Thời Cửu từ trên xà nhà nhảy xuống: “Ta đây.”

"Ngươi làm ta sợ chết khiếp!" Món đồ Thập Lục đang ôm suýt rơi mất. “Thập Cửu à, không có việc mà ngươi leo lên xà nhà làm gì? Cho dù xà nhà là ngôi nhà thứ hai của ám vệ chúng ta nhưng cũng không cần nghỉ ngơi cũng phải ngủ trên xà nhà đâu?”

Thời Cửu mặt không cảm xúc: “Bắt mèo.”

“Mèo? Mèo ở đâu?”

Đang nói chuyện, một bóng đen không tiếng động lướt qua bên cạnh họ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

"..." Thời Cửu trơ mắt nhìn bằng chứng bỏ trốn, “Không có gì.”

Thập Lục đặt chăn đệm lên giường: “Đây, Hoàng Nhị ca bảo ta mang đến cho ngươi. Có cần ta trải giúp không?”

“Không cần, ta tự làm được rồi.”

“Thập Cửu, sao ngươi lại chọn một nơi hẻo lánh thế này, sao không ở chung với bọn ta?”

“Nơi này thuận mắt, nên ta ở thôi.”

Thời Cửu thật sự ngại không dám nói rằng mình muốn được yên tĩnh. Sau một tháng đi đường, cậu đã thấu hiểu hai con chim nhỏ kia ồn ào đến mức nào.

Hơn nữa, là một gián điệp, hành động một mình sẽ giảm thiểu rủi ro bị lộ thân phận.

"Vậy thôi," Thập Lục cũng không cố ép, “Thế cần gì thì cứ nói nhé. Tấm bản đồ này cho ngươi, vương phủ lớn quá, sợ ngươi bị lạc.”

“Đa tạ.”

“Và cả lịch trực nữa, Hoàng Nhị ca đã sắp xếp xong, ta cũng tiện tay mang đến đây rồi.”

Thời Cửu ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”

“Hoàng Nhị ca nóng tính, muốn làm việc xong nhanh để đi nghỉ phép đấy mà.”

Thời Cửu mở lịch trực ra xem, lịch trực trong vòng một tháng tới đã được sắp xếp xong... Ngày mai đã đến lượt cậu trực rồi.

Thôi vậy, Hoàng Nhị và Thập Ngũ đi nghỉ phép cũng là điều hợp lý, lịch trực cơ bản là làm một ngày nghỉ một ngày, bốn ngày sẽ có một lần trực đêm.

Nhàn hơn công việc của Huyền Ảnh Vệ nhiều.

Cậu gập tờ lịch lại, buột miệng hỏi: “Mấy giờ điểm danh?”

“Hả?”

“Ý ta là, đến giờ nào thì điểm danh?”

“Ồ, điện hạ dậy muộn, sáng giờ Tị, tối giờ Hợi đổi ca.”

“Biết rồi.”

Khi Thập Lục đã đi, Thời Cửu dọn dẹp phòng, rồi theo bản đồ đi đến nhà ăn trong phủ dùng bữa, sau đó đi nghỉ sớm.

Sáng hôm sau, cậu đến chỗ ở của Quý Trường Thiên.

Vừa đến cửa, đã thấy hai người thợ mộc đang đi ra, một người khiêng thang, một người xách tấm biển hiệu.

Việc đầu tiên khi về nhà là thay biển hiệu? Tấm biển kia nhìn cũng không hỏng mà, tại sao lại phải thay?

Thời Cửu không nhịn được liếc thêm vài cái, nhìn thấy tấm biển bị tháo xuống có viết "Li Ngữ Trai".

Ngước nhìn lên, thì thấy tấm biển mới được treo lên, chữ đã đổi thành…

Hồ Ngữ Trai.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)