📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 171:




Thời Cửu gần như là chạy trốn khỏi nhà Thạch Đầu.

Cậu sợ mình ở lại sẽ lộ sơ hở, nên tốt nhất là rời đi càng sớm càng tốt, trước khi mẹ Thạch Đầu và dân làng phát hiện ra cậu là kẻ giả mạo.

Hơn nữa, cậu cũng không giỏi đối phó với những tình huống như thế này. Cách con cái và mẹ đẻ nên đối xử với nhau như thế nào, vì không có kinh nghiệm nên cậu cảm thấy vô cùng khó khăn.

Cậu trở lại xe ngựa chờ đợi. Nửa giờ sau, Quý Trường Thiên và những người khác cuối cùng cũng quay lại. Những người dân làng nhiệt tình tiễn họ ra khỏi làng, trưởng thôn là một cụ già lớn tuổi, dù đi lại bất tiện nhưng vẫn chống gậy tiễn họ đến cổng làng.

Mấy người buộc phải nhận vài con gà mái và một ít trứng gà do dân làng tặng cùng hai giỏ trái cây dại không rõ tên. Sau khi thu xếp mọi thứ chất lên xe, chào tạm biệt những người dân làng đầy lưu luyến, xe ngựa rời khỏi làng.

Trên xe, Quý Trường Thiên lấy nước đã hơi đông lạnh từ thùng lạnh ra, giải nhiệt và giải khát, rồi nhét những quả dại vừa nhận được vào: 

“Vừa rồi ta và những người dân làng đã đi quanh các cánh đồng gần đó. Đất đai ở đây không tệ, nhưng dân làng nói rằng ngay cả trong những năm mưa thuận gió hòa, sản lượng lương thực cũng chỉ ở mức trung bình. Ta đoán có lẽ là vấn đề về giống cây trồng. Vì vậy, ta đã hứa với họ sẽ giúp họ tìm một lô hạt giống tốt hơn và tìm thêm một số loại cây trồng thích hợp để gieo trồng ở đây, xem có thể tăng thu hoạch của họ lên không.”

Thời Cửu hơi ngạc nhiên nhìn hắn: “Điện hạ còn hiểu cả những chuyện này sao?”

“Đệ nói thế là sao, chẳng lẽ trong mắt Thời Cửu, ta là người 'tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân' sao?”

Thời Cửu: “...”

"À, phải rồi," Quý Trường Thiên lại nhớ ra điều gì đó, lấy ra mấy món đồ nhỏ từ trong lòng: 

“Đây là mẫu thân Thạch Đầu nhờ ta chuyển cho đệ, nói là đệ đi vội quá, bà ấy thấy đệ quá kích động, sau đó mới nhớ ra quên không đưa cho đệ.”

Thời Cửu nhận lấy, thấy đó là mấy món đồ trang trí nhỏ được đan bằng nan tre, trông giống như động vật nhưng làm hơi thô. Cậu cố gắng nhận ra một lúc, nghĩ rằng chúng là mèo, chó, thỏ và gà, còn hai cái nữa giống châu chấu và ve sầu.

Quý Trường Thiên: “Mắt bà ấy không nhìn thấy, lại lớn tuổi không thể làm ruộng. Hàng ngày ngoài sự giúp đỡ của dân làng, bà ấy còn sống bằng nghề đan nón rơm, giỏ tre các loại, thỉnh thoảng cũng đan những món đồ chơi nhỏ như thế này chia cho lũ trẻ trong làng chơi. Bà ấy nói hồi nhỏ Thạch Đầu thích những thứ này nhất, nên lấy một ít tặng cho đệ.”

Thời Cửu nhìn những con vật nhỏ bằng tre đó, không biết tâm trạng mình thế nào. Rõ ràng Thạch Đầu đã trưởng thành nhưng người mẹ vẫn nhớ sở thích hồi thơ ấu của con. Có lẽ trong mắt một người mẹ, con cái mãi mãi là trẻ con.

Có lẽ những món đồ thủ công không tinh xảo và hoàn toàn không đáng tiền này đã là thứ tốt nhất mà người mẹ có thể dành cho con trai của mình.

Đã đi rất xa khỏi làng, Thời Cửu xé mặt nạ trên mặt ra, cẩn thận cất những con vật nhỏ bằng tre vào bọc.

Chuyến vi hành lần này, thời gian vẫn còn rất nhiều. Tiếp theo, họ đến thăm từng huyện lân cận, hỏi thăm tình hình cuộc sống của người dân rồi ghé thăm châu phủ địa phương, nhân tiện trừng phạt vài quan lại ăn không ngồi rồi để răn đe.

Họ còn thành lập một cứ điểm Huyền Ảnh Vệ mới ở đây, phát triển mạng lưới thông tin. Việc đầu tiên sau khi về kinh là cấp vốn, sau đó điều phối một lô hạt giống cây trồng chất lượng cao, phù hợp với từng địa phương để phát cho người dân.

Vì đường sá xa xôi, có nhiều khía cạnh cần phải cân nhắc, những việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Thời Cửu không biết phải mất bao lâu để một ngôi làng thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng cậu biết rằng những quan lại làm ăn tắc trách sẽ không còn ngày tháng yên ổn nữa.

Cậu xâu chuỗi những món đồ nhỏ mẹ Thạch Đầu tặng lại bằng sợi chỉ, treo bên cửa sổ rồi quấn thêm vài sợi dây đỏ để trang trí, trông chúng đẹp hơn hẳn.

Đã về kinh được vài ngày, sắp đến Hạ chí, kinh đô Yến An cũng sắp bước vào giữa mùa hè. Cung nhân đã sớm chuẩn bị đầy đủ đá lạnh trong kho, đủ dùng cho đến hết mùa hè.

Đương nhiên, Thời Cửu không quên rằng Hạ chí là sinh nhật của Quý Trường Thiên.

Trong thời gian Quý Vĩnh Diệp tại vị từng lập ra Tiết Thiên Thu, tức là biến sinh nhật của Hoàng đế thành một ngày lễ, cả nước cùng ăn mừng. Nhưng sau khi Quý Trường Thiên lên ngôi đã bãi bỏ ngày lễ này. Hắn không muốn vì một ngày sinh thần mà làm lớn chuyện, so với việc đó, hắn thích tổ chức nhỏ trong phạm vi hẹp hơn.

Tuy nhiên, việc Quý Trường Thiên sinh vào ngày Hạ chí hầu như ai cũng biết. Dù hắn không tổ chức thì vẫn có rất nhiều quần thần gửi lễ vật đến chúc mừng.

Thời Cửu không biết nên tặng hắn cái gì, một Hoàng đế không thiếu thứ gì, tặng gì cũng chỉ là tấm lòng. Suy đi tính lại, cậu quyết định tự mình vào bếp, làm cho hắn vài món mới lạ chưa từng ăn.

Ngày hôm đó trùng hợp là một ngày nghỉ. Buổi chiều, Thái tử Quý Lâm đến chúc mừng sinh nhật Hoàng thúc, kết quả là đến rồi không đi được. Quý Trường Thiên day day thái dương, than thở ra vẻ chuyện hệ trọng: 

“Dạo này trẫm thực sự không được vui vẻ cho lắm.”

Thời Cửu vừa đi ngang qua, nghe thấy giọng điệu này là biết hắn lại sắp bày trò phá phách rồi. Thế nhưng Quý Lâm vẫn chưa quen với những trò lừa gạt của hắn, dễ dàng mắc bẫy, vội vàng hỏi Hoàng thúc có chuyện gì phiền lòng.

Quý Trường Thiên đặt tay lên vai Quý Lâm: “Đương nhiên là vì trăm công nghìn việc đè nặng. Con xem, ta còn nhiều tấu chương chưa phê duyệt xong thế này, đến cả việc đón sinh thần cũng không được an tâm.”

Quý Lâm nhìn những tấu chương trên ngự án, còn chưa kịp nghĩ nên nói gì đã nghe đối phương nói tiếp vế sau: 

“Cho nên, Thái tử điện hạ cần phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ sớm ngày chia sẻ gánh nặng với Hoàng thúc. Thôi thế này đi, Hoàng thúc cho con ba năm, con cố gắng trong ba năm này vượt qua ta. Đến lúc đó, ta sẽ nhường ngôi vị Hoàng đế này cho con, con thấy thế nào?”

Thời Cửu: “...”

Cậu biết ngay mà.

Đồng tử Quý Lâm giãn ra, đứng sững tại chỗ. Quý Trường Thiên lại nói: 

“Thôi, ba năm có vẻ quá khó cho con... Năm năm, chỉ năm năm thôi, không thể hơn được nữa.”

Quý Lâm kinh hãi, lập tức định quỳ xuống nhận lỗi lại bị Thời Cửu đi ngang qua kéo lại. Thời Cửu uể oải nhìn Quý Trường Thiên: 

“Điện hạ nói nữa, nó sẽ bị huynh dọa cho khóc đấy.”

Quý Trường Thiên nhìn Thái tử mặt tái mét, khẽ thở dài, an ủi nó: “Thôi được rồi, chỉ là đùa với con thôi. Ta không phải là Phụ hoàng con, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy.”

Đường vai đang căng cứng của Quý Lâm dần thả lỏng, lí nhí nói: “Con cứ tưởng... là con đã phạm lỗi gì khiến Hoàng thúc không vui.”

"Sao lại thế được, dạo này Thái tử rất chăm chỉ, ta đều thấy hết." 

Quý Trường Thiên cúi người xuống: “Nhưng ta nói thật đấy, ngôi vị Đế vương này người có năng lực thì ngồi vào. Nếu một ngày nào đó Thái tử có thể đứng một mình gánh vác, ta thực sự sẽ nhường ngôi cho con.”

Quý Lâm vội vàng xua tay: “Không, không... con không thể đâu!”

“Hoàng thúc tin con, con có thể.”

“Con thực sự không thể!”

Thời Cửu: “...”

Thật là chuyện lạ, Quý Vĩnh Diệp cố sống cố chết bảo vệ ngôi vị của mình, sợ bị người khác cướp mất, nhưng em trai và con trai của Quý Vĩnh Diệp lại đều coi ngôi vị Hoàng đế là một củ khoai nóng, cứ đẩy đi đẩy lại, không ai muốn nhận.

Một phen nói chuyện chân thành của Quý Trường Thiên đã thành công dọa Thái tử chạy mất. Thời Cửu nhìn bóng lưng Quý Lâm đang chạy trốn, nói với Quý Trường Thiên: 

“Điện hạ mà dọa nó vài lần nữa, e là nó sẽ không muốn làm cả Trữ quân nữa đâu.”

Quý Trường Thiên thở dài một tiếng: “Đứa trẻ này mọi thứ đều tốt, chỉ là cái bóng mà Hoàng huynh để lại quá sâu, e là nhất thời khó mà thoát ra được.”

"Là Điện hạ yêu cầu nó quá cao rồi," Thời Cửu nói: “Năm nay nó mới mười tuổi, cho dù năm năm nữa, cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Để một Thiếu niên Thiên tử mười lăm tuổi đứng một mình gánh vác, Điện hạ thực sự yên tâm sao?”

Quý Trường Thiên: “Có gì mà không yên tâm? Nghĩ lại xem, mười sáu tuổi ta đã làm Tấn Dương Vương rồi, nó mười lăm tuổi xưng đế cũng không có gì to tát đâu.”

Thời Cửu: “...”

Ai đó vì muốn sớm thoái vị, thực sự là nói ra được mọi lời đấy nhỉ?

"À phải rồi," Quý Trường Thiên tự rót cho mình một chén trà: “Hôm nay là sinh thần của ta...”

Thời Cửu: “Chúc Điện hạ sinh thần cát tường.”

"..." Quý Trường Thiên dở khóc dở cười: “Sáng nay đệ đã chúc rồi, nghe ta nói hết đã. Ta muốn nói, hôm nay là sinh thần ta, mà ta lại vẫn không biết sinh thần của Thời Cửu là khi nào.”

Thời Cửu khẽ giật mình.

Nếu Quý Trường Thiên không nhắc, cậu cũng đã quên mất chuyện này. Trước đây khi chỉ có một mình, cậu hoàn toàn không bao giờ tổ chức sinh nhật, cũng không nhớ để mà tổ chức. 

Thứ nhất là không có ai chúc mừng, thứ hai là phiền phức. Mua một chiếc bánh sinh nhật không rẻ, cậu tiếc tiền, tự làm thì không có thời gian, đi làm cả ngày đã rất mệt rồi, không còn sức để vào bếp nữa.

Chỉ thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần không phải làm thêm giờ cậu mới tự nấu một bát mì cho mình ăn.

Hơn nữa, sinh nhật của cậu là ngày 24 tháng 10, từ trước đến nay đều tính theo dương lịch, cậu không biết âm lịch là ngày nào.

Quý Trường Thiên thấy cậu im lặng lâu không trả lời, không khỏi nghi ngờ: “Hửm?”

Thời Cửu lấy lại tinh thần: “Ta không biết.”

“Không biết... là ý gì?”

Thời Cửu không tiện giải thích nhiều, đành nói dối bừa: “Những chuyện trước mười tuổi ta đều không nhớ nữa, cũng không biết mình sinh vào ngày nào.”

"Thì ra là vậy..." Nụ cười trên môi Quý Trường Thiên thu lại, không truy hỏi nữa: 

“Không sao, không nhớ thì thôi. Hay là... Đệ tự chọn một ngày quan trọng để làm sinh thần của mình, thế nào?”

Thời Cửu nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng được. Dù sao cũng chỉ là một ngày bình thường, ngày nào tổ chức cũng được. Định mở lời trả lời lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiết Đình: “Bệ hạ.”

"Tiết Đình, ngươi đến đúng lúc lắm," Quý Trường Thiên vẫy tay gọi hắn lại: “Ngươi còn nhớ ngày nhặt được Thời Cửu là ngày nào không?”

Tiết Đình ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn Thời Cửu, vẻ khó xử: “Cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi... Nhất thời ta cũng không nhớ ra. Hình như... là một ngày mùa thu thì phải.”

Quý Trường Thiên vẫn chưa từ bỏ: “Ngươi nhớ kỹ lại xem nào?”

"Chuyện này..." Tiết Đình nghĩ một lát rồi nói: “Hay là ta đi tra lại hồ sơ lúc đó? Dù thời gian hắn chính thức gia nhập Huyền Ảnh Các là sau đó một chút nhưng cũng có thể ước tính được đại khái.”

Nói đến nửa chừng, hắn chợt dừng lại: “Không đúng, sao phải hỏi ta chuyện này, Thập Cửu không nhớ sao?”

Thời Cửu: “Lúc đó ta bệnh gần chết rồi, làm sao mà nhớ được?”

Tiết Đình khó hiểu: “Phàm là những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ được ta nhặt về Huyền Ảnh Các, ta đều lấy ngày nhặt được các ngươi làm ngày sinh thần và nói cho các ngươi biết. Chuyện sinh thần của chính mình, sao ngươi lại không nhớ?”

Thời Cửu: “...?”

Còn có cả quy tắc này nữa sao? Không ai nói cho cậu biết cả?

"Ồ?" Quý Trường Thiên khẽ nhướng mày, phe phẩy chiếc quạt trong tay: “Thật trùng hợp, vừa nãy ta đang nói chuyện sinh thần với Thập Cửu, nhưng đệ ấy lại nói không nhớ gì cả.”

Tiết Đình: “???”

Thời Cửu chột dạ quay đi.

Gay go rồi, lơ đễnh một chút là không khớp lời khai, giờ phải làm sao để bao biện đây.

Cậu đang vắt óc tìm cớ cho mình, Tiết Đình lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó: 

“Ta nhớ ra rồi, ngày ta nhặt được Thập Cửu, mặt đường và trên cây đều đóng một lớp sương rất dày. Lúc đó ta còn nghĩ, đứa bé này không bị chết cóng rồi đấy chứ, thử một chút thì thấy còn một hơi thở... Đúng rồi, ngày đó là Sương Giáng!”

... Sương Giáng?

Nếu không nhầm, tiết Sương Giáng hình như rơi vào khoảng ngày 24 tháng 10, tuy không phải năm nào cũng trùng vào ngày đó nhưng Thời Cửu vẫn có ấn tượng về tiết khí này.

Khoan đã.

Vậy là... sinh thần của cậu ở cổ đại và sinh nhật ở hiện đại lại trùng vào cùng một ngày?

Thời Cửu nhất thời ngây người ra. Quý Trường Thiên thấy phản ứng này của cậu, không lập tức nói chuyện với cậu mà nói với Tiết Đình: “Ngươi đi đi.”

Tiết Đình vâng lệnh lui xuống. Vừa đi được hai bước, lại quay lại: “Ta đến tìm Bệ hạ là có chuyện cần bẩm báo.”

“Chuyện gì?”

“Bên Thái Thượng Hoàng, e là sắp không qua khỏi rồi.”

Quý Trường Thiên liếc nhìn hắn: “Mới có bao lâu, ngươi ngược đãi hắn sao?”

"Sao có thể, khoảng thời gian này ta vẫn cung phụng hắn đầy đủ, ăn ngon uống tốt. Chỉ là hôm nọ ta tình cờ nhắc đến việc sinh thần Bệ hạ sắp đến, hắn đột nhiên kích động, bệnh tình cũng chuyển xấu." Tiết Đình nói.

Quý Trường Thiên xua tay: “Mau bảo Thái y viện cố gắng hết sức giữ mạng cho hắn, ít nhất phải cầm cự thêm nửa tháng nữa, đừng chết vào lúc này, xui xẻo.”

“Vâng.”

Đợi Tiết Đình đi rồi, Quý Trường Thiên mới quay lại nhìn Thời Cửu đang thất thần, dùng quạt phe phẩy trước mắt cậu, cười nói: 

“Tiểu Thập Cửu... có phải đệ nên giải thích với ta điều gì không?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)