Thời Cửu sững sờ.
Đi... cúng bái mẫu phi của Quý Trường Thiên ư?
Lần trước cậu đi theo Quý Trường Thiên cúng bái Tiên Đế ở Thái Miếu nhưng trong Thái Miếu lại không có bài vị của Hiền Phi. Hôm qua bái đường, hai bài vị của họ được thỉnh ra trước nhưng khi ấy cậu đội khăn voan đỏ, chẳng thấy gì cả.
Giờ đây hôn sự đã thành, xét cả về tình lẫn lý, cậu nên đi bái kiến Hiền Phi một chuyến. Thế là cậu gật đầu: “Được.”
Quý Trường Thiên: “Vậy chúng ta ăn chút gì đó đã, qua buổi trưa thì xuất phát nhé, nhân tiện đưa bài vị của mẫu phi ta về luôn.”
Hai người lần lượt thức dậy rửa mặt. Đám thái giám đã đi Thượng Thiện Cục truyền thiện. Thời Cửu lau khô nước trên mặt, vắt khăn lên giá thì thấy Phúc Ngôn bưng một cái mâm đi về phía mình:
“Điện hạ, đồ trang sức mà ngài lệnh thợ thủ công chế tác đã xong rồi ạ. Xin ngài xem qua, còn chỗ nào cần sửa đổi không ạ?"
Trên mâm có ba hộp gấm, bên trong đựng những món đồ trang sức bằng vàng khác nhau. Một món là một chuỗi vòng tay được xâu bằng hạt vàng, đính thêm vài viên hồng ngọc trông vô cùng đẹp mắt.
Món thứ hai là một chiếc vòng cổ bện bằng dây đỏ, xâu một con cá nhỏ đúc bằng vàng ròng, là món Thời Cửu chuẩn bị cho Tiểu Cục Than. Cậu vốn định làm một chiếc vòng cổ vàng hoàn chỉnh nhưng lại thấy quá nặng đối với một con mèo nên đã đơn giản hóa thành một con cá vàng nhỏ.
Tất cả đều được cậu dùng những hạt vàng mà Quý Trường Thiên cho để chế tác. Thợ thủ công nói với cậu rằng chỉ làm hai món này thì không dùng hết số vàng đó, vẫn sẽ còn thừa, vì vậy cậu lại dùng số vàng dư làm thêm một đôi mặt dây chuyền nhỏ, một bên là đầu mèo và một bên là đầu hồ ly, bên dưới treo lủng lẳng một cái đuôi mèo và một cái đuôi hồ ly cùng hai chiếc chuông nhỏ. Hễ dùng tay khẽ gẩy, chúng sẽ lắc lư, phát ra tiếng kêu leng keng giòn giã, vô cùng đáng yêu.
Cậu kiểm tra từng món trang sức trong ba chiếc hộp, thấy rất ưng ý, hài lòng nói:
“Tốt lắm, nhớ lấy chút tiền thưởng cho người thợ đó.”
“Dạ.”
Thời Cửu trực tiếp đeo chiếc vòng tay lên cổ tay, còn đôi mặt dây chuyền kia thì cậu tạm thời không biết nên dùng vào đâu, nghĩ một lúc, cậu quyết định cất đi trước.
Quý Trường Thiên vẫn còn đang chải chuốt. Cái tên này cả ngày cứ chải chuốt bản thân thật lòe loẹt, thời gian dùng để ăn mặc không biết là bao nhiêu nữa. Nhân lúc hắn chưa xong, Thời Cửu mở tủ quần áo của mình ra, giấu cả bộ trang sức cùng với hộp vào trong.
Khi giấu, cậu vô tình lục ra bộ sưu tập nhỏ trước đây mình cất giấu, nhìn thấy chiếc hộp có vẻ hơi đơn sơ bèn gọi Phúc Ngôn đến, bảo hắn ta tìm một chiếc hộp tốt hơn.
Đang lúc chuyển chiếc khăn tay và hoa khô bên trong sang chiếc hộp mới lại chợt nghe thấy giọng Quý Trường Thiên vang lên:
“Thì ra chiếc khăn tay này của ta ở trong tay Thời Cửu. Bảo sao ta tìm khắp nơi không thấy.”
Thời Cửu giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc hộp, vội vàng đậy nắp hộp lại, nhét xuống dưới quần áo: “Điện hạ... đã rửa mặt xong rồi sao?”
Quý Trường Thiên đi đến trước mặt cậu, khẽ nhướng mày, lại không tiếp lời cậu mà chuyển chủ đề:
“Bây giờ nghĩ lại... loáng thoáng nhớ hôm đó Thời Cửu nói với ta rằng khăn tay bị mèo cào hỏng, phải đi sửa lại, nhưng kể từ đó đệ chẳng hề nhắc đến nó với ta nữa.”
Thời Cửu: “...”
Một số chuyện cứ quên đi thì tốt hơn, nhớ rõ như vậy làm gì chứ.
Quý Trường Thiên truy hỏi: “Vậy bây giờ đã sửa xong chưa? Nếu chưa...”
Thời Cửu mặt không cảm xúc: “Sửa xong lâu rồi.”
“Vậy thì tại sao...”
"Chỉ là không muốn trả lại thôi, không được sao?" Thời Cửu lý lẽ rành mạch: “Chẳng lẽ Điện hạ lại thiếu một chiếc khăn tay này ư?”
Quý Trường Thiên không nhịn được cười: “Đệ nói sớm đi, chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà, cần gì phải lén lút giấu đi không cho ta thấy.”
"Không phải Điện hạ cũng lén lút giấu đồ không cho ta xem sao? Lấy tư cách gì mà nói ta chứ." Thời Cửu không thể bào chữa, dứt khoát bắt đầu đổ vỏ, trút hết trách nhiệm.
Quý Trường Thiên ngạc nhiên: “Ta lén giấu không cho đệ xem lúc nào?”
Thời Cửu giơ tay chỉ: “Ngay trong cái tủ đó.”
Quý Trường Thiên kỳ lạ mở tủ ra, cũng từ bên trong lấy ra một chiếc hộp: “Đệ nói... chẳng lẽ là cái này?”
“Đương nhiên rồi, huynh đem nó từ Tấn Dương Vương phủ đến hoàng cung, không những giấu kín như vậy mà còn khóa lại, chẳng lẽ không phải cố ý không muốn cho ta xem sao?”
"..." Quý Trường Thiên dở khóc dở cười, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa: “Thì ra Thời Cửu lại để ý đến vậy. Vậy hôm nay ta sẽ mở nó ra cho Thời Cửu xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.”
Thời Cửu tò mò lại gần xem, chỉ thấy chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong đặt…
Một bó hoa khô.
Một bó hoa khá quen mắt, không khác gì bông hoa vừa được cậu cất vào tủ, là hoa cúc trắng.
Thời Cửu: “...”
Hóa ra hai người họ giấu cùng một thứ.
Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa giữa hai người, Quý Trường Thiên khẽ cười thành tiếng, cẩn thận cầm bó hoa khô lên: “Nếu Thời Cửu muốn, ta tặng hết cho đệ nhé?”
"Không cần," Thời Cửu quay mặt đi: “Đây vốn là đồ ta tặng Điện hạ, hơn nữa... một bó hoa tàn, huynh cần gì phải giấu kỹ như vậy, còn khóa lại nữa.”
"Cái gì gọi là hoa tàn?" Quý Trường Thiên giả vờ ngạc nhiên: “Đây là đồ Thời Cửu tặng ta đấy, nếu đệ thấy nó là hoa tàn, vậy tại sao lại phải đặc biệt đổi hộp mới cho bông hoa của mình chứ?”
Hắn cẩn thận cất bông hoa lại, nhìn chiếc hộp, nụ cười bên môi dần nhạt đi: “Có điều, chiếc hộp này vốn không dùng để đựng bó hoa, thứ đựng bên trong là chiếc trâm phượng mà mẫu phi ta để lại.”
Thời Cửu hơi kinh ngạc: “Vậy chiếc trâm đâu?”
“Nấu chảy rồi.”
“Nấu chảy rồi ư? Tại sao?”
Quý Trường Thiên khẽ thở dài: “Người chỉ là một cung nữ bình thường trong cung, nhờ được Tiên Đế yêu quý nên trở thành sủng phi của Người, nhất thời phong quang vô hạn. Còn những chuyện khác, không cần thiết phải để ai biết, những thứ có thể chứng minh thân phận, cũng không cần giữ lại.”
“Năm đó người ra đi đột ngột, ta còn nhỏ, không hiểu rõ nguyên do, chỉ muốn giữ lại một vài món đồ của người bên cạnh. Có lẽ là ý trời, ta lại tình cờ chọn trúng chiếc trâm đó. Bây giờ nghĩ lại, nếu ta không bảo Hoàng Đại, Hoàng Nhị giấu nó đi mà bị Tiên Hoàng Hậu tìm thấy thì không biết sẽ gây ra sự cố gì nữa.”
“Nếu mẫu phi vẫn còn tại thế, người nhất định cũng ủng hộ ta vứt bỏ nó. Người đã lén giữ nó lại, không nói cho bất cứ ai, cũng chưa từng nhắc đến thân thế của mình với ta. Người muốn giữ lại một niệm tưởng này, nhưng nếu có một ngày niệm tưởng này sẽ mang lại gánh nặng cho chính mình, hoặc cho người khác thì nên dứt khoát vứt bỏ.”
Thời Cửu: “...”
Miệng nói thì dễ dàng nhưng nhìn thần sắc đó, rõ ràng là hắn cũng không nỡ.
Quý Trường Thiên: “Ta đã nấu chảy chiếc trâm thành vàng thỏi, sau khi tinh luyện, lại đúc thành hạt vàng, trộn lẫn vào túi hạt vàng của ta. Lâu như vậy rồi, ta cũng không phân biệt được hạt nào là nó nữa, có lẽ đã sớm cho đệ làm tiền tăng ca rồi.”
Nói đến đây, Thời Cửu suy nghĩ một lát, lại lấy ra đôi mặt dây chuyền kia, đưa chiếc đầu hồ ly cho Quý Trường Thiên:
“Làm từ tiền tăng ca đấy, tặng huynh một cái.”
Quý Trường Thiên nhìn con hồ ly, định đưa tay ra nhận nhưng bàn tay đưa ra lại đột nhiên chuyển hướng, nhân lúc cậu không để ý lấy luôn chiếc còn lại trong hộp gấm: “Ta muốn cái này.”
Thời Cửu: “?!”
Cậu vội vàng muốn giành lại đồ nhưng Quý Trường Thiên lại nắm chặt năm ngón tay, giữ chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, cười nói:
“Thời Cửu tặng ta cái nào mà chẳng được, chúng ta đổi cho nhau chẳng phải tốt hơn sao?”
“Không tốt, trả lại cho ta.”
Quý Trường Thiên lại không chịu trả, đã bắt đầu so sánh với quạt của mình, lẩm bẩm: “Hay là ta treo nó lên? Trông rất hợp, chỉ là vàng hơi nặng một chút...”
Vừa nói, hắn dùng đầu ngón tay khẽ gảy hai chiếc chuông nhỏ trên mặt dây chuyền, cười nói: “Thật sự rất đáng yêu.”
Thời Cửu: “??”
Không đúng, cậu sao lại cảm thấy... có gì đó không ổn?
Ý thức được mình đã vô tình để thợ thủ công làm ra thứ quái quỷ gì, cậu không khỏi đỏ tai, một tay nắm lấy cổ tay đối phương: “Không được treo! Đưa đây!”
"Nhẹ thôi nhẹ thôi, đau đau đau!" Quý Trường Thiên vội vàng giãy ra: “Ta cất đi là được chứ gì, hà tất phải dùng sức mạnh như vậy.”
Thời Cửu thấy khó hiểu, thầm nghĩ không phải chỉ nắm một cái thôi sao, cúi đầu xuống mới nhìn thấy nửa vết răng ẩn hiện dưới tay áo đối phương.
À.
Đêm qua cậu cắn mạnh đến mức đó sao?
Vết răng đó trông khá sâu, đã chảy máu và đóng vảy, lại còn trớ trêu thay lại cắn đúng vào xương cổ tay, xung quanh đã tím tái một vòng.
Sao tối hôm qua cái tên này lại không kêu đau…
Tay áo rũ xuống che đi dấu vết, Thời Cửu thu hồi ánh mắt, cũng không tiện tiếp tục dây dưa với hắn nữa, chỉ nói: “Vậy huynh cất kỹ vào, không được tùy tiện lấy ra dùng.”
“Được, ta đảm bảo.”
Đang nói chuyện thì giọng Phúc Ngôn vang lên bên ngoài: “Bệ hạ, bữa trưa đã chuẩn bị xong, người có muốn dùng bữa ngay bây giờ không ạ?”
"Ta thực sự hơi đói rồi," Quý Trường Thiên nói, “Dùng bữa ngay bây giờ đi.”
“Dạ.”
Các thái giám bưng thức ăn lên, bắt đầu bày biện bàn ăn. Quý Trường Thiên cất đồ vào tủ, Thời Cửu liếc nhìn một cái, lại hỏi: “Trước đây không phải còn một chiếc hộp dẹt sao, sao không thấy nữa?”
“Cái đó, trời nóng lên, ta liền cho vào kho lạnh rồi.”
Thời Cửu: “?”
Thứ gì mà còn phải cho vào kho lạnh để bảo quản cơ chứ?
“Ăn cơm trước đã, Thời Cửu không đói sao?”
Đêm qua bị hành hạ gần nửa đêm, không đói mới là lạ. Thời Cửu đành tạm gác lại việc tìm hiểu trong chiếc hộp đó có gì, đi lấp đầy bụng trước đã.
Nào ngờ sau khi ăn xong, cậu đã quên béng mất chuyện này, buổi chiều họ phải lên đường đi cúng bái Hiền Phi, năm đó sau khi Hiền Phi mất đã được chôn cất bên cạnh lăng mộ Văn Đế. Lăng mộ nằm ở núi Cửu Tuấn phía bắc sông Vị Thủy, cách thành Yến An một quãng đường, nếu họ xuất phát ngay bây giờ, phải đến ngày mai mới tới nơi.
Vừa đúng lúc Quý Trường Thiên cho mình nghỉ ba ngày, nếu họ đi nhanh một chút, có lẽ sẽ kịp.
Trước khi lên đường, Thời Cửu tìm Tiểu Cục Than, đeo vòng cổ cho nó rồi xoa đầu mèo, nói: “Ta và Điện hạ phải ra ngoài hai ngày, ngươi ở nhà ngoan nhé, nghe lời Thanh Trúc tỷ, ăn uống đầy đủ vào.”
Sau một thời gian được chăm sóc, bộ lông của nó đã lấy lại được độ bóng, phần thịt đã mất trước đây cũng đã mọc lại. Tuy trông mọi thứ đều bình thường nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất vẫn nên chào tạm biệt nó một tiếng.
Không biết con mèo đen có hiểu không, cọ cọ vào người Thời Cửu, phát ra tiếng "Meo".
An bài xong cho mèo, hai người lên xe ngựa đi đến núi Cửu Tuấn, ngoài người đánh xe ra không dẫn theo ai khác, cũng không tiết lộ trước hành trình ra bên ngoài. Trước đây khi Quý Trường Thiên còn là Ninh Vương, hắn luôn cực kỳ xa hoa, tất cả đều là giả vờ, bây giờ đã là Hoàng đế, cuối cùng cũng không cần phải giả vờ nữa, yêu cầu mọi thứ phải đơn giản.
Đương nhiên, đơn giản thì đơn giản, thứ duy nhất không thể qua loa là chuyện ăn uống, có thể không ăn sơn hào hải vị nhưng không thể khó nuốt.
Ngày hôm sau, hai người đến núi Cửu Tuấn. Trước đây Thời Cửu đã xem qua tài liệu của Huyền Ảnh Vệ nên biết đây là một khu lăng mộ lớn, xây dựng dựa vào núi, cung nhân sống lâu dài ở đây, ngày ngày cúng bái, cũng có trọng binh canh giữ.
Trong số đó, ngôi mộ lớn nhất là lăng hợp táng của Văn Đế và Hoàng Hậu của Người, còn xung quanh có rất nhiều mộ táng phụ: phi tử, hoàng tử, hoàng nữ, các đại thần có công lao hiển hách, v.v. Bất kỳ vị đại thần nào sau khi chết có thể được chôn cất ở đây, bài vị được thờ phụng trong Thái Miếu đều là vinh dự vô thượng.
Lăng mộ Hiền Phi là ngôi mộ gần lăng chính nhất. Tuy nhiên, phong tục của người xưa hình như khác với họ, họ không đến trước mộ để cúng bái, chỉ thỉnh bài vị ra ở Hiến Điện dưới chân núi rồi dâng cỗ cúng trước bài vị.
Họ đến để trả lại bài vị của Hiền Phi, tiện thể cúng bái một phen. Quý Trường Thiên đã lệnh cho người chuẩn bị lễ vật từ trước, ngoài hoa quả ra, phần lớn đều là bánh ngọt. Có thể thấy Hiền Phi lúc còn sống thích ăn đồ ngọt, nếu không thì cũng sẽ không bị một miếng bánh đường tẩm độc g**t ch*t.
Thời Cửu đi theo hắn hành lễ thắp hương. Đáng tiếc thời cổ đại không có ảnh chụp, chỉ dựa vào bài vị này, cậu cũng không biết Hiền Phi trông như thế nào.
c** nh* giọng lẩm bẩm một câu, Quý Trường Thiên nghe thấy, cười nói: “‘Ảnh chụp’ là thứ gì? Ta đây có một bức họa của người.”
Hắn lệnh cho người lấy bức họa đến, cẩn thận mở ra. Bức họa này trông có vẻ đã lâu năm, mép có vài chỗ bị rách nhỏ, nhưng nhìn chung vẫn còn khá nguyên vẹn, màu vẽ trên giấy cũng còn tươi sáng.
Quý Trường Thiên: "Bức họa này là do phụ hoàng ta tìm một họa sư nổi tiếng vẽ cho mẫu phi ta lúc người còn sống. Sau khi mẫu phi qua đời, bức họa này vẫn luôn được cất giữ trong tẩm cung của Người, ta chưa từng thấy lại. Ta cứ nghĩ nó đã sớm đi theo phụ hoàng làm vật bồi táng rồi, không ngờ ngày đó Ngô Tứ đến tìm ta, nói rằng bức họa này vẫn còn. Cuối cùng phụ hoàng lại tìm họa sư đó sao chép một bản mang đi, đặc biệt để lại bản gốc này cho ta.”
"..." Thời Cửu không biết nên nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức họa: “Huynh và người rất giống nhau.”
"Đương nhiên rồi, hồi nhỏ mọi người nhận xét về ta, câu nói nhiều nhất chính là ta rất giống mẫu phi.”
Quý Trường Thiên cười cười, “Chỉ tiếc là bây giờ ta lại không thể nhận ra người trên bức họa này rốt cuộc có phải là người hay không, có giống với người trong ký ức của ta hay không, ta không phân biệt được. Ngày đó Ngô Tứ mang nó đến cho ta, ta đã do dự rất lâu."
“Điện hạ...”
"Ừm, không cần an ủi ta, nhiều năm như vậy rồi, ta đã quen.” Quý Trường Thiên lại lấy ra một đôi ngọc bội:
“Còn cái này, ta vốn nghĩ sẽ để nó lại ở đây, nhưng chợt nghĩ lại, đã là vật chưa kịp tặng đi, mà phụ hoàng cũng đã tặng nó cho ta, vậy ta có quyền xử lý nó."
Nói rồi hắn đưa một khối cho Thời Cửu: “Khối này luôn được Ngô Tứ cất giữ, vẫn mới tinh như ban đầu. Khối còn lại ta đã đeo nhiều năm, đã có chút hao mòn, ta sẽ tiếp tục đeo nó.”
Thời Cửu nhìn miếng ngọc bội, nội tâm do dự: “Cái này... không hay lắm đâu?”
"Cầm lấy." Quý Trường Thiên cưỡng chế nhét miếng ngọc bội vào tay cậu: “Nếu mẫu phi còn sống, có lẽ cũng sẽ tặng nó cho đệ. Hôm nay chúng ta trao đổi quà tặng, chẳng phải rất thích hợp sao?”
Nói đến mức này rồi, Thời Cửu đành phải nhận lấy, nhưng bộ quần áo hôm nay của cậu không hợp để đeo miếng ngọc hoa lệ như vậy, liền dùng khăn tay bọc lại, cẩn thận nhét vào lòng.
Quý Trường Thiên lại tiện tay thắp hương cho vài người huynh đệ, đợi hương tàn, hắn lấy hai miếng bánh ngọt từ trước bài vị Hiền Phi đến chia cho Thời Cửu một miếng.
Thời Cửu nếm thử, thấy cũng khá ngon.
"Đây là món bánh ngọt mẫu phi ta thích nhất lúc còn sống.” Quý Trường Thiên nói, “Chỉ là sau khi người mất, ta cũng không còn thích ăn đồ ngọt nữa. Nếu đệ thích thì có thể ăn thêm vài miếng, chúng ta ăn xong rồi đi.”
Vì hắn đã nói vậy, Thời Cửu liền không khách khí nữa, vừa hay cậu có chút đói, liền nếm thử mỗi loại một chút.
Rời khỏi Hiến Điện, Quý Trường Thiên nói: “Chúng ta lên núi xem một chút nha?”
“Được.”
Đã đến rồi, đương nhiên phải tiện thể đi dạo một chút. Thời điểm này chính là lúc thích hợp để du ngoạn. Quý Trường Thiên tự mình đến, cũng không cần theo lễ nghi, chỉ là đường lên núi thực sự không dễ đi. Lăng mộ xây dựng trên lưng chừng núi, phía trên liền không có đường chính thức nào. Hai người tìm theo lối mòn trên núi trèo l*n đ*nh, phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật dưới núi thu hết vào tầm mắt.
“Nếu có một ngày đệ và ta quy tiên thì cũng học theo phụ hoàng ta, xây dựng lăng tẩm tựa núi này, đệ thấy sao?” Quý Trường Thiên đột nhiên hỏi.
“Điện hạ mới đăng cơ được bao lâu mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này rồi?” Thời Cửu nhìn những tòa cung điện lộng lẫy trên lưng chừng núi, nhỏ giọng nói, “Lăng mộ có xây dựng hoa lệ đến đâu đi nữa thì cuối cùng chẳng phải cũng rẻ cho bọn trộm mộ sao.”
Quý Trường Thiên hơi kinh ngạc nhìn cậu, suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên cười lên, mở miệng nói: “Lời Thập Cửu nói rất có lý. Đã như vậy, hay là cứ để trống lăng tẩm này, khiến bọn trộm mộ hứng chí đến rồi lại tay trắng trở về, đệ thấy thế nào?”
Thời Cửu: "...”
