📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 167:




Quý Lâm ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt dần dần ẩm ướt, nó quỳ xuống đất dập đầu: “Quý Lâm, tạ Bệ hạ ban tên!”

Quý Trường Thiên cười: “Vẫn gọi Bệ hạ sao?”

Quý Lâm ngẩng đầu lên, cố sức lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười: “Tạ ơn Hoàng thúc!”

"Đứng dậy đi," Quý Trường Thiên nói, “Ngươi đi theo ta về trước, ta sẽ sai người dọn dẹp nơi này của ngươi, thêm thắt một vài vật dụng, Thiếu Dương Viện này có vẻ quá lạnh lẽo sơ sài rồi.”

Quý Lâm ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Hai người đưa Tiểu Quý Lâm về Bồng Lai Điện. Quý Trường Thiên gọi Phúc Ngôn đến, dặn dò: 

“Ngươi đi lấy thuốc, xử lý vết thương cho Thái tử, sau đó đi thay những người hầu hạ ở Thiếu Dương Viện, đổi thành người đáng tin cậy. Bảo họ sắp xếp lại trong ngoài điện cho ngăn nắp, rồi đi may vài bộ quần áo mới cho Thái tử. Thân là Trữ quân, không thể mất thể diện được.”

“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”

Vừa nghe tin "Thái tử" đến, mấy ám vệ đều ra xem náo nhiệt. Thập Bát tò mò đánh giá Quý Lâm, rồi nhìn Quý Trường Thiên, lại nhìn Thời Cửu: “Thái tử? Của ai vậy?”

Thời Cửu: “?”

Nhìn ta làm gì? Ta là đàn ông đấy!

Hơn nữa, tuổi tác có khớp đâu!

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Quý Trường Thiên cười bất lực, “Đây là tiểu diệt của ta, con trai thứ tư của Hoàng huynh, trước đây tên là Quý Bình, sau này sẽ gọi là Quý Lâm.”

"Ồ..." Thập Bát hơi thất vọng, “Thì ra là tiểu điệt à.”

Hoàng Nhị gạt tên đầu óc không đứng đắn này sang một bên, chắp tay hành lễ với Quý Lâm: “Thái tử điện hạ.”

Mọi người đồng thanh: “Thái tử điện hạ!”

Quý Lâm dường như chưa từng được nhận lễ nghi trang trọng như vậy, lại bị nhiều người vây quanh, nó sợ đến mức chỉ muốn trốn ra sau Quý Trường Thiên, nhưng lại cảm thấy không nên làm Hoàng thúc mất mặt, đành phải cứng rắn nói: “Miễn, miễn lễ.”

"Đừng sợ," Quý Trường Thiên ôn hòa nói, “Họ đều là ám vệ của ta. Từ khi ta còn ở Tấn Dương, họ đã ở bên cạnh ta nhiều năm rồi, đều là người nhà cả. Nếu ngươi có cần gì, cứ nói với họ.”

Quý Lâm: “Quý Lâm ghi nhớ rồi.”

Phúc Ngôn mang thuốc mỡ đến. Quý Trường Thiên bảo hắn ta sang một bên thoa thuốc cho Quý Lâm, nghĩ nghĩ, lại nói: “Đại Li, ngươi đi gọi Tống Tiểu Hổ đến.”

Lý Ngũ đáp lời rồi đi. Những người còn lại tụm lại một chỗ, thì thầm bàn tán. Thập Thất hỏi: “Vừa nãy Bệ hạ nói, đây là con trai thứ tư của Thái Thượng Hoàng, vậy ba người con trai trước đi đâu rồi?”

"Cái này ngươi còn không hiểu sao? Đương nhiên là..." Thập Ngũ dùng tay ra hiệu cắt cổ, làm động tác chém đầu.

“À? Giết cả con trai luôn sao? Khủng khiếp quá.”

Thập Bát: “Nói đến đây, vì sao Bệ hạ đột nhiên muốn lập Trữ quân vậy? Mới lên ngôi hai tháng, chuyện này cũng không gấp mà.”

"Ta hiểu rồi," Thập Lục đấm vào lòng bàn tay, “Nhất định là Bệ hạ muốn lập Hậu rồi, không muốn bị triều thần ngăn cản nên giải quyết chuyện Trữ quân trước, như vậy quần thần sẽ không còn lời nào để nói.”

Quý Trường Thiên bước tới, dùng quạt gõ vào đầu hắn ta, cười nói: “Chỉ có ngươi là thông minh à?”

Thập Lục ôm đầu: “Ái chà!”

Thời Cửu vốn chỉ đứng bên cạnh nghe, không tham gia vào câu chuyện của họ. Nghe một hồi thấy không ổn lắm, cũng xích lại gần: “Các ngươi vừa nói, lập Hậu?”

"Đúng vậy, ngươi không biết sao?" Thập Lục nghi hoặc, “À, đúng rồi, lần trước nói chuyện này, ngươi chạy ra ngoài thành dạo chơi rồi, không có mặt.”

"..." Thời Cửu, “Lập ai làm Hậu?”

“Đương nhiên là ngươi rồi. Ngươi xem dáng vẻ của Bệ hạ thế kia, còn có thể để mắt đến ai nữa? Không lẽ lại là con mèo sao.”

Thời Cửu im lặng.

Tuy trước đây Quý Trường Thiên quả thực đã nói muốn lập cậu làm Hậu, nhưng khi việc này thực sự được đưa vào chương trình nghị sự, cậu lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, do dự nói: 

“Cái này... không hay lắm đâu, dù sao ta cũng là nam nhân mà.”

Mặc dù cậu không biết trong triều đại hư cấu này, mức độ chấp nhận của mọi người đối với Nam Hậu như thế nào, nhưng ít nhất cậu biết Đại Ung mới thành lập ba mươi năm, chắc chắn chưa có tiền lệ.

Quý Trường Thiên: “Nam nhân thì có làm sao? Thập Cửu không cần lo lắng, triều hội ngày mai, ta sẽ sắp xếp việc này, Thập Cửu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.”

Thời Cửu: “....”

Lời đã nói đến mức này, cậu mà từ chối nữa thì lại trở nên làm màu, huống hồ, cậu quả thực cũng không thể chịu đựng việc Quý Trường Thiên đi tìm người khác.

Họ đã ở bên nhau lâu như vậy, thậm chí lên giường rồi, cậu muốn một danh phận Hoàng Hậu cũng không quá đáng chứ.

Với tài ăn nói của Quý Trường Thiên, trắng có thể nói thành đen, đen có thể nói thành trắng, cậu quả thực không nên lo lắng hắn không giải quyết được.

Thế là cậu nói: “Được.”

Lúc này, Lý Ngũ đã dẫn Tống Tiểu Hổ trở về, Phúc Ngôn cũng đã xử lý xong vết thương cho Quý Lâm.

Quý Trường Thiên gọi họ lại, dặn dò Tống Tiểu Hổ: “Sau này, an toàn của Thái tử do ngươi phụ trách. Thiếu Dương Viện ta giao hết cho ngươi và các đệ đệ của ngươi. Ngươi phải nghiêm túc làm việc, đừng để Thái tử bị bắt nạt nữa.”

Tống Tiểu Hổ nhìn Quý Lâm, ra hiệu: “Hắn là Thái tử?”

Quý Lâm nhỏ giọng: “Ta, ta tên là Quý Lâm.”

Tống Tiểu Hổ nhún vai, ra hiệu: “Được rồi, ta sẽ chăm sóc hắn.”

Quý Trường Thiên: “Vậy hôm nay, Thái tử cứ ngủ lại chỗ ta một đêm, đợi ngày mai Thiếu Dương Viện sắp xếp xong xuôi rồi về cũng chưa muộn.”

Quý Lâm: “Vâng.”

Quý Trường Thiên bảo Tống Tiểu Hổ dẫn Quý Lâm ra ngoài chơi. So với những người lớn như họ, Quý Lâm quả nhiên dễ nói chuyện với trẻ con hơn. Nó nhanh chóng bắt đầu hỏi Tống Tiểu Hổ có phải không biết nói không, ngôn ngữ ký hiệu có nghĩa là gì, và vết sẹo trên cổ nó là do đâu. Tống Tiểu Hổ thì nhặt một cành cây, viết chữ trên đất cho nó xem.

Lý Ngũ đứng ở cửa, hỏi Quý Trường Thiên: “Tống Tiểu Hổ là người được chọn cho chức Thống lĩnh Huyền Ảnh Vệ tiếp theo sao?”

“Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là nó.”

“Nhưng dù sao nó cũng là người câm.”

"Vậy nên mới cần sớm bồi dưỡng sự ăn ý giữa chúng." Quý Trường Thiên phe phẩy quạt, “Sau này không cần mở lời, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là có thể hiểu ý đối phương, không cho kẻ có ý đồ xấu có cơ hội ra tay.”

Lý Ngũ khoanh tay nhìn hắn.

Hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn. Bệ hạ mới lên ngôi hai tháng mà đã tìm được người thừa kế, lại còn sắp xếp xong Thống lĩnh Huyền Ảnh Vệ đời tiếp theo. Chẳng lẽ là muốn sớm bồi dưỡng Thái tử rồi lại nhường ngôi, bản thân rút lui về hậu trường để cùng Thập Cửu hưởng phúc sao?

Với tính cách của Quý Trường Thiên, hắn hoàn toàn có thể làm điều đó.

Lý Ngũ đã nhìn thấu tất cả nhưng Lý Ngũ không nói, âm thầm trở về Huyền Ảnh Các làm việc.

Sáng hôm sau trong buổi triều hội, Quý Trường Thiên đề cập đến việc lập Hậu. Quả nhiên bá quan phản đối, nhưng xét thấy trong Đại điển đăng cơ lần trước hắn đã kéo Thời Cửu ngồi chung Long ỷ, quần thần đã có sự chuẩn bị tinh thần. Cộng thêm Trữ quân đã được định đoạt, Quý Lâm lại là con trai của Thái Thượng Hoàng, cũng không có gì đáng để bắt bẻ.

Vì vậy, sự phản đối này chỉ là sấm to mưa nhỏ. Quý Trường Thiên giao việc này cho Lễ Bộ. Lễ Bộ Thượng thư họ Cố, vốn định từ chối nhưng bị Quý Trường Thiên nhắc lại chuyện trong tiệc thưởng cúc năm ngoái, khi hắn nói không thích nữ nhân mà người nhà họ Cố lại giới thiệu đường đệ cho hắn. Việc này khiến mọi người cười ồ lên, mặt Cố Thượng thư đỏ bừng, đành phải chấp nhận việc này.

Nguyên Hi năm thứ nhất, ngày mồng chín tháng tư, Thiên tử Quý Trường Thiên chính thức sách lập Thời Cửu làm Hoàng Hậu, tổ chức nghi lễ phong Hậu tại Hàm Nguyên Điện, mở tiệc lớn, mời quần thần cùng chúc mừng.

Hôm nay Thời Cửu có chút căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cậu làm Hoàng Hậu cho người khác, nghi thức vô cùng hoành tráng, đội nghi trượng dài đến mức không thấy điểm cuối. Cậu không biết nên để tay chân mình ở đâu.

Trên người cậu mặc một bộ hỉ phục màu đỏ rực, đương nhiên không phải bộ đã mặc trước đây mà là được may lại. Cậu còn đội mũ miện và đeo ngọc bội. Quý Trường Thiên biết cậu không thích trang phục quá rườm rà nên không sắp xếp quá nhiều phụ kiện. Chỉ riêng bộ đồ này cũng đã đủ lộng lẫy.

Thời Cửu chậm rãi bước xuống Phượng Liễn. Chim phượng thêu bằng chỉ vàng đậu trên vai, dưới ánh nắng rực rỡ chói mắt.

Cậu đi theo sự hướng dẫn của nghi trượng vào Hàm Nguyên Điện. Quý Trường Thiên đã chờ sẵn trong điện. Quần thần đứng hai bên. Bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, Thời Cửu cảm thấy tim đập thình thịch. Cậu vẫn quen với việc ẩn mình trong bóng tối, trốn ở những góc khuất không ai chú ý hơn.

Nhưng vì đã quyết định sánh vai cùng Quý Trường Thiên nên cậu phải quen với những cảnh tượng lớn này. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị bách quan chú ý. Cậu nhìn thẳng, dùng khinh công để giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi bước đến trước mặt Quý Trường Thiên.

Lễ quan bắt đầu đọc chiếu thư nhưng cậu không nghe rõ một câu nào. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào Quý Trường Thiên. Mọi thứ xung quanh tự động mờ đi thành phông nền. Cậu nhìn khuôn mặt mỉm cười của người kia, đôi mắt hồ ly quen thuộc khẽ cong, tâm trạng cậu dần dần dịu lại, không còn quá căng thẳng nữa.

Lễ quan đưa sách bảo, Thời Cửu hoàn hồn, hai tay đón nhận. Ngay sau đó, Quý Trường Thiên đưa tay về phía cậu, kéo cậu lên bậc thang trước ngự tọa.

Thời Cửu bước lên bậc thang, quay người lại, đứng sánh vai cùng hắn. Mọi thứ bên dưới trở nên rõ ràng. Toàn bộ Hàm Nguyên Điện được thu vào tầm mắt.

"Chư vị, mời vào chỗ," Quý Trường Thiên cầm một chén rượu, giơ lên về phía mọi người, “Ngày lành cảnh đẹp hôm nay, lại có giai nhân bầu bạn là may mắn của Trẫm, là may mắn của các khanh, cũng là may mắn của Đại Ung! Trẫm ở đây, cùng chư quân đồng chúc!”

Quần thần đồng loạt nâng chén: “Chúc mừng Bệ hạ! Chúc mừng Điện hạ!”

Bị gọi là Điện hạ, Thời Cửu vẫn còn chưa quen. Cậu vội vàng nâng chén đáp lễ: “Kính chư quân.”

Mọi người cạn chén rượu, Quý Trường Thiên ra hiệu cho họ ngồi xuống. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thời Cửu vốn cũng định ngồi, nhưng bị hắn kéo lại: “Đi.”

“Đi đâu?”

“Bái đường.”

"...?" Còn phải bái đường nữa sao?

Thời Cửu thầm nghĩ, nghi thức đã xong hết rồi, còn cần thiết phải bái đường à. Còn đang do dự thì cậu đã bị Quý Trường Thiên cưỡng chế kéo đi.

Bồng Lai Điện bên kia đã được trang hoàng xong xuôi, khắp nơi treo lụa đỏ, dán chữ Song Hỷ. Thời Cửu không biết họ đã làm những việc này từ khi nào. So với Hàm Nguyên Điện có bách quan chúc mừng, ở đây chỉ có người nhà của họ.

"Khụ khụ," Hoàng Nhị lại đảm nhận vai trò MC một lần nữa, hắn hắng giọng, “Hai vị tân nhân, đã chuẩn bị xong chưa?”

Thời Cửu còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị phủ khăn che mặt màu đỏ, trong tay cũng bị nhét một đoạn lụa đỏ. Tuy tầm nhìn bị che khuất không ảnh hưởng đến hành động của cậu, nhưng lúc này cậu vẫn cảm thấy quay cuồng, đành phải làm theo sự dẫn dắt của đoạn lụa đỏ, đi vào Hỷ Đường.

Nhịp tim vừa mới dịu xuống lại đập mạnh trở lại. Cậu nghe thấy Hoàng Nhị kéo dài giọng: “Hôm nay, Quý Trường Thiên và Thời Cửu tại đây bái đường thành thân, xin trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm mối, thân bằng quyến thuộc cùng chứng kiến!”

“Nhất bái Thiên Địa~”

Thời Cửu và Quý Trường Thiên cùng nhau cúi đầu hành lễ.

“Nhị bái Cao Đường~”

Cha mẹ của cả hai đều đã không còn nên lễ nhị bái này là bái bài vị của Tiên Đế và Hiền Phi.

“Phu Thê giao bái~”

Thời Cửu chậm rãi quay người, nắm chặt đoạn lụa đỏ trong tay, xuyên qua khe hở bên dưới khăn che mặt, nhìn về phía người đối diện.

Cả hai đồng thời quỳ xuống, đối diện nhau hành lễ tam khấu với đối phương.

Những người vây xem reo hò một tràng. Hoàng Nhị vội vàng nâng cao giọng, cố gắng át đi tiếng ồn: 

"Lễ thành! Đưa vào động phòng!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)