📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 155:




Thời Cửu nhìn bóng lưng hắn.

Thật ra, cậu cũng không biết Huyền Ảnh Các nên trông như thế nào, sự hiểu biết về Huyền Ảnh Vệ thời Tiên đế chỉ dừng lại ở những gì Hoàng Đại miêu tả.

Trời đã sáng. Trong Các bắt đầu một ngày bận rộn mới. Cậu nhìn các Huyền Ảnh Vệ qua qua lại lại, vẫn chưa quen với thân phận Thống lĩnh này.

May mà Thập Bát đã về sớm, có thể chia sẻ bớt công việc với cậu. Ba mươi người đang ở ngoài cũng sẽ sớm được triệu về, nếu không, một việc lớn như Tân Đế đăng cơ, dựa vào số người còn lại trong Huyền Ảnh Các, e rằng không thể xoay xở kịp.

Hoàng gia huấn luyện Huyền Ảnh Vệ thường chọn mục tiêu thích hợp từ khi còn nhỏ, truyền thụ võ nghệ, dạy họ làm đủ mọi việc. Ngoại trừ một số nhiệm vụ đặc biệt, theo thông lệ, phải huấn luyện đến khoảng mười tám tuổi mới được coi là thành thạo. 

Nhưng gần đây hao tổn ngày càng cao, Các có dấu hiệu thiếu hụt nhân sự rõ rệt. Bất đắc dĩ, Tiết Đình đã rút ngắn thời gian huấn luyện của các Huyền Ảnh Vệ mới lại. Lứa hiện tại, bao gồm cả 232 đều chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi.

Hiện tại không có việc gì, Quý Trường Thiên đi dạo khắp Huyền Ảnh Các, xem xét một lượt, lại giao thêm vài nhiệm vụ. Cuối cùng, hai người đến nơi cất giữ tình báo. Tài liệu ở đây nhiều như biển, nhìn vào, giá sách chất đầy sách và thẻ tre, vài Huyền Ảnh Vệ đang bận rộn tổng hợp và sắp xếp thông tin.

Quý Trường Thiên dừng lại ở cửa một lát, cất tiếng hỏi: “Danh sách quan viên Lễ Bộ ở đâu?”

Hắn vừa nói vừa nhìn Thời Cửu, nhưng Thời Cửu lại quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.

Vị Huyền Ảnh Vệ đang sắp xếp tài liệu nghe thấy giọng hắn thì bước tới hành lễ: “Điện hạ, ở đây ạ.”

Hắn dẫn hai người đến trước một hàng giá sách, trên đó treo một tấm biển gỗ đề hai chữ Lễ Bộ: “Đều ở chỗ này.”

Quý Trường Thiên gật đầu: “Đa tạ, ngươi cứ đi làm việc đi.”

Huyền Ảnh Vệ chắp tay rời đi.

Quý Trường Thiên cầm danh sách quan viên lên, hạ giọng, vừa xem vừa nói: 

“Ta vẫn luôn thấy lạ, võ nghệ của Thời Cửu đứng đầu trong các, khinh công lại càng không ai sánh bằng, trong Huyền Ảnh Vệ cũng phải là bậc nguyên lão, nhưng sao mỗi khi ta hỏi về tình báo triều đình, đệ lại như chẳng biết gì?”

Thời Cửu: “...”

Cậu vội vàng cầm một cuộn sách giả vờ xem, chột dạ nói: 

“Đó là vì... trách nhiệm khác nhau. Ta chỉ phụ trách bảo vệ và ám sát. Nếu Điện hạ cần, lát nữa ta gọi Thập Nhất đến, hắn là người của bộ phận tình báo.”

"Dù trách nhiệm khác nhau nhưng cũng nên phối hợp với nhau chứ? Đệ thi hành nhiệm vụ bảo vệ hay ám sát, lẽ nào không cần đến đây tìm kiếm tình báo về mục tiêu sao?" Quý Trường Thiên hỏi.

Thời Cửu: “... Đều là Tiết Đình đưa gì thì ta xem nấy thôi.”

Quý Trường Thiên khựng lại, không nhịn được cười khẽ thành tiếng.

Thời Cửu cảm thấy da đầu tê dại, không dám tiếp lời, âm thầm giả vờ mặt liệt.

Có thể đừng truy hỏi nữa không? Cứ hỏi tiếp, sớm muộn gì thân phận của cậu cũng sẽ bị bại lộ mất.

Thật là, nếu cậu thật sự là chuyển thế của Thời Cửu thời cổ đại này thì chí ít cũng phải trả lại ký ức kiếp trước cho cậu chứ. Làm công ba tháng, chỉ vì cấp trên từ chức mà bị ép lên làm Thống lĩnh, chuyện gì thế này.

"Được rồi," Quý Trường Thiên đặt danh sách xuống, “Bên Tống Thái y chắc cũng xong rồi, chúng ta quay lại xem sao.”

Thời Cửu như được đại xá, vội vàng theo hắn quay về, vừa hay gặp Tống Thái y bước ra khỏi phòng.

Quý Trường Thiên: “Tình hình thế nào?”

Tống Thái y lau mồ hôi trên mặt: “Mạng sống thì giữ được rồi, có điều, ta thấy người này có nhiều vết thương cũ. Lần này do mất máu quá nhiều dẫn đến vết thương cũ tái phát, vì thế tình trạng đột nhiên xấu đi. E rằng phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục, sau này, e là cũng... không thể lao lực quá độ như trước nữa.”

"Không sao, giữ được tính mạng đã là kết quả tốt nhất rồi. Tiết đại nhân chấp chưởng Huyền Ảnh Vệ đã mười bảy năm, lao tâm khổ tứ, nay cũng đã đến lúc nên lui về nghỉ ngơi. Chuyện sau này, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng cho hắn." 

Quý Trường Thiên chắp tay với ông: “Đa tạ Tống Thái y.”

Tống Thái y vội vàng xua tay: “Điện hạ quá khen, lần này hắn có thể vượt qua kiếp nạn là nhờ Diên Niên Hộ Mệnh Đan của Điện hạ. Loại thuốc này được thằng nghịch tử... à, được con ta cải tiến, dược hiệu còn tốt hơn cả phương thuốc gốc, cũng coi như không làm mất mặt Tống gia chúng ta.”

Quý Trường Thiên: “Đã vậy thì phương thuốc này giao cho Thái Y Viện các ngươi đi. Kể từ hôm nay, ta sẽ thay đổi quy tắc này. Huyền Ảnh Vệ xông pha sinh tử vì Hoàng đế, xứng đáng được hưởng những loại thuốc tốt nhất. Sau này, nếu Huyền Ảnh Vệ gặp nguy kịch đến tính mạng, cũng có thể dùng thuốc này. Thái Y Viện phải đảm bảo trong Huyền Ảnh Các luôn có mười viên thuốc sẵn sàng. Nếu thiếu, ta sẽ truy cứu trách nhiệm Viện thủ các ngươi.”

Tống Thái y lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng chắp tay: “Điện hạ nhân từ.”

"À, suýt quên chuyện quan trọng," Quý Trường Thiên rút ra một mảnh giấy mỏng từ tay áo: 

“Đây cũng là đơn thuốc do Tống Tam viết, là thuốc giải độc cho Huyền Ảnh Vệ. Loại thuốc này cần dùng đến một vị dẫn dược đặc biệt, ta biết vị dẫn dược này đều được dự trữ ở Thái Y Viện. Bây giờ, ta ra lệnh cho các ngươi bào chế loại thuốc giải này, trong vòng bảy ngày phải đủ số lượng và giao cho ta.”

“Điện hạ, chuyện này...”

“Sao, có gì khó khăn à?”

"Không có," Tống Thái y cố nén sự xúc động. Những vị Thái y như họ, bị Hoàng đế ép chế tạo thuốc độc, vốn đã thấy hổ thẹn trong lòng. Không ngờ có ngày còn được trông mong đến lúc giải độc. “Lão thần sẽ đi báo cho Viện thủ ngay...”

"Chưa vội," Quý Trường Thiên kéo tay ông, hạ giọng: “Cái thằng nghịch tử của ngươi đã mở một y quán ở Tấn Dương, nay cũng là thần y có tiếng gần xa rồi. Không lâu nữa ta sẽ triệu hắn vào kinh. Nhân cơ hội này, hai cha con ngươi hãy nói chuyện cho rõ ràng đi.”

Tống Thái y: “...”

Ông im lặng một lúc lâu mới nói: “Không phải lão thần không muốn, chỉ là năm đó nó xúc phạm Tiên đế, nếu không có Điện hạ cầu xin thì đã sớm chết rồi. Lão thần...”

"Ngươi lại nghĩ, đó không phải là kế sách của Tiên đế sao?" 

Quý Trường Thiên hỏi. “Chỉ có đắc tội Tiên đế mới có thể thuận lợi bị biếm khỏi cung, theo ta về Tấn Dương. Căn bệnh cũ ta mắc phải khi còn nhỏ do bị ngã xuống nước, những năm này thường xuyên tái phát, tất cả đều nhờ Tống Tam hết lần này đến lần khác chẩn trị cho ta.”

Tống Thái y kinh ngạc.

Ông khó tin ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng: “Tạ Điện hạ nhắc nhở, lão thần... được khai sáng rồi.”

Ông cúi người hành lễ sát đất. Quý Trường Thiên vội vàng đỡ ông dậy: 

“Những năm này, Tống gia các ngươi vì chuyện của ta mà bị người ta xa lánh khắp nơi, chịu nhiều tủi hờn rồi. Trong lòng ta hổ thẹn, sau này, nhất định sẽ đối đãi tốt với hai cha con ngươi.”

"Điện hạ nói gì vậy," Tống Thái y lau nước mắt, “Có thể cúc cung tận tụy vì Điện hạ là phúc của lão thần, là phúc của Tống gia.”

Quý Trường Thiên cười cười: “Đi đi.”

“Vâng.”

Nhìn Tống Thái y rời đi, Quý Trường Thiên thở ra một hơi, hỏi Thời Cửu: “Bây giờ đã yên tâm chưa?”

"Ừm," Thời Cửu gật đầu, “Nhưng ta có một chuyện không hiểu lắm. Năm đó Tống thần y xúc phạm Tiên đế cũng là để bênh vực cha mình. Tại sao vị Tống Thái y này... lại vì thế mà sinh lòng ngờ vực con trai?”

“Trước mặt Đế vương, ai ai cũng muốn tự bảo vệ mình. Là một người cha, điều mong muốn trong lòng dĩ nhiên là hy vọng con trai mình được sống tốt, dù có sống co ro một chút cũng tốt hơn là bị chém đầu một cách vô cớ, khiến y thuật truyền thừa bị đứt đoạn. Nhưng Tống Tam lại hoàn toàn ngược lại nên Tống Thái y mới cảm thấy hắn ta đi ngược lại lẽ thường. Mâu thuẫn của hai cha con đã có từ lâu rồi.”

"Thì ra là vậy," Thời Cửu nói, “Vừa rồi, Điện hạ nói sẽ triệu Tống Tam vào kinh?”

Quý Trường Thiên lập tức cảnh giác: “Ừm?”

“Vậy lời hứa trước đó của Điện hạ còn hiệu lực không?”

“Lời hứa gì?”

"..." Biểu cảm của Thời Cửu trở nên hơi kỳ quái: “Điện hạ nói, sẽ tự mình nói chuyện giả bệnh cho Tống Tam biết.”

"Ối chao..." Quý Trường Thiên phe phẩy quạt, ngước nhìn trời: “Sao đột nhiên tai ta lại nghe không rõ thế này? Đầu óc ta cũng nhớ không nổi? Chắc là lâu quá chưa ăn gì, đói đến mức choáng váng rồi. Đi nào, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn trước đã.”

Thời Cửu bị hắn kéo đi ra khỏi Các, tức đến nghiến răng: “Điện! Hạ!”

Bất đắc dĩ, cậu vẫn phải đi cùng Quý Trường Thiên ăn bữa sáng trước, lấp đầy bụng. Cậu hỏi: “Rốt cuộc Điện hạ đã nghĩ kỹ sẽ ở đâu chưa?”

“Cứ ở Bồng Lai Điện đi, ta đã cho người đi bố trí rồi. Lát nữa Thời Cửu cứ đi nghỉ ngơi trước. Ta đoán ngươi không thích người khác động vào đồ đạc cá nhân nên chỉ bảo họ chuyển đồ vào, ngươi tự mình thu xếp.”

"Điện hạ không đi cùng ta sao?" Thời Cửu hỏi.

“Ta còn có vài việc phải làm. Bên Lý tướng quân cũng cần ta đích thân tiếp đãi.”

“Nhưng Điện hạ vào cung chỉ mang theo mình ta. Điện hạ hành động một mình, ta không yên tâm.”

Quý Trường Thiên cười rộ lên: “Ta sẽ dẫn Thập Bát theo, ta nói là đồng liêu 'Thập Bát' của đệ. Sau khi triệu Lý tướng quân vào cung, Đại Li và Hoàng Đại cũng sẽ đến. Nếu đệ vẫn không yên tâm, tối nay ta sẽ tổ chức tiệc trong cung, đến lúc đó, đệ cứ tự mình đến tìm ta.”

Thời Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng được. Vừa hay cậu muốn đi tắm, ngủ một giấc. Đợi dưỡng sức xong, cậu sẽ đi thay ca cho Lý Ngũ và những người khác.

Thế là cậu đồng ý. Quý Trường Thiên gọi một tiểu thái giám đến, dặn dò: “Đưa Thời Cửu đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Thời Cửu đi theo tiểu thái giám đến Bồng Lai Điện. Cậu nhìn quanh, thấy nơi này gần Tử Thần Điện, chắc là Quý Trường Thiên chọn để tiện xử lý chính sự, lại cách Kim Loan Điện và Thái Hòa Điện rất xa, không cần lo gặp phải người chướng mắt.

Thời Cửu tỏ vẻ hài lòng, đi theo tiểu thái giám vào điện, lấy quần áo ra, đi tắm trước.

Tuy bây giờ Quý Trường Thiên còn chưa phải là Hoàng đế, nhưng sắp là rồi. Tất cả mọi người trong cung hoàn toàn hầu hạ hắn theo đãi ngộ của Hoàng đế, không dám lơ là chút nào. 

Tiểu thái giám đứng chờ bên ngoài, không khỏi tò mò, không biết vị này là ai mà Điện hạ lại yêu cầu đối đãi như đối đãi với chính ngài ấy. Chẳng lẽ... đây là Hoàng hậu tương lai sao? Hắn ta lại nghe nói, vị này là một Huyền Ảnh Vệ, Hoàng đế tương lai muốn cưới ám vệ làm Hậu, lại còn là nam Hậu, quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy.

Thời Cửu tắm xong, cảm thấy toàn thân sảng khoái hơn nhiều. Hoàng cung này có địa long giống như hệ thống sưởi sàn hiện đại. Sàn đá ngọc không một hạt bụi, đi chân trần trên đó, thậm chí còn cảm thấy hơi ấm.

Hiếm khi cậu không dùng nội lực làm khô tóc mà cứ để tóc xõa sau lưng cho nó khô tự nhiên. Ngồi xuống uống một ngụm nước, cậu cảm thấy rất thoải mái.

Tiểu thái giám bưng đến một phần Tô Sơn: “Điện hạ dặn dò, Đại nhân dùng chậm ạ.”

Thời Cửu chớp mắt.

Mùa đông mà ăn đồ lạnh sao? Sảng khoái thế ư?

Cậu vô cùng vui vẻ ăn hết phần Tô Sơn kia. Hơi nóng trên người cũng đã lui. Cậu trèo lên long sàng, ôm chăn lăn một vòng trên giường, cuộn mình thành một cái kén, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

A, thật thoải mái.

Trước đây toàn phải nấp trên xà nhà nhìn Hoàng đế ngủ trên long sàng, hôm nay, cuối cùng cũng được ngủ trên đó rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)