Quý Trường Thiên khẽ thở dài, nhét lọ thuốc lại vào gói đồ.
Vừa định buộc gói đồ lại thì hắn chợt phát hiện dưới mấy thỏi vàng có một góc của thứ gì đó lộ ra, trông giống như phong bì.
Thư à?
Lẽ nào là mật thư của Huyền Ảnh Vệ?
Tuy lén xem đồ của người khác là không tốt, nhưng chuyện này liên quan đến bí mật của Cấm Vệ. Cơ hội tốt ở ngay trước mắt, ai bỏ lỡ là đồ ngu.
Hoàng huynh đã cài cắm Huyền Ảnh Vệ bên cạnh hắn, hắn không thể ngồi yên chờ chết được.
Quý Trường Thiên nghĩ một chút rồi cẩn thận dịch mấy thỏi vàng sang một bên, cầm lấy phong bì.
Phong bì không dán kín, hắn rút lá thư ra, sau khi nhìn rõ nội dung thì ngẩn người.
Không phải mật thư mà chỉ là một phong thư nhà?
Nhưng những gì viết trong thư, chắc hẳn là chuyện xảy ra trước khi "Thập Cửu" đến. Nghĩa là, lá thư này là do "Thập Cửu" thật viết.
Chữ ký... Thạch Đầu, có vẻ chỉ là một cái tên gọi thân mật.
Quý Trường Thiên nhìn người đang ngủ say bên cạnh.
Đã thay thế thân phận của "Thập Cửu", vì sao lại còn giữ lá thư nhà này? Lá thư này được viết bằng giọng văn của "Thập Cửu", lại có nét chữ của "Thập Cửu", nếu không bị ai nhìn thấy thì còn đỡ, chứ một khi bị phát hiện thì sẽ có nguy cơ bị lộ tẩy.
Huyền Ảnh Vệ làm việc xưa nay luôn cẩn thận, nhưng Tiểu Thập Cửu này lại lộ ra nhiều sơ hở.
Lẽ nào, cậu muốn thay "Thập Cửu" gửi lá thư này về nhà?
Ngoài cách giải thích này ra thì hắn không nghĩ được lý do nào hợp lý hơn. Nhưng "Thập Cửu" đối với cậu chỉ là một người xa lạ chưa từng quen biết, một công cụ phải lợi dụng để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà Tiểu Thập Cửu lại động lòng trắc ẩn với hắn ta, thật sự là quá không giống Huyền Ảnh Vệ.
Có vẻ như cậu không chỉ chưa mất hết nhân tính mà thậm chí còn có lòng trắc ẩn hơn người bình thường.
Không biết một người như vậy làm sao lại trở thành Huyền Ảnh Vệ. Nhưng đối với hắn, đây không phải là chuyện xấu.
Chỉ vì bị thuốc độc khống chế mà phải phục vụ cho hoàng đế, mối quan hệ này không hề bền chặt. Nếu hắn có thể giải được độc cho Tiểu Thập Cửu, không biết có thể kéo cậu về phe mình không?
Những năm qua, hoàng huynh luôn theo dõi hắn rất chặt, chuyện triều chính hắn còn có thể thăm dò được đôi chút, nhưng nội bộ Huyền Ảnh Vệ thì không cách nào xen vào được. Mà Huyền Ảnh Vệ lại ở gần hoàng đế nhất, biết rõ tâm tư của hoàng đế và bí mật trong quân.
Nếu có thể cài cắm tai mắt ngược lại, chắc chắn sẽ rất hữu ích cho những gì hắn đang toan tính.
Tiểu Thập Cửu này, có lẽ là một bước đột phá quan trọng.
Có điều... nhìn phản ứng của cậu ngày hôm đó khi buộc phải giết đồng đội thì cũng không chắc là cậu có sẵn lòng phản bội Huyền Ảnh Vệ không.
Chuyện này vẫn cần phải tính toán kỹ lưỡng.
Quý Trường Thiên lại nhét thư vào phong bì, trả mọi thứ về nguyên trạng.
Thời Cửu mơ màng ngủ cả buổi chiều, cho đến khi bị một tiếng ồn ào đánh thức.
Mở mắt ra thấy trong xe không có ai, xe cũng đã dừng. Cậu ngồi dậy, có một thứ gì đó từ trên người tuột xuống.
Cậu đưa tay bắt lấy chiếc chăn mỏng.
Theo trí nhớ thì sau khi lên xe, cậu đã ngủ thiếp đi. Vậy thứ này... ai đắp cho cậu?
Ánh mắt liếc sang liền thấy chiếc mặt nạ đặt bên cạnh.
Ngay cả mặt nạ cũng tháo giúp cậu, chắc chắn là Ninh Vương điện hạ rồi.
Đang nghĩ ngợi thì cậu chợt thấy có bóng người ngoài xe. Quay đầu lại thì thấy Thập Lục vén rèm xe, thò người vào lấy đồ.
Thập Lục cũng chú ý đến cậu: “Thập Cửu, ngươi tỉnh rồi à? Thấy ngươi ngủ say quá, bọn ta không dám gọi. Vừa đúng lúc chúng ta đến trạm dịch rồi, mau xuống xe đi.”
Thì ra là đã đến trạm dịch.
Cậu đã ngủ một mạch đến tận chạng vạng.
Cơ thể vẫn hơi khó chịu nhưng đã đỡ hơn nhiều. Thời Cửu khoác gói đồ lên vai, đi theo Thập Lục xuống xe.
Thập Lục lại hỏi: “Cơ thể đã khỏe hơn chưa? Có cần ta giúp cầm không?”
“Đa tạ Thập Lục ca, ta tự cầm được.”
"Ta nhỏ tuổi hơn ngươi, ngươi gọi ta là Thập Lục thôi," Thập Lục dẫn cậu vào trạm dịch, “Điện hạ biết hôm nay ngươi không khỏe nên đặc biệt dặn họ chuẩn bị món ăn thanh đạm. Mấy ngày nay ăn nhiều cá thịt, cũng nên đổi khẩu vị rồi.”
Thời Cửu khựng lại một chút.
Ninh Vương điện hạ lại quan tâm cấp dưới đến mức này sao.
Hai người vào trạm dịch hội hợp với ba người còn lại. Thập Lục đưa chiếc hộp và cái túi gấm đang cầm cho Quý Trường Thiên: “Điện hạ, những thứ ngài cần đã lấy về rồi. Mà... bên trong là gì vậy ạ?”
Quý Trường Thiên cười bí hiểm, không trả lời, chỉ vẫy tay gọi Thời Cửu: “Tiểu Thập Cửu, lại đây.”
Thời Cửu đi đến trước mặt hắn.
Quý Trường Thiên mở chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay ra. Bên trong có nhiều lọ thuốc nhỏ xíu. Hắn cầm một lọ, dốc ra một viên thuốc nhỏ màu trắng:
“Vật này gọi là 'Duyên Niên Hộ Mệnh Đan'. Khi còn nhỏ ta bệnh nặng, thái y trong cung đã dùng nó để giữ lại mạng sống cho ta. Mười sáu tuổi ta vâng mệnh rời kinh, cũng mang theo phương thuốc này.”
“Sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm, cần thiết thì uống nó vào, có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng dược liệu để bào chế ra nó rất hiếm, không có chuyện gì thì tuyệt đối đừng có uống bừa.”
"À, thì ra là viên thuốc nhỏ màu trắng đó," Thập Lục vén tay áo lên, lộ ra chuỗi hạt đeo ở cổ tay, “Cái này ta cũng có, mỗi ám vệ chúng ta đều có một viên.”
Thời Cửu: “...”
Thật sự có loại thuốc này sao?
"Loại thuốc quý giá như vậy mà điện hạ lại tùy tiện cho ta sao?" Cậu hỏi.
“Thuốc có quý đến mấy thì còn quý hơn mạng người chắc? Các ngươi là vì ta mà vào sinh ra tử, đương nhiên ta cũng phải dốc hết sức để bảo vệ các ngươi. Nếu không, chẳng phải ám vệ sẽ trở thành vật phẩm dùng một lần sao?”
Thời Cửu im lặng.
Thuốc này được mang ra từ cung điện, Quý Trường Thiên có phương thuốc, vậy thì hoàng đế chắc chắn cũng có. Nhưng khi cậu còn là Huyền Ảnh Vệ, vì sao chưa bao giờ thấy loại thuốc này…
Có lẽ trong mắt hoàng đế, hắn chưa bao giờ coi những ám vệ như họ là người. Hắn cho rằng họ không xứng để lãng phí những viên thuốc quý giá như vậy.
"Hôm ngươi mới đến Vương phủ, ta đã định đưa cho ngươi rồi, nhưng tham gia tiệc sinh thần của hoàng huynh khiến ta hao tổn quá nhiều tinh lực, đầu óc mệt mỏi nên đã quên mất chuyện này. Hôm nay ngươi đột nhiên đổ bệnh lại nhắc cho ta nhớ." Quý Trường Thiên nói tiếp.
Hắn lại mở chiếc túi gấm ra, lấy một vật nhỏ bằng bạc ra - một sợi dây đỏ luồn qua một viên bi nhỏ bằng ngón tay cái, trên viên bi có hai cái tai nhỏ nhọn hoắt, giống hệt đầu mèo con.
"Như thế này là có thể mở ra." Quý Trường Thiên bóp hai cái tai nhỏ đó vào giữa, viên bi bật ra làm đôi, không gian bên trong vừa đủ để đặt một viên thuốc.
Hắn bỏ viên thuốc nhỏ màu trắng vào trong viên bi, đóng lại, rồi đưa vào lòng bàn tay cho Thời Cửu:
“Cầm lấy đi. Vật này chống nước, chống rơi, có thể giữ thuốc không bị hỏng trong ba năm. Nhớ đeo ở chỗ dễ lấy nhất. Nếu mất thì cứ đến tìm ta.”
Thời Cửu đưa tay ra nhận: “Đa tạ điện hạ.”
Mặt dây chuyền hình mèo con lắc lư trong tay cậu. Họa tiết trên đó rất mượt mà, chỗ mở đóng rất khít, được làm thủ công rất tinh xảo.
Cũng khá dễ thương…
“Hả? Sao cái hộp đựng thuốc của hắn lại khác của ta?" Thập Lục nhìn cái của Thời Cửu, rồi lại nhìn cái của mình, “Sao của ta lại không có tai mèo? Điện hạ, ngài thiên vị.”
"Ngươi nói gì vậy," Quý Trường Thiên dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, “Vật này ta tìm thợ bạc làm riêng, mỗi cái đều độc nhất vô nhị. Nếu ngươi không thích, đây, ta còn nhiều lắm, ngươi tự chọn đi.”
Vừa nói, hắn vừa mở túi gấm ra. Bên trong đúng là còn rất nhiều viên bi nhỏ tương tự, mỗi cái một hình dáng khác nhau, cách mở cũng không giống nhau.
"Thôi không cần đâu, cái này ta dùng quen rồi, cứ dùng cái này đi." Thập Lục xua tay, “Nhưng... đến giờ ta vẫn chưa uống thứ này lần nào. Này, Hoàng Nhị ca, ta nhớ ngươi đã dùng hết mấy viên rồi đúng không? Ngươi kể cho bọn ta nghe xem, uống vào cảm giác thế nào?”
Hoàng Nhị giơ tay định đánh hắn: “Chuyện này có thể đem ra để kể sao?”
Thời Cửu ước chừng độ dài của sợi dây đỏ, sau đó đeo viên bi đựng thuốc vào cổ.
Quý Trường Thiên nhìn cậu rồi đột nhiên mở quạt ra, che miệng cười nhẹ: “Ừm, tốt lắm.”
Thời Cửu: “...”
Sao cứ thấy có gì đó kỳ lạ.
Đeo thứ này ở cổ, sao lại giống cái chuông đeo cổ mèo thế…
Cậu nhìn mấy ám vệ khác. Trước đây cậu không để ý, nhưng mỗi người họ đều có một món đồ chơi nhỏ như vậy. Thập Ngũ và Thập Lục đeo ở chuỗi hạt trên cổ tay, còn Hoàng Nhị thì đeo ở thắt lưng.
Hình dáng cũng không giống nhau. Cái của Hoàng Nhị là hình con chó, của Thập Ngũ và Thập Lục là một đôi chim nhỏ. Cơ bản là giống với mặt nạ của họ.
Ngoài ra, trong túi gấm còn có một vài con vật nhỏ khác.
Ninh Vương điện hạ có sở thích gì thế này…
Lúc này, người của trạm dịch bưng khay đồ ăn đến, đặt một bát canh nóng lên bàn: “Đã để các vị đợi lâu, cháo củ từ táo đỏ tuyết nhĩ mới nấu xong, mời các vị nếm thử trước để ấm bụng, món ăn sẽ lên ngay.”
Quý Trường Thiên gật đầu: “Làm phiền rồi.”
Hắn cất thuốc và túi gấm trên bàn đi. Thời Cửu thì nhét cái chuông mèo nhỏ vào trong áo.
Hoàng Nhị theo lệ thử độc, múc một muỗng canh nếm thử: “Ừm, ngon đấy!”
“Ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống!”
Thập Lục bưng bát định đến múc thì bị Quý Trường Thiên dùng quạt gõ vào mu bàn tay: “Ngươi vội cái gì, không hiểu ưu tiên bệnh nhân sao?”
“Không phải, hắn đã khỏe rồi còn gì...”
Hoàng Nhị cười nhạo: “Lần sau muốn uống trước thì nhớ tự động thử độc.”
Quý Trường Thiên đẩy Thập Lục sang một bên, dùng muỗng khuấy bát, múc một bát đầy nhất đưa cho Thời Cửu: "Nào, Tiểu Thập Cửu, nếm thử đi.”
